2. Anh xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đã cảm thấy tội lỗi với Taehyun nhiều lắm.

Vì mãi mê xem phim mà anh đã bỏ đói em đến tận chiều muộn.

Nên là

Em giận Beomie rùi..

Anh mãi mê tập trung xem một bộ phim gì gì đó mà em chả nhớ được tên. Nhưng mà em không quan tâm, em đói.

" Beomie, em đói.. "

"...."

" bây giờ là 12h trưa rồi. Em đói bụng lắm Beomie.. "

"...."

" Trong bếp hết mì rồi, anh đưa tiền em đi mua mì ăn cũng được.."

"...."

" anh không đưa tiền sao em mua được, anh tính để em chết đói à? "

"...."

Em không dám nói to gây sự chú ý hoàn toàn về em, vì em biết khi anh đang tập trung vào thứ gì đó mà ai cố tình cắt ngang sẽ khiến anh vô cùng tức giận. Có lần trên công ty. Anh đang tập trung vào làm dự án gì đó, mà nhân viên cứ đứng bên cạnh luyên thuyên mãi. Thế là anh đứng lên đánh thẳng và đuổi việc.

Em sợ anh cũng đánh em.

Nhưng em nào biết.. anh coi em như cành vàng lá ngọc, bao bọc đến thế mà sao anh dám ra tay đánh em được em ơi. 

Ngoài lề sao so sánh được với ngoại lệ.

Em thấy anh không trả lời lại mình nên cũng đành lại ghế xem tivi, cứ thế mà bỏ qua bữa trưa. Anh cứ thế mà xem phim, vì công việc khiến anh phải bỏ bữa khá nhiều nên việc anh bỏ bữa trưa để xem bộ phim yêu thích thì không có gì to lớn. Nhưng em thì khác, em được anh chăm sóc từng li từng tí, em thích ăn gì mua gì anh đều sẵng sàng chi cho em. Vậy nên 17-18 tuổi đầu em cũng chẳng cần phải vất vả đi làm thêm và tất nhiên trong người em cũng chả có 1 đồng nào cả.

Sau khi Beomgyu xem xong bộ phim thì cũng đã gần 5h chiều. Anh vội vàng tìm Taehyun. Không biết em đã ăn gì chưa? Mì gói trong tủ đã hết, gạo cũng nấu hết từ hôm qua, vậy em đã ăn gì chưa? Anh tìm thấy em ở phòng ngủ, em đang nằm ngủ trong tư thế co người lại và ôm bụng, nước mắt nước mũi tèm lem. Anh gặp em thì lúc đó người em đã gầy nhôm vì ăn uống không điều độ. Anh đã hứa sẽ chăm sóc và không để em phải bỏ bữa nào, nhưng gì đây? anh đã bỏ đói em mất rồi.

Anh biết em còn đang uống thuốc, thế mà vì một bộ phim mà anh bỏ đói em? Beomgyu thề là anh hối hận vô cùng.

" Taehyun.. anh xin lỗi. Em đã ăn gì chưa? "

Taehyun lắc đầu, mặt em méo xẹo. Trong bụng em toàn nước lọc, em đã uống nó để đỡ đau nhưng nó vẫn vậy.

Beomgyu không hỏi thêm gì nữa, anh chạy ngay ra cửa hàng tiện lợi, mua cho em một cái bánh và một hộp sữa dâu.

Đưa em ăn, vừa nhìn em ăn vừa xoa xoa cái bụng phẳng lì của em. Em ăn ngon lành thì bỗng nhớ anh cũng chưa ăn gì cả. Liền bẻ nửa cái bánh cho anh, nhưng anh không ăn. Vì cái bánh đó còn chưa đủ cho em ăn nữa kia mà.

Sau khi em ăn xong, anh liền xuống bếp nấu cơm tối. Đây là lần đầu cũng như lần cuối anh " bỏ đói " em. Có chết anh cũng không dám tái phạm lần hai nữa.

_________

idea của cậu polyyb ạa. Fic cậu nì viết hay xỉu, có gì các cậu vào đọc ủng hộ cậu í nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro