H nhẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Beomgyu: anh, Taehyun: em)
____________________________

Tính cả khoảng thời gian làm thực tập sinh thì cũng đã ở cùng nhau trong kí túc xá được hơn tám năm, Beomgyu rất trân quý các thành viên đã cùng mình trãi qua biết bao nhiêu khuôn bậc cảm xúc cùng nhiều sự khó khăn và áp lực mới đi đến thành công như ngày hôm nay nhưng anh lại đặc biệt dành một thứ tình cảm hơn mức anh em bình thường đối với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi Kang Taehyun

Kang Taehyun

Một người hoàn hảo không kém phần dễ thương khiến anh rất muốn ở cạnh bên cho dù em ấy không hoàn hảo thì anh vẫn muốn ở cạnh bên nhưng thật đáng tiếc em ấy khi vừa mới sinh ra thì đã là một con người hoàn hảo như vậy rồi

Em thấp hơn anh và dáng người cân đối, khuôn mặt xinh đẹp, em còn rất ấm áp, em tài giỏi, em ngoan ngoãn và hay vâng lời như một đứa trẻ và điều đó thể hiện cho sự thành công về việc giáo dục của gia đình em

Khi anh có tâm sự em sẵn sàng ngồi hẵng vài giờ liền để lắng nghe anh giải tỏa lòng mình và em ngay lập tức dùng bộ não thông minh của mình suy nghĩ sau đó truyền tải những lời an tủi anh bằng lời nói

Phải làm sao đây, mọi chuyện anh điều tâm sự nói ra hết và không giấu diếm bất cứ chuyện gì nhưng chỉ duy nhất chuyện anh yêu em thì anh lại không dám nói ra bởi anh lo sợ em sẽ...kì thị anh...

Anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về em, anh yêu em khi anh và em vẫn còn là những chàng niên thiếu chưa ra trường, phải...anh yêu em lúc cả hai còn là thực tập sinh

Và đến thời điểm hiện tại anh nghĩ rằng cũng đã đến lúc chọn một thời điểm nào đó thích hợp để bày tỏ tình cảm của anh với em rồi vì dạo gần đây...à không, nói một cách chính xác nhất là đã hai tháng em không còn ở cạnh anh nhiều như lúc trước nữa, em cứ mãi quấn quýt với hai người anh lớn và cậu em út, em còn có nhiều tiếp xúc cùng cử chỉ thân mật với họ nhiều hơn mặc dù công ty đã sắp xếp cho anh và em sẽ là một đôi chính được fan đẩy thuyền nhưng từ lúc em bắt đầu tự ý tạo nhiều khoảnh khắc thân mật với ba người kia hơn cho dù anh đã cố bắt chuyện và cả cố gắng thân mật với em như lúc trước nhưng em lại tránh né anh và chỉ cười ngượng trả lời qua loa rồi lại cười đùa cùng ba người kia, ngay khi anh cả và anh trưởng nhóm đã yêu nhau nhưng vẫn cùng em thường xuyên tạo skinship

Công ty đã sắp xếp và đồng thời cũng gián tiếp cho anh và em gần nhau đến như vậy rồi kia mà...

Anh cũng muốn giống như Soobin và Yeonjun, được công ty sắp xếp và tạo nhiều khoảnh khắc cho hai người thân mật với nhau và hai người đó lại thật sự yêu nhau và lại còn đã yêu nhau được hơn bốn năm

Không! Kang Taehyun em không được thân thiết quá mức với ai ngoài anh, anh không cho phép chuyện ấy tiếp tục xảy ra nữa

Cái tính chiếm hữu của Choi Beomgyu vì bị Taehyun em ngó lơ mà đã không thể kiềm chế lại được nữa...
________________

Trong thời gian chuẩn bị cho buổi biểu diễn tiếp theo thì cả nhóm phải tập luyện một cách chăm chỉ nhất, sau khoảng thời gian tập luyện chăm chỉ thì hôm nay là buổi tập cuối cùng vì ngày mai là đến buổi biểu diễn rồi, không còn dùng tất cả thời gian trong ngày để luyện tập nữa và thay vào đó sẽ tập luyện trong vòng hai tiếng trong ngày sau đó là thời gian nghỉ ngơi của các thành viên. Và các huấn luyện viên đã thống nhất với nhau sẽ cho phép cả năm người tự tập luyện vào ngày cuối trước ngày diễn ra buổi biểu diễn khi anh là người nêu lên ý kiến đó ngoại trừ em thì ba thành viên còn lại đều nháo nhào lên vì đồng tình, các huấn luyện viên chẳng còn cách nào khác ngoài việc chiều theo ý của số đông

Tất cả năm người đã sớm có mặt ở phòng tập, vì hôm nay có nhiều thời gian hơn nên các thành viên đều tự do nô đùa với nhau, trưởng nhóm Soobin cùng người mà anh đang yêu Taehyun và đứa em út trong nhóm Kai lại lao vào nhau đùa giỡn, anh cả thì cầm máy quay vừa quay vừa cười vui vẻ, chỉ có anh ngồi tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía đối diện cả bốn người nhìn họ vui vẻ với nhau, thấy người mình yêu vui vẻ cười đùa với người khác anh không thể giả vờ vui vẻ và lạc quan như tám năm nay được nữa

"haha nè Soobin, Taehyun, dừng lại đi, hai đứa mà kéo nữa là cái mông của Kai nó bốc lửa luôn bây giờ"

Tiếng hét cá heo của Kai vang vọng khắp căn phòng khi bị Soobin và Taehyun thay phiên nhau người thì nắm hai tay người thì nắm hai chân kéo đến đầu căn phòng rồi lại kéo ngược lại đến cuối căn phòng mặc cho Kai cố gắng thoát khỏi bốn bàn tay của hai người anh em của mình, cảnh tượng làm anh cả Yeonjun cười muốn đau bao tử, Soobin và Taehyun nghe Yeonjun nói xong thì cả hai kéo Kai đến giữa phòng rồi mới buông tha cho cái mông tội nghiệp của người em út, Kai mệt đến nỗi muốn xuất hồn nằm thở hổn hển còn cười đến run cả người, Soobin cùng Taehyun cười như được mùa

"Ya, con người chứ có phải cái dẻ lau nhà đâu mà kéo nhiệt tình vậy hả hai con người khốn nạn"

Khi đỡ mệt, Kai ngồi dậy hét vào mặt hai con người đang cười như hai kẻ hết thuốc kia, nói xong càng làm cho hai người kia cùng anh cả cười lớn hơn

"Thôi đùa giỡn nhiêu đó đủ rồi, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi"

Anh cả lên tiếng xong cả ba con người đang đùa giỡn kia cũng bắt đầu đứng lên chuẩn bị tập luyện, cả bốn đưa ánh mắt về phía anh, anh với tâm trạng không mấy vui vẻ đứng lên tiến lại phía bốn người kia, không khó để nhận ra vẻ mặt có chút nhăn nhó khó chịu rỏ ràng của anh, thấy vậy Soobin mở lời hỏi han

"Em sao vậy Beomgyu? Em không khỏe sao? Em có luyện..."

"Em ổn hyung, em không làm sao cả, chúng ta bắt đầu luyện tập thôi"

Không chỉ khuôn mặt khó chịu mà ngay cả giọng điệu của anh cũng khó chịu không kém cắt ngang câu nói thể hiện sự quan tâm của Soobin làm cho Soobin có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng thôi

"Được rồi, nếu em cảm thấy không ổn thì cho anh biết nhé"

"Vâng, em biết rồi"

Và cả nhóm bắt đầu buổi luyện tập tập...

Hôm nào cũng vậy, em không tìm ba con người kia thì cũng là ba con người kia tìm đến em, khiến anh dù muốn cũng không thể kiểm soát lý trí muốn em là của riêng anh, chỉ duy nhất một mình Choi Beomgyu anh thôi

+×+

Aish...điên mất thôi

Trên sân khấu, không biết đã là lần thứ bao nhiêu em hào hứng liên tục khoe cơ thể cho tất cả MOA thấy rồi, và camera lại quay và chiếu trực tiếp cảnh tượng ấy lên màn hình lớn, em còn cùng Yeonjun xoay đầu theo nhịp của bài hát do fan yêu cầu, mặt của cả hai lại còn gần nhau nữa chứ

(Xin lỗi vì ảnh mờ nha, tại tui có thử chỉnh rõ ảnh nhưng nhìn nó giả trân dữ lắm nên để ảnh này luôn, mong mấy bà thông cảm nha)

Không thể rồi, anh sẽ không thể kiểm soát bản thân mình được nữa mất

Cả buổi biểu diễn và giao lưu với MOA anh chỉ cố vui vẻ được đến nửa buổi
.....

"Beomgyu hyung, đau em, anh muốn nói gì thì trước tiên buông tay em ra đi, ah"

Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, em cùng ba con người kia đang ngồi tựa cả người lên ghế để nghỉ mệt thì anh lại đột ngột nắm cổ tay em kéo đi còn bảo là muốn nói chuyện riêng, làm em bất ngờ chả hiểu ất giáp gì, cứ mở to mắt thắc mắc nhìn anh kéo mình đi, mọi người ở đó cũng đều nghe anh bảo muốn nói chuyện riêng với em thì cũng không có ý định xen vào

Từ khi em bắt đầu không còn quấn quýt anh nữa thì anh lại đi tập thể hình để giải tỏa cơn buồn bực nên cơ thể anh bây giờ săn chắc và có phần to hơn lúc trước nên lực tay nắm cổ tay của em cũng không nhẹ làm em cảm thấy đau

Khi em vừa bảo muốn anh buông tay em ra thì cũng vừa đến căn phòng anh muốn cùng em nói chuyện, anh mở cửa một cách dứt khoát, kéo em vào rồi đóng cửa lại phát ra một tiếng vừa đủ to, tay anh giữ chặt vai em ép lưng em vào cửa, dùng khuôn mặt tức tối pha lẫn chút sự chờ mong đối mặt với em

"Beomgyu hyung đau em, buông em ra, anh làm sao vậy? Hôm nay anh có vẻ lạ hơn thường ngày đấy"

"Ha, có vẻ lạ hơn thường ngày? Em cũng biết anh khác lạ hơn so với thường ngày sao? Anh cứ nghĩ rằng anh còn chả được em liếc mắt dù chỉ một lần nữa đấy"

"Sao anh lại nghĩ như vậy chứ?"

"Không cần đến anh nghĩ, sự thật trước mắt rõ ràng như vậy mà"

"Anh không muốn dài dòng nữa, em nghe rõ đây Taehyun"

"Có gì thì anh buông em ra trước đã"

"Taehyun"

Anh có chút kích động dùng the7m lực giữ vai em hơn

"ah...vâng"

Cảm giác đau ở vai truyền đến, vừa nói em vừa gỡ bàn tay đang giữ chặt vai em ra nhưng có vẻ anh lại dùng lực mạnh hơn

"Anh thích...à không, phải nói như thế nào đây nhưng anh yêu em Taehyun"

Em ngay lập tức bất động, vẻ mặt bất ngờ em tròn mắt ngẩn mặt nhìn anh

"Sao cơ? Anh...ư...ưm..."

"hm...ưm..."

Bày tỏ tình cảm mà bấy lâu anh giấu diếm xong trong lòng anh lập tức nhẹ đi, thêm lực tay giữ chặt vai em lại, anh cuối xuống khóa môi em ngay sau đó

Em bất ngờ với người mình xem là người anh đáng kính đang cưỡng hôn mình sau khi bày tỏ tình cảm với em xong, nhưng không vì thế mà em để mặc anh tùy tiện hôn em, em bắt đầu phản kháng dùng sức đẩy anh ra, cơ thể anh đã săn chắc và cả sức lực cũng mạnh hơn trước nên với sức lực của một người chỉ chú tâm tập thể hình vào cơ bụng nhưng lại ít tập lên cơ tay như em thì chỉ có thể tách anh ra khỏi nụ hôn cưỡng ép kia chứ không thể tách cả cơ thể của anh ra khỏi em được

"ưm...hộc...hộc...Beomgyu hyung anh có biết anh đang làm gì không hả? Anh bị điên rồi sao?"

"Ha...anh biết chứ, anh biết rất rõ..."

"Đúng vậy Taehyun, anh yêu em đến phát điên rồi"

Anh gục đầu để vầng trán chạm vào trán của em rồi nhẹ giọng thủ thỉ, lòng ngực em dâng lên tia bối rối, con tim cũng đập mạnh, đối mặt với người anh thân yêu trong tình cảnh này em thật sự vô cùng ngượng ngùng chả dám nhìn thẳng vào anh, không biết vì anh với dáng vẻ nghiêm túc hơn thường ngày và bày tỏ tình cảm với mình nên em mới cảm thấy ngượng ngùng hay vì bản thân có tình cảm với anh nữa

Chả trách em được vì em vẫn chưa có mối tình nào dù đã trải qua hơn hai mươi xanh xuân tươi đẹp cho dù em biết có tình cảm với người khác là như thế nào nhưng để nếm trải thì em vẫn chưa, em chưa có kinh nghiệm về yêu đương với một ai đó

Điên mất thôi...

"Ưm...hm...hy....hm..."

Đang lúc em im lặng suy nghĩ, anh vòng tay ôm eo và cổ em khóa chặt em vào anh và lần nữa cưỡng hôn em, nụ hôn mạnh bạo và gấp rút, nụ hôn chớp nhoáng lúc nãy nó không đủ với anh, anh còn chưa cảm nhận hết bờ môi mềm mại của em, môi em như có một loại thuốc kích thích khiến anh chạm vào rồi lại càng muốn chạm vào nhiều hơn và nó ngay lập tức biến anh thành kẻ nghiện

"Môi em ấy...mm mại...ngọt quá...mình muốn nhiều hơn nữa..."

"Thật sự không muốn dừng lại..."

Thừa lúc em hé môi chiếc lưỡi của anh tiến vào khoang miệng của em ngay sau đó và nó lập tức càn quét khoang miệng của em, đem số nước bọt của em vào khoang miệng của mình rồi nuốt vào

"Hm...ưm...khô...ưm..."

Tiếp nhận nụ hôn của anh một cách không tự nguyện cho dù em có cố kháng cự và tìm cách tránh né như thế nào thì hết thảy đều vô ích vì đang bị anh ôm chặt muốn cử động cũng khó, muốn xoay mặt đi cũng không thể vì bị anh vòng tay ôm chặt cổ của em rồi, bây giờ em chỉ còn cách dùng tay vừa đánh vừa đẩy anh ra thôi

"Beomgyu à, Taehyun à, hai em đâu rồi? Đến lúc chúng ta trở về rồi"

"Taehyun à"

"Beomgyu à"

"Hai em đâu rồi"

Có vài tiếng gọi của vài chị staff vọng từ xa gọi hai người, anh thoáng nghe thấy nhưng mặc kệ và tiếp tục nụ hôn, còn khi em nghe thấy giọng của vài chị staff thì vui mừng như tìm được phao cứu sinh

"Em ở đây, các chị ơi em ở đây"

Em dùng sức lực còn lại của mình đánh vài cái vào lưng của anh, anh thấy vậy cũng luyến tiếc dừng nụ hôn vì cũng đã hôn em được một lúc rồi, khuôn mặt của em đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, khi tách ra anh còn tạo vài sợ chỉ bạc dài với em

"Ưh...ah...hộc...hộc..."

"Ưgh...ah...hộc...anh thật sự điên rồi Choi Beomgyu"

Khi anh dừng nụ hôn, em chỉ kịp hít thở mạnh vài lần rồi đẩy mạnh anh ra gấp gáp xoay người mở cửa chạy đi mất bỏ anh lại một mình trong căn phòng

Anh đứng im nhìn em bị anh dọa sợ đến mức phải bỏ chạy, anh lặng im khi thoáng trông thấy gương mặt em có vẻ sợ hãi trước khi em chạy đi mất

Liệu anh đã sai? Đã quá hấp tấp rồi đúng không? Có lẽ anh đã quá đường đột bởi chưa kịp để em chấp nhận tình cảm của mình thì lại cuồng bạo cưỡng hôn em khiến em phải sợ đến mức bỏ chạy nhưng tất cả là do anh yêu em thôi mà, anh yêu em từng ấy năm đến bây giờ mới có thể chạm vào đôi môi mềm mại của em nhưng anh nghĩ có lẽ anh đã sai về việc anh đã tùy tiện hôn em, kể cả việc mất kiểm soát khi thấy em nhiều lần khoe cơ thể trên sân khấu cũng là anh sai vì anh yêu em, anh sai khi ghen với chính người hâm mộ của mình, anh sai khi muốn cơ thể của em chỉ được Choi Beomgyu anh nhìn thấy thôi

Nhưng em ơi, anh yêu em đến mức sắp trở thành kẻ điên rồi, anh yêu em đến mức không muốn là chính mình nữa

"Beomgyu à em đâu rồi"

Giọng nói của chị staff lập tức chấm dứt suy nghĩ của anh và kéo tâm trí anh trở lại

"Em ở đây ạ"

Anh vừa trả lời vừa mở cửa đi ra, chị staff nhìn thấy anh thì liền đi lại

"Ôi em ở đây, chị tìm em mãi, chúng ta về thôi Beomgyu, các thành viên còn lại đều đã ra xe hết rồi"

"Vâng ạ"

Chiếc xe lớn dùng để đưa đón cả năm người bất ngờ gặp trục trặc nên không thể đến đón và chỉ còn một vài chiếc xe nhỏ dự phòng nên staff đã gọi hai chiếc xe đến đón cả năm người

Ba con người kia đã thay trang phục trước, vừa lên xe ngồi ngay ngắn xong, anh quản lý vừa mới kéo đóng cửa xe lại sau khi Kai là người cuối cùng trong cả ba lên xe, anh quản lý vừa chuẩn bị đóng cửa xe khi đã ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế phó lái thì em gấp rút chạy từ trong ra đột ngột mở cửa xe rồi chen vào ngồi cạnh Kai, thở hổn hển em đóng cửa xe một cái mạnh làm tất cả người trong xe bất ngờ có chút giật mình, không biết tại sao em lại như vậy nên tất cả người trong xe đều để dồn ánh mắt về em và lên tiếng hỏi han em dồn dập

"Taehyun à em sao vậy?"_anh quản lý_

"Cậu làm gì mà lại chạy như ma đuổi thế? Sao cậu lại lên xe này? Cậu sẽ về cùng với Beomgyu hyung ở chiếc xe phía sau cơ mà"_Kai_

"Về cùng anh ấy ở chiếc xe phía sau?! Không!"

"Sao em không thay đồ cho thoải mái"_Soobin_

"Khuôn mặt em sao lại đỏ thế Taehyun?"_Yeonjun_

"Không lẽ biểu diễn xong em kiệt sức em kiệt sức đến mức bắt đầu phát sốt rồi sao?"_Soobin lo lắng nói_

Em cố bình tĩnh lại

"Em...em ổn, khi em đang chuẩn bị thay đồ thì em trông thấy có vài ba cái bóng lấp ló và đưa đầu ra nhìn em trong khi chỉ có một mình em ở trong phòng thay đồ và em đã quan sát xung quanh thì không có vật thể nào có hình dạng để phản bóng giống hình dạng con người đến thế cả, cho nên...cho nên em mới hốt hoảng chạy ra đây"

Lời nói dối hợp lí...

Thầm cảm ơn Kai vì đã gợi cho em một lý do để nói dối

Tất cả người trong xe nhìn em với ánh mắt bất ngờ sau câu trả lời của em, mặt của Yeonjun và Soobin có vẻ sợ hãi và dần trắng bệch đi vì hai con người đấy là chúa sợ ma mà, vả lại hai người đó còn ở trong phòng thay đồ làm những hành động và lời nói yêu thương nhau một lúc lâu nữa

"T-thật sao Taehyun? E-em không nói đùa bọn anh chứ?"_Soobin_

Trưởng nhóm Soobin vì quá sợ mà nói lắp, Yeonjun ngồi cạnh cũng nắm chặt tay Soobin hơn vì sợ

"Em nói thật mà"

"Em nói dối đó, xin lỗi hyung"

"Đ-đáng sợ quá đi, hyung ơi nh-nhanh chạy về đi ạ"_Yeonjun_

"Nhưng xe này đã đủ người rồi"_anh quản lý_

"Em không dám ra khỏi xe đâu, em còn sợ lắm, hyung cho em về trên xe này nhé hyung"

Em cầu xin anh quản lý với gương mặt cầu mong, thấy em còn có vẻ hoảng sợ anh quản lý cũng không thể không đồng ý cho em ở trong xe

"Thôi được rồi anh sẽ đi xe phía sau, em cứ yên tâm ở trong xe này nhé, cũng không cần phải sợ nữa đã có bọn anh ở đây, chúng ta sẽ nhanh chóng quay về"_anh quản lý_

Nói xong anh quản lý xuống xe để cho Kai ngồi ở ghế phụ lái, khi vừa đóng cửa xong anh tài xế bắt đầu khởi động máy thì em mới thở phào, đầu óc rối bời em nhìn lại hướng phía trong thì thấy anh đang đi phía sau chị staff, như phản ứng tự nhiên của một người muốn tránh né em nhanh chóng quay mặt đi không muốn chạm mắt với anh trong khi tấm kính đen của xe là loại người bên ngoài không thể thấy người phía bên trong xe đã được đóng chặt. Khi xe đã chạy đi, em thoáng nhớ lại khuôn mặt có chút buồn bã của anh đứng ở khoảng cách xa nhìn vào hướng chiếc xe em đang ngồi cùng ba thành viên trong nhóm

Anh buồn bã khi ra đến xe mới biết là chỉ có anh và vài anh satff và anh quản lý đi cùng mình về và cũng biết chuyện em có ý muốn đi cùng xe với ba thành viên kia, anh buồn lắm nhưng cũng vì lý do đó mà anh càng muốn em là của anh

"Kang Taehyun rồi em sẽ là của anh"

Về đến kí túc xá, em nhanh chóng chạy vào phòng, cũng may là em ở cùng Soobin chứ nếu mà sắp xếp em ở cùng anh một phòng từ những ngày đầu thì không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa

+×+

Đã ba ngày em tránh né anh, anh như phát điên lên vì em, mỗi lúc anh muốn nói chuyện với em thì em lại nhanh chóng xoay người gấp rút bỏ đi như nhìn thấy thứ gì kinh tởm lắm vậy

Tối đó Yeonjun lại qua phòng em để chơi cùng em, anh vừa buồn bã xen lẫn chút tức giận ngồi một mình ngoài phòng khách xem bộ phim buồn trên tivi cùng lon bia trên tay, bộ phim chiếu trên màn hình tivi anh chả màn đến nội dung nó ra sao, trong đầu anh bây giờ chỉ hiện lên hình ảnh của em vui vẻ bên cạnh các thành viên khác trong nhóm và em lập tức tắt nụ cười khi em vô tình nhìn anh

Anh uống ừng ực lon bia tiếp theo vừa mới mở và chỉ trong vòng vài giây lon bia đã bị anh uống cạn, vứt lon bia đã trống rỗng vào đống lon bia trống rỗng khác tạo ra vài tiếng rồi im bặt, xung quanh anh những lon bia rỗng bị anh uống cạn nằm lăn lóc không ngay ngắn trên sàn nhà

"Sao em lại uống nhiều đến vậy?"_Soobin_

Anh quay sang thì thấy Soobin và Kai đã ngồi cạnh mình

"Bỗng nhiên em muốn uống một chút thôi hyung"

"Anh và Taehyun có chuyện gì sao hyung?"_Kai_

Không biết có nên nói cho hai người biết không nữa

"Chả có chuyện gì cả Kai"

"Em thấy anh và Taehyun không còn thân thiết như lúc trước nữa, thật sự là không có chuyện gì xảy ra giữa hai người sao?"_Kai_

"Không phải một phần lý do nằm ở ba người cứ suốt ngày tìm em ấy để đùa giỡn sao? Gián tiếp tách tôi và em ấy ra xa rồi còn gì?"

"Thật"

"Em không nói dối anh được đâu Beomgyu, anh luôn âm thầm quan sát từng thành viên trong nhóm chẳng lẽ em nghĩ anh vô trách nhiệm đến mức em không còn hoạt bát vui vẻ như lúc trước rõ ràng như vậy anh cũng không nhận ra?"_Soobin_

Soobin nghiêm túc nói, anh ngồi đó khẽ cuối đầu lặng lẽ mím môi

"Em không có ý đó hyung"

"Vậy em có vấn đề gì thì phải nói cho anh biết chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết vấn đề em đang mắc phải vì chúng ta là một nhóm mà không phải sao"_Soobin_

"Nhưng chuyện này..."_Anh có hơi ngập ngừng_

"Hay vấn đề em đang mắc phải là chuyện cá nhân? Anh biết những vấn đề liên quan đến cá nhân thì không ai muốn người khác xen vào cả trừ khi mình thật sự cần một người nào đó có đủ với sự tin tưởng của mình để có thể bày tỏ rồi nhờ vả họ, anh hy vọng anh có đủ sự tin tưởng của em để anh có thể cùng em giải quyết mọi vấn đề em đang mắc phải_Soobin_

"Dù em không biết anh đang mắc phải vấn đề gì chí ít em cũng mong anh tin tưởng và cho phép em cùng Soobin hyung giúp anh hóa giải vấn đề anh đang mắc phải nhé hyung"_Kai_

Sao câu nói của Kai cả ba im lặng, chỉ còn tiếng của tivi đang phát ra giọng nói của các nhân vật trong bộ phim

Ngồi suy nghĩ một chút, anh cũng quyết định nói ra

"Khi còn là thực tập sinh em đã có tình cảm với Taehyun, không phải loại tình cảm anh em bình thường mà là tình cảm yêu đương và cái tình cảm ấy em đã cố che giấu đi suốt khoảng thời gian đó cho đến thời điểm hiện tại, kể cả ngay lúc này trái tim em vẫn đang đập loạn nhịp khi nhớ và nhắc về em ấy vì em thật sự rất yêu Taehyun"

"Em yêu em ấy rất nhiều, một chữ yêu thì không đủ diễn tả hết tình cảm của em dành cho em ấy và em nghĩ nếu không là Taehyun thì em sẽ không thể yêu được một ai khác cho dù có một người giống em ấy về tất cả mọi thứ thì em cũng chỉ yêu một mình Taehyun thôi"

"Chỉ có em ấy...chỉ có em ấy mới có thể mang lại cho em cảm giác yêu một người là như thế nào, em ấy mang lại cho em một cảm giác khác biệt em cũng không biết nói như thế nào để hai người hiểu nhưng cái cảm giác ấy nó không giống với bất kỳ người nào mà em đã từng tiếp xúc, cảm giác hạnh phúc và yên bình trào dâng trong lòng ngực khi cạnh bên em ấy"

"Em yêu em ấy rất nhiều hyung à, anh yêu Taehyun đến phát điên rồi Kai"

"Em có nghĩ anh là một người ngu ngốc không Kai? Anh yêu Taehyun từng ấy năm tháng nhưng lại chẳng dám nói ra và lại ghen tuông khi có bất kì người nào tiếp xúc thân mật với em ấy"

Anh chống tay lên đầu gối, hai bàn tay bất lực xoa mặt

"Em sắp không chị nổi nữa rồi hyung về việc em ấy cứ liên tục tránh né em, bởi vì em đã bày tỏ tình cảm của em với em ấy vào vài hôm trước nhưng kết quả là em ấy lại liên tục tránh né em như vài hôm nay, liệu rằng em làm vậy em là đúng hay sai? Có phải em đã sai khi đã nói ra tình cảm của mình cho em ấy biết? Liệu rằng em ấy có tránh né em đến khi nhóm của đúng ta kết thúc hợp đồng với công ty không hyung..."

"Em nghĩ mọi chuyện sẽ rất tồi tệ khi em ấy chọn cách đó, cách mà em không muốn nó xảy ra một chút nào"

Soobin và Kai có chút ngạc nhiên nhìn nhau, cả hai đều đặt tay lên vai anh an ủi

"Không có bất cứ ai yêu thương một người nào đó là sai cả hyung"_Kai_

"Đúng đấy Beomgyu, trong chuyện này em không sai gì cả và anh nghĩ có lẽ em đã bày tỏ tình cảm với Taehyun không như cái cách mà em ấy muốn chăng?"_Soobin_

"Em chỉ bày tỏ tình cảm với em ấy thôi đúng chứ?"_Soobin_

"Vâng"

"Anh chắc không đấy? Cậu ấy không phải người hay tránh né người đã bày tỏ tình cảm với cậu ấy như tránh tà như vậy đâu"_Kai_

"Anh...anh có hôn em ấy một chút..."

"Hôn? Chỉ một chút? Em chắc chắn không?"_Soobin_

"Ừm...thì...em có hôn em ấy...bạo một chút..."

"Sao mà hay một chút quá vậy"_Soobin và Kai đồng thanh_

Anh ngồi thẳng lại, nói ra hết thật nhẹ nhõm, khuôn mặt anh có chút chờ mong bắt đầu thuyết phục Soobin và Kai giúp mình

"Thôi đừng có bận tâm về chuyện đó nữa, hãy tìm cách giúp em với em ấy đi hyung, anh cùng với Taehyun nên em xin anh nói giúp em với em ấy đi hyung cho dù em ấy không đáp lại tình cảm của em cũng được cho dù làm anh em với em như lúc trước em cũng bằng lòng"

"Tuy thường ngày em hay chọc cho anh tức đến điên cuồng la hét như những người thần kinh không ổn định nhưng xin anh hãy rộng lượng bỏ qua mà giúp em lần này, nếu anh giúp em được thì anh muốn gì em cũng đồng ý, còn nếu anh có thể thuyết phục em ấy chấp nhận tình cảm của em và đáp trả lại em thì cái máy chơi game vừa ra phiên bản mới anh thích em cũng sẵn sàng tặng anh"

"Kai! Em là người bạn yêu quý của em ấy, em giúp anh được không? À! Em đang muốn mua vài bé molang mà đúng chứ? Anh sẽ mua tất cả molang em thích cho em trong vòng một năm!"

Ơ? Điên thật rồi, Choi Beomgyu kích động giữ vai Soobin và Kai lắc mạnh, miệng liên tục cầu xin Soobin và Kai giúp mình

Sao lúc được hỏi biết rap không lại trả lời 'không' trong khi hiện tại nói không kịp nghe lại chả vấp một chữ?

Nhưng nhìn lại nụ cười, sự hào hứng và sự kì vọng hiện hữu trên khuôn mặt của Beomgyu thì Soobin và Kai không giúp không được rồi, cả hai đều muốn Beomgyu vui vẻ của lúc trước quay trở lại

"Được rồi anh sẽ cố giúp em và đừng quên lời hứa của em đấy, anh giúp em vì tình nghĩa chứ không phải cái máy chơi game đâu"_Soobin khoanh tay nghên mặt nói_

"Vâng vâng, cảm ơn anh Soobin hyung, anh nói gì cũng phải, anh nói em là cái giống gì thì ông cố tổ của em cũng không dám cãi lại anh tại em biết cái giống của em mạnh hơn anh"

"Hahaha"_Kai_

Anh cuối đầu cảm kích, chấp tay liên tục lạy như cầu xin một vong hồn nào đó đang nhập vào người Soobin xuất ra vậy, còn không quên nói móc Soobin

"Mày tin cái giống của mày nó bị tao vứt vào bồn cầu không hả thằng khỉ"_Soobin_

Soobin đen mặt, đánh và đá anh mấy phát, Kai ngồi kế bên vừa cười vừa vỗ tay bôm bốp

"Em cũng sẽ cố nói giúp anh với cậu ấy một tiếng"_Kai_

Anh cảm động, hào hứng quay lại lay mạnh vai Kai

"Đúng là con trai...à không...em trai của anh, những bé molang em thích sẽ hội tụ tại phòng em khi em giúp anh thành công nhé"

"Vâng vâng, anh đừng lay nữa cái não của em nó sắp văng ra khỏi hộp sọ em rồi"_Kai_

Anh lập tức buông tha Kai

"Ăn gì mà mạnh lên gớm vậy cha"_Kai chóng mặt vừa ôm đầu vừa nói_

"Ăn bơ của Taehyun"_anh ỉu xìu nói_

"Thôi em đi rửa mặt cho tỉnh táo lại đi, để anh và Kai đi làm nước giải trà lúa mạch cho em"_Soobin_

"Em có say đâu, anh và Kai làm chi cho mất công vậy"_anh tròn mắt tỉnh bơ nói_

"Anh nhìn lại đống lon bia rỗng xung quanh đi, một, hai, ba..."_Kai đếm số lon bia rỗng_

"Hai mươi, hai mươi mốt, hai mươi hai, một mình anh uống hai mươi hai lon bia, xem phim buồn khiến anh khát bia tới vậy hả? Uống bao nhiêu đấy mà bảo không say, bao tử anh là cái máy lọc cồn à?"_Kai_

"Không có mà, nhưng thật sự là anh không có say"

"Dù gì cũng phải uống, khi em uống xong nước giải rượu thì anh và Kai và cả em sẽ đi nói chuyện một lần với Taehyun"_Soobin_

"Thật ạ?!, vâng vậy nhờ anh và Kai nhé, em đi rửa mặt đây"

Nói rồi anh nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh, anh và Kai nhìn theo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm

"Hai con người này mệt ghê, đều có tình cảm với người kia mà không dám nói cho đối phương biết là sao"_Kai vừa phụ Soobin làm nước giải rượu vừa nói_

"Bộ sợ nói ra bị ma nhai đầu hay gì á"_Kai_

"Haha, ở trong hoàn cảnh đó em mới biết được Kai à_Soobin_

"Mặc dù em chưa từng ở trong hoàn cảnh đó nhưng thay vì cứ mãi giấu diếm tình cảm đi thì sao lại không chịu nói ra khi tình cảm của mình cơ chứ"_Kai_

"Là do sợ, sợ bị xem thường, sợ bị trêu đùa tình cảm, sợ bị người ta không trân trọng tình cảm của mình, sợ người ta không chấp nhận rồi tránh né như cái cách Taehyun đang làm với Beomgyu đấy, và kết quả em cũng thấy là Beomgyu nó chẳng khác gì mấy người trong trại cả"_Soobin_

"Haizz, yêu vào là phức tạp vậy sao? Yêu mà điên điên dại dại như Beomgyu hyung thì em chả muốn yêu ai ngoài những bé molang dễ thương của em"_Kai_

"Sih, rồi em cũng sẽ tìm được người mà khiến em tình nguyện yêu đến điên dại thôi con chim cánh cụt ngáo ngơ"_Soobin_

"Hứ, chừng nào anh ăn được mint choco đi rồi có chuyện đó nhé"_Kai_

"Chuyện tình cảm sau này của mày thì liên quan gì đến việc anh mày có ăn được mint choco hay không?"_Soobin dừng mọi động tác khẽ nhíu mày nhìn Kai_

"Tuy không liên quan nhưng nó đồng nghĩa là không bao giờ có thể xảy ra_Kai nhúng vai nói_

"Để anh mày xem, đến khi mày hóa điên vì yêu thì tao sẽ là người đầu tiên không cho mày có cơ hội thấy ánh bình minh để duy trì nòi giống"_Soobin_

"Anh định làm gì tui?"_Kai nghênh mặt nói_

"Muốn biết mình tắt thở như thế nào à? Hay ngay bây giờ tao cho mày biết ha"_Soobin_

Soobin bắt đầu tiến lại gần Kai khi trong tay đang cầm con dao nhọn hoắt, cậu em út có chút sợ sệt lùi lại, đưa tay chỉ thẳng mặt anh trưởng nhóm

"Ê ông mà tiến lại nữa là tui bóp cổ tui đó, à không, tui bóp cổ ông đó, lớn rồi không chơi hù nha tôi không có sợ ông đâu"_Kai_

"Gan mày vẫn nhỏ như ngày nào Kai ạ"_Soobin_

Soobin nói xong cười khẩy rồi quay lại tiếp tục làm nước giải rượu cho anh, Kai đanh đá ném ánh nhìn nửa con mắt cho Soobin

"Không biết hai con người đó thích nhau từ lúc nào mà khoảng hai tháng trước Taehyun cậu ấy vừa tâm sự với chúng ta về chuyện cậu ấy có chút rung động với Beomgyu hyung xong vừa được anh và Yeonjun hyung khai sáng về chuyện yêu đương thì đến hôm nay Beomgyu hyung lại bảo anh ấy cũng có tình cảm với Taehyun"_Kai nghiêm túc lại nói_

"Anh cũng chả biết, hai cái đứa đó dấu tình cảm của mình như mèo giấu cức vậy"_Soobin_

"Mày có cảm thấy cắn rứt lương tâm khi mày là một phần nguyên nhân khiến Beomgyu nó điên dại như vậy không?_Soobin_

"Tại sao lại tại em? Em có làm gì đâu?"_Kai tròn mắt ngơ ngác hỏi_

"Chẳng phải mày là người bảo Taehyun thử giữ khoảng cách hết mức có thể và thân thiết với tao cùng mày với cả Yeonjun hyung xem biểu hiện của Beomgyu như thế nào, xem dáng vẻ của nó có khác thường hay không còn gì? Bây giờ mày lại bảo không có làm gì, mày định tẩy trắng à?"_Soobin_

"À...thì...em chỉ muốn giúp Taehyun thử xem Beomgyu hyung như thế nào thôi mà, ai mà ngờ anh ấy như muốn hóa dại như vậy đâu"_Kai chột dạ gãi đầu_

"Haizz, không hiểu sao Taehyun lại nghe lời con chim cánh cụt ngáo ngơ chưa có kinh nghiệm yêu đương thậm chí là còn chưa có mảnh tình vắt vai mày nữa"_Soobin_

"Anh nói hay quá ha, sao lúc đó không đưa ra lời khuyên rồi cản Taehyun lại đi"_Kai_

"Anh mày  nói mà Taehyun có nghe theo đâu, thay vì nghe tao thì em ấy lại nghe và làm theo lời mày rồi còn gì, mày sai mà mày muốn cãi lại anh mày nữa hả? Tao mà nói cho Beomgyu nó biết là trong vòng một cái hít thở là cái đống molang yêu dấu của mày ngay lập tức được Beomgyu ném thẳng ra ngoài nằm chổng chơ ngoài đường và bốc lửa đấy mày tin không?_Soobin nhướng một bên chân mày nhìn Kai nói_

"Ê lớn mà chơi hù hoài nha, tưởng tui sợ hả?"_Kai bất bình_

"Em sai rồi em xin lỗi anh Soobin hyung, anh đừng có nói cho Beomgyu hyung biết em xúi Taehyun làm như vậy nếu không anh ấy không những đá hết molang yêu dấu của em ra ngoài đường mà thậm chí anh ấy sẽ bứt hết tóc của em để làm bộ tóc giả cho toto mất thôi_Kai vờ khóc chấp tay liên tục lạy Soobin_

"Em lạy anh, anh ác ít thôi Soobin hyung"_Kai_

"Ha, tưởng thế nào"_Soobin cười khẩy_

"Hyung ơi anh và Kai xong chưa...làm nước giải rượu sao mà lâu quá vậy..."

Giọng của anh từ ngoài vọng vào cắt ngang cuộc hội thoại giữa Soobin và Kai làm cả hai có chút giật mình, vừa lúc Soobin làm xong

"Anh xong rồi đây"_Soobin_

Soobin nhìn Kai dùng ánh mắt ra hiệu, Kai hiểu ý khẽ gật đầu rồi cùng Soobin mang nước giải rượu ra cho anh. Khi ra đã thấy anh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, gương mặt có vẻ tươi tắn hơn lúc nãy, Soobin đưa ly nước cho anh, anh đưa tay nhận lấy, nhìn Soobin một cách biết ơn

"Cảm ơn anh Soobin hyung"

"Nay lại biết cảm ơn nữa cơ đấy"_Soobin_

"Hì hì"

Soobin và Kai ngồi cạnh anh, ly nước giải rượu đang dần vơi đi có vẻ anh đang muốn uống cạn một cách nhanh nhất

Cạch

Anh đặt ly nước đã uống cạn lên bàn, quay sang nhìn Soobin và Kai

"Em uống xong rồi, giờ thì anh và Kai cùng giúp em đi nói chuyện với Taehyun nhé"

Anh vừa đứng lên thì Kai đã nắm cổ tay anh kéo anh ngồi xuống, anh thắc mắc nhìn Kai

"Hyung đợi một chút đi, mặc dù anh không say nhưng mặt anh còn đang đỏ vì uống nhiều bia quá, đợi khi mặt anh bớt đỏ lại thì chúng ta sẽ nói chuyện với cậu ấy"_Kai_

"Nhưng anh muốn nói chuyện với em ấy ngay bây giờ"

"Anh nghĩ rằng chắc em cũng biết rõ Taehyun không thích nói chuyện với những người say đúng chứ, tuy em không say nhưng mùi bia trên người em thì khá nồng đấy"_Soobin_

"Em sẽ đi tắm"

"Cũng vẫn sẽ còn mùi thôi vì mùi cồn vẫn còn trong hơi thở của anh đấy hyung"_Kai_

Anh ngồi buông lỏng, khuôn mặt ỉu xìu

"Được rồi tôi nghe hai người"
__________

"Vì ngại khi Beomgyu nó hôn em nên em cứ liên tục tránh né nó á?"_Yeonjun_

"...vâng, anh cũng biết đấy, em chưa từng có tình cảm với một ai hoặc thậm chí đi xa hơn là...hôn"_em_

Em ngại ngùng, có chút phớt hồng trên đôi gò má, nhớ lại lúc anh hôn em khiến em ngại càng thêm ngại và không chỉ khuôn mặt cả tai và cổ của em cũng bắt đầu ửng đỏ

"Bây giờ thì có rồi đấy em trai của anh"_Yeonjun cười hiền xoa đầu em_

"Chỉ một nụ hôn nhưng anh biết nó quan trọng đối với một người chưa từng yêu như em, em có cảm giác gì khi Beomgyu nó lấy mất nụ hôn đầu của em không?"_Yeonjun_

"Em không biết nói sao nữa hyung, không hẳn là bày xích, em thừa nhận lúc đấy em có suy nghĩ là muốn nhiều hơn nhưng cơ thể em với những câu từ của em nó trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của em bởi sự việc xảy ra quá bất ngờ, những dòng suy nghĩ trong đầu của em cứ loạn hết cả lên, em bất ngờ đến nỗi tay chân lúc đó cứ phát run lẩy bẩy"

"Mấy hôm nay em cứ suy nghĩ mãi, tâm trí của em nó cứ rối bời, khi vô tình chạm mắt với anh ấy thì em lại ngượng ngùng, khi thấy anh ấy đến gần em thì em bắt đầu hồi hộp, tim thì đập nhanh không tả nổi, nửa muốn tiếp xúc gần với anh ấy nửa lại không"

"Ôi em rối quá hyung ơi"

Em có chút nhăn nhó xoa mái tóc đã được chải gọn vào nếp sau khi sấy tóc xong lúc vừa tắm ra không lâu khiến nó có chút rối, Yeonjun bật cười với đứa em đang khó khăn nếm mùi tình yêu trước mặt anh đây, khẽ lắc đầu gạt tay em ngăn không cho em hành hạ mái tóc tội nghiệp của em nữa

"Em không cần phải suy nghĩ nhiều để rồi tự làm bản thân thêm rối rắm đâu, hãy để thời gian trả lời tất cả Taehyun"_Yeonjun_

"Vâng..."

Yeonjun và em nói chuyện một lúc thì chuyển sang đùa giỡn rồi đến chơi game, một lúc cũng chán chường nên anh mới đi lại phía tủ quần áo của em và bắt đầu lục lọi xem có món đồ nào ưng ý không nếu có sẽ mượn tạm của em chụp vài tấm ảnh rồi mang trả lại cho em, chuyện Yeonjun mượn đồ của em để chụp ảnh thì cũng khá thường xuyên rồi nên em chỉ nằm trên giường xem điện thoại mặc Yeonjun lục lọi tủ quần áo của mình

"Ôi trời Taehyun, em mua chiếc áo này lúc nào vậy? Lại còn vô cùng rộng nữa, chắc nó còn rộng hơn cái chuồng của hobak luôn ấy"_Yeonjun_

Sau khi thấy chiếc áo máu sắc bắt mắt và rộng thênh thang của em thì Yeonjun liền cầm lên xem xét, em nghe Yeonjun cảm thán về chiếc áo em mới mua xong thì dời tầm nhìn sang Yeonjun

"À, chiếc áo đó em vừa mua, mặc khi đi chơi, lúc thời tiết mát mẻ mặc chiếc áo đấy là hết nước chấm luôn đấy hyung"

"Để em mặc thử cho anh xem"

Nói rồi em cởi chiếc áo ngủ ra và mặc chiếc áo em vừa mới mua

(Hình ảnh mô tả loại vải và kiểu của chiếc áo của Taehyun nha)

Chiếc áo đơn giản và vô cùng rộng với chất liệu vải voan kính bóng với màu sắc bắt mắt nhưng lại có chút mỏng, đầu ti của em cũng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải, cổ áo tròn rộng đến hơn phân nửa bờ vai và khoe trọn xương quai xanh quyến rũ của em, chiều dài của chiếc áo dài đến giữa đùi, tay áo cũng rộng và dài hết cánh tay em. Chiếc áo khiến người nào mặc vào cũng ngay lập tức trở nên nhỏ nhắn và dễ thương cũng không thiếu phần quyến rũ, đặt biệt là em, với dáng người nhỏ nhắn hiện đang mặc chiếc quần đùi có chút ngắn khiến em đã dễ thương lại càng dễ thương hơn và không kém phần hấp dẫn

Yeonjun nhìn mà còn phải phát mê, nếu không phải là người yêu của Soobin thì chắc Yeonjun sẽ yêu con mèo nhỏ trước mắt này mất thôi, người gì đâu mà xinh xắn lại đáng yêu thế này

"Taehyun à, sao em lại có thể đáng yêu đến mức này được cơ chứ, anh nhìn còn muốn thành kẻ biến thái đây này"_Yeonjun_

Yeonjun cười nhẹ, mê mẩn nhìn em từ trên xuống dưới làm em có chút ngại ngùng, không phải Yeonjun có ý xấu gì thật đâu mà là vì đây là lần đầu tiên thấy em trong bộ dạng hết sức đáng yêu như hiện tại, Yeonjun nhanh tay lấy điện thoại từ trong túi ra chụp ảnh em

"Anh phải lưu giữ hình ảnh này của em lại mới được, không chụp lại thì uổng phí lắm, nếu có dịp thì anh sẽ đăng lên cho tất cả MOA thấy hết sự dễ thương này của em"_Yeonjun vừa nói vừa liên tục chụp ảnh em_

"Yeonjun hyung đừng có chụp nữa"

Em ngại ngùng tiến lại đưa tay cố che camera của điện thoại Yeonjun lại, Yeonjun thì lại giằng tay em ra để tiếp tục chụp ảnh em, cả hai giằng co qua lại, em trượt chân ngã lên giường kéo cả Yeonjun đè trên người em

"Ah...anh vừa tăng cân à...em sắp tắt thở rồi nè..."

Em đẩy vai Yeonjun ra, Yeonjun quỳ trên giường ngồi hờ trên bụng em làm bộ mặt gian manh cùng nụ cười có chút biến thái

"Haha em trai xinh đẹp, đêm nay có muốn trở thành người của anh không"_Yeonjun_

Đấy, Yeonjun lại tuồng kịch nữa rồi, phận làm em cũng thích diễn nên em theo Yeonjun luôn

"Haha em muốn nhưng em sợ bị mẹ la"

"Mẹ của em sẽ không la em đâu nếu có thì anh sẽ cầu xin bác ấy hãy la mắng anh thay cho emnhé bé yêu haha"_Yeonjun_

"Thôi...em hong muốn đâu"

Em nhõng nhẽo nói, Yeonjun càng khoái chí cười lớn hơn, Yeonjun cởi chiếc áo ba lỗ màu đen của mình ra vứt bên cạnh em rồi giữ vai em

"Nào bé yêu nghe lời anh, anh hứa sẽ chịu thay mọi lời la mắng của bác ấy cho em mà, giờ thì chúng ta vào việc chính thôi haha"_Yeonjun_

"Haha nhột em Yeonjun hyung"

Yeonjun chui vào trong áo em, chiếc áo của em dư sức bao bọc hai con người với vóc dáng vừa vặn, khi đầu của Yeonjun chui ra khỏi cổ áo thì giả vờ cắn và hôn cổ em, mặc dù không chạm vào em nhưng hơi thở ấm nóng gần kề cổ của em vẫn khiến em nhột và em cũng theo như mô típ trong phim là sẽ đẩy Yeonjun ra, chân không quên vẫy đạp
____________

"Haizz, em không thể chờ được nữa, đến bây giờ em không thể chờ thêm được giây phút nào nữa, em chờ tám năm lẻ bảy ngày rồi hyung"_anh_

V ì đã ngồi được một lúc lâu anh mất kiên nhẫn đột ngột đứng lên, nói xong anh liền cất bước đi đến phòng của em và Soobin, không cho Soobin và Kai kịp phản ứng nữa, khi thấy Beomgyu đã rẻ sang hướng phòng của Taehyun thì Soobin và Kai mới co chân gấp gáp đi theo

Đứng trước cửa phòng có người anh yêu ở bên trong mà anh hồi hộp, hít thở một hơi đề lấy can đảm, đưa tay định gõ cửa nhưng những tiếng nói phát ra từ bên trong làm anh khựng lại, Soobin và Kai đi đến cũng nghe thấy

"Hyung em mệt quá dừng lại đi mà...argh...haha"

"Mới dạo đầu mà đã mệt rồi sao bé yêu"_Yeonjun _

"Em đau bụng luôn rồi đây này...anh xuống khỏi người em ngay đi"_em_

"Một chút nữa không chỉ đau bụng thôi đâu baby à haha"_Yeonjun_

Cả ba điều nghe thấy, Kai có chút sợ sệt lén đưa mắt nhìn anh và Soobin, và đúng như Kai nghĩ, cái mặt hai người đó đang đen dần lại rồi, thầm cầu mong cho hai người bên trong phòng kia sẽ bình an sống qua đêm nay

Anh dần mất bình tĩnh nhưng vẫn nghi hoặc liệu có khi nào là nhầm lẫn gì đó hay không, anh nhìn chằm chằm vào chiếc cửa gỗ cố gắng giữ bình tĩnh lại, chầm chậm vặn tay nắm cửa, thật ngạc nhiên vì cả hai cũng không thèm khóa cửa

"Ơ?"_Kai phía ngoài nhìn vào có một chút ngạc nhiên_

Khi vừa mở cửa, cảnh tượng của em và Yeonjun làm cả ba bất ngờ vì Yeonjun đang ở phía trong áo của em đè em trên giường và còn đang vùi mặt vào hõm cổ của em nữa chứ, cả hai nằm hướng đầu ra phía cửa nên vẫn còn đang cười đùa vui vẻ, chả nhận ra rằng đang có thêm sự hiện diện của ba con người mà lại còn đang đứng nhìn mình chằm chằm

Anh như bùng nổ, Soobin cũng không khác anh là bao, anh và Soobin nhanh chân đi lại

Anh đi đến mạnh mẽ xé toạc chiếc áo mới của em làm cho em cùng Yeonjun giật mình chả kịp phản ứng

"Ah...gì vậy...ưh...ưm...So..."

"Ah...áo của...ưm...hm..."

Soobin kéo Yeonjun xuống khỏi người em rồi đè Yeonjun trên giường không nói không rằng cưỡng hôn Yeonjun

Em chưa kịp thương tiếc cho chiếc áo mới của mình thì đã bị anh khóa tay em xuống giường rồi cũng cưỡng hôn em

"Ưm...hyu...ah...ha..."

"So...ưm...ha..."

Hai người ở dưới bị cưỡng hôn mạnh mẽ cho dù có muốn phản khán cũng chả được vì bị hai con người to lớn ở phía trên khóa chặt trên giường đến cử động cũng khó khăn

"Ưm...ha...hộc...hộc...hyung anh dừng lại...ah...anh lại phát điên gì nữa vậy hả...ah..."

Em dùng hết sức vùng thoát khỏi tay anh và đẩy anh ra, chẳng kịp ngồi dậy thì lại bị anh lần nữa đè xuống giường liếm mút cổ của em, lần này anh dùng lực giữ chặt cổ tay em hơn khiến em khó khăn cử động và có chút đau

"Ưgh...ha...Soobin...em sao vậy hả...nè...đừng có mút nữa...ưm..."

Em cùng Yeonjun cật lực tìm cách thoát khỏi hai con người đang càng lúc càng làm loạn kia lại nhưng chả có hiệu quả gì cả

"Ah...ha...Beomgyu hyung...anh...anh dừng lại cho em...argh...đau em..."

"ha...đau...dừng lại Beomgyu hyung...! ah...ha...Yeonjun hyung...cứu em...ah..."

"argh...!!anh còn không...tự cứu mình được nữa...đây này...ah...đau...ah.."

Mặc cho hai con người phía dưới la hét như thế nào thì anh và Soobin vẫn cứ tiếp tục việc để lại dấu hôn trên cổ của em và Yeonjun, còn để lại một vài dấu răng mờ nhạt nữa chứ

"Điên thật rồi, yêu nhau hóa thú hết rồi, tình yêu thật đáng sợ"_Kai như không tin vào cảnh tượng trước mắt_

"Có lẽ mình nên tránh mặt, cảnh tượng ở đây sẽ làm mù mắt mình mất thôi, tốt nhất vẫn là nên trở về cùng molang yêu dấu của mình"_Kai nói xong xoay người đi_

"Molang ơi anh về với em đây"_Kai_

"Kai! ah...đừng đi....cứu tớ với...ưm...ha...anh ấy...phát điên rồi...!"

"Taehyun xin lỗi nhé tớ không thể xen ngang vào chuyện này được_Kai nói vào_

"Ah...ha...Kai à...làm ơn...cứu anh với...argh...đau...Soobin...ưh"

"Đừng làm em cắn rứt lương tâm bằng cách cầu xin em nữa mặc dù em rất muốn nhưng em không giúp được gì cho hai người đâu, chuyện riêng của mấy người thì mấy người tự tìm cách đi ha, vậy nha, tạm biệt"_ nói rồi Kai nhanh chóng đóng cửa_

Soobin dừng lại, nắm cổ tay Yeonjun kéo ngồi dậy và theo đà đó vác Yeonjun lên vai, Yeonjun vùng vẫy

"Ah...hộc...hộc...Soobin thả anh xuống"_Yeonjun_

"Em không ngờ anh lại đi xa đến mức này đấy Yeonjun hyung, chúng ta về phòng của anh rồi tiếp tục chuyện đang dang dở này nhé"_Soobin mặt lạnh tanh nói_

"Không Soobin à anh không muốn đâu, thả anh xuống ngay...ah...ah...đ...ah..."_Yeonjun_

Yeonjun hoảng sợ vùng vẫy, vừa mới gồng người thẳng lại định sẽ vùng mạnh hơn để Soobin thả mình xuống nhưng chưa kịp thì đã bị Soobin vỗ mạnh vào mông mấy phát khiến Yeonjun đau quá đưa tay ôm mông, bắt buộc phải gập người lại để Soobin vác đi

"Anh cho em mượn phòng anh hôm nay đấy Beomgyu, nhớ dọn dẹp sạch sẽ là được"_Soobin vừa đi ra cửa vừa nói vọng lại_

"Ha, được thôi"

Anh ngẩn mặt trả lời Soobin nhưng lại chăm chăm nhìn em, lại khiến em sợ hãi hơn
______________________

Cảm ơn các đọc giả đã bỏ chút thời gian để đọc truyện của mình nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro