8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em nói đùa hả?

-?

Choi Beomgyu phút chốc liền nổi giận mà đẩy nhóc kia ra, làm nhóc chỉ có thể bàng hoàng nhìn anh.

Beomgyu dường như không còn tin vào tình cảm mà mình dành cho cậu nhóc nữa, và việc gặp được Taehyun một cách đột ngột như thế này thì lại càng làm cho mọi chuyện tệ đi.

-Nhớ anh? Em vừa bảo em nhớ anh?

Giọng nói nặng nề, gắt gỏng của anh khiến Taehyun thấy mình như đang bị trách móc, áp lực đè nặng lên đầu nhóc ta.

Cậu biết nếu giờ mình đáp lại bằng lời nói, anh sẽ chả chịu nghe. Beomgyu đang dần đánh mất bình tĩnh, chỉ cần một thứ gì tác động là anh sẽ nổi điên lên. Vậy nên cậu nhóc đành chọn cách im lặng.

-Em nhớ anh sao? Ha, nói đùa vui nhỉ?

Đùa?

Taehyun ngây người nhìn, càng lúc càng không hiểu ý anh là sao.

-Rõ ràng cậu đã có người yêu, thế mà vẫn còn nhớ cái tên thảm hại Choi Beomgyu này. Cậu bị gì thế?? Thương hại sao?

Beomgyu giận dữ quá đà, lỡ buột miệng nói hết những điều anh luôn băn khoăn và giấu kín trong đầu, khiến Taehyun phải sững sờ.

-Em... có người yêu?

Beomgyu nhìn vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác nhìn của cậu nhóc thì càng thấy giận hơn. Sự giận dữ chi phối hoàn toàn con người anh. Beomgyu đường đột nắm lấy gáy em kéo lại, kéo em vào một nụ hôn không chút nhẹ nhàng.

Anh cắn vào môi em, khiến em rên lên đau điếng. Anh quét sạch khoang miệng em, mạnh bạo đến phát khóc. Anh dày vò cậu nhóc nhỏ, khiến cậu nhóc thút thít thành tiếng.

Đến khi Taehyun chịu hết nổi, cậu mới dứt khoát đẩy ra. Beomgyu cũng không tiếp tục nữa, thả cậu ra.

Taehyun cuối cùng cũng thoát nhưng đã bị mất sức quá nhiều, không còn đứng vững nổi mà ngã bệt ra đất. Dáng vẻ trông thương vô cùng. Nó khiến Beomgyu cuối cùng mới ngộ ra hành động của mình, có chút khựng lại và cảm thấy tội lỗi. Anh định tiến lại đỡ cậu, nhưng có lẽ không cần nữa. Nhóc dù còn thở hổn hển nhưng vẫn cố gượng mình dậy.

Đôi mắt của em ấy đột nhiên chỉ còn những ánh nhìn sợ hãi. Cậu nhìn anh một cách sợ sệt, bất an, và... thất vọng. Beomgyu thấy vậy mà chỉ có thể trách mình. Anh đã mất bình tĩnh, làm một cậu nhóc phải khóc chỉ vì sự nổi nóng nhất thời của bản thân. Nhưng lỡ rồi, nào có thể sửa được. Anh liền chọn trốn tránh nó, quay ngắt lại và chạy đi. Thật là hèn nhát, nhưng Beomgyu cũng đâu thể làm gì.

Cảm giác đau lòng xuất phát từ hai chữ "thất tình" đã khiến anh chả thể kiểm soát bản thân.

—————————————————————-

-Alo?

Beomgyu đang nằm gục xuống bàn vì đã mệt mỏi cả ngày dài rồi. Thế mà tiếng chuông điện thoại vang lên như muốn thử thách sự kiên nhẫn của con người kia. Beomgyu nhấc máy, giọng uể oải vô cùng, khiến đầu dây bên kia phải thở dài.

-Beomgyu.

-Soobin??

Beomgyu giật mình, đã lâu lắm rồi anh chưa được nghe giọng của bạn thân mình. Cũng chỉ vì cả hai cùng bận bịu quá, Soobin lại còn phải dành nhiều thời gian với người yêu nữa, nên mấy khi mới gọi điện cho anh thế này. Beomgyu còn chưa kịp vui mừng thì Soobin đã khiến anh phải sững sờ.

-Kang Taehyun ổn chứ? Tao sang nhà mày có được không?

Một câu hỏi về Taehyun, một câu hỏi về chuyện cậu ta sẽ ghé qua nhà. Tức là thế nào cơ?

-Sang nhà tao? Làm sao mày sang được? Khùng hong ba?

-Ừm thằng bạn khùng của mày xuống máy bay rồi đây này.

Beomgyu trợn tròn mắt bất ngờ, không thể tin vào tai mình. Anh gần như mừng rỡ muốn hét lên, không ngờ lại sắp được gặp người bạn của mình sau bao lâu không thấy bóng dáng nó.

-Ơ thế bồ mày thì sao?

-Huening ơi chào Beomgyu này em.

Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi vang lên tiếng nói quen thuộc của một cậu nhóc.

-Chào hyung!

Đúng là giọng của Huening Kai, vậy là hai người họ đi chung với nhau.

-Nhớ nhắn tao địa chỉ nhà mày nha Gyu. Cúp máy đây.

-Ừ.

——————————————————————-

-Công nhận ở một mình khác ha? Nhà "sạch sẽ" không chịu nổi.

Soobin bước vào nhà cũng không quên xỉa xói cậu bạn mình. Người bạn này của Beomgyu đúng là bao năm cũng không thay đổi chút nào cả. Tay còn đan với tay người yêu nữa, là muốn chọc tức Beomgyu đây sao?

Hai người họ ngồi xuống, Beomgyu đi mời nước. Rồi cả anh cũng ngồi lại, nhìn chằm chằm người bạn mình mà chờ đợi. Anh biết bạn anh muốn nói gì đó, chắc chắn là một điều gì rất quan trọng.

Đặc biệt lại có thể liên quan đến Taehyun...

-Sao? Có điều gì quan trọng hả bạn tôi?

Soobin cười khẩy, Beomgyu biết nụ cười này. Hai người họ biết nhau quá rõ đi rồi.

-Dạo này tình hình Taehyun ổn chứ? Mày còn gặp em nó không?

Beomgyu ngây ra, trong đầu lại xuất hiện hình ảnh em nhỏ khi nãy khó chịu đến ngã ra đất, nước mắt còn đọng lại trên khoé mi. Anh không biết liệu có nên kể nó cho người bạn mình nghe hay không. Sau khi nghĩ kĩ lại anh mới thấy tội lỗi đến nhường nào về việc mình đã làm.

-Sao mà tao biết được chứ. Em nó có cuộc sống riêng mà. Còn có bạn gái nữa cơ.

Beomgyu nói rồi đột nhiên bật cười, nụ cười cay đắng. Nỗi đau này anh luôn giữ kín bấy lâu nay, hình ảnh em hôn một người khác cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

Nhưng nghe vậy, Huening Kai lại hoảng hốt nhìn. Cậu nhóc như thể không chấp nhận điều anh vừa nói, nhăn mặt và lắc đầu.

-Bạn gái á? Làm sao mà thế được?

Beomgyu thấy phản ứng cậu nhóc cũng thấy tội, Huening Kai là bạn thân Taehyun thế mà lại không biết gì cả. Có lẽ cậu nhóc cũng hóng tin bạn mình nhiều lắm, nên lấy việc đi chơi với người yêu làm một cái tiện nữa là hỏi thăm tình hình Taehyun.

-Hôm trước... anh tận mắt chứng kiến Taehyun hôn một cô gái...

Beomgyu nói, đôi mắt u sầu dần dần dời xuống, nhìn vào chiếc bàn. Anh không khỏi ám ảnh mỗi khi nhớ cảm giác ấy, cái cảm giác bị hắt cả một xô nước lạnh vào người.

Huening Kai thì lại biểu lộ rõ cảm xúc bất ngờ xen lẫn với tức giận. Cái máu nóng nảy có trong người em từ hồi học trường cấp ba lại trỗi dậy, nó khiến em lại muốn lao tới cào xé đối phương như ngày xưa.

-Anh đừng có nói dối em!

-Ai lại đi nói dối chuyện này chứ?

-Làm sao mà thế được!

-Là anh tận mắt chứng kiến mà.

-Nhưng mà Taehyun đâu có thích con gái!!

Beomgyu bàng hoàng, bất ngờ đến mức im bặt. Thoáng qua trong đầu anh là những cảm xúc lẫn lộn và suy nghĩ rối ren, chúng cứ đan xen với nhau khiến cho đầu anh muốn nổ tung đến nơi. Huening Kai bảo thế thì nụ hôn lần trước của Kang Taehyun là gì cơ? Chả nhẽ tất cả đều là sự ảo tưởng của anh?

Beomgyu nửa tin nửa ngờ, thấy cậu nhóc trước mặt cũng không khác gì mình cả, hoảng sợ và bất ngờ. Chỉ còn mỗi Soobin là vẫn bình thản nhìn. Từ nãy y đã luôn im lặng rồi, giờ mới thèm cất tiếng.

-Hueningie nói đúng đấy, không thể nào mà Taehyun hẹn hò với một người con gái đượ-

-Nhưng là tao thấy tận mắt mà!!

Beomgyu giãy nảy lên khi người nói lại là bạn mình, anh cũng giận bạn mình lắm. Sao mà cứ úp úp mở mở suốt. Mấy con người này cứ lần lượt chọc tức anh mà thôi.

-Huening à, kể chuyện đó đi em.

Chuyện đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro