trois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cuối tuần này anh có phải đi đâu không? - Hayoon hỏi khi hai người đang dùng bữa trưa. Beomgyu dừng tay, khó hiểu hỏi. - Chẳng phải cuối tuần nào anh cũng dạy kèm em học sao?

- Không, cái đó em biết, nhưng thỉnh thoảng anh cũng bảo nghỉ mà.

- À ừ đúng là thế... - Beomgyu khẽ đảo lưỡi, ngẫm nghĩ một hồi. - Cuối tuần này anh không bận gì cả.

- Vậy chúng ta đi chơi được chứ? Coi như là buổi hẹn hò đầu tiên. - Hayoon hào hứng nói, cô đã lên sẵn mấy cái lịch trình để đi chơi cùng với Beomgyu từ sáng đến giờ rồi. Anh cười đùa nói. - Bỏ học để đi chơi luôn sao?

- Thì bây giờ chúng ta cũng có một mối quan hệ rõ ràng rồi, tất nhiên là phải... - Hayoon ngại ngùng bĩu môi nói. Thực ra cô cũng hơi lo liệu bản thân có vồ vập quá hay không. Beomgyu chợt ngắt lời. - Được rồi, được rồi, anh biết rồi.

***

   Thế là cuối tuần đó, hai người đã quyết định đi chơi công viên giải trí. Nhưng mới 7 giờ sáng, Choi Beomgyu đã bị khủng bố lỗ tai bởi tiếng đập cửa ầm ầm bên ngoài.

- CHOI BEOMGYU!!! MÀY ĐI RA ĐÂY CHO TAO! - Beomgyu nhíu mày, nghe thấy giọng nói quen thuộc ngoài cửa liền khó khăn ngồi dậy, rời khỏi cái giường êm ái.

- Yeonjun hyung, anh làm gì mà mới sáng ra đã đến ồn ào như thế vậy? - Beomgyu ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài mở cửa, hôm qua đến 1 giờ sáng anh mới ngủ được, giờ còn chưa đủ giấc. Yeonjun nhìn thấy mặt Beomgyu liền bực mình lao tới nắm cổ áo. - Thằng khốn này! Mày đùa tao đấy à? Chuyện Kim Hayoon kia là thế nào? Mày không nghĩ bản thân có lỗi với Taehyun sao?

- Anh nói gì thế Yeonjun? - Gương mặt Beomgyu thoáng âm trầm, thoát khỏi cái nắm áo của Yeonjun. - Là em ấy chọn rời đi, em ấy quay lại hay không còn chẳng biết được. Vậy anh muốn em phải đợi em ấy đến hết đời sao? Hay anh nghĩ em lụy đến mức gọi điện cầu xin quay lại?

- Em... - Yeonjun khựng lại, khẽ nghiến răng. Bàn tay siết chặt, y nhận ra Beomgyu không biết về chuyện đó. Về lý do rời đi. - Nhưng không phải em vẫn còn tình cảm với Taehyun hay sao? Tại sao lại đồng ý hẹn hò với Hayoon?

- Vì Hayoon nói muốn giúp em quên đi Taehyun, em cũng muốn thử, liệu em có thể quên được hay không. - Beomgyu bình thản nói, như thể là chuyện của một ai đó không phải anh. Yeonjun khẽ cười khẩy. - Em định quên đi kiểu gì trong khi vẫn ngày ngày theo dõi trạng thái cập nhật của thằng bé trên Instagram?

   Beomgyu khựng lại, khẽ nuốt nước bọt. Anh nhún vai nói.

- Taehyun không sử dụng Instagram nhiều như thế. Và nếu anh muốn thì, được thôi, em sẽ xóa. - Yeonjun thở dài khi nghe câu nói, quyết định không quan tâm nữa, bỏ ra ngoài. Beomgyu cầm điện thoại lên, nhấp vào ứng dụng Instagram. Bài viết mới nhất từ người dùng tên @_strawterry.k cũng đã là 3 ngày trước. Anh vuốt màn hình tải lại thêm lần nữa, cũng chẳng có gì mới xảy ra. Beomgyu thoát ứng dụng rồi thẳng tay xóa khỏi điện thoại. Xong xuôi, anh im lặng nhìn màn hình điện thoại dần tối đi một hồi lâu. Cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại làm cho giật mình. Là Kim Hayoon. Beomgyu chợt nhớ ra có hẹn với cô, liền vội vàng đi thay đồ.

.

- Xin lỗi, để em phải đợi rồi. Anh ngủ quên mất. - Beomgyu ngại ngùng gãi đầu, Hayoon lắc đầu xua tay. - Không sao đâu mà, cũng do em hồi hộp quá, lỡ gọi điện giục anh.

- Vậy chúng ta đi chứ? Để anh vào mua vé. - Beomgyu nói rồi không đợi cô kịp phản ứng mà đi luôn. Hayoon ngồi xuống ghế đá gần đó, có cảm giác không chân thực. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày hai người hẹn hò như thế này. Beomgyu thật ga lăng quá đi mất! Hayoon mỉm cười hạnh phúc, sẽ sớm thôi, ngày mà cô hoàn toàn chinh phục được trái tim anh.

   Hayoon chưa bao giờ hận cái sở thích của mình như thế này. Cô không sợ tàu lượn siêu tốc, cũng chẳng sợ nhà ma. Thế này thì làm sao mà kích thích được cái dây thần kinh bảo vệ trong Beomgyu được chứ? Thậm chí khi vào nhà ma anh còn núp sau lưng cô... Beomgyu hít một hơi thật sâu sau khi bước ra khỏi ngôi nhà quỷ dị kia. Không ai nói cả, anh vừa có màn rượt đuổi ở trong đó xong.

- Anh ổn chứ? Có muốn nghỉ ngơi không? Hay giờ chúng ta đi ăn trưa? - Hayoon ngồi bên cạnh xoa xoa lưng anh, trên tay cầm sẵn ly nước phòng khi anh cần. - Không sao, anh ổn rồi, chúng ta đi ăn thôi, khá muộn rồi. Em muốn ăn gì?

- Mì tương đen nha. Em có biết một quán gần đây rất ngon! - Beomgyu gật gật đầu, cả hai cùng di chuyển đến quán ăn mà Hayoon nói đến. Đứng đến trước cửa quán thì anh có hơi ngập ngừng, cô bán hàng đứng tuổi ngó thấy anh vội cười hỏi. - Beomgyu đấy à? Lâu lắm rồi không gặp cháu!

- Cháu chào cô, mấy nay cháu hơi bận. - Beomgyu cười trừ, mắt thấy cô chủ khó hiểu nhìn cô gái đi cùng liền kéo Hayoon lại gần mình. - Bạn gái cháu.

   Cô bán hàng như hiểu ra, chỉ 'ồ' một tiếng rồi mời hai người ngồi vào bàn. Hayoon đối với một màn vừa rồi không khỏi phấn khích,  hai bên má cũng hồng hồng. Đây là lần đầu tiên Beomgyu chủ động giới thiệu cô với người khác. Những cái thắc mắc về việc quen biết của anh và chủ hàng đều bị cô gạt ra sau đầu hết. Hayoon vui vẻ gọi hai suất mì tương đen và một đĩa sườn chua ngọt. Trong lúc đợi món, coi thấy Beomgyu có vẻ hơi bối rối hoặc căng thẳng nhưng sau đó lại bỏ qua, nghĩ chắc là bởi lần đầu hẹn hò nên vậy.

- Ngon thật đấy! - Hayoon sau khi gắp một miếng mì ăn thì đôi mắt sáng lên, tấm tắc khen ngon. Beomgyu thấy khóe miệng cô dính sốt tương đen liền buồn cười rút khăn giấy lau cho cô.

- Ăn uống tèm lem thế này đây! - Beomgyu mỉm cười, giả bộ như cằn nhằn. Bàn tay vẫn nhẹ nhàng lau đi vết sốt trên mặt đối phương.

- Anh có thể nói để em tự lau được mà! - Taehyun bĩu môi, giận dỗi gạt tay anh ra. Beomgyu không giận, thậm chí còn kéo mặt cậu lại hôn mấy phát lên khóe môi cho bõ tức. Taehyun vùng vẫy khỏi cái kìm kẹp của anh, la lên. - Eo ôi tránh ra đi, miệng anh toàn mùi mì tương đen!

- Em thì khác sao bé? - Beomgyu bóp má cậu lắc lắc, cuối cùng không nhịn được hôn luôn cái chụt lên môi.

   Bàn tay Beomgyu khựng lại trong không gian, đối diện với ánh mắt hấp háy của Hayoon liền thu tay lại. Anh cúi đầu xuống cắm mặt vào bát mì mà ăn. Hayoon cũng im lặng không nói, nhưng trong thâm tâm thì như đang mở hội. Mắt liếc qua anh, thầm nghĩ chắc anh đang ngại nên không dám nhìn mình, đôi môi lại không tự chủ mà giương lên cao hơn.

***

    Yeonjun ngồi bần thần nhìn ly Americano đá trước mặt. Nhìn từng giọt nước đọng lại trượt xuống ly mà khẽ thở dài. Y cầm điện thoại trên bàn lên, màn hình cảm ứng cũng tự động phát sáng. 10 giờ 53 phút. Nghĩa là gần 3 giờ chiều ở Melbourne. Yeonjun trầm ngâm nhìn màn hình dần tối đi, cuối cùng quyết định bấm gọi cho một người. Từng hồi chuông điện thoại vang lên, y cắn môi mong rằng người kia sẽ bắt máy.

- Vâng, em đây. - Giọng của người đầu dây bên kia có hơi khàn, Yeonjun vội lo lắng hỏi. - Em ốm sao?

- Ưm, không. Em chỉ hơi cảm cúm chút thôi, thời tiết bây giờ cũng hơi lạnh. - Giọng người kia như nghẹt lại, trong lòng Yeonjun bỗng nổi lên nỗi xót thương. Đứa em trai bé bỏng của y. - Nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đều đặn.

- Em biết mà. Mà anh gọi em có chuyện gì không? -  Người bên kia khẽ bật cười, hỏi. Yeonjun có thể nghe thấy rõ âm thanh xột xoạt từ chăn gối của đầu kia. Y vân vê đầu ngón tay mình, cuối cùng chỉ biết thở hắt lắc đầu. - Không, không có gì cả. Anh chỉ muốn gọi điện hỏi thăm thôi. Nghỉ ngơi đi, mau khỏe nhé, Taehyunie.

   Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Taehyun, Yeonjun thậm chí còn mang tâm trạng u sầu hơn lúc trước, khẽ vuốt mặt. Đứa nhỏ đáng thương... Y quen Taehyun khi cậu vừa mới vào nhập học. Ấn tượng đầu tiên chính xác là một cậu chàng xinh đẹp, hòa đồng, thành tích học tập hay thể thao đều nổi bật. Hoàn toàn trái ngược với Choi Beomgyu. Đến tận giây phút này, Yeonjun vẫn không hiểu nổi sao hai đứa nhỏ này lại yêu nhau sâu đậm đến vậy. Nhưng y vẫn nhớ rất rõ khoảnh khắc gương mặt Taehyun hạnh phúc trong tình yêu.

- Hyung! Beomgyu đã chấp nhận lời tỏ tình của em rồi! - Đôi mắt to tròn của Taehyun như bầu trời đêm chứa cả vạn vì sao, cậu cười tươi nói với y. Yeonjun cũng không có gì bất ngờ mấy, vì y đã biết trước từ lâu, rằng Beomgyu thích đứa nhỏ này. - Ồ, chúc mừng em?

- Phản ứng của anh tệ quá đấy! Anh không thể hào hứng hơn chút được à? - Taehyun bĩu môi nói, hai tay chống nạnh. Yeonjun bật cười, khoác vai cậu em kéo đi. - Được rồi, chúc hai đứa hạnh phúc!

- Gì vậy chứ? Nghe như thể tụi em cưới nhau vậy?

- Thế sau này em định lấy người khác không phải Beomgyu hả? - Yeonjun giả bộ ngạc nhiên trêu chọc Taehyun. - Không phải mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro