-1/4-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng tôi đóng cửa rồi."

Beomgyu khựng lại khi chàng trai mặc đồ bảo hộ đang mở mui xe ô tô, người ấy còn chẳng thèm quay đầu lại nói. Beomgyu đỗ chiếc xe motor của mình và tựa vào một chiếc cột, xem chàng trai làm việc. Người ấy sắn ống tay áo lên, với một chiếc băng đô xanh biển cột ở cánh tay bên phải. Cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, trông có chút nhem nhuốc, dù vậy cậu vẫn trông rất vạm vỡ, rõ ràng là gu của Beomgyu. Và cả kiểu tóc undercut đó nữa, Beomgyu khẽ huýt sáo.

"Soobin bảo tôi tới đây." Hắn nói, bắt đầu vắt chéo tay. Chàng trai kia quay lại và Beomgyu cảm thấy tim hắn hình như đập chậm đi mấy giây.

Chàng trai ấy đẹp đến mức kinh ngạc, đôi mắt to tròn và chiếc mũ cao vút, và thậm chí thái độ trông còn rất kiêu ngạo, dù cậu ấy còn thấp hơn hắn vài centimet. Dưới lớp xăng và một tá mùi dầu hỗn độn, hắn có thể ngửi thấy thoang thoảng hương dâu quế ẩn hiện bên trong xưởng sửa chữa. Quá ngọt ngào so với chàng trai đang dò xét hắn ta từ trên xuống dưới. Beomgyu có thể cảm thấy cái nhìn tỉ mẩn đó, nhưng thay vì cảm thấy khó chịu, Beomgyu thực ra cảm thấy khá thú vị.

"Tay đua à." Cậu trai ấy mỉa mai. "Mấy người như các anh luôn nghĩ bản thân trên cơ người khác hay sao ấy. Tôi bảo là chúng tôi đóng cửa rồi."

"Cậu hẳn phải là Taehyun nhỉ." Anh cười. Soobin đã nói trước với anh rằng cái cậu thợ cơ khí omega ấy sẽ rất khó chiều, nhưng mà sẽ không ai có tính khí khó chịu hơn Beomgyu trong cuộc sống này, vậy nên hắn đã tự thử thách bản thân. Với cả, Soobin đã bảo rằng Taehyun là thợ cơ khí tốt nhất có thể yêu cầu trong thành phố này rồi.

"Vậy điều gì đưa anh tới đây?" Taehyun tiếp tục làm việc, bắp tay uốn cong dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi lấp lánh chảy trên làn da bánh mật của cậu.

"Soobin bảo tôi hãy đến xưởng của cậu, anh ấy bảo cậu là người tốt nhất bây giờ rồi." Hắn nói, nhếch một bên lông mày lên khi thấy tai của Taehyun khẽ động đậy. Đúng là cái kiểu chỉ thích được khen thôi, hắn nghĩ vậy. "Nhưng có vẻ anh ấy quên đề cập với tôi về cái thái độ kia rồi"

"Phí dịch vụ của tôi cao lắm đấy."

"Tôi không quan tâm đâu." Beomgyu nhún vai. "Miễn là cậu có thể làm cho 'bé cưng' của tôi có thể có màn biểu diễn tốt nhất là được."

"Đống phế liệu đó á?" Taehyun hất cằm lên trước chiếc motor của Beomgyu.

Beomgyu mở to mắt.

"C-Cậu vừa bảo 'bé cưng' Caroline của tôi là đống phế liệu?" Beomgyu há hốc mồm, mở to mắt trừng lấy Taehyun.

"Yeah. Anh bê nó về từ bãi phế liệu về hay gì? Chị gái tôi có con chiến mã oách hơn cái thứ trẻ trâu đó nhiều." Taehyun nhếch mép, ném cái cờ lê vào trong hộp dụng cụ. "Với lại, Caroline là một cái tên thật xấu xí."

Beomgyu cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình, hít thật sâu. Caroline là bé cưng của hắn, và Beomgyu đã bất bại trên 12 chặng đua liên tiếp với cô ấy rồi. Tất nhiên, là cô ấy cũng cần bảo trì hay có thể cả nâng cấp, nhưng không ai có quyền gọi Caroline là 'phế liệu'. Nhưng lại một lần nữa, Soobin đã cảnh báo về những lời lẽ khó nghe của Taehyun. Cậu ấy sẽ làm trò cười về bạn, coi thường bạn, tất cả là để xem bạn có thể nhẫn nhục đến đâu cho chiếc xe của mình. Một cách thật kì lạ để tìm kiếm khách hàng, nhưng hữu danh hữu thực, kĩ năng của cậu nói lên tất cả. Cậu ấy không được gọi là thợ cơ khí giỏi nhất cái thành phố này mà không vì gì đâu.

Beomgyu lại hít sâu một lần nữa, làm đầy phổi của mình bằng mùi hương dâu quế đó và quyết định sẽ hướng mình đến một thứ gì đó khác để rời tâm trí ra khỏi Caroline. Beomgyu bắt đầu từ chiếc xe ô tô đằng sau lưng Taehyun, một chiếc xe với màu xanh da trời sáng cùng với hai đường thẳng màu trắng riêng biệt chạy trên nó. Beomgyu nhìn chằm chằm nó lâu hơn, anh khẽ nheo mắt lại.

"Đ-đó có phải là một chiếc Chelvelle?" Beomgyu lẩm bẩm, không tin nổi vào mắt mình.

"Biết chút ít về xe cộ cũng không làm tôi muốn để mắt tới con xe rách của anh đâu, Beomgyu." Taehyun phỉ báng, dựa vào mui xe, nhưng Beomgyu có thể thấy một tia sáng khác thường trong mắt Taehyun. Beomgyu mặc kệ sự thật rằng hắn chưa bao giờ nói cho Taehyun biết tên của mình, nhưng tên alpha lại có chút thích cách đôi môi Taehyun gọi tên của mình quá mức.

"1970, đúng không? LS6" Anh hỏi, đi tới gần chiếc xe. Nó có một màu xanh rực rỡ, và Beomgyu gần như ồ lên thấy phần mui xe. "Mui trần luôn?"

"Yeah. Lái vào mùa hè thì vui đấy còn mùa đông thì chưa chắc." Taehyun quay lại và thực sự nhìn vào anh.

Soobin bảo rằng bạn của anh ấy sắp tới. Là một tay đua rất cừ, anh bảo rằng hắn ta là một alpha có thể kiềm chế rất tốt. Hyung cũng bảo em rằng đừng có xấu tính với hắn quá, nhưng Taehyun nhịn không nổi. Có một thứ gì đó ở Beomgyu làm cho Taehyun muốn phá vỡ. Em muốn làm sáng tỏ rằng có những gì dưới vỏ bọc tốt đẹp đó.

Soobin cũng nói với em rằng Beomgyu bình tĩnh như thế nào trên mọi chặng đua, và đó là cách khiến Beomgyu ẵm nhiều giải thưởng về như vậy, nhưng Taehyun muốn xem xem những lời nói dối quỷ quyệt đằng sau nụ cười ấy. Không đời nào một alpha như hắn có thể hoàn toàn kiểm soát được cảm xúc của mình được. Nó thể tốn rất nhiều thời gian để tập luyện, và Taehyun cũng thấy ngoài kia có cả tấn alpha mất kiểm soát chỉ vì những thứ nhỏ nhặt nhất. Beomgyu chỉ lớn hơn em có một tuổi theo như lời Soobin nói, gần như không phải là người trưởng thành gì, và Taehyun muốn xem rằng mình có thể khám phá ra điều gì không khi em từng chút, từng chút một lột bỏ lớp vỏ bọc của vị alpha kia.

"Sao mà cậu mang nó tới đây được vậy?" Beomgyu đi xung quanh chiếc xe, kinh ngạc về tình trạng của chiếc xe dù nó đã hơn 50 năm tuổi rồi.

"Tôi có quan hệ."

"Cậu lúc nào cũng tỏ ra hành động bí ẩn thế này à." Cuối cùng Beomgyu cũng nhìn lên Taehyun. Cậu thợ cơ khí đang khoanh tay và Beomgyu có thể thấy rõ rằng cơ bắp của Taehyun phồng lên.

"Với người lạ thôi."

"Vậy thì đừng làm người lạ nữa, nhé." Beomgyu mỉm cười, bước tới gần Taehyun. "Cậu biết đấy, cậu rất xinh đẹp."

"Mấy lời nịnh nọt này không dẫn anh đi tới đâu đâu, đồ khốn ạ." Taehyun đảo mắt và đẩy ra Beomgyu ra, cố gắng để làm ngơ về xúc cảm của mình đối với mùi gió biển trong lành và hương thông của hắn. Em tiến gần đến chiếc motor của Beomgyu. "Hệ thống giảm sóc của anh trông thảm tới vậy rồi, tôi cá là mông của anh phải nhức lắm đấy sau mỗi lần lái con xe này."

"Hmm," Beomgyu dựa vào chiếc xe, nhìn Taehyun đánh giá chiếc xe của mình. Cái cậu này chắc phải xem xét 'bé cưng' của anh kĩ càng lắm rồi, nhưng mà chúa ơi, cậu ta trông sexy vãi khi làm điều này đấy.

"Phanh trước của anh đơn giản là hỏng mẹ rồi, cả bộ tản nhiệt của anh cũng đang bị rò rỉ kìa, và anh làm đéo gì mà con xe này trông thảm thương vậy? Mấy tiếng nổ càng to thì thể hiện cái tôi càng lớn à?" Taehyun chậc lưỡi.

"Không phải thứ to lớn duy nhất tôi có đâu." Beomgyu nhếch mép, nhiêu đó không đủ khiến anh dừng lại mấy trò đùa biến thái của mình đâu.

"Phải nói đối với cái đầu của anh, theo kinh nghiệm của tôi ấy thì tổn thất càng lớn sẽ tỉ lệ nghịch với 'thằng bé' của anh đấy. Bù trừ thôi mà." Taehyun nhếch mép, tay gõ lên phần yên xe.

"Cậu có cái mồm tục tĩu thật đấy."

"Còn cái đầu của anh thì bẩn thỉu kém gì."

"Vậy thì chắc chúng ta sinh ra dành cho nhau rồi, nhỉ." Beomgyu cười, luồn tay vào tóc nói. Hắn có thể cảm thấy ánh mắt của Taehyun nán lại trên người anh hơn một giây, nhưng hắn quyết định giữ im lặng.

"Tôi không giúp anh đâu. Mà kể cả nếu có, anh sẽ không bao giờ đủ khả năng đối phó được tôi đâu, vậy nên phắn đi là vừa. Với lại nay đóng cửa rồi." Taehyun nhún vai, quay lại với hộp đồ nghề của mình, lục tìm một chiếc cờ lê khác.

"Vì sao lại không, hửm?" Beomgyu quay qua nhìn Taehyun, không rời khỏi vị trí chiếc xe. "Tôi đã nói là cậu không phải lo về chi phí sửa chữa rồi."

"Không xứng với thời gian của tôi." Taehyun cúi người xuống mui xe của chiếc Chevelle và bắt đầu vặn xoáy cái gì đó với chiếc cờ lê, hoàn toàn ngó lơ lời nói của Beomgyu, người luôn chỉ đứng cách em vài mét.

"Hay là cậu đang sợ hãi vì không thể giữ bình tĩnh trước xúc cảm của mình với tôi khi cùng đứng chung trong một căn phòng với cậu?" Beomgyu nói.

BONK.

+x+

*Note: Hihi nói thật là mình thích mấy truyện mà bạn mèo đanh đá láo láo như này lúm á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro