.bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Cả hai hiện tại đang ngồi trong phòng của Beomgyu.

-
Nhìn thấy người trước mặt vò đầu bứt tóc đủ kiểu, lại còn chau mày liên tục, Beomgyu không nhịn được mà chồm tới vỗ vào má của em.

"Em làm từ từ thôi, bạn vẫn ngồi ở đây chờ em mà."

Ngước mắt lên, em thấy bạn cười. Một nụ cười tỏa nắng, đem một thoáng tĩnh lặng ngự trị trong đáy mắt em. Em thấy một chút nhẹ nhõm, nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ để em ngừng suy nghĩ.

"Urghhhh, em làm mãi mà không ra. Bạn giúp em được chứ?"

Em chau mày, nhìn xuống bài toán đã ngốn hơn ba mươi phút của em, môi lại theo thói quen mà bĩu ra thể hiện sự bất mãn.

"Hm, được chứ. Đâu, đưa bạn xem."

Em đưa cuốn vở cho bạn, còn mình thì tựa lưng vào ghế, ngửa đầu ra sau và nhắm mắt lại để thư giãn cho mắt. Hai, ba phút sau, khi em vừa mở mắt ra thì gương mặt của bạn người yêu đã áp sát với mặt em khi nào không hay.

"Ah...Beomgyu...b...bạn làm..."

Em giật mình bật dậy, quay lại nhìn Beomgyu đang đứng sau lưng mình.

"Tại bạn thấy em có vẻ mệt nên bạn muốn xem sắc mặt của em ra sao."

Beomgyu nhìn em với nét mặt đầy ôn nhu, chất giọng trầm ấm cất ra những câu từ quan tâm quá đỗi.

"Em ổn chứ? Không cần phải ép bản thân phải giải được ngay đâu mà."

Bạn dịu dàng xoa gò má em, ánh mắt đong đầy thương mến. Nhịp đập trái tim em đột nhiên chệch đi vài nhịp, và gò má em dần nóng ran.

"Em đoán là không. Em đuối lắm rồi bạn ơi..."

Em thở dài một cách mệt mỏi, đưa tay mình giữ lấy tay Beomgyu và tranh thủ cọ mặt vào lòng bàn tay của bạn người yêu. Mi em trĩu nặng vì những lo âu chưa được giải quyết, nên mắt em vì thế cũng đượm cả một trời lo lắng.

Beomgyu không đáp lại, chỉ lẳng lặng đưa tay còn lại giữ lấy mặt của em, rồi gửi cho em một nụ hôn nhẹ trên vầng trán yêu kiều.

"Bạn biết em sẽ mệt mà. Dừng lại một chút đi, không kịp bạn sẽ làm hộ cho, chứ em cứ ép bản thân thế này, bạn lo. Em đã làm gần ba bộ đề liên tục rồi đó."

Ánh nhìn của bạn đầy thâm tình. Bạn nâng niu mặt em như nâng trứng, hứng hoa, như thể bạn sợ em sẽ thấy đau. Beomgyu cũng tiện tại vén tóc em ra đằng sau, để trông em gọn gàng hơn. 

"Beomgyu..."

Em nhoài người lên, vòng hai tay ôm lấy eo người đối diện, và vùi mặt vào trong lòng bạn.

"Mình giữ tư thế này một chút nha, anh"

Em đột nhiên đổi xưng hô, khiến Beomgyu có chút khựng lại. Dù cả hai bằng tuổi, nhưng em chỉ gọi bạn là "anh" mỗi khi em khao khát sự vỗ về thật nhiều. Giọng em lí nhí, và hơi thở của em ấm nóng, truyền thẳng qua lớp áo của Beomgyu.

Bạn biết em đang run. Có lẽ là vì em đang thấy mất hứng thú với cuộc sống, và em sợ phải đối mặt với những gánh nặng mới trong tương lai. Bạn phần nào cũng hiểu được điều đó, vì chính bạn cũng từng có những phút giây như em.

Beomgyu tiến lại gần hơn để em dễ ôm, nhẹ nhàng đưa một tay giữ lấy cổ em và tay còn lại đặt lên đỉnh đầu em mà xoa nhẹ.

"Ừm. Cứ ôm anh mỗi khi em cần nhé, anh vẫn sẽ ở đây cùng em."

Beomgyu dịu dàng đáp lại, thuận theo lối xưng hô mà em muốn. Em cũng được đà mà ôm bạn chặt hơn, ngọ nguậy mặt trong lòng bạn người yêu để tìm kiếm sự vỗ về.

"Không sao mà, cứ khóc đi. Không có lý do cũng được, em muốn khóc thì cứ khóc đi."

Lời nói của Beomgyu vừa dứt, nước mắt em như chẳng thể nén lại được nữa. Và chúng vỡ ra, tràn khỏi khóe mắt em. Bạn vẫn nhẫn nại xoa đầu em, cố hết sức tạo cho em cảm giác thoải mái nhất có thể, để em được tự do thể hiện cảm xúc hiện tại.

Em cứ thế mà nức nở trong sự dịu dàng quá đỗi của Beomgyu, khóc đến mức áo phông trắng của bạn ướt cả một mảng lớn.

"Anh đây, anh đây."

Beomgyu vẫn kiên trì vỗ về người trong lòng, vì hơn ai hết, bạn là người yêu của em. Bạn cũng hiểu cảm giác bất lực và uất ức trong em khó chịu đến nhường nào. Càng nghĩ đến, bạn càng muốn xoa dịu em bằng mọi cách, vì bạn không nỡ nhìn em phải quằn quại trong lo âu như bạn của ngày trước.

Cho đến khi em thấy đủ, em vội thả Beomgyu ra, và đập vào mắt em chính là một mảng ướt lớn trên áo bạn.

"Ah...áo của bạn..."

"Không sao, không sao, bạn có đồ thay mà. Quan trọng là em đã nhẹ lòng chưa?"

Em không nói gì, chỉ sụt sịt thêm vài tiếng rồi nhẹ gật đầu.

"Nhưng mà, áo bạn bị ướt mất rồi."

Em nhìn vào áo bạn với ánh mắt đầy tội lỗi, tay chân lúng túng không biết phải làm thế nào.

"Bạn đã bảo là không sao mà, em đừng lo. Em ổn là bạn vui rồi."

Beomgyu cười ôn nhu, hai tay hướng về hai bầu má của người đối diện mà nhéo yêu.

"Ui da. Bạn làm gì vậy???"

Em la lên, khiến ai kia phải bật cười vì dáng vẻ giật mình của em.

"Ngồi yên ở đây nhé, bạn đi thay áo rồi ra với em."

Beomgyu giả vờ vò rối đầu em, rồi nhanh chóng bước về phía tủ quần áo để lấy áo thay. Em ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của bạn, và em chợt thấy, tấm lưng của bạn rộng lớn nhường nào.

Bình yên, là hai chữ em nghĩ đến khi nhìn bạn từ phía sau.

[Beomgyu, em phải làm sao để tình yêu thương của em hoàn toàn xứng đáng trao cho bạn đây?]

"Oh, và em đừng lo nhé, bạn vẫn yêu em vì em là em thôi. Đừng nghĩ linh tinh, em còn đang mệt."

Beomgyu dù đang loay hoay tìm áo, nhưng vẫn không quên trấn an người yêu. Em giật thót, bạn có khả năng đọc suy nghĩ người khác đấy à?

"B-Biết rồi. Bạn đi thay đồ đi."

Em lắp bắp đáp lại trong tiếng cười khúc khích của bạn. Beomgyu nhanh chóng chạy vào nhà tắm, để lại cho em một khoảng không gian riêng tư tạm thời.

[Thật tình, Beomgyu sao lại có thể dịu dàng đến mức này chứ???]

Em vò rối tóc mình, rồi ụp mặt xuống bàn với bao thổn thức đang vây lấy trái tim nhỏ bé. Tim em đập mạnh đến nỗi em còn nghe nó vang khắp phòng, cả gò má và gáy em cũng đã chuyển sang màu hồng đào.

[Em không biết đâu đó, bạn Beomgyu phải chịu trách nhiệm vì đã làm em rung động thêm đi!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro