Vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao giờ tôi nói với em rằng "vào một ngày nào đó, tôi sẽ vì ai đó mà quên em." chưa? Thực sự thì tôi lầm to thật đấy.

Có thể em đang vui vẻ cười nói bên một bờ vai khác không phải của tôi, nhưng sâu trong tâm trí em vẫn còn bóng dáng của tôi phải chứ?

Không hiểu sao tôi lại có đủ tự tin để nói một câu như vậy, khi biết rõ rằng dù em có ghét tôi đến mức nào thì tôi cũng không quên được em. Tôi yêu em từng giây, từng phút, từng khoảnh khắc. Lúc nào cũng như vậy, lúc nào tôi cũng yêu em.

Thế mà mùa đông năm ấy, tôi lại thật mù quáng mà nói ra một câu như vậy. Tôi không thể từ bỏ em được, cho dù có chết tôi cũng không thể từ bỏ được em. Ngày đẹp trời giữa mùa xuân nở rộ ấy, em hỏi tôi rằng tôi thích gì nhất. Câu trả lời của tôi là "em."

Không sao cả, chỉ cần em hạnh phúc là tôi cũng vui rồi. Nhưng sao nhìn em trong vòng tay người khác, tôi lại cảm thấy có chút lạ thường. Nếu em hỏi nó là gì, tôi cũng không hiểu nhưng nó đau lắm. Sao lại thế nhỉ? Vốn dĩ em không thuộc về tôi, kì lạ thật đấy.

Em đã từng nói "sau này chúng ta phải thật hạnh phúc nhé, Beomgyu của em." Tôi nhất định sẽ hạnh phúc vì em, nhưng làm sao tôi có thể hạnh phúc khi đang mang trong tim một cơn đau vô tận?

Khoảng cách của chúng ta có xa đến mức nào, tôi nhất định sẽ chạy đến tìm em cho bằng được. Em có tin là như vậy không? Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau một lần nữa, cho dù hai ta cũng chẳng thể đến được với nhau nữa.

Tôi chỉ muốn ôm em thật chặt, mãi mãi không buông. Không biết nữa, nhưng điều gì cũng phải kết thúc mà thôi, không gì là mãi mãi cả. Nhưng tôi cũng nên cảm thấy hạnh phúc vì em đã đến với tôi nhỉ?

Taehyun à, mau xuất hiện và nói "em cũng yêu anh" đi chứ, một lần thôi có được không?

Em vừa là niềm hạnh phúc của tôi, cũng chính là nguyên nhân khiến tôi đau đớn như này. Tôi không quan tâm, tôi muốn hai ta có thể bên nhau mãi mãi. Tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ là dối trá cả.

Nhiều khi cười còn đau hơn cả khi khóc. Nghĩ cho người khác là một thói quen, được người khác nghĩ đến thì lại thật may mắn. Nhưng thói quen thì khó bỏ còn may mắn thì hiếm hoi phải chứ?

Có thể nói rằng tôi thật cố chấp khi biết rằng con tim của em đã thuộc về người khác rồi chứ không phải tôi, nhưng tôi vẫn luôn mong đợi một phép màu xảy ra giữa hai ta.

Và nếu thời gian trở lại, em có chấp nhận một người đã làm em đau lòng không? Em có thể dẫm đạp lên con tim này, tôi vẫn sẽ cứ yêu em thật sâu, thật nhiều.

Vì sao ư? Đơn giản vì anh yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro