onze

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ... Phải, anh đã kể ra mọi chuyện. Cảm xúc của anh với cậu ta, kỉ niệm của hai người, tất cả mọi thứ... - Hayoon cúi mặt, hai dòng nước mắt cứ thế tuôn ra, lăn dài trên gương mặt. Lần này cô chẳng thể kiềm nổi lòng mình được nữa. Những tổn thương từ đêm hôm ấy cắt giữ trong lòng, ngày ngày mang ra gặm nhấm đến hôm nay chẳng thể giữ nổi. Có lẽ cô đã quá cố chấp trong tình yêu này. Lẽ ra cô nên nhận ra sớm hơn, rằng Beomgyu vốn chẳng yêu cô và mãi mãi cũng như vậy. Cô cứ giữ nắm cát trong tay, nắm càng chặt, cát càng rơi, ngày càng nhiều, rồi đến một lúc chẳng còn lại gì. - A-anh xin lỗi...

- Không, đừng xin lỗi em. Em không muốn mang trọng trách gì cả. - Hayoon ngay lập tức đáp lại, cô đưa tay lau đi dòng nước mắt. Lau bao nhiêu, nước mắt lại tuôn bấy nhiêu. - Vậy tại sao sau đó em vẫn làm như không có chuyện gì xảy ra?

- Bởi vì em yêu anh, anh hiểu không? Em biết hai người chưa thực sự chia tay, cậu ta chỉ rời đi, anh thì cứ mãi chờ đợi. Sao anh không một lần thử nhìn về phía sau? Em vẫn luôn ở cạnh anh cơ mà? - Giọng nói của Hayoon ngày càng vỡ vụn, chất chứa đầy đau khổ. Beomgyu bối rối, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ rơi vào tình cảnh khó xử thế này. Đáng lẽ ngày ấy anh không chấp nhận lời tỏ tình của cô thì có lẽ bây giờ cả hai đã tốt hơn. Anh sẽ không phải khó xử, cô cũng sẽ không phải đau đớn như vậy. - Anh xin lỗi, em xứng đáng với những điều tốt hơn. Anh không biết phải nói gì ngoài lời xin lỗi cả. Thứ lỗi cho anh, chúng ta nên-...

- Cuối cùng anh vẫn chọn cách bỏ em sao? - Hayoon nở nụ cười đầy nhẫn nhục, Beomgyu vội giải thích. - Không phải vậy, Hayoon à! Anh chỉ muốn giải thoát cho cả hai chúng ta mà thôi. Anh vẫn còn yêu Taehyun, em thì chịu đau khổ.

- Không, cách duy nhất đó là cho cậu ta ra khỏi cuộc sống của anh và học cách yêu em đi. Dù sao cậu ta cũng chẳng bao giờ quay lại đâu, anh chờ đợi có ích gì chứ? - Hayoon lắc đầu. Beomgyu có chút khó hiểu mà nhíu mày. - Ý em là sao chứ?...

   Thấy anh dường như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Hayoon chợt nhận ra điều gì đó.

- Cậu ta quay về sao?... - Hayoon nhìn chằm chằm anh, Beomgyu chỉ lảng tránh ánh mắt cô. Như vậy là đúng thật. Có lẽ là anh vừa đi gặp Taehyun về. Hayoon khẽ lẩm bẩm. - Khốn nạn. Đã nói cắt đứt hi vọng cơ mà...

- Là sao chứ Hayoon? Em đã nói gì với Taehyun sao? - Beomgyu nghi hoặc hỏi, sự thắc mắc về việc Taehyun biết Hayoon một lần nữa dấy lên trong đầu anh. Cô đưa tay ôm mặt, bật lên những tiếng nức nở. - Là em đã liên lạc tới cậu ta! Là em nói cậu ta hãy buông tha cho anh!

- Taehyun đâu làm gì để mà phải buông tha cho anh chứ? Em sao thế Hayoon? Sao em lại làm vậy? - Beomgyu lớn tiếng nói, đứng bật dậy. Hayoon khẽ cười khẩy, hít một hơi. - Anh vẫn luôn bảo vệ cậu ta như vậy... Cậu ta có xứng đáng để nhận tình yêu của anh sao Beomgyu? Cậu ta bỏ đi có nói với anh tiếng nào không? Cậu ta có quan tâm, chăm sóc anh được chút nào không?

- Đủ rồi Hayoon! - Beomgyu quát lên trước khi cô kịp nói gì thêm. Hayoon vội im bặt, chưa bao giờ anh lớn tiếng với cô như vậy. - Em biết gì về Taehyun mà nói chứ?

- Anh dù sao cũng chỉ là kẻ ngu ngốc đâm đầu vào si mê một thứ tình yêu thôi Beomgyu! Em vốn biết anh là người lụy tình, nhưng em không ngờ rằng anh lại bất chấp bảo vệ cậu ta đến vậy! - Hayoon hết chịu đựng nổi, cô đứng dậy nói lại. Đôi mắt tưởng chừng như đã khô cong lại một lần nữa ướt nhòe. - Em không hiểu anh đến thế, Hayoon... Em không hiểu...

- Phải rồi, chính vì em không hiểu anh, nên em mới chẳng thể nghĩ rằng qua bao nhiêu ngày tháng ở bên nhau, trái tim và tâm trí anh cũng chỉ duy nhất hướng về Kang Taehyun! - Giọng Hayoon ngày càng lớn, đến những chữ cuối gần như hét lên. Cô gục xuống bàn, khóc nức nở. Beomgyu chỉ đứng đó, không biết phải làm gì. Hayoon ngước mặt lên, khóe môi khẽ nhếch lên trên khuôn mặt đầm đìa nước mắt. - Chia tay thôi, Beomgyu. Mong rằng anh và cậu ta sẽ không thể hạnh phúc bên nhau.

    Nếu cô không thể có được hạnh phúc, vậy người làm cô đau khổ cũng không được phép hạnh phúc.

***

- Thế là... hai đứa chia tay? - Beomgyu gật đầu sau câu hỏi. Yeonjun thở dài ôm đầu than thở. - Sao tụi mày cứ làm khổ anh thế này?

   Sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề về mối quan hệ với Hayoon, Beomgyu hẹn gặp Yeonjun và kể cho y mọi chuyện. Phần nào cũng mong Yeonjun đừng tránh mặt anh nữa.

- Vậy giờ em định làm gì? - Yeonjun than vãn phận mình một hồi rồi chống cằm nhìn Beomgyu. Beomgyu di ngón tay vẽ vòng vòng trên bàn. - Thì... trước đây là Taehyun theo đuổi em, giờ đến lượt em theo đuổi em ấy.

- Hừm, làm sao em biết được Taehyun còn tình cảm với em không chứ? - Yeonjun hơi nhíu mày, Beomgyu trầm ngâm nhún vai. - Không thử thì sao biết, Taehyun cũng không nói còn yêu hay không mà.

- Em quên mất Huening Kai rồi sao? - Yeonjun có hơi ngạc nhiên trước sự bình thản của Beomgyu. Nghe đến cái tên này, hôm nay Beomgyu lại không cảm thấy khúc mắc gì nữa. - Em tin rằng hai người họ chỉ là bạn. Nếu là người yêu thì hôm ấy Taehyun đã nói thẳng với em rồi.

- Lỡ em ấy không nói bởi vì sợ em tổn thương thì sao? - Yeonjun tiếp tục thắc mắc, lúc này Beomgyu khẽ nheo mày. - ... Sao anh cứ cố dập tắt hi vọng của em thế nhỉ?... Chỉ cần đó là Taehyun, bất cứ lý do gì cũng đủ khiến em tổn thương.

- Thôi được rồi, anh chịu mày rồi. - Yeonjun phẩy phẩy tay lắc đầu. Y không chắc về mối quan hệ của Taehyun và Kai là gì, trông nhìn thì có vẻ giống bạn bè. Nhưng theo một cách nào đó lại giống người yêu. Beomgyu đã cố gắng thế này, y cũng chẳng muốn phải khiến anh thất vọng. Ngày Taehyun rời đi đã đủ khiến y ám ảnh với Beomgyu rồi.

- Anh về rồi đây, Taehyunie! - Beomgyu hào hứng mở cửa bước vào nhà. Nụ cười trên môi chợt tắt khi thấy đèn điện tối om, cả căn nhà im ắng lạ thường. Sau đó lại nghĩ đến việc có lẽ Taehyun muốn tạo bất ngờ cho anh, liền vui vẻ trở lại mà bước vào. Anh tiến lại phòng ngủ, thấy cánh cửa đang đóng, liền cất tiếng. - Anh vào đây nha~

   Beomgyu đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, từ từ he hé mở ra. Mắt liếc vào phòng, thấy cũng tối om. Anh cũng chưa nghĩ gì sâu xa, mở được một nửa rồi đẩy hẳn vào luôn. Khác với những gì anh mong đợi, chẳng có gì xảy ra cả. Căn phòng vẫn im lìm như thể còn chẳng có ai từng ở đó. Beomgyu lo lắng tìm kiếm khắp nhà bóng hình quen thuộc nhưng vẫn không thấy ai cả. Anh run rẩy bấm điện thoại, gọi tới Taehyun nhưng chỉ toàn những tiếng 'tít' dài đằng đẵng. Mồ hôi bắt đầu túa ra, nỗi sợ hãi không tên tràn ngập tâm trí anh. Beomgyu chuyển qua gọi cho Yeonjun.

- A-Anh, Taehyun... Taehyun b-biến mất rồi... - Đầu dây bên kia vừa bắt máy, anh đã hoảng loạn lắp bắp nói. Yeonjun lo lắng hỏi. - Chuyện gì thế? Bình tĩnh nói anh nghe xem nào?

- T-Taehyun... Em ấy không có ở nhà, điện thoại cũng không nghe... - Beomgyu cố gắng bình tĩnh hơn, kể rõ sự tình cho Yeonjun nghe. Y trấn an anh. - Lỡ đâu Taehyun đi đâu đó rồi điện thoại hết pin thì sao?

- K-không, bình thường Taehyun sẽ nhắn cho em nếu có đi đâu mà... Anh ơi, em phải làm sao đây? Taehyun mà có chuyện gì, em biết sống thế nào? - Beomgyu đứng giữa nhà, nấc lên từng câu. Anh tiến về phía cửa sổ, nhìn xuống, cầu mong có thể thấy bóng dáng em người yêu. - Nào, Beomgyu, để anh thử gọi hỏi mọi người, đừng làm gì dại dột đấy. Taehyun sẽ về với em mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro