dix-huit

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cậu đi về phía xe của Beomgyu. Anh đưa cậu về nhà, xe vừa đến nơi liền đi xuống mở cửa cho cậu trước khi cậu kịp làm gì. Taehyun ngại ngùng bước ra.

- Anh không cần phải làm thế này đâu mà.

- Tốt nhất cho em thôi. - Beomgyu mỉm cười, đóng cửa lại. Anh đi cùng cậu đến tận trước cửa nhà. - Vậy, ngủ ngon nhé. Ngày mai gặp lại.

- Ừm, bây giờ muộn vậy rồi anh về nhà được chứ? - Taehyun ngượng ngập ngẩng đầu hỏi. Giờ cũng phải 10 rưỡi rồi, đi đường muộn cũng nguy hiểm mà căn hộ còn xa nữa. Beomgyu bật cười khẽ. - Lo cho anh sao?

- T-thì đi về muộn nguy hiểm mà, ai thì cũng lo vậy thôi. Dù sao anh cũng có lòng đưa đón tận nhà rồi. - Taehyun vội phản bác, khoanh tay bĩu môi, mắt đảo đi hướng khác. Beomgyu quay đầu đi về phía xe của mình. Taehyun nhìn theo anh, có chút hụt hẫng. Beomgyu quay đầu lại vẫy tay với cậu. - Để cửa chờ anh nhé!

  Cánh tay Taehyun buông lỏng, cậu chỉ mỉm cười rồi mở cửa vào nhà. Beomgyu đỗ xe vào lề đường, khóa lại rồi cũng đi vào nhà. Beomgyu không mang quần áo, nhưng Taehyun cũng có khá nhiều nên cậu lấy cho anh một chiếc áo phông và quần thun để thay.

- Nhà em có mấy phòng ngủ thế? - Beomgyu bâng quơ hỏi. Taehyun đóng cửa sổ lại, lông mày hơi nhíu lại. - Chỉ một thôi. Em ở một mình mà.

- Anh không ngại ở chung phòng với em đâu, chỉ sợ em không thoải mái thôi. - Beomgyu dường như đoán được suy nghĩ của cậu, mỉm cười nói. Taehyun chỉ hơi bĩu môi rồi leo lên giường. - Vậy em muốn anh nằm trên giường hay sofa?

- .... - Taehyun mím môi. Hỏi vậy thì khác nào đang làm khó cậu chứ? Cậu thở dài một cái rồi ngáp. - Tùy anh.

  Beomgyu khe khẽ bật cười, ôm gối định mang ra phòng khách. Taehyun nhíu mày, anh là cố tình bắt cậu phải tự nói ấy hả?

- Ngoài phòng khách về đêm lạnh lắm đấy. - Taehyun càu nhàu nói nhỏ. Beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu. - Nhà em có chăn không, cho anh mượn.

- Nhà em có một cái chăn thôi. - Taehyun nói, người cũng tự động nhích sang một ít. Beomgyu duy trì nụ cười. - Vậy em có thừa đệm không để anh trải xuống đất?

- Giường em vẫn còn chỗ. - Taehyun nhíu mày nhìn anh. Beomgyu nhún vai. - Nhưng em có cho anh nằm cùng không?

   Lần này thì Taehyun mím môi, cậu khẽ gật đầu rồi chui vào chăn không thèm ló mặt ra ngoài. Beomgyu phì cười, với tay tắt đèn rồi leo lên giường nằm lên chỗ trống. Anh nhìn qua cục chăn bên cạnh mà cười.

- Em không định cho anh dùng chăn cùng à? - Taehyun không đáp lời, chỉ tung chăn ra cho anh rồi vẫn nằm im lìm một góc. Beomgyu tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. - Cẩn thận kẻo ngã nhé.

***

   Tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức giấc ngủ ngon. Taehyun nhíu mày dụi dụi mắt. Mắt vừa mở ra liền giật mình khi thấy gương mặt Beomgyu sát ngay bên cạnh. Cánh tay anh còn vòng qua eo em như ngày trước nữa. Taehyun từ từ ngồi dậy, với tay lấy điện thoại trên bàn tủ đầu giường. Giờ là 7 giờ sáng với hơn 30 tin nhắn mới từ anh quản lý. Cậu nheo mắt, thầm nghĩ có chuyện gì mà khủng khiếp thế này.

- Anh, có chuyện gì thế? - Taehyun bắt máy. Anh quản lý đầu dây bên kia vội nói. - Em chưa đọc tin nhắn anh gửi à? Mau lên xem đi.

   Taehyun ngắt máy, mở phần tin nhắn từ anh quản lý. Cậu trợn to mắt khi đọc các tin nhắn. Đó là một đường link dẫn đến trang báo với tiêu đề 'Ca sĩ mới nổi Kang Taehyun và bạn trai bí mật(?)'. Bài báo với một chiếc ảnh to đùng, hình cậu và Danny ôm nhau tối hôm qua. Góc hình khá khó nhìn nhưng cậu biết chính là cậu và người bạn kia. Thậm chí còn có bức hình nhìn theo góc chụp như thể cậu và Danny đang hôn nhau vậy.

   Taehyun mím môi, run rẩy đọc hết trang báo đó. Đây hẳn là cố tình hắt nước bẩn vào cậu. Những lời nói còn không có tí xác thực nào nữa, chỉ toàn là suy diễn rồi áp đặt lên cậu. Taehyun buông điện thoại, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Tiếng thút thít từ cậu đánh động đến Beomgyu bên cạnh. Anh nheo mắt ngồi dậy, thấy cậu khóc thì lo lắng không thôi.

- Taehyun? Em sao thế? - Taehyun ngước đôi mắt đẫm nước nhìn anh, chỉ cắn môi lắc đầu. Beomgyu nhìn chiếc điện thoại nắm chặt trong tay cậu, vội trấn an rồi cầm lấy điện thoại xem. Mắt anh mở to vì dòng chữ trên màn hình. Taehyun vội chộp lấy tay áo anh, bàn tay siết chặt đầy lo lắng. - A-anh tin em không?

- Taehyun... - Beomgyu đặt nhẹ bàn tay lên tay cậu mà nắm lấy, xoa xoa. Giọng dịu lại để cậu bình tĩnh lại. - Một mối quan hệ mà không có sự tin tưởng thì là gì nữa chứ?

  Taehyun dường như bình tĩnh lại đôi chút. Cậu khịt mũi một cái, lấy điện thoại gọi cho Danny. Cậu mong cậu bạn ấy sẽ giúp cậu. Trái với sự trông mong của Taehyun, số điện thoại báo thuê bao. Cậu khẽ cắn môi, chuyển qua nhắn tin nhưng vẫn lỗi không nhận được.

- Taehyun, nghe anh nói. - Beomgyu nhận thấy cậu chuẩn bị hoảng loạn, liền nhanh chóng ôm lấy khuôn mặt cậu ép nhìn thẳng vào mắt mình. - Phải thật bình tĩnh, chúng ta cùng nhau giải quyết việc này, được chứ?

- Hôm nay em phải đến sự kiện... - Taehyun chỉ đáp lại một câu, rút khỏi bàn tay của anh. Beomgyu hoang mang nhìn cậu. - Hôm nay hủy bỏ đi.

- Không thể. Em sẽ không trốn tránh. Nó chỉ khiến họ càng thêm khẳng định việc kia là sự thật thôi. - Taehyun điềm nhiên trả lời, đứng dậy khỏi giường rồi vào nhà vệ sinh. Beomgyu nhướn mày vừa khó hiểu mà vừa thương cậu. Anh nhất định phải tìm cho ra người đã tung tin đồn này.

   Taehyun nhìn bản thân trong gương. Đôi mắt sưng đỏ khiến cậu ghét bỏ mà tạt nước vào mặt liên tục. Những giọt nước tong tỏng rơi xuống mặt bồn, cậu cắn răng nhìn nó. Tại sao phải sợ hãi? Bản thân vốn không sai thì sao phải sợ. Taehyun lau sạch mặt, không để lại dấu vết gì. Xong xuôi, cậu bước ra, khiến Beomgyu bất ngờ khi trông cậu bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng anh quyết định không nói gì, để yên cậu muốn làm gì thì làm.

   Khi đến tòa nhà làm việc, anh quản lý lo lắng hỏi han, nhưng Taehyun chỉ mỉm cười mà trả lời. Anh ấy nhướn mày nhìn qua Beomgyu, anh chỉ khẽ lắc đầu. Suốt cả buổi, anh kiên trì quan sát nhất cử nhất động của Taehyun. Nhưng cậu lại biểu hiện rất bình thường, như là đã chưa từng có bức ảnh nào bị đăng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro