4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Taehyun vừa về đến nhà thì lao thẳng lên phòng cuộn tròn vào chăn khóc

Mẹ Kang thấy thế cũng lo vì đây là lần đầu cậu như thế,cứ nghĩ bạn đồng trang lứa với nhau sẽ dễ hòa giải hơn nên sang nhà Beomgyu.

''Mẹ Choi ơi,Beomgyu có nhà không vậy?''

''Ui chị à,thằng bé đang trên nhà để em kêu nó xuống''

''Beomgyu ơi,mẹ của Taehyun tìm con này''

''Dạ con tới ngay''-Beomgyu vừa lau tóc vừa đi xuống từ cầu thang

''Cô gọi cháu ạ? có gì không cô''

Mẹ Taehyun nhẹ nhàng đáp:

''Cũng không phải chuyện gì lớn lắm đâu chỉ là không biết sao hôm nay thằng bé nhà cô vừa về đến nhà nhà lao lên phòng khóa trái cửa,hỏi thì nó bảo nó chỉ hơi mệt thôi nhưng người không tinh ý có khi còn biết nó đang khóc,giọng rưng rưng vậy mà''

''Nên cô thấy để cháu hỏi han Taehyun sẽ tốt hơn là người thế hệ trước như cô''

''Dạ,để cháu qua xem sao'' Rồi Beomgyu xin phép mẹ sang nhà bên cạnh

Trong suốt đường đi ngắn thôi mà không hiểu sao lại thấy hồi hộp, bứt rứt thế.Cậu nghĩ thoáng chắc cũng do lâu ngày mới qua nên có chút không quen.

Cốc..cốc..cạch,chưa kịp lên tiếng thì Beomgyu đã mở cửa đi vào

Taehyun thấy Beomgyu đi vào thì không khỏi hốt hoảng,cậu vội lau nước mắt và chui tọt vào trong chăn để không ai thấy được bộ dạng của cậu lúc này.

''Cậu sao vậy?'' Beomgyu ngồi xuống bên cạnh giường nhẹ nhàng hỏi

''Cậu về đi,cậu nói tớ có là gì với cậu đâu? không quen biết gì hết,về nhà cậu đi'' Taehyun đang cố gắng không khóc để nói được mấy lời này

Beomgyu quay người đi thật,tiếng bước chân dần nhỏ lại.Taehyun nghĩ cậu ấy đi thật rồi nên khóc òa lên

''Hức..hức..sang làm gì chứ có là gì của nhau đâu,Beomgyu đáng ghét,là đồ đáng ghét...nhưng tớ không ghét cậu được..tớ không biết nên làm gì hết TT''

Beomgyu không có đi,cậu chỉ bước vài bước để trêu Taehyun thôi mà lại thấy được cảnh Taehyun khóc rưng rức

Tại sao khi nhìn thấy Taehyun khóc,mình lại cảm giác không vui,muốn ôm cậu ấy vào lòng

''Taehyun à,tớ chưa có đi''

Taehyun nghe vậy liền thò đầu ra,thiếu chút nữa là chạm môi với Beomgyu rồi,suýt ngất luôn á chứ.

''Cậu thò đầu ra rồi đúng không,vậy trả lời tớ tại sao cậu lại giận tớ đây?''

Taehyun thấy được bộ dạng nghiêm túc của Beomgyu dọa sợ rồi

''Cậu nói tớ không là gì của cậu mà? còn nói tớ phiền nữa.Vậy được rồi,tớ không thèm chơi với cậu nữa Choi Beomgyu''

Beomgyu nghe xong thì khá bất ngờ,cậu có nói vậy hả trời? Beomgyu nhớ lại hồi chiều thì có thật,cảm giác tội lỗi ập đến với cậu

'' Beomgyu ah sao mày lại nói thế được,đúng là đáng đánh mà'' cậu chửi thầm bản thân mình

''Chuyện hồi chiều,tớ có hơi bực nên lỡ buông lời với cậu,tớ xin lỗi cậu nhìu nhó''Beomgyu mè nheo với Taehyun

Không được rồi,Beomgyu bình thường thì không sao nhưng chỉ cần giở bộ mặt baby đó ra thì Taehyun gục mất

Gục thì gục nhưng cũng phải giữ cái đầu lạnh nhé!

''Cậu bực? thế tớ nói sai gì à hay sao mà bực?''

''Tớ xin lỗi,giờ tớ nhận ra lỗi sai của mình rồi.Không trêu đùa tình cảm ai nữa đâu,,tớ hứa''

Taehyun bị bộ dạng này của beomgyu làm mềm rồi thế mà vẫn gặng ngầu nốt

''Nghỉ chơi nha?''

Beomgyu nghe được từ 'nghỉ chơi'' thì khựng lại mất vài giây.Không được,không được rời xa beomgyu,chắc chắn là vậy.

Cậu liền tuôn trào nước mắt cá sấu ra nói với Taehyun

''Đừng mà..hic,đừng nghỉ chơi với tớ..''

Trời ơi,sao mà Beomgyu thay đổi 180 độ trong vài phút được hay vậy.Nhưng mà Taeyun thích

''Ui,Beomgyu à đừng khóc vậy chứ'' Taehyun không nghĩ nhiều lao ra khỏi chắn rồi ôm lấy Beomgyu để dỗ cậu

Trong khoảnh khắc đó,Beomgyu cảm thấy cái ôm này cò gì đó rất khác.Ấm áp,yêu thương rồi an ủi..cậu thấy được chữa lành vết thương trong quá khứ rất nhiều

Có lẽ cậu phải từ bỏ quá khứ,đối mặt với hiện tại thôi

Taehyun thấy tự nhiên ôm chầm lấy người ta thì thấy kì kì nên cậu vội bỏ ra,có lẽ người kia đang có gì đó luyến tiếc cái ôm này

''Cậu sẽ không nghỉ chơi với tớ đúng không?''

''Yah,đúng vậy''

Rồi tự nhiên tiếng cười làm vang cả căn phòng ấy

''Beomgyuiee,nay ở lại đi muộn rồi''

''huh,được''

Taehyun nghe được thì tí tởn chui vào tủ lấy thêm chăn gối cho crush mình

Chui vào tủ hơn nửa người chỉ để ra ngoài phần thân dưới.Beomgyu thấy bờ mung căng tròn của Taehyun thì cảm giác muốn đánh cho phát.

Chả hiểu kiểu gì khiến cậu không kìm được mà tét mung Taehyun cái

''Cái jz ba'' Taehyun hốt hoảng quay lại

Beomgyu cũng không ngờ mình lại làm thế,vội biện hộ

''Có con muỗi định chích cậu nên tớ đập hộ''

Cậu không nghĩ nhiều nữa,vội trèo lên giường ngủ với Beomgyu liền

Buổi tối mùa đông mà ấm lạ thường..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro