Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun đang trong thời kì bị ốm nghén nặng làm em tối ngày khó chịu không thôi.

Giả dụ như tối nay, ăn được bao nhiêu thìa cháo là em nôn ra bằng sạch

" Bé đỡ hơn chưa ? " Beomgyu xót vợ lắm, nhìn em quằn quại không ăn được gì càng thương em hơn. Hắn đỡ em từ nhà vệ sinh ra sofa nằm. Vừa đi vừa xoa lưng cho em mong em nhẹ nhõm hơn một chút

" Papa ơi, papa uống nước đi ạ " Hạt dẻ chạy từ trong bếp mang ra cho Taehyun một ly nước ấm

" Papa cảm ơn con "  Taehyun xoa đầu bé con

" Em bé không được làm papa đau nha, papa đau là sẽ khóc đó " Hạt dẻ vuốt ve bụng ba nhỏ của nó, thủ thỉ với em bé

Beomgyu và Taehyun phì cười. Bé con đáng yêu quá đi mất. Giây trước vẫn còn cười giây sau hắn liền hắng giọng rồi bảo Hạt dẻ

" Bây giờ Hạt dẻ vào ăn nốt bữa tối, rồi hai ba con mình sẽ dọn dẹp nhé "

" Vâng ạ "

Hạt dẻ vừa vào bếp thì Taehyun liền bật chế độ nhõng nhẽo với chồng

" Em mệt lắm ý " Beomgyu nghe vậy lo lắng không thôi

" Em muốn ăn gì thêm không ? "

" Em ăn hong nổi nữa đâu "

" Bé đợi anh vào pha sữa cho bé nhé "

" Dạ "

Beomgyu xoa đầu em rồi đi pha cho em một ly sữa ấm

.

" Em ổn không ? " Soobin nhẹ nhàng vuốt bàn tay hồng hào của Taehyun

" Em đỡ hơn rồi, anh hai đừng lo " Em mỉm cười thật tươi mong anh đừng lo lắng

" Em cứ nói vậy nhưng không biết có ổn thật không, từ bé sức khỏe của em đã yếu, hay đau ốm, anh sao không lo được chứ "

" Có Gyu lo cho em mà, anh đừng lo "

Hai anh em đang nói chuyện thì Beomgyu mở cửa vào

" Taehyun à em dậy ăn cháo nè "

" Thế thôi em ăn đi, anh hai cũng về đây, tạm biệt hai đứa " Soobin đứng dậy chuẩn bị ra về

" Anh hai về cẩn thận ạ "

" Em chào anh "

Beomgyu nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em, đỡ em ngồi dựa vào thành giường

" Em ăn chút xíu đi, tối qua giờ có mỗi cốc sữa sao mà đủ chất. Tí anh mang hoa quả lên nữa. Sau đó em ngủ trưa, rồi dậy uống 1 cốc sữa, uống vitamin và-"

Hắn chưa kịp nói hết đã bị em chặn lại

" Em bít rồi, anh đừng nói nữa em đau đầu "

" Anh lo cho em và con lắm "

Mắt em bỗng rưng rưng. Hắn thấy vậy vội bỏ bát cháo lên bàn rồi ôm em vào lòng

" Bé nhỏ sao thế ? " Vào thời kì mang thai, em dễ xúc động và cũng dễ tức giận hơn bình thường

" Em... Hức... Yếu đuối lắm... Đúng... Đúng không anh ? " Taehyun tự nhiên nghĩ về vấn đề sức khỏe của bản thân, em sợ cơ thể em yếu, đứa bé trong bụng phát triển không như ý muốn, em sợ cơ thể em có gì sơ suất sẽ không cứu được em bé.

" Bé nhỏ của anh là giỏi nhất, em đã cố gắng rất nhiều, bạn nhỏ của anh rất mạnh mẽ, sinh được Hạt dẻ cho anh nữa mà " Beomgyu thương em nhiều lắm. Em là trân quý của hắn, là bảo bối nhỏ hắn sẽ dành cả cuộc đời để bảo vệ, che chở

" Ngoan, không khóc nữa, mình ăn cháo nhé "

Taehyun khẽ gật đầu rồi ngoan ngoãn ăn hết tô cháo

Soobin đứng ngoài cửa nãy giờ vẫn chưa về nhà. Anh nghe được cuộc trò chuyện của hai đứa nhỏ và cảm thấy em trai đã không chọn nhầm người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro