Hiểu Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Taehyun đã thức dậy, đánh răng rửa mặt và nhanh nhanh chóng chóng thay đồ để đi thăm bé mèo mà Beomgyu kể

"Em vội vàng thế làm gì? 9h sáng thú y mới mở cửa cơ."

"Sao anh không bảo sớm hử?"

"Em cũng đâu có hỏi anh?" (¯\_(ツ)_/¯)

Yeonjun và Soobin vừa chúng nhau đi mua đồ ăn sáng về đã thấy hai đứa nhỏ chí choé

"Mới sớm mà đã thấy con gấu và con sóc đánh nhau bằng võ mồm thế? Thôi lại đây ăn sáng rồi thích đi đâu thì đi!"

Anh cũng đang đói, thấy mùi đồ ăn thơm phức là chạy lại liền luôn

"Ăn gì thế ạ? Món này ngon không anh? Ớ có sữa đậu nành hả? Taehyunie của em không uống được đâu, em ấy bị dị ứng!"

Huening Kai vẫn đang đánh răng nghe thấy thì bất ngờ, hỏi với ra

"Có người dị ứng sữa đậu thật hả? Khổ thân thế!"

"Tớ cũng muốn thử uống ghê... Ningning nhanh lên còn ra ăn, đồ ăn nguội hết bây giờ!"

Nói với Ningning vài câu, cậu quay ra đã thấy anh nhăm nhe đến con tôm nhỏ trong suất mỳ

"CHOI BEOMGYU!!! Ngừng ngay cái đũa lại! Bỏ con tôm raaaaa cho tôi!! Ông muốn chết hay gì?! Hử?!"

Beomgyu giật thót người, răm rắp làm theo, Taehyun kết thúc tiếng hét anh vẫn chưa hoàn hồn lại. Mấy anh trai cùng phòng cũng mắt chữ A mồm chữ O vì từ hôm qua đến giờ vẫn cứ tưởng Taehyunie là mỹ nam an tĩnh, dù có chuyện gì thì vẫn sẽ tỏ ra bình thản. Đâu ai ngờ cậu còn một mặt hung dữ như này

"Bình tĩnh nào! Calm down okk babi... Hai đứa hiểu nhau quá cơ, cái gì về nhau cùng biết, chả bù cho Soobin, chả biết gì về anh hết(😢)!"

"Lại còn dị ứng hải sản cơ à? Thế sao hai cậu thưởng thức được hết vị ngon trên đời đây?"

Huening cảm thấy tiếc thay cho bạn cùng phòng. Taehyun cũng nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, cậu giục anh ăn nhanh rồi nhanh nhanh đi đón bé mèo.

Đến phòng thú y, cậu thấy khá nhiều các bé chó mèo nhỏ cơ nhỡ bị thương nhưng lại không có chủ nào nhận... Chỉ vì mấy đứa xấu hơn mấy bé mèo Tây, bị thương và nom có vẻ ốm yếu. Mắt cậu mờ bởi một tầng hơi nước. Khi chờ bác sỹ bế bé mèo con hôm qua ra, cậu có hỏi anh một vài ý kiến về căn nhà nhỏ cho các bạn mèo hoang, anh bảo sẽ suy nghĩ và đưa ra kế hoạch thật cẩn thận, cậu hài lòng mỉm cười thật tươi với anh.

"Đây nhé, em mèo của hai cậu đây, bé chỉ bị suy dinh dưỡng nhẹ và một vài vết thương ngoài da thôi! Thật may là các cậu có quay lại, càng ngày ở đây càng quá tải, mà tôi trên cương vị này lại không thể cứ thế để mấy bé chó mèo này phải quay lại ngoài đường lần nữa (😢)..."

"Bác yên tâm! Chúng cháu sẽ cố gắng tìm phương pháp giúp đỡ bác ạ!"

Anh trả lời chắc nịch.

(Ở chương này cũng đã bắt đầu có hint cho couple tiếp theo của tui rùi đấy hihi😊 nhưng không chắc là tui sẽ mở thêm cái hố nữa đâu tại đến ý tưởng cho truyện mới còn chưa có nữa í😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro