sept

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ...làm sao mà... - Giọng nói bên kia nhỏ như thể chỉ đang thì thầm, Hayoon hít một, hơi tiếp tục nói. - Anh ấy say rượu, và đã nói hết cho tôi rồi.

- Beomgyu say rượu sao? Say cỡ đó thì kiểu gì ngày mai cũng ốm... Cô nấu canh giải rượu và chuẩn bị thuốc men cho anh ấy vào sáng mai nhé. À, nhớ thêm cả gừng vào canh giải rượu nữa, dù anh ấy không thích nhưng có gừng mới giúp nhanh khỏi ốm. - Hayoon khẽ mím môi nhìn lên trời, có lẽ cậu ta bỏ qua luôn câu trước của cô mà chỉ để ý đến việc Beomgyu say rượu. Thâm chí vẫn còn lo lắng và nhớ rõ sở thích sở ghét của anh. Nếu như cả hai vẫn còn tình cảm với nhau, cô biết làm sao đây?

- Đủ rồi, cảm ơn, làm phiền cậu rồi. - Hayoon nói rồi không chần chừ mà tắt máy luôn. Một lúc sau, cô nhận được một tin nhắn rất dài từ Taehyun. Trong đó cậu lập hẳn một list sở thích thói quen sinh hoạt của Beomgyu, không quên kèm theo một câu, "Nếu cô muốn anh ấy yêu cô, trước hết hãy cho anh ấy biết cô hiểu anh ấy đến thế nào". Đọc xong tin nhắn dài như vậy, Hayoon cũng chợt hiểu ra tại sao Beomgyu mãi chẳng thể quên được Taehyun.

   Taehyun hơi nhíu mày nhìn loạt tin nhắn mình vừa gửi, thầm nghĩ sao bản thân lại nhiều chuyện như thế chứ? Nếu Hayoon muốn khiến Beomgyu yêu cô ấy, cô ấy đáng lẽ phải tự tìm hiểu những điều này chứ? Ngay chính cậu cũng là phải tự tìm để biết mà, Choi Beomgyu chẳng bao giờ chịu chia sẻ cái gì cả. Cậu cũng không nghĩ đến việc đến tận bây giờ mà anh vẫn còn tình cảm với cậu. Nhưng, nếu anh còn tình cảm với cậu mà sao đã hẹn hò với người con gái khác-. Taehyun gạt vội ý nghĩ ấy trong đầu, anh làm gì là việc của anh, cậu tốt nhất không nên để tâm vào.

    Taehyun ném điện thoại qua một bên, xoay người nằm trên tấm chăn, ánh mắt đảo vô định chợt bắt phải bức ảnh trên bàn. Bức ảnh năm ấy, có cậu, có anh, có Yeonjun và có cả Soobin. Trên mặt ai cũng đều rạng rỡ tươi cười, tràn đầy sức sống của tuổi trẻ. Thời gian trôi qua cũng thật nhanh, mới đó đây thôi mà mỗi người đã có một công việc riêng, chẳng mấy chốc lại có tình yêu, rồi hạnh phúc gia đình. Taehyun bỗng cảm thấy cô độc. Một mình cậu rời quê hương đến một đất nước xa xôi không người thân quen năm chưa tròn 20. Bạn bè nơi đây cũng chỉ có lấy một người vỏn vẹn.

   Tiếng chuông điện thoại chợt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Taehyun. Cậu chậm rãi cầm lên, là Huening Kai, người bạn cậu quen được tại đây. Cậu ấy cũng là người Hàn, nhưng một nửa dòng máu lại lai tạp đủ nước.

- Ừ tớ đây. - Taehyun bật loa ngoài rồi tiếp tục nằm vật ra giường. - Trời đất Taehyunie, cậu biết tin gì chưa?

- Tin gì mới hả? - Taehyun ngán ngẩm hỏi, cậu vốn không quá hào hứng với mấy tin nổi bần bật. - Chậc, mau nhấc mông khỏi giường mà đón ngày mới thật vui đi. Tớ đã được mời vào YG rồi đấy! Chờ xem tớ sẽ debut là idol hehe.

- Ồ chúc mừng Kai. Tớ còn đi apply vào rồi mà không biết được nhận chưa nữa. - Taehyun lăn người ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. - Ôi trời, Taehyunie, cậu không check mail thì sao mà biết. Tớ vừa tiện nên hỏi luôn thì người ta bảo cậu đã được nhận rồi đấy!

- Thật á? - Taehyun ngạc nhiên há hốc miệng ngồi bật dậy. - Tớ đùa cậu làm gì chứ? Bởi thế nên mới gọi cho cậu báo cùng lúc hai tin vui luôn còn gì!

- Ôi cảm ơn cậu nhiều, Kai yêu dấu của tớ! - Hai người nói thêm với nhau vài ba câu rồi cũng tắt máy. Taehyun mỉm cười, hai tay xoa xoa mặt. Chuyện này cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Đây vốn là điều mà cậu mong ước bấy lâu nay. Trước đây cậu cũng đã từng có công ty chủ quản, nhưng rồi họ lại không biết cách quảng bá cho nghệ sĩ, thành ra chẳng mấy chốc mà sụp. Taehyun cũng vì thế mà trở nên khó khăn mấy tháng qua. Apply mãi mới được YG chấp nhận. Cậu thử vào mail, cũng nhận ra rằng công ty đã gửi thư cho cậu từ mấy ngày trước thông báo lịch thi audition.

   Là còn 2 ngày nữa, Taehyun nhìn lịch để bàn. Tâm trạng đột nhiên có chút căng thẳng. Ca hát là ước mơ của cậu. Dù bố mẹ nói cậu vẫn có thể thành công với bất cứ lĩnh vực nào thì, Taehyun vẫn một mực muốn theo âm nhạc. Nhắc đến điều này, lòng cậu khẽ chùng xuống.

- Taehyun à. - Mẹ cậu bước vào phòng, mang gương mặt khá nghiêm trọng. Taehyun tháo tai nghe xuống, ngơ ngác nhìn bà. - Vâng?

- Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. - Bà ngồi xuống giường, kéo cậu ngồi xuống bên cạnh. - Mẹ biết con và Beomgyu yêu nhau. Biết cả chuyện hai đứa có ý định trở thành ca sĩ với nhau.

- Mẹ, con và anh ấy thực sự yêu nhau. - Taehyun vội nói. Hôm trước bố cậu phát hiện ra việc cậu yêu Beomgyu và thế là nổi trận lôi đình mà giáo huấn cậu. Có lẽ ông đã nói với mẹ rồi. Bà cắt ngang lời cậu. - Từ đã, mẹ biết điều đó. Mẹ cũng biết con đã rất tổn thương khi bị bố ngăn cản. Nhưng nghe mẹ nói này, gia đình chúng ta chỉ có mỗi con thôi, bố thực sự mong con sẽ tiếp quản công ty gia đình ta. Nhưng con lại chọn đi theo con đường may rủi này, rồi thêm cả việc yêu con trai thế này. Mẹ không muốn cấm cản con điều gì cả, nhưng con bắt buộc phải chọn một trong hai. Nếu chọn Beomgyu, hãy quay về tiếp quản công ty, còn nếu muốn theo đuổi ước mơ, hãy cắt đứt mối quan hệ này đi.

- Mẹ... Sao mẹ lại làm khó con thế chứ? Ca hát là ước mơ cả cuộc đời của con. Nhưng con không thể bỏ Beomgyu được... Mẹ hãy hiểu cho tụi con đi mà... - Đôi mắt Taehyun rưng rưng, cậu nắm chặt lấy tay mẹ, mong bà sẽ đổi ý. Mẹ cậu nhẹ nhàng xoa lấy bàn tay cậu. - Nghe này, mẹ không bắt con phải chia tay hoàn toàn. Nếu con thực sự yêu âm nhạc đến thế, bây giờ hãy tạm chia tay một vài năm, đợi đến khi sự nghiệp đã đủ ổn định, khi đó quay lại vẫn chưa muộn. Nếu như Beomgyu thực sự yêu con, cậu ấy sẽ đợi con thôi.

   Bà dịu dàng vén tóc mai cậu qua tai, rồi xoa nhẹ tóc cậu con trai. Nhìn con đau lòng đến vậy, phận làm mẹ như bà cũng buồn lòng không kém. Nhưng giờ chẳng còn cách nào khác, bà thương con trai, nhưng xã hội ngoài kia có thương con bà? Taehyun sẽ bị chỉ trích nặng nề đến thế nào nếu họ biết con bà đồng tính chứ? Ở một đất nước mà pháp luật như một trò đùa như vậy... Chính vì thế, bố mẹ cậu quyết định cho cậu qua Úc, rồi họ tịch thu luôn cả điện thoại cậu. Taehyun thực sự hoảng loạn, cậu chấp nhận nghe theo lời bố mẹ, lại không ngờ họ còn làm đến mức này. Đến một câu tạm biệt cũng không kịp nói với anh.

   Qua đến Úc rồi, Taehyun chỉ còn cách vùi đầu vào học tập để tốt nghiệp đại học. Cậu vốn khá tốt tiếng Anh nên không gặp vướng mắc gì nhiều về cách biệt ngôn ngữ. Được vài năm thì quen biết Huening Kai, cũng chỉ có thể bám víu vào mối quan hệ duy nhất này mà sống ở nơi đây. Taehyun nhìn tòa nhà trước mặt, nếu như cậu được debut, cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp lại Beomgyu. Dù Hayoon nói anh vẫn còn yêu cậu, cô đã là người yêu anh, quay trở về khác nào kẻ thứ ba chen chân vào mối quan hệ người khác? Huống hồ cậu còn khiến anh tổn thương suốt thời gian qua...

   Buổi audition đã hoàn thành xuất sắc, thế nhưng không hiểu sao cậu lại không vui nổi. Taehyun vỗ vỗ mặt mình, không thể ích kỷ như thế được. Beomgyu cũng cần phải có hạnh phúc riêng, không thể bắt anh chờ cậu mãi. Cậu đã vì ước mơ này mà bỏ lại anh một mình, lại chưa thể làm gì cho anh. Cậu căn bản là không xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro