Lên lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Phạm Khuê kiên quyết muốn chở anh đi nên sáng sớm cậu đã đợi ở trước cửa nhà anh.

Thái Hiền mở cổng dắt xe ra thì thấy cậu tựa vào hàng rào, đang vuốt ve chú mèo hay đến trước nhà anh.

Phạm Khuê mỉm cười chào anh, giọng nói trầm ấm của cậu vang lên:

- Đưa xe đây em đạp cho.

- Nhưng mà vậy phiền em lắm.

- Không phiền đâu! Anh nên vui chứ, trước giờ em chưa từng chở ai đâu, anh là người đầu tiên đó!

- Thằng nhóc này!

Thái Hiền thẹn thùng khi nghe cậu nói vậy, người đầu tiên gì chứ. Anh không thèm đôi co với cậu nữa, liền qua nhà ông bà chào hỏi như mọi hôm.

- Cháu chào ông bà ạ!

- Ừ, ông bà chào con! Mà người đằng sau con là ai thế?

Thái Hiền quay đầu lại thì thấy Phạm Khuê đã đứng sau lưng mình từ bao giờ.

- Dạ cháu chào ông bà ạ! Cháu là Thôi Phạm Khuê!

Cậu lễ phép chào hỏi, Thái Hiền mỉm cười giới thiệu:

- Em ấy là học sinh lớp cháu chủ nhiệm đấy ạ!

- Thằng bé ngoan thật đấy, lại còn đẹp trai thế này nữa chứ!

- Dạ cháu cảm ơn bà ạ!

Ông bà có vẻ thích Phạm Khuê, cũng phải thôi đẹp trai ngoan ngoãn thế này mà. Thái Hiền bật cười với suy nghĩ của mình. Anh bước lên nói với ông bà:

- Sắp tới giờ rồi chúng cháu phải tới trường ạ!

- Ừ các cháu đi cẩn thận nhé!

- Vâng tạm biệt ông bà!

- Tạm biệt ông bà ạ!

Thái Hiền và Phạm Khuê cúi đầu chào rồi lên xe đạp để đạp tới trường. Gió hiu hiu thổi, nắng vàng dịu nhẹ. Một ngày mới lại bắt đầu!

Tới cổng trường thì hai người tách ra, Thái Hiền tới phòng giáo viên còn Phạm Khuê thì tiến về lớp của cậu. Lớp cậu đều đã tới đủ. Phạm Khuê tiến về phía chỗ ngồi của mình và ngồi xuống tán gẫu với đám bạn chờ vào tiết.

Tiết đầu tiên là tiết Ngữ Văn và cậu thì đang rất hào hứng, vì thầy Thái Hiền sẽ dạy lớp cậu.

Tú Bân ngồi bên cạnh thấy biểu hiện của cậu thì hỏi:

- Mày thích tiết Văn lắm hả Phạm Khuê, thấy hớn hở dữ?

- Đúng rồi, đặc biệt thầy Hiền dạy thì càng thích.

Nhiên Thuân và Ninh Khải nghe cậu nói vậy thì thắc mắc:

- Không lẽ mày thích thầy Thái Hiền hả?

- Đẹp trai, hiền lành như thầy ai mà không thích chứ.

- Cũng đúng!

- Chứ sao!

- Ê thầy vào rồi quay lên đi!

Tú Bân thấy Thái Hiền thì xua tay Nhiên Thuân và Ninh Khải quay lên. Cả lớp đứng dậy chào anh, Thái Hiền gật đầu rồi ra hiệu cho chúng ngồi.

Hỏi thăm tình hình lớp một chút rồi anh bắt đầu bài giảng của mình.

Tiết Ngữ Văn hôm nay ai cũng chú ý lắng nghe, có lẽ vì chất giọng êm dịu đều đều vang lên của anh khi giảng bài thật cuốn hút một cách kì lạ.

Phạm Khuê tích cực quan sát Thái Hiền, từng nét phấn được viết, từng cử chỉ, biểu cảm của anh đều được cậu thu vào trong tầm mắt.

Anh đặt vài câu hỏi trong bài, ai nấy đều xung phong phát biểu, Phạm Khuê là người nhiệt tình nhất.

Nhưng năm lần bảy lượt Thái Hiền đều lướt qua cậu mà gọi mấy bạn khác khiến cậu buồn hiu.

Tiết học kết thúc sau khi trải qua thời gian dài, và Phạm Khuê vẫn không được anh gọi.

Hôm nay lớp cậu chỉ có 2 tiết, trùng hợp anh cũng chỉ có 2 buổi dạy nên cậu vẫn đạp xe chở anh về.

Thế mà..

- Phạm Khuê.

- ....

- Thôi Phạm Khuê em giận anh sao?

- Em không!

Thái Hiền nghe giọng cậu khác với mọi ngày thì hiểu, ỉu xìu nói:

- Rõ ràng là giận mà..

Thái Hiền lấy tay vân vê góc áo sơ mi của cậu. Khi nó đã nhăn nhúm hết lên thì ngón tay mảnh khảnh của anh chọt vào eo cậu:

- Nè em đừng giận nữa mà! Anh phải làm gì để em hết giận đây?

- Nếu anh chịu dạy kèm cho em thì em sẽ hết giận.

- ....

Thái Hiền trầm ngâm suy nghĩ. Thấy anh im lặng không nói gì nữa thì cậu cũng tập trung đạp xe.

- Anh ôm cho chắc vào.

Dù giận nhưng cậu vẫn quan tâm anh, thấy anh buông lỏng tay thì nhắc nhở anh ôm chỗ cẩn thận kẻo ngã. Cậu không muốn anh bị thương đâu.

Hai người cứ vậy mà về tới nhà. Vừa xuống xe thì anh đã bảo:

- Vậy tối nay 7h anh qua nhà em nhé?

- Để làm gì cơ?

- Thì... dạy kèm cho em đó. Không phải em muốn sao?

Phạm Khuê cũng bất ngờ. Cậu cũng không giận anh lâu đâu. Lúc anh hỏi thì cậu chỉ buột miệng nói ra thôi, tưởng anh sẽ không để ý, không ngờ anh lại nghĩ cậu nói thật.

- Vậy thì tối nay làm phiền anh rồi!

- Không sao, miễn là em hết giận!

Thái Hiền thấy mặt cậu rạng rỡ lại như mọi ngày thì mừng thầm. Suy cho cùng thì Phạm Khuê cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, chịu khó một tí vậy.

Thế là 7h tối anh đã yên vị ở trong phòng Phạm Khuê để kèm cặp cho cậu. Trình độ Ngữ Văn của Phạm Khuê không đến nỗi tệ, chỉ có điều cách viết và lập luận ý của cậu vẫn còn hơi rời rạc và thiếu thuyết phục.

Thái Hiền đã chỉ cho cậu cách lập luận sao cho thật chặt chẽ và trình bày những dẫn chứng ra sao để có thể thuyết phục người đọc dễ dàng.

Sau khi trải qua 2 tiếng nghe anh giảng và thực hành thì cậu đã có thể trình bày mạch lạc hơn.

- Em hoàn thành tốt rồi đấy!

- Cảm ơn anh!

- Ừm thôi trễ rồi anh về đây, em cũng ngủ sớm đi nhé!

- Để em đưa anh về.

- Nhà anh đối diện nhà em chỉ cách nhau mỗi con đường thôi đấy?

- Vậy là xa rồi, để em đưa anh qua bên đấy cho.

Thái Hiền cũng hết cách, một khi Phạm Khuê muốn cái gì là phải làm cho bằng được. Thế là hai người một trước một sau, dắt tay nhau qua đường tới nhà Thái Hiền.

Thái Hiền ngượng ngùng không thôi. Tay Phạm Khuê vừa to vừa ấm bao trùm lấy tay anh.

Tới cửa nhà anh thì cậu buông ra rồi chạy về nhà mình. Thấy cậu đặt chân trước cửa thì anh mới bước vào nhà. Bỗng nhiên anh nghe Phạm Khuê gọi:

- Anh Thái Hiền, chúc anh ngủ ngon!

Anh quay lại và nói vọng qua cậu:

- Phạm Khuê cũng ngủ ngon nhé!

Nói xong 2 đứa vẫy tay chào nhau rồi cùng nhau đóng cửa nhà lại.

Phạm Khuê cứ cười mãi cho tới khi nằm trên giường. Cậu giơ tay mình lên trước mặt mà nhớ lại hồi nãy. Tay anh vừa nhỏ vừa thon, nằm gọn trong bàn tay cậu thật đáng yêu. Còn được anh chúc ngủ ngon nữa. Thật là hạnh phúc!

Bên Thái Hiền cũng không khác gì. Khoé môi của anh cứ nhếch lên mãi thôi. Giọng nói trầm ấm của cậu khi chúc anh ngủ ngon cứ vang vọng trong đầu anh mãi, không thể dứt ra được.

Đêm nay có lẽ sẽ là giấc ngủ ngon nhất của hai con người có chung một kiểu suy nghĩ...

Đều nghĩ về đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro