2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó đã đến ngày Taehyun đi nhận phòng , cậu nhanh chóng đi tàu điện đến địa chỉ, trước mắt cậu là toà chung cư, có một người đã hẹn cậu ở sảnh tầng 1, đó là chủ chung cư -Choi Beomgyu. Taehyun đảo mắt xung quanh, thấy một người đàn ông mặc áo vest đang đứng lướt điện thoại, trông có vẻ trưởng thành.

"Chú là chủ chung cư này ạ?"-Taehyun mạnh dạn hỏi

Người kia khi nghe từ "chú" như đụng trúng dây thần kinh liền bỏ điện thoại xuống , trợn tròn mắt quay ra nhìn cậu

"CHÚ??!"Beomgyu có phần bị sốc, một là sốc vì bị gọi là "chú" , hai là bị sốc visual, công nhận, nhóc con này cũng đáng yêu phết. 

"Nhóc đấy! bao nhiêu tuổi rồi?"

Taehyun e dè trả lời:

"17 ạ"

Beomgyu sau khi tính toán một hồi liền bảo: "Kém anh 5 tuổi, gọi hyung đi"

Taehyun mặc dù bị dính chiêu hai điêu thuyền vẫn gượng cười hỏi:

"Anh là chủ chung cư ạ?"

"Ừm, đúng rồi, em là Kang Taehyun nhỉ?"- Beomgyu nhìn điện thoại rồi ngước nhìn Taehyun

"Vâng, phòng em là phòng bao nhiêu ạ?"

"Phòng của em là 302 nhé, chìa khoá đây"

Taehyun lên căn hộ của mình, định khi nào dọn đồ xong sẽ sang chào hỏi hàng xóm sau, nhưng trong khoảng thời gian chuyển đồ đạc của mình vào nhà, chưa một lần nào Taehyun nhìn thấy mặt hàng xóm của mình-chủ căn hộ 301 . Riết đến mức cậu đã tự khẳng định rằng : căn 301 là căn trống và không có người.

Nhưng thật ra không phải vậy

Hôm ấy, khi Taehyun đã hoàn thành xong việc chuyển nhà với sự trợ giúp của Huening Kai thì cũng đã muộn, nên cậu muốn tiễn bạn mình một đoạn để đảm bảo Kai an toàn.

"Đến đây tao tự về được rồi, mày về nhà đi, muộn rồi" - Kai nhìn đồng hồ

"Về cẩn thận nha , chừng nào mở tiệc tân gia tao sẽ mời mày sang" - Taehyun nói

"Ok Ok, phí chuyển đồ hộ là 2 con molang nhá không cần cảm ơn"- Huening Kai vãy tay tạm biệt bạn mình

"Được rồi, byee" - Taehyun mỉm cười nhìn người bạn mê gấu bông của mình

Khi Taehyun đi lên tầng, đột ngột chung cư mất điện

Khổ nỗi Taehyun lại để điện thoại trong nhà nên đành phải dò dẫm đi lên từng bậc thang, đến trước cửa nhà, cảnh tượng trước mắt làm cậu không thể bình tĩnh được nữa:

Một bóng đen di chuyển trong phòng

Taehyun muốn bỏ chạy ngay lập tức và báo công an nhưng vì nhận ra mình có tập gym nên cậu quyết định ở lại quan sát để đợi thời cơ lao vào bụp tên kia luôn. 

Và cậu sớm nhận ra đây là một quyết định ngựa chúa nhất cuộc đời mình khi tên kia quay ra, mặt của hắn TRẮNG BÓC

Tay chân cậu run rẩy, là người thì còn va nhau được, chứ là ma thì cậu chịu chết. Taehyun sợ ma lắm :(((

Bỗng nhiên bóng đen nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu liền nhanh chóng trốn đi.

Những lúc như này, người ta thường ngồi niệm phật nhớ số thầy bói, còn Taehyun, cậu không có số thầy bói, cậu chỉ có số của bố,mẹ,Kai

và anh Beomgyu

Mắt cậu chợt sáng lên khi nhớ tới chủ toà nhà ở ngay tầng dưới

"A-Alo.."

"Taehyun à? có chuyện gì thế?"

"Anh..ơi, h-hình như có trộm đột nhập nhà em.., mà tầng 3 lại đang mất điện"- Giọng cậu run thấy rõ, mong Beomgyu có thể đến kịp cứu mình

"Em cứ trốn kĩ vào, đừng gây ra tiếng động, anh lên ngay đây"- Beomgyu ngay lập tức cúp máy, vội cầm cái gậy bóng chày và chạy nhanh lên tầng 3

Nhưng đã quá muộn

Có vẻ tên kia phát hiện ra Taehyun rồi, hắn lao nhanh tới chỗ cậu đang trốn khiến cậu hoảng loạn

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Beomgyu nghe thấy tiếng hét thất thanh thì đoán ra đây là highnote của Taehyun nên cố gắng chạy nhanh nhất có thể đến căn hộ 302. Cùng lúc ấy, điện đã có trở lại

Trước mắt cậu là cảnh tượng một người đàn ông với dáng vẻ khá bối rối, bên cạnh đó là một người đang nằm im dưới đất, không ai khác chính là sinh viên Taehyun

"Taehyun!" 

Lúc Beomgyu đi đến và gọi tên Taehyun thì người kia quay đầu lại, khuôn mặt trắng khiến anh giật mình.

"A!Shi- Yeonjun hyung??"

NGƯỜI ẤY LÀ AI? Phải, người ấy chính là Yeonjun- hàng xóm của Taehyun a.k.a. chủ căn hộ 301 bí ẩn. Yeonjun làm một nhân viên văn phòng với cuộc sống vô cùng bình thường với buổi sáng chạy deadline trên công ty, buổi tối đi lên bar quẩy nhạc DG House. Vậy nên ảnh thường không ở nhà, nhưng đúng hôm ở nhà đắp mặt nạ thì mất điện, cùng với đó là gặp con báo "Kang Taehyun"

"Ê mày biết nhóc này là ai không? tự nhiên đứng trước cửa nhà anh mày, đến khi anh ra kiểm tra thì hét ầm lên rồi ngất xỉu nè" -Yeonjun khó hiểu nhìn Beomgyu

"Ẻm là Taehyun, chủ mới của căn 302, chắc lúc mất điện ẻm nhìn nhầm phòng nên tưởng ông đột nhập đó, giờ xích ra cho tôi kiểm tra xem nào"

Beomgyu đưa tay lên kiểm tra Taehyun còn thở không thì nhận thấy cậu vẫn còn thở nên khá yên tâm , chuẩn bị gọi cậu dậy

"Taehyun à-"

Vừa khéo lúc này Yeonjun lại bị trượt chân và theo lực quán tính thì điểm đáp của anh sẽ là...

"Úi! đm.. cẩn thận CHOI BEOMGYU!!"- Vừa nói xong thì Yeonjun ngã cái uỵch, tiện tay đẩy người Beomgyu khiến anh mất đà ngã xuống, may mắn là anh đã kịp chống tay để không ngã vào Taehyun, không may là anh đang đối diện sát với Taehyun

Một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng ngũ quan CỰC BÉN của cậu với độ phân giải 4k full HD, trong thoáng chốc, anh đã mường tượng ra khung cảnh anh trở về căn nhà ấm áp, nơi ấy có Taehyun đang đeo tạp dề nấu cơm và mỉm cười chào anh về và-

"Beomgyu hyung?"- Giọng Taehyun liền kéo anh về thực tại

Yeonjun thì dùng ánh mắt phán xét check map từ trên xuống dưới 2 người kia, còn Beomgyu rơi vào khủng hoảng của trẻ được cộng điểm vùng miền.

"A..ừm, Em tỉnh rồi à? Nãy em ngất xỉu nên anh định kiểm tra tình trạng của em thôi"- Beomgyu ngại ngùng nói

"Vâng, em ổn,hyung , nhưng... anh có thể đứng dậy được không ạ'"

Vành tai cậu hơi đỏ, thực ra, lúc nãy đâu chỉ mình Beomgyu mơ về hạnh phúc của cả hai.

Taehyun có dịp nhìn kĩ Beomgyu, và cậu nhận ra anh đã sai rồi

Sai đẹp chiêu

"Ừm..mấy đứa ơi, cũng đã 23h30 rồi.."- Yeonjun nói một cách không thể sượng hơn trước cảnh tượng hao cơm trước mắt

"A! Chào anh, anh là?"- Taehyun giờ mới để ý đến người trước mặt, nhận ra đây là người làm mình sợ muốn ngất xỉu

"Anh là Choi Yeonjun,25 tuổi, chủ căn 301"

"Mấy ngày nay em không thấy anh ở nhà nên tưởng không có ai thuê căn này, rất vui được làm quen ạ" - Taehyun bắt tay Yeonjun

"Ừm, sau này giúp đỡ nhau nhé"

Tối nay có 2 người vì tương tư nhau mà không ngủ được, còn có người vì 2 người kia tương tư nhau mà mất ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro