4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun ơi, đang ở cạnh một người rất thân thiết với mình, sao tâm trí em lại nghĩ đến người khác?

-Taehyun ah.- giọng nói ngọt ngào của cô gái mới tuổi đôi mươi kia thật khiến mọi người say đắm. Đôi mắt nàng điểm những ngôi sao nhỏ lấp lánh, đôi môi nàng đỏ hồng tựa nhưng đoá hoa. Ai khi biết cũng đều phải lòng nàng, hà cớ gì Taehyun lại không hề để ý đến dù chỉ một chút?

-Sao thế, cậu không giải được bài nào hả?

Taehyun đang tập trung nhìn ra ngoài đường, đột nhiên bị gọi nên có chút hoảng, lại hỏi những câu hỏi về bài tập chán ngắt. Nàng mong chờ rằng cậu sẽ hỏi một câu quan tâm đến mình hơn là đám sách vở kia, thế mà lại không thành.

-Không phải hihi. Mà Taehyun đang nghĩ về ai mà lại đắm đuối đến quên trời đất thế kia hả?

Cô nàng hỏi đùa người nọ, có một chút hàm ý ẩn trong câu nói, mong chờ cậu sẽ đáp trả lời thả thính ngầm này. Thế nhưng vẫn như thường lệ, Taehyun lại không hề chú ý cái gì cả, trả lời một cách lạnh lùng.

-Không, chả nghĩ về gì hết.

Thực sự, cậu là một người rất thông minh, tinh tế, chỉ là không phải trước con gái. Cô nàng có chau mày khó chịu một chút, nhưng rồi lại bình tĩnh trở về trạng thái ban đầu, tìm điểm yếu của cậu mà đánh.

-Này Taehyun, tớ không làm được bài này, giải hộ tớ nhé.- Giả vờ tỏ vẻ muốn tìm tòi, cô đẩy cuốn sách cho Taehyun. Làm đúng y như lời nói của người nọ, cậu thực sự nghiêm túc đọc đề bài và nghĩ cách giải. Một hồi lâu, câu trả lời vẫn chưa được tìm ra, cô nàng mới tiếp tục bày kế.

-Sao lâu thế? Hay tớ cho cậu động lực nhé? Nếu Taehyun giải được thì sẽ được tớ thưởng một nụ hôn, không nói dối đâu!

Nàng thích thú cười tít cả mắt, tiện tay hôn gió một tiếng chụt thật to, thế mà lại bị cậu dội cho một gáo nước lạnh.

-Thôi không cần, mình giải xong rồi. Mình có việc bận, về trước nhé.- Taehyun viết xong lời giải lên chỗ trống trong cuốn sách rồi cứ thế đặt nó lên bàn và vội vàng rời đi, không hề có chút cảm giác tội lỗi khi bỏ lại người con gái một mình. Trong khi ấy, nàng đã đau lòng và nhục nhã muốn đào lỗ chui xuống đến nơi rồi, ôi Kang Taehyun thật kì cục. Hai người đều là người Hàn với nhau nên thân thiết như vậy, sao cậu lại không hề nhận ra tình cảm của cô chứ?

——————————-
Tâm trí cậu bây giờ bị bao vây bởi những tầng mây đen u ám, khiến cậu phải sầu não suy nghĩ về người kia. Khi nãy trong quán cafe với cô bạn, cậu đã bị bắt quả tang đang trầm tư nghĩ ngợi về một điều gì đó, may mà đã không để lộ là mình đang suy nghĩ về "anh ta".

Ôi Kang Taehyun ơi, sao lại phải tự làm khổ mình như vậy?

Cậu rõ biết đó là Choi Beomgyu, rõ biết đó là người đầu tiên và duy nhất mà cậu yêu, thế nhưng cậu lại đi ngược lại với cảm giác của mình, cho rằng là không phải. Cậu dày vò bản thân mình, y như cái ngày mà cậu quyết định rời quê nhà, hèn hạ trốn chạy sang cái đất Mỹ chỉ vì không muốn làm đau lòng chàng trai kia. Thật đáng trách Kang Taehyun, cũng thật muốn mắng Beomgyu sao lại tình cờ mò sang chốn đây.

Giờ đây cậu luôn phải nói dối anh, dối cả lòng mình. Bảo rằng cậu không phải Kang Taehyun của Choi Beomgyu nữa, chỉ còn Kang Terry. Bảo rằng mình không còn yêu anh nữa, dù hằng đêm luôn mơ mộng.

Cậu cũng không rõ mình nghĩ gì nữa, vì kể cả cậu đã dặn lòng mình là phải tìm mọi cách để anh không biết mình là Taehyun, cậu vẫn luôn để lộ những sơ hở. Tình yêu khiến con người hạnh phúc, nhưng cũng có thể khiến họ đau khổ, lạc lối là như vậy. Cậu đâu thể diễn mãi cho anh xem, và cũng không thể giấu hoài.

Đặc biệt là khi Beomgyu đã biết lâu rồi, chỉ là anh không nói.

Taehyun sải bước trên con đường về nhà, trong đầu vẫn còn rất nhiều khúc mắc chưa giải được, vẻ mặt đăm chiêu nhìn xuống mặt đường, không để ý tới phía trước.

Cũng vì sự vô ý ấy, cậu lại đụng phải người khác một lần nữa. Đúng vậy, nhưng khác xa với những cú va chạm mạnh, đập hẳn vào người nhau, đây lại là một cái ôm ấm áp. Cậu giật mình, ngước mặt lên nhìn về phía trước, tay vô thức cũng vòng qua ôm người nọ.

-Nhớ em nhiều lắm.

Taehyun rùng mình, hơi ấm từ miệng người kia đã phà vào tai cậu, khiến nó đỏ cả lên. Lạy chúa Choi Beomgyu! Một cách bất ngờ và vô tình, anh lại có thể đi cùng đường về với cậu, lại ôm cậu vào lòng, thậm chí còn thủ thỉ một câu thương nhớ khiến Taehyun có thể xúc động tới chảy cả nước mắt.

Một Taehyun luôn mạnh mẽ, dũng cảm lại chỉ vì một lời thương nhớ của người kia mà yếu lòng, cuống họng nghẹn lại một câu "em cũng nhớ anh".

Nếu hai người là bạn tri kỉ, là những người nhờ vào tình yêu thần kì mà có thể đọc tâm trí và thấu hiểu nhau hoàn toàn như những câu truyện tình cảm thì hay quá, chỉ là họ không thể. Người ta bảo tình yêu tạo nên một sức mạnh to lớn lắm, thế nhưng không bảo rằng sức mạnh ấy có thể làm con người vui vẻ mãi. Taehyun thật muốn dựa vào cái sức mạnh tình yêu này để nói thật với Beomyu, thế mà đau lòng quá, chính cái tình yêu ấy lại khiến cậu im lặng.

Taehyun mơ mộng thế là quá đủ, cậu phải làm theo như kế hoạch của bản thân. Nhanh chóng đẩy anh ra, cậu liền cho anh một ánh mắt ghê tởm.

-Anh làm cái gì đó?! Rồi nhớ nhớ cái gì hả?!!

Beomgyu không phản ứng gì, lững thững né cậu ra mà bước tiếp con đường của mình, đi ngược lại với cậu. Taehyun bất giác thấy trái tim mình như vỡ vụn, nỗi buồn liền nhanh chóng chiếm lấy cả cơ thể cậu nhóc này, ép cho giọt pha lê trên mắt cậu phải chảy dài xuống. Kang Taehyun ngốc, cậu né xa anh, và rồi lại muốn anh ở lại.

-Em cũng nhớ anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro