11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback về trước buổi đi chơi vài tiếng:

Soobin -> Chưa biết đặt tên gì :)) (Soobin,Kai,Beomgyu)

Đoạn này Beomgyu hỏi Kai về sở thích của Taehyun và Yeonjun, hứa sẽ hậu tạ đầy đủ nên Kai rep lại nha

"Sao mặt ỉu xìu vậy bé? Tưởng đi chơi với crush phải vui chứ?"- Yeonjun quay sang hỏi Taehyun

"Beomgyu hyung bảo với con ma giả trong nhà ma em là em trai của ảnh"- Taehyun thất vọng nói

Quả này thì Yeonjun chịu thật

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi mà, em phải chăm đọc tiểu thuyết lên, đầy nv chính bị ngyeu tương lai coi là em trai, anh trai, em gái, chị gái đấy thôi"

"Vầngg" - Taehyun nói, phần nào đỡ buồn hơn


***

"Taehyuniee"- Beomgyu gọi

Taehyun vừa nghe thấy tiếng gọi liền chạy đến chỗ Beomgyu

"Cho em nè"- Beomgyu vừa nói vừa đưa cho Taehyun xiên có 3 quả dâu to tròn mọng nước

Mắt Taehyun sáng lên khi thấy dâu

"Anh mua từ khi nào đấy ạ!? Cảm ơn anh hehe" - Taehyun vui vẻ cầm lấy xiên Beomgyu đưa

Nhìn nhóc con mềm xèo trước mặt Beomgyu lại cảm thấy việc hậu tạ cho Huening Kai thật xứng đáng, người ta thường nói yêu qua đường dạ dày mà, Taehyun hạnh phúc vì dâu cũng phải thôi

Buổi đi chơi hôm ấy kết thúc tốt đẹp, đúng như cậu và anh mong đợi


***

"Anh ngồi đây chờ em nhé?" - Soobin lấy một cái ghế cho Yeonjun ngồi, bảo anh ngồi đợi mình

"Oke"- Yeonjun cũng thoải mái đồng ý

Nhưng đã khoảng 15-20 phút trôi qua rồi mà Soobin vẫn chưa về, Yeonjun lo cậu bị lạc, cũng phải thôi, khu vui chơi này rất rộng, đã thế còn có nhiều địa điểm nghỉ ngơi tương tự nhau nữa. Anh gọi điện cho cậu nhưng không được, thấy bất an nên chuẩn bị đứng dậy đi tìm thì từ phía xa, Soobin chạy nhanh đến chỗ anh, cầm theo một túi đồ mới mua

"Anh chờ em có lâu không?"

"Sao em đi lâu thế? Làm anh lo tưởng em bị lạc rồi chứ"- Yeonjun trách nhẹ

"Hì hì, em đi mua kem, mà gần đó lại đông người quá"

Nói rồi Soobin đưa hộp kem cho Yeonjun

"Ế! Em mua mint choco à?!!" -Yeonjun nhìn hộp kem đầy bất ngờ

"Em nghĩ anh chắc sẽ thích ăn vị này nên mua đó ạ"-Soobin nói một cách vô cùng trắng trợn , đạo đức nghề nghiệp không cho phép cậu nói dối, nhưng đó là trong trường, còn ngoài đời do hoàn cảnh đưa đẩy nên Soobin cũng chịu thôi chứ biết sao giờ 🙄

"Anh thích ăn vị này lắm luônn, cảm ơn Soobinnie nhaa"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro