deg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn chưa thấy Beom về nhỉ? Bình thường nó thân với em nhất đấy, có biết nó đi đâu không Taehyun?"

"Sao em biết được, thân ai nấy lo chứ"

Cậu giả bộ làm ngơ, không quan tâm đến những bên trong lòng lại lo lắng không biết Beomgyu hiongg đang ở đâu mà còn chưa về, không biết có việc gì không, không biết....

11h đêm là ký túc xá sẽ đóng cửa, gần sát giờ mới thấy anh ló mặt

"Giờ mới vác cái thân về cơ à? Đi đâu mà miệt mài thế không biết nhỉ?(😏)"

Cậu không nhịn nổi mà lên tiếng. Anh vì mệt nên không muốn đôi co với cậu nữa, tắm rửa qua loa rồi đi ngủ luôn, đến bé Hobak nũng nịu dụi dụi cũng không mấy để ý.

Thấy tình hình căng thẳng, Soobin chỉ biết cười xoà

"Muộn rồi đấy mấy đứa, nghỉ ngơi đi nào!"

Ký túc xá của 5 phút sau đã hoàn toàn chìm trong bóng tối.

Sớm tinh mơ anh đã dậy, quay qua giường của cậu, đơ người ngắm vẻ đẹp thanh thuần kia, tự nhủ thầm

'Đây có phải là sự rung động đẹp đẽ nhất của thanh xuân hay không?'

Được một lúc anh liền nhanh chóng chạy ra ngoài, tiếp tục phần việc còn dang dở của ngày hôm qua. Anh chính là muốn một lần này, thổ lộ ra hết lòng mình, dù có thế nào cũng không hề hối hận.

Cậu tỉnh dậy thì đã là gần trưa, nghĩ lại một vài cảm xúc của mình mà tự thắc mắc. Nhiều lúc cậu bức bối lại chẳng biết hỏi ai, vừa ngồi bệt xuống cho Hobak ăn, vừa tâm tình trò chuyện cùng bé.

Buổi chiều có tiết nên cậu ăn qua gói mỳ rồi vác cặp lên giảng đường. Đến tối lại trở về phòng, phòng vẫn có tận 4 người, đèn vẫn sáng, quạt vẫn bật, Hobak vẫn nằm đấy.... Chỉ là cứ có gì đó thiêu thiếu cả ngày hôm nay. Cứ thế, căn ký túc 403 vẫn sinh hoạt bình thường, đêm tối vẫn đủ 5 thành viên, sáng ra lại chẳng còn ai đến tận vài tuần sau.... Beomgyu chủ động tươi cười với cậu

"Taehyunie àaa! Sắp sinh nhật em rồi đấy!"

"Thì sao?"

"Em có muốn quà gì không? Anh đây chắc chắn sẽ tặng"

Anh vỗ ngực cam đoan, mặt hếch lên, khoé miệng nhếch nụ cười nhẹ. Taehyun mấy ngày nay cũng không chịu nổi cảm giác thiếu vắng này nữa, lại trở lại nói chuyện cùng anh như bình thường

"Cũng không cần lắm đâu, ngày đó rẽ về nhà thăm ba mẹ một lúc rồi lại trường"

"Ừm! Anh biết rồi"

Chiều đến, không khí 403 lại náo nhiệt như trước vì anh có mặt, không ai ngượng ngùng  gì nữa, có gì đều muốn nói thẳng cho các thành viên còn lại.

Fact: Sắp end rồi đấy mấy cô ạ😉 chắc tầm dưới 5 chap nữa thôi, ủng hộ thì ủng hộ tui nốt cho trọn vẹn tình nghĩa nhé❤️ Đăng sớm để chìu còn ôn thi😢

Hôm nay comeback aaaaaa!! Nhớ ủng hộ mấy anh bé của tui nhaa❤️ Cảm ơn mọi người rấc nhìu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro