Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Beomgyu à.

Em là Taehyun đây.

Hôm nay em sẽ kể cho anh nghe về khoảng thời gian em thích anh nhé!

—————

Lúc này, em đang trong khoảng thời gian tồi tệ lắm. Đêm nào em cũng khóc hết. Em là người hay suy nghĩ nhiều nay lại càng suy nghĩ nhiều thêm. Em để tâm đến những lời bàn tán họ nói về em.

Khi đó, em đã có một suy nghĩ tiêu cực nhất trong đời mình. Em nghĩ rằng "Liệu khi em mất đi thì mọi người sẽ yêu thương em hơn đúng chứ?". Nhưng anh yên tâm đi, em vẫn rất ổn. Thật đó!

Nhiều ngày trôi đi thì em đã từ từ lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn của mình rồi. Em không còn có suy nghĩ đó nữa. Em hiểu rằng thế giới này vẫn luôn lén lút yêu thương mình theo cách mà mình không hề hay biết. Và ông trời cũng vậy đó, ông cũng muốn em được hạnh phúc.

Và một trong những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em chắc có lẽ là cái ngày em gặp được anh.

Thật ra em biết anh từ trước rồi cơ. Nhưng em lại chẳng mảy may quan tâm gì đến anh lắm. Em còn nhớ nhầm tên anh với một người khác nữa. Anh đọc đến đây mà có giận dỗi gì em thì cho em xin lỗi nhiều nhaa.

Em nhớ rằng ngày đó là ngày khai giảng nhỉ?

Em xem mấy bạn khác chơi với nhau thôi. Bỗng nhiên, bạn em khều khều vai em

"Ê mày Choi Beomgyu đằng sau kìa."

Em cũng tò mò mà quay xuống thử.

Chết thật đấy.

Nụ cười anh rạng rỡ như ánh ban mai vậy.

Trời nắng lắm, nhưng nụ cười của anh còn hơn vậy nữa. Em cảm thấy nắng chiếu xuống như chỉ là hiệu ứng cho nụ cười đó của anh thôi. Em hay đùa với bạn mình rằng nụ cười anh là nụ cười tỏa nắng đó.

Lúc ấy, em biết tim mình đập chậm mất một nhịp rồi. Mọi muộn phiền trong em cũng được xóa bớt đi một phần nhờ anh đấy.

Em biết cười nhiều hơn rồi.

Bởi vì anh cười đẹp, em cũng muốn cười đẹp giống anh.

Tối hôm ấy, em lấy hết can đảm để gửi lời mời kết bạn với anh. Lúc anh chấp nhận, em vui lắm.

Vào lúc 21h29p ngày 3 tháng 9 năm 2020, Choi Beomgyu đã chấp nhận lời mời kết bạn với bạn.

Anh đừng hỏi tại sao em nhớ rõ như vậy. Bởi vì lúc anh chấp nhận thì em đã nhanh tay cap màn hình lại rồi mà hehe. Giờ nó vẫn còn trong album của em nè. Em sẽ không bao giờ xóa nó đâu. Thật đấy!

À anh ơi! Anh biết điều gì nữa không?

Mình học chung lớp tiếng anh đó!!!

Lúc mới bước vào lớp, em thấy bóng lưng ai quen lắm cơ. Thì ra là anh Beomgyu à.

Nhưng mà em lại ngồi ở phía trên anh, lại còn cách anh một bàn nên chẳng thể nào nhìn lén anh được hết á. Em chỉ có thể nghe giọng anh trong suốt buổi học thôi.

Các bài kiểm tra cứ ồ ạt như bão vậy.

Anh làm em bất ngờ thật đấy!

Lúc nào anh cũng nằm trong top3 hết!!!

Còn em thì lại lẹt đẹt ở top10. Em có chút buồn bởi vì em muốn đứng cạnh anh lắm.

Em bắt đầu nỗ lực phấn đấu từng ngày. Thích học bá thì mình cũng phải là học bá chứ nhỉ? Anh là động lực tuyệt vời của em đó.

Tadaaa

Em được đứng kế anh rồi nè. Em chưa đứng kế anh ngoài đời nên em đứng kế anh trên bảng xếp hạng đỡ vậy. Anh hạng 1 còn em thì hạng 2. Có lúc em còn leo lên hạng 1 nữa đóo. Anh thấy em giỏi hong?

Em không muốn chỉ nhìn anh từ đằng sau nữa. Em muốn nói chuyện với anh. Nhưng em lại không đủ can đảm. Nên em đã chọn cách nhắn tin cho anh hehe.

Tin nhắn đầu tiên em gửi là tin nhắn em nhờ anh tim hộ clip dự án của nhóm em đó. Nhắn xong mà bạn em chửi em quá trời luôn. Giờ nhìn lại thì thấy lúc đó em khờ khạo thật, bao nhiêu ý nghĩ trong đầu mà lại không nhắn được câu gì hết.

À lúc ấy anh chỉ tim tin nhắn thôi. Beomgyu phũ phàng thật đấy!

Có một khoảng thời gian anh bị bệnh ấy anh nhớ không? Lúc ấy, em lo lắng lắm. Em chạy đông chạy tây hỏi người này đến người khác về tình trạng của anh. Em không biết anh sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Em thật sự rất muốn biết. Em muốn tiến sâu vào thế giới của anh thêm một chút xíu nữa.

Em quyết định nhắn tin một lần nữa cho anh. Em đã tự trấn an bản thân rằng "không sao hết, bạn bè hỏi thăm nhau là một chuyện rất bình thường".

Và em đã nhắn tin hỏi thăm anh thật đó, bằng tất cả lòng can đảm trước giờ của em. Em chúc anh mau khoẻ, rồi còn gửi cái meme con mèo nhìn trông thật ngốc xít nữa. Anh đã cảm ơn em đấy. Em không bao giờ quên được cái lời cảm ơn đó đâuuu.

Cột mốc tiếp theo trong sự nghiệp Kang Taehyun này khi thích Choi Beomgyu đó chính là chụp hình chung với anh đó.

Chụp hình với anh mà tay em run cầm cập. Em còn tưởng không cầm nổi máy ảnh rồi cơ.

Anh với em ai cũng đều cười tươi hết. Em ngắm nghía mấy bức ảnh đó mãi không chán. À giờ em vẫn còn giữ đó nha. Những kỉ niệm về anh, em sẽ luôn cất giữ một cách cẩn thận nhất. Bởi vì anh đã từng là cả thế giới của em mà.

Vào ngày giao thừa, em đã soạn tin nhắn chúc mừng năm mới từ trước. Em nhập rồi lại xóa, tìm cho mình một lời chúc hoàn hảo nhất với anh. Và đúng 0h0p, em đã nhắn tin gửi nó cho anh.

Nhưng anh làm em hơi thất vọng đó.

Anh chỉ nhắn cảm ơn em thôi. Thật lòng em rất muốn anh chúc lại em. Chỉ một câu chúc mừng năm mới thôi cũng được. Nhưng không phải cứ em muốn là sẽ thành sự thật nhỉ?

Lúc ấy, em dần biết vị trí của mình trong trái tim của anh rồi.

Và điều gì đến cũng sẽ đến

Em nghe có người bảo rằng anh với ai đó đang hẹn hò. Mới đầu em không tin đâu, bởi vì chỉ là tin đồn thôi. Nhưng sau khi em thấy anh tay trong tay với chị ấy, em tin rồi.

Tiếc thật đấy!

Nhưng mà...

Em muốn nhắn nhủ với anh vài điều đây.

Em thấy anh bây giờ đang rất hạnh phúc bên cạnh nửa kia của mình. Em chấp nhận mình thua thật rồi. Nhưng em không buồn đâu nha. Anh đừng có mà ảo tưởng. Anh với cô ấy trông cũng xứng đôi.

  Vì còn học chung lớp nên tuần nào em cũng gặp anh cả. Anh thì vẫn dáng vẻ như vậy, vẫn học rất giỏi và nghiêm túc. Nụ cười của anh vẫn luôn rạng rỡ như ngày đầu tiên em gặp anh.

  Nhưng anh ơi, bây giờ em cũng đang bước đi trên con đường của mình rồi nè. Em đang từng ngày hoàn thiện bản thân mình. Gió tầng nào thì gặp mây tầng đó, nên em cũng phải nâng cấp bản thân mình lên càng ngày càng giỏi càng xinh đẹp thôi.

  Anh vẫn luôn sẽ là một phần kí ức không thể nào quên được của em. Khi nhắc lại em vẫn sẽ mỉm cười, chắc em vẫn sẽ khen anh đẹp trai, khen anh cười đẹp đó. Nhưng khác ở chỗ là bây giờ em không còn vướng bận nữa.

Em không biết sau này liệu rằng mình có thể gặp lại anh khi anh đang độc thân hay không. Nhưng em vẫn tin vào một tương lai nào đó có hai chúng mình đứng cạnh nhau.

  Sau cùng thì chúc anh luôn hạnh phúc dẫu bên cạnh ai đi nữa nhé!

—————

Beomgyu đọc bức thư này trên bàn, anh khẽ bật cười.

"Anh cười gì vậy?" Taehyun nhướng mày hỏi

Anh đưa bức thư ấy cho em. Nhận ra bức thư có chút quen thuộc, em cầm lấy. Đọc vài dòng đầu, Taehyun nhanh tay giấu nhẹm nó ở sau lưng, hai má còn đỏ đỏ.

Thấy dáng vẻ ngại ngùng đó, anh cười thỏa mãn

"Sao vậy? Sao bé không đọc tiếp?"

Đây là bức thư em viết cho anh vào 3 năm trước lúc còn đơn phương anh gấu này. Nhưng lên đại học thì gấu cua em lại. Bức thư này, em muốn gửi cho anh lắm nhưng lại không đủ can đảm nên chỉ có thể giữ gìn nó trong chiếc hộp trong tủ. Hôm nay dọn nhà nên em không để ý mà đặt nó ngay trên bàn. Không may lại bị con gấu chết tiệt ấy xem trộm.

"Anh đừng có mà trêu em. Đồ đáng ghét." Taehyun giận dỗi nhìn sang chỗ khác

"Không thèm nói chuyện với anh nữa." Cậu vùng vằng bỏ đi.

Nhưng Beomgyu nào để cho em bỏ đi dễ dàng như vậy được. Anh kéo em vào lòng mình, hai tay khóa chặt không cho em vùng vẩy tẩu thoát.

Anh ghé sát vào tai em mà thì thầm

"Tiếc quá bây giờ anh không có đang độc thân. Bởi vì nhà anh có một bé mèo siêu dễ thương ở đây nè."

Taehyun nghe vậy đỏ hết cả mặt. Đánh đánh vào tay anh kêu anh buông em ra. Nhưng Beomgyu thì cứ dụi dụi vào mái tóc của em, rồi càng ngày càng ôm em chặt hơn. Taehyun lúc đầu còn chống cự. Dần dần em cũng ngoan ngoãn ngồi vào lòng anh để được anh tự do yêu thương.

Thôi vậy,

Nhường anh lần này đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro