Đi Chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói xong Taehyun lên giường cố gắng nằm sát mép giường để không chạm phải Beomgyu khiến anh tỉnh giấc. Đến nửa đêm anh trai kia lại cố kéo cậu vào cho khỏi ngã (😀). Sáng sớm hôm sau cả hai đã dậy, chạy như bay xuống nhà cùng đồng thanh hô

"Có gì ăn chưa ạ?!"

Cậu quay sang lườm nguýt anh, mẹ Taehyun cười khì

"Nhớ hồi xưa nhỉ? Có đồ ăn rồi đấy, mấy đứa ngồi vào bàn ăn đi"

Beomgyu nhìn bàn đồ ăn xuýt xoa

"Cô nấu nhiều món ăn kèm thế ạ? Chắc là ngon lắm đây!"

"Thôi đi, đừng có mà nịnh hót, có phải anh chưa ăn bao giờ đâu?"

"Taehyun! Sao lại ăn nói với Beomgyu hiongg như thế hử? Càng ngày càng bướng! Nhanh ăn đi rồi hai đứa đi đâu chơi thì đi, lâu lắm mới gặp nhau thì chí choé ít thôi. Hồi xưa bám anh nhõng nhẽo suốt cơ mà, sao quên nhanh thế?"

"Vânggggg..."

Cậu quyết định yên lặng là vàng, không nói gì thêm nữa, lẳng lặng ăn suốt cháo của mình

Ăn xong Beomgyu xin phép mẹ của cậu rồi kéo cậu ra khu vui chơi. Trên đường đi anh luôn cố tình xà nẹo Taehyun

"Đi cách xa ra đê, đã nóng thì chớ! Chả hiểu nổi anh luôn, tại sao cứ hè là phải đi khu vui chơi??"

"Tại nóng hay tại nhát gan? Em không dám chơi trò mạo hiểm chứ gì?"

"Anh đừng có nói bừa, em không chẳng sợ gì cả"

Vì nhà Taehyun nằm ngay trung tâm thành phố nên chỉ cần đi bộ vài phút là ra đến nơi. Suốt đường đi anh vẫn luôn che ô cho cậu không bị nắng chiếu vào, mặc kệ một bên vai kia của anh vẫn ở ngoài ô.

"Để anh đi mua vé cho, em vào quán nước ngồi đi, mua giúp anh chai nước lọc luôn nhé"

"Ừ đi mua vé nhanh lên nhá"

Sau khi mua được vé, Beomgyu đi lại chỗ Taehyun, tự nhiên dắt tay cậu

"Cẩn thận kẻo lạc đấy chứ em lạc anh không đi tìm đâu"

"Em đâu phải con nít nữa đâu mà còn lạc đường?"

Hai người nắm tay nhau nhưng cậu cũng không cảm thấy có gì bất thường, chỉ là thỉnh thoảng có mấy cô gái liên tục nhìn về phía cậu cười tỏ vẻ cực kỳ thích thú.

"Ê sao nhiều người nhìn chúng ta thế?"

"Tại anh quá đẹp trai chứ sao? Có thế cùng phải hỏi à?"

"Tém tém lại không sau này lại mũi hếch lên tận trời nghe!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro