Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch" bỗng xuất hiện ở cửa có cái đầu nhỏ ló vào

"Àn nhong mọi người"

"Ai đấy?" Soobin nhìn thấy người lạ bước vào đầu tiên

"Em là học sinh mới năm nay ạ" người đó liên tục cúi đầu chào, khép nép nhỏ nhẹ.

"Ê Yeonjun! Mấy đứa kia nữa! Có thêm người nữa nè!! Dậy hết đi nào, đừng có ngủ nữa!"

Taehyun ngáp ngắn ngáp dài, cậu chỉ vừa chìm vào giấc ngon thôi mà. Đơ người một lúc cậu mới liếc lên xem bạn cùng phòng mới

"Ế?? Beomgyu hiongg hả?? Ơ Bamkiuuu thật nè!"

Sau khi thấy cậu lên tiếng chào hỏi, anh mắt sáng rỡ, phi vào ôm cậu

"Taehyunie của anh! May quá em cũng ở phòng này!! Nhớ Taehyun nhiều quá à!!"

Chờ hai con người xa cách lâu ngày mừng mừng tủi tủi xong, các thành viên cùng phòng khác mới lên tiếng

"Taehyun và Beomgyu, hai cậu quen nhau hả?"

Beomgyu tranh trả lời trước, đưa tay ra trước mặt Huening

"Hallo! Anh là Beomgyu, học chậm một năm, anh và Taehyunie là bạn thân từ nhỏ!"

"Em chào anh, thế bây giờ....em gọi anh là hiongg hay không cần thêm kính ngữ nữa?"

"Không cần không cần! Anh vẫn thích mình trẻ hơn vài tuổi!"

(Ở đây mình khi viết lời đối thoại giữa Beomgyu và Huening Kai vẫn sẽ dùng cách xưng hô "anh-em" nhé *wink)

Bốn người trò chuyện vài phút thì đều tự khắc trật tự, tản ra làm việc của mình rồi đi ngủ. Yeonjun từ lúc nãy đã ngủ say nên không thể dậy khi Beomgyu đến.

Giường của anh và cậu đều ở tầng trên, khi nằm, hai phía để đầu đều hướng vào nhau. Vì bị đánh thức, cậu trở lại giường nhưng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, chờ anh trèo lên cậu mới hỏi

"Sao hôm nay anh đến muộn thế?"

"Cũng không có gì, chỉ là sáng thì ngủ quên mất, chiều thì kẹt xe, gần đến nơi lại thấy có bé mèo bị thương, đưa bé đi thú y xong chờ đợi cũng khá lâu... Vậy nên bây giờ mới đến được"

"Ừm. Thế bé mèo sao rồi?"

"Phải để lại ở bệnh viện, người ta hẹn mai qua đón bé. Hình như ở ký túc xá không cho nuôi động vật đúng không? Chúng ta nuôi giấu được không nhỉ?"

"Sao lại chúng ta? Em đâu có biết gì đâu, chỉ có anh là người trong cuộc thôi mà!"

"Em nỡ lòng nào như thế? Anh biết Taehyunie của anh thương các bé động vật nhất mà!"

" Đừng có tự suy ra, ngủ đi mai còn dậy sớm ra đấy đón bé, chắc bé mèo sợ lắm rồi!"

"Tuân lệnh!"

Love by Hinie❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro