"Từ khi nào mà anh gọi em là mùa xuân xanh của anh vậy?"
Taehyun hỏi Beomgyu. Không biết từ khi nào mà Beomgyu bắt đầu gọi anh bằng cái tên "mùa xuân xanh" Taehyun không hiểu nó có ý nghĩa gì. Beomgyu chỉ cười rồi nhẹ nhàng đặt tay lên má Taehyun, đáp.
"Từ khi anh hiểu ra, em chính là mùa xuân xanh của anh."
Không ai biết về mùa đông năm ấy
Những lo lắng vô tận và nhịp tim run rẩy
Cảm thấy xanh xao qua những ngày màu xanh lạnh giá
Anh nhớ cách em ôm anh với sự ấm áp của em
Nó giống như ma thuật, em là người duy nhất
Em đã đổi sừng của anh thành vương miện
Bây giờ tất cả ngày và đêm của anh
Một cơn gió xuân lướt qua khi em gọi tên anh.
Beomgyu nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm, anh có biết bao điều muốn nói từ con tim.
Trong sự ấm áp của tiếng thở dài mềm mại của em
Thế giới đã từng rất lạnh lùng của anh
Nó nở vào mùa xuân cuối cùng
"Có thể, em chỉ cần biết là nó có ý nghĩa thật sâu sắc mà thôi."
"Không đâu, em muốn hiểu rõ hơn."
Taehyun nhất định phải biết được ý nghĩa "sâu sắc" đằng sau cái tên gọi ấy.
Những bông hoa nở từ màu xanh
Trong khung giờ ấm áp của đôi ta
Lời hứa của đôi ta sẽ ở bên nhau
Sau một mùa đông dài
Em đến với anh như một mùa xuân
Anh sẽ ở bên em từng phút giây
Em nói "chúng ta là định mệnh."
Không có nhau, anh không tưởng tượng được.
"Nó sẽ mãi là một bí ẩn, anh nói em cũng không hiểu đâu."
"Anh nghĩ em là đồ ngốc sao?"
Taehyun không hiểu lý do Beomgyu vẫn cứ giấu diếm ý nghĩa đằng sau nó. Có phải là do nó quá đặc biệt khiến anh không thể hiểu không?
"Anh có nên nói không nhỉ?"
"Em không còn là trẻ con nữa đâu mà, anh giấu em gì sao? Hai ta còn gì để giấu chứ."
"Vậy, nghe cho kĩ nhé."
Beomgyu kéo Taehyun vào lòng mình, hai tay chạm vào má Taehyun. Họ nhìn vào mắt nhau, khoảnh khắc mà cả hai đều muốn nó kéo dài mãi mãi. Từ hơi thở ấm áp, Beomgyu lên tiếng.
"Em đến với anh như một phép màu. Cảm giác cô đơn lạnh lẽo của mùa đông năm ấy không còn nữa, từ khi anh tìm được mùa xuân xanh của mình."
Taehyun nhìn vào mắt Beomgyu, số sao trên trời cũng chẳng bằng được số ánh sao trong đôi mắt ấy. Beomgyu nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc loà xoà trên mặt Taehyun.
"Hơi khó để giải thích nhỉ, chắc em không hiểu đâu."
"Em hiểu, em là hơi ấm của anh giữa không khí lạnh lẽo này."
Beomgyu cười khúc khích, anh muốn Taehyun hiểu được đối với anh, Taehyun đặc biệt như thế nào.
Trước khi anh gặp em, cuộc đời anh không hẳn là một mùa xuân ấm áp. Thay vào đó nó chỉ là một mùa xuân màu xanh cô đơn lạnh lẽo. Nhưng từ khi anh gặp em, em đến với anh như mùa xuân giữa trời xanh.
Cuộc đời từng một thời lạnh giá của anh, cuối cùng cũng nở thành xuân.
Mùa xuân xanh của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro