6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu chợt tỉnh, hoảng hốt bật dậy. Anh đã có một giấc ngủ ngon, cho tới khi anh nhận ra bên cạnh mình chỉ còn một khoảng trống. Beomgyu lại một lần nữa thấy trống rỗng, cố gắng nhớ lại cái đêm hôm trước để tìm ra nguyên nhân.

Đầu anh cứ ong ong, không nhớ được cái gì cả. Beomgyu liền vô thức nhìn xung quanh, thấy một tờ giấy note dán trên tường.

"Em về trước để anh trai em không phải lo lắng. Ngủ ngon anh nhoé. Ảnh anh chụp đẹp lắm. Em xin vài tấm về làm mẫu vẽ nha!
Kang Taehyun"

Phải rồi, hôm qua Taehyun đến qua đêm ở nhà anh. Beomgyu đờ đẫn nhìn, nhưng trong lòng rạo rực một cái gì đó, một tia lửa hy vọng đang loé lên trong anh.

Khuôn môi cứ vậy mà cong lên, Beomgyu cười tươi đến lạ thường. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lẻn loi vào con tim đã sớm chết của anh, kích thích nó đập mạnh mẽ lại như trước.

Beomgyu lại muốn yêu Taehyun, yêu em như những ngày ấy.
—————————
Beomgyu sửa soạn cẩn thận, không ngừng chỉnh lại tóc mình, đôi lúc nhìn vào bản thân trên gương mà chỉ có thể chẹp miệng khen đẹp nức nở không thôi.

-Mày đẹp lắm, Choi Beomgyu à.

Nghe sẽ thật kỳ quặc, nhưng nếu không phải 'tại' Taehyun thì Beomgyu đã hẹn hò với chính bản thân mình rồi cơ. Làm mấy gì có ai mà đẹp được như anh cơ chứ lị!

Nhưng dù vậy đi nữa thì anh vẫn đâu thể ngừng nhung nhớ về chàng trai kia. Beomgyu tranh thủ vẫn còn sớm, chạy ra ngoài tìm đến ngôi trường đại học ấy.

Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời của Beomgyu, anh cứ nghĩ như vậy suốt chặng đường của mình. Anh luôn suy nghĩ  bâng quơ rằng Taehyun có thể sẽ thích anh, và rồi lại tưởng tượng về những giây phút họ được ở bên cạnh nhau, quả thực rất hạnh phúc.

Beomgyu quyết định rồi, ngày hôm nay không thể dẫn Taehyun đi ăn kem sẽ không về nhà! Cũng nhờ sự quyết tâm bùng cháy ấy mà anh đã đến được đích chỉ chưa tới hai mươi phút. Beomgyu vẫn còn hí hứng nhảy chân sáo dưới nắng hồng thì chợt bị cảnh tượng trước mặt hất cho một gáo nước lạnh.

Kang Taehyun đang hôn lấy một cô gái.

Kang Taehyun đang hôn một người.

Người ấy không phải Beomgyu.

Dứt ra, cậu ta còn chưa ngừng, chủ động hôn cô ta một lần nữa.

Chạy đi Beomgyu, chạy đi.

Đôi chân anh bị cái gì đó thôi thúc, quay ngắt lại và bỏ chạy thục mạng, trông thật đáng thương. Beomgyu rẽ ngoặt vào một con hẻm, ôm lấy mặt mình, cố gắng níu lấy sự hoang tưởng của mình rằng cậu vẫn còn tình cảm.

Nhưng Beomgyu ơi, dù gì đó cũng chỉ là suy nghĩ của anh. Mãi mãi là như vậy, chuyện của họ đã kết thúc, kết thúc từ lâu lắm rồi.

Anh nắm tay thành nắm đấm, đập vào tường. Rồi cổ họng cứ thế phát ra những âm thanh nhỏ kì lạ, ngắt từng đợt rồi cuối cùng mới tràn ra tiếng khóc. Beomgyu thụp xuống trong vô vọng, bao nhiêu yếu đuối lúc bấy giờ cứ hành hạ anh không thôi. Hình ảnh về Kang Taehyun với một cô gái cứ hiện ra trong đầu anh, như những con dao cứa vào trái tim. Anh lại chả thế trách ai, chỉ còn riêng bản thân mình, người lỡ quá yêu cậu là đáng trách.

Beomgyu chả còn tâm trạng để đi đâu, về đâu nữa. Chả còn tâm trạng để làm điều mình thích, ăn món mình muốn. Chả còn muốn tiếp tục làm gì. Chuyến đi học việc này chả còn ý nghĩa nữa, đất Mỹ này cũng vậy. Anh nên về nước, bỏ tất cả, về nước...

Dòng cảm xúc cứ lẫn lộn hết lên, Beomgyu không tài nào ngăn được. Mới đấy thôi anh đã muốn bỏ cuộc, buông bỏ tất cả. Quả thực là hèn nhát, không xứng với Kang Taehyun...

Beomgyu lại thất tình rồi.

—————-

Ngày thứ nhất nhớ Kang Taehyun

Beomgyu quyết định sẽ không rời khỏi nhà, dù bất kể tình huống gì đi chăng nữa. Anh không muốn bước ra ngoài kia, để cái thế giới đem những thứ ngon ngọt cám dỗ anh, để mọi điều tốt lành đều như lôi kéo anh, để anh lại có chút hy vọng gì về Taehyun. Và ngay khi anh mắc phải cái bẫy của nó, điều gì đến cũng sẽ phải đến, cuộc sống khắc nhiệt này đương nhiên sẽ đạp anh xuống cái hố đen của cảm xúc. Beomgyu sẽ luỵ tình đến điên cuồng. Càng nghĩ, Beomgyu lại càng không muốn nhớ tới gương mặt thanh tú ấy.

Anh cứ như kẻ vô hồn, tồn tại chứ không sống. Anh bất lực trước tương lai, mặc cho những mục tiêu và sự thành công gọi mời. Ngày qua ngày Beomgyu chỉ dính ở nhà. Cảm hứng không còn, máy ảnh bỏ xó, bao nhiêu thông báo từ nơi thực tập anh cũng chả thèm ngó tới nữa.

Beomgyu đang chờ gì vậy?

—————-

Ngày thứ hai nhớ Choi Beomgyu

Taehyun đăm chiêu nhìn ra ngoài mặt đường nhựa, nơi ánh nắng gắt như đang bực bội chuyện gì chiếu xuống đường khiến nó nóng đến có thể làm cháy da cháy thịt. Tuy vậy em lại thật muốn bước ra đấy. Em nhớ mái tóc nâu, em nhớ dáng người gầy, em nhớ một tên ngốc. Nỗi nhớ cứ thôi thúc em tìm cách thoát ra khỏi cái lồng của sự tuyệt vọng này.

Em chỉ ước về hai chữ "tự do". Ước về một ngày con quỷ dữ không còn kiểm soát em. Ước về cái ngày em chân trần mà chạy nhảy, dang tay đón lấy những cơn gió, chạy vào lòng anh. Để anh ôm lấy em thật chặt, không rời bỏ em. Để em không phải sợ hãi mọi thứ trên cuộc đời này. Để Kang Taehyun được sống một đời người.

Kang Taehyun giờ đây thật ngu ngốc. Em đang cầu mong rằng phép màu là có thật. Cầu mong rằng những thứ như năng lực hay anh hùng không chỉ là chuyện ảo tưởng xuất hiện trong các bộ phim, các câu truyện. Em thật muốn kết nối với Beomgyu, đọc được suy nghĩ của anh ngay bây giờ đây và cố gắng nói với anh rằng tất cả... đều là lừa đảo.

-Kang Taehyun.

Tiếng gọi đầy đủ họ tên thật khiến Taehyun giật mình. Đã lâu lắm rồi người thân cận không còn gọi cậu bằng cái tên này. Nếu mà nó được sử dụng lại thì hẳn là có gì đó kì lạ.

Cậu cố gắng hành xử tự nhiên hết sức có thể, quay lại trả lời anh.

-Anh? Có chuyện gì vậy ạ?

Taeyang không nói gì, nhìn sâu vào trong đôi mắt cậu như đang muốn đào bới sự thật, khiến Taehyun chỉ muốn chạy trốn nó thôi.

-Đã lâu rồi không còn thấy tăm tích cậu 'người yêu cũ' của em nhỉ?

-Anh... Sao lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro