Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Thái Hiền đến trường thì thấy đa số học sinh đã ngồi trong lớp. Anh gạc chống và để xe đạp ở nhà xe giáo viên, nhanh chóng đi tới phòng họp của trường.

Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, anh thấy các giáo viên được phân công làm chủ nhiệm đều đã có mặt đầy đủ. Anh ngượng ngùng cúi đầu:

- Xin lỗi vì đã đến trễ ạ!

- Không sao đâu thầy Thái Hiền, mọi người cũng chỉ vừa tới thôi.

Người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm, mái đầu đã lác đác vài sợi tóc vì thời gian mà đã phai đi sắc đen tự nhiên - chính là hiệu trưởng của trường - vừa lên tiếng. Các thầy cô trong phòng cũng mỉm cười gật đầu cho rằng không sao.

Anh gật đầu chào lần nữa và nhanh chóng ngồi vào vị trí còn trống để thầy hiệu trưởng bắt đầu phân công lớp cho mọi người. Lần lượt từng tờ giấy danh sách lớp được đưa tới tay mọi người. Tới lượt anh thì ông nói:

- Lần đầu tiên làm chủ nhiệm, có gì khó khăn thì thầy cứ nói để có gì thầy cô khác giúp nhé thầy Thái Hiền!

- Vâng thầy hiệu trưởng!

Thầy hiệu trưởng mỉm cười gật đầu với anh, sở dĩ trước giờ Thái Hiền chỉ là giáo viên dạy môn Văn trong trường, chưa làm chủ nhiệm bao giờ nên năm nay ông quyết định cho anh đảm nhiệm chức vụ này.

- Được rồi bây giờ các thầy cô hãy tới lớp để gặp gỡ các học trò và hướng dẫn các em ấy cần làm gì để chuẩn bị cho năm học mới đi nhé! Chúc mọi người may mắn!

- Vâng, cảm ơn thầy hiệu trưởng!

Mọi người trả lời lại thầy và nhanh chóng đi đến lớp của mình. Anh được phân công làm chủ nhiệm lớp 12-8 nằm trên tầng 2.

Anh bỏ tờ danh sách lớp vào túi vải, ly cà phê sữa trên tay vì nước đá tan mà đọng lại nước trên thành ly, anh hồi hộp tiến lên cầu thang và tới lớp. Từ đầu dãy thì Thái Hiền đã nghe tiếng nói cười của đám học sinh. Anh nhấp một ngụm cà phê, vị ngọt lan toả trong miệng làm anh cảm thấy tỉnh táo và bình tĩnh hơn. Tiến lại gần, anh hít một hơi sâu và bước vào lớp.

Đám học sinh đang trò chuyện làm quen vui vẻ bỗng im bặt, sau đó nhanh chóng đứng dậy chào Thái Hiền. Anh gật đầu chào lại, ra hiệu cho chúng ngồi xuống và bước tới bàn giáo viên, để túi và cà phê lên trên bàn.

Khi đã ổn định xong, anh bắt đầu lên tiếng:

- Chào các em, thầy là Khương Thái Hiền, thầy được phân công làm chủ nhiệm lớp cũng như giáo viên dạy Văn cho các em năm nay. Hi vọng chúng ta sẽ đồng hành với nhau thuận lợi trong năm cuối cấp này và cùng nhau tốt nghiệp nhé!

Sau khi anh nói xong, đám nhóc học sinh bên dưới liền nhao nhao lên vì chất giọng êm dịu nhẹ nhàng cùng gương mặt đẹp trai chết người kia của anh. Lúc nói xong anh còn mỉm cười một cái, thành công đánh gục trái tim của mọi người.

Bởi vì anh thường chỉ dạy khối 12 vào buổi sáng nên các cấp dưới rất ít gặp anh. Năm nay lên đây mới gặp được anh nên bọn họ mới sốc và trầm trồ thế, không ngờ ở trường có thầy đẹp trai vậy đấy!

- Được rồi bây giờ thầy sẽ điểm danh nhé!

- Dạ thầy!

- Vâng!

-....

Đám học sinh phấn khích đáp lại, Thái Hiền bật cười vì thấy phản ứng của bọn chúng thật dễ thương. Anh lấy tờ danh sách ra và bắt đầu gọi:

- Được rồi bạn đầu tiên..

Đang nói thì đột nhiên có tiếng bước chân chạy nhanh trên hành lang và dừng lại trước cửa lớp của anh. Thái Hiền và các học sinh đều hướng ánh mắt hướng ra cửa lớp, nơi xuất hiện bóng dáng một học sinh nam.

- Xin lỗi thầy vì em đến trễ ạ!

Phạm Khuê thở hổn hển vì chạy nhanh, cúi đầu xin lỗi anh. Anh mỉm cười:

- Không sao đâu, em vào lớp đi! Lần sau đừng trễ nữa nhé!

- Dạ em cảm ơn thầy ạ!

Cậu mừng rỡ, ngẩng đầu lên thì lại giật mình, không ngờ anh trai lúc sáng mình giúp lại là thầy chủ nhiệm của mình. Thái Hiền cũng bất ngờ không kém, hoá ra cậu nhóc ấy lại là học sinh của mình.

- Sao thế em?

- A dạ em không sao ạ!

- Ừm vậy em ngồi vào chỗ còn trống ở phía cuối bên phải đi nhé!

Thái Hiền thấy cậu cứ đứng đấy liền hỏi. Phạm Khuê nghe tiếng anh mới sực tỉnh mà bước vào lớp, tiến về chỗ mà Thái Hiền chỉ. Đợi cậu ngồi ổn định, anh mới tiếp tục điểm danh.

- Nguyễn Thái An.

- Dạ có!

- Lê Thành Ân.

- Dạ có!

- Thôi Tú Bân.

- Dạ có!

- Thôi Nhiên Thuân.

- Dạ có!

- Hưu Ninh Khải.

- Dạ có!

- Thôi Phạm Khuê.

- Dạ có!

Thái Hiền đánh mắt quanh lớp để tìm thì thấy cánh tay của cậu nhóc hồi nãy đưa lên.

- "Tên là Phạm Khuê sao?" - Anh thầm nghĩ.

Phạm Khuê thấy anh nhìn mình thì thích thú, ban nãy cậu đã hỏi cậu bạn kế bên tên của thầy thì mới biết anh tên Khương Thái Hiền, thật đúng với con người của anh.

Thái Hiền dời ánh mắt đi, tiếp tục gọi tên. Sau khi cái tên cuối cùng được đọc thì anh tiếp tục đọc thông báo mới và nhắc nhở các học sinh chấp hành nội quy nhà trường.

Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tiếng chuông cũng đã reo. Thái Hiền sắp xếp lại đồ, cả lớp đứng dậy chào anh:

- Chúng em chào thầy!

- Được rồi, các em ngồi xuống chuẩn bị cho tiết tiếp theo đi nhé!

- Dạ!

Anh mỉm cười gật đầu rồi đi đến phòng giáo viên ngồi chờ, hôm nay anh dạy hết cả 5 tiết. Đến khi chuông reo thì Thái Hiền xốc lại tinh thần, di chuyển tới phòng học nơi anh có tiết tiếp theo.

Những tia nắng từ bầu trời chiếu xuống nhiều hơn khi thời gian đã dần ngả về trưa. Tiếng chuông đã vang lên, kết thúc một buổi sáng học tập đầy vất vả.

Học sinh ùa ra như đàn ong vỡ tổ, cười nói vui vẻ cùng nhau đi về nhà.

Thái Hiền đi tới nhà xe giáo viên sau khi kết thúc tiết dạy của mình để lấy xe đạp đi về.

Anh đạp về trên con đường quen thuộc, chạy ngang qua những cô cậu học sinh mà sắp tới anh sẽ gắn bó với chúng trong suốt năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của cấp ba này. Bọn học sinh phấn khích chào anh, Thái Hiền gật đầu và nói chúng về cẩn thận rồi chạy đi.

Từng cơn gió hiu hiu se lạnh lại lướt qua mặt Thái Hiện. Anh mỉm cười hạnh phúc.

Làm chủ nhiệm hoá ra cũng không tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro