32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy tháng lại trôi qua, cuộc sống của cô thì vẫn vậy. không phải là một cuộc đời rầm rộ nhiều người biết đến, cũng chẳng phải đạt đến đỉnh cao của danh vọng. chỉ đơn giản là được sống bên người mình yêu. dành trọn vẹn tâm tình, dành toàn phần thời gian. cùng nhau chia sẻ những lúc khó khăn, cùng nhau vui cười những lúc hạnh phúc. như vậy đối với cô đã quá đủ rồi.

beomgyu thương cô lắm! tận sâu trong cô có thể cảm nhận được điều này. mỗi lần anh nhìn cô, cô biết được sau ánh mắt đó là cả một tấm chân tình. đương nhiên cô cũng vậy. cô thương anh lắm! thương từ những điều nhỏ nhặt vu vơ. nếu quay trở về những năm cấp ba. dù có chết đi sống lại cô cũng sẽ không tin có ngày này.

vậy đó, tuy làm việc ở công ty đã mệt nhưng không ngày nào anh không đến tiệm. ở công ty là giám đốc còn ở tiệm thì lại là một nhân viên phục vụ. không hiểu sao anh lại thích mấy cái việc bưng bê này mới ác.

thi thoảng nhân lúc cô không để ý. anh cứ trộm thơm lên má một cái. tuy đã yêu nhau lâu rồi nhưng mà cô vẫn thấy ngại lắm ý. chưa kể có những lúc mọi người xung quanh nhìn thấy, làm mặt cô cứ đỏ bừng bừng. còn trông anh thì có biết ngại là gì đâu. cười vui hết cở.

"em không biết mệt hả?"

"thôi nghỉ đi! anh làm cho."

"em cứ làm mãi thế? nghỉ tí đi."

đó là những câu nói mà dường như cả tuần ngày nào cô cũng nghe. mỗi khi cô làm việc liên tục không ngơi, là anh cứ nói như vậy.

buổi trưa cô cũng thường đến công ty anh lắm. cô hay dành thời gian nấu cơm để mang đến. sau đó cả hai cùng nhau ăn trưa tại công ty. nếu bận quá thì sẽ cùng ra ngoài ăn. những điều đơn giản nhưng lại hạnh phúc lạ thường.

cô và anh cũng đã ra mắt hai bên gia đình luôn rồi. mọi chuyện rất thuận lợi. hai bên có vẻ quý nhau. nên có lẽ ngày về cùng một nhà sẽ không còn xa nhỉ?

à quên mất. con bé jiwon và mingyu cũng đã bắt đầu mối qua hệ gì đó rồi. jiwon nó cứ ngại mà không nói. nhưng ai nhìn vào cũng biết cơ mà. mingyu đến tiệm thường xuyên mà cả hai cũng có chịu ở yên đâu. cứ cùng nhau ra ngoài chơi miết. trông đáng yêu vô cùng.

nó cứ mặc đồng phục rồi vội vã chạy đến đây, nhìn đồng hồ rồi lại chuẩn bị tươm tất đợi mingyu đến. có hôm làm về sớm thì mingyu sẽ đến đón jiwon. cả hai bắt đầu mối quan hệ khi nào thì không ai biết. nhưng tình cảm hai người thì ai cũng nhận ra.

còn sana hả? hiện giờ sana vẫn còn độc thân giữa biển tình nhân. không phải vì ế mà là kén chọn đấy.

hạnh phúc không phải sẽ không bao giờ đến. chỉ là trong quá trình chạm đến sự hạnh phúc, con người phải trải qua biết bao hỉ nộ ái ố. có khi là đau khổ về tinh thần, cũng có khi là đau đớn về thể chất. những lúc ta nghĩ mọi thứ tốt đẹp rồi sẽ chẳng bao giờ đến. mãi sau này, khi chạm tới đích, ta mới biết bản thân đã từng không tin điều này xảy ra. nhưng rồi nó đã hiện hữu.

dù chúng bỏ lỡ hay lạc mất nhau bao nhiêu lần. nếu đủ chân thành ta sẽ lại tìm thấy nhau. nếu không, cưỡng cầu cũng vô ích.


p/s: mình sẽ viết 1 fic mới về beomgyu mọi người ơi!!! đón nhận nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro