#11. @ căn hộ né hoàng hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để mà nói một cách ngắn gọn, Taehyun không biết Hội Mèo Hoang là gì. 

Lúc nhận được lời mời cùng đến Busan đi lễ hội âm nhạc Hội Mèo Hoang từ Choi Beomgyu, cậu không ngần ngại mà thẳng thừng từ chối một cách dứt khoát. Taehyun đã suy nghĩ rất lâu, đơn vị tính là ngày là tuần chứ không phải vài ba tiếng đồng hồ nhỏ lẻ, tất cả mọi luồng suy nghĩ và vô số viễn cảnh đều đưa cậu về quyết định hay là cứ thế tách xa Beomgyu đi cho nhẹ lòng và đỡ đau đầu. Bài luận về The Stars Seeker của cậu sắp sửa đi đến hồi kết, Taehyun và Beomgyu đã giao cắt ở một điểm rồi, bây giờ theo lý thuyết hình học không gian cứ thế đi về hai cực khác nhau là quá đẹp. Venus vừa đáng yêu vừa tích cực vừa hợp cạ với Beomgyu, Taehyun không muốn mình khiến nàng phải bận lòng với bất kỳ tư cách hay lý do nào. 

Taehyun không biết Hội Mèo Hoang là gì, còn Hueningkai thì chuẩn bị phát điên vì cậu không biết Hội Mèo Hoang là gì.

Đối với một người ngoài cuộc chơi nhạc và mù mờ như cậu, Summer Sonic hay Hội Mèo Hoang về bản chất là hoàn toàn giống nhau. Hueningkai vừa nghe xong câu nói đó liền rú lên đầy bất lực từ đầu dây bên kia, cậu ta tất tả xách laptop phóng đến căn hộ né hoàng hôn, bực dọc tông cửa bước vào, cọc cằn mở máy tính, nhăn nhó kết nối thiết bị vào TV, cau mày thuyết giảng cho Taehyun về Hội Mèo Hoang. Cậu nghe tiếng được tiếng mất, hiểu đại loại là đối với các ban nhạc rock indie Hàn, Hội Mèo Hoang không khác gì Lễ Trao giải MAMA đối với thần tượng Kpop. Cái lễ hội nọ chính là nơi luôn xuất hiện trong giấc mơ của những người làm nhạc từ lúc chưa bắt đầu, là một đỉnh cao mà các nghệ sĩ indie đương hoạt động ở Hàn Quốc mong muốn chinh phục, là mục tiêu năm năm sắp tới của Normies muốn đạt được. Tính biểu tượng của Hội cao vì chất lượng nghệ sĩ biểu diễn được chọn lọc kỹ càng và số lượng vé bán ra so với nhu cầu là vô cùng ít ỏi, được diễn ở đây vừa là mốc son để đời vừa là bước đệm để tiến xa hơn và được công chúng lắng nghe nhiều hơn. Taehyun nghe đến há hốc mồm, không biết có phải vì hiệu ứng đám đông từ lời kể của Hueningkai hay không mà tự dưng cậu cũng mong chờ xem Hội Mèo Hoang. Chứ hoàn toàn chẳng phải vì một người chơi bass hay là một vị trưởng nhóm nào cả.

Tầm ba giờ chiều thì Hội Mèo Hoang bắt đầu, có chiếu trực tiếp trên trang YouTube của Hội với thêm sắp xỉ mười hai nghìn người theo dõi, trong đó có Hueningkai và Taehyun là hai đại diện đến từ căn hộ né hoàng hôn. Người được chọn hát mở màn là một ca sĩ nữ, set diễn của cô từ phông nền đến tạo hình mang nặng ảnh hưởng từ phong cách Bohemian, trông vừa tự nhiên vừa tự do. Taehyun nhìn cô gái đeo dreamcatcher ôm cây đàn guitar mộc mạc, ngờ ngợ đã thấy nàng ở đâu đó thì Hueningkai đã ghé đầu vào tai cậu giải thích rằng cô ấy là người mấy năm trước bị truyền thông gán ghép với Soobin. Cậu oà lên một tiếng, âm nhạc và phong cách của cô gái rất khác biệt, thảo nào Choi Soobin năm đó khen lấy khen để là có lý do.

Mỗi set diễn kéo dài đâu đó khoảng bốn mươi lăm phút, đến sáu giờ hơn thì đến lượt The Stars Seeker. Chương trình không công bố cue sheet chính thức thời lượng, chẳng ai biết thứ tự biểu diễn ra sao, nhưng lúc logo ngôi sao quen thuộc của The Stars Seeker hiện lên trên màn hình, Taehyun đã biết ban nhạc đang chuẩn bị trên sân khấu. Có lẽ cậu không phải là người duy nhất nhận ra, vì từ Hueningkai cho đến kênh chat của buổi phát trực tiếp và những người đang có mặt tại đêm diễn cũng dần dà hò reo cổ vũ kể từ khi nhìn thấy ký hiệu ngôi sao năm cánh. Hồi biểu diễn ở Ilsan, Beomgyu lo lắng nhưng thường sẽ không nói, Taehyun chỉ chăm chú quan sát cử chỉ hình thể của trưởng nhóm nọ, như cái cách mà gã liếm môi liên tục, hai chân đều đặn dậm xuống sàn như đang sáng tác một giai điệu không lời, vai đeo ông Vital còn tay miết lấy sợi dây chuyền có đeo chiếc gảy đàn hình trái tim. Lúc Taehyun luồn bàn tay của cậu vào nắm tay cuộn chặt lại thành đấm của Beomgyu, mấy đầu ngón tay gã lạnh ngắt và run rẩy vì hồi hộp. Lễ hội ở Ilsan chỉ có chưa đến sáu nghìn người, còn Busan thì gần gấp đôi số đó, Taehyun cắn móng tay, chỉ mong buổi biểu diễn của ban nhạc diễn ra suôn sẻ.

Lúc The Stars Seeker hoàn thành xong set diễn năm mươi phút của mình, Taehyun mới cảm thấy rằng hình như cậu vừa lo lắng thái quá. Ba thành viên không ai là không run rẩy trên sân khấu, cái cách Choi Yeonjun ôm siết lấy micro như thể buộc cả tính mạng mình vào còn lời chào của Soobin đến với khán giả thì rưng rưng như muốn khóc, Beomgyu lúc bắt đầu set diễn còn nhịp chân loạn xạ cả lên, nhưng sau cùng vừa bắt đầu biểu diễn thì họ như trở thành những con người khác. Taehyun chỉ biết há hốc mồm nhìn The Stars Seeker làm ảo thuật biến đám đông vạn người trở thành một khối, họ không ra dấu một tiếng nào mà khán giả cứ tự giác hát theo, họ bật flashlight cho bài hát nói về ước mơ của một đứa trẻ và giơ tay hô hào kiểu Vikings cho một bài hát về cuộc đời viễn du. Ba người bọn họ bình thường đi diễn ăn mặc rất lạ lùng và chả ăn nhập gì nhau, Choi Beomgyu như lúc nào cũng diện áo sơ mi đóng thùng như thể vừa tan làm công sở về, Choi Soobin thì áo thun quần thụng thoải mái như sinh viên năm hai, mặc cho Yeonjun trông như vừa trở về từ Paris Fashion Week suốt mọi mùa trong năm, thế mà hôm nay ai cũng quần tây áo sơ mi khoác blazer còn chú tâm tạo kiểu tóc, muốn có bao nhiêu chuẩn mực là có bấy nhiêu. Lúc kết thúc set diễn, tất cả mọi người đều đứng lên vỗ tay và hò hét cho The Stars Seeker, kể cả Hueningkai trong căn chung cư né hoàng hôn. Và Venus ở dưới hàng ghế khán giả được camera quay trúng.

Taehyun không ngờ Venus cũng có mặt ở Busan xem Hội Mèo Hoang, tuy nhiên nghĩ lại thì cũng hợp lý. Nàng đã hiện diện đủ lâu trong giới indie và đủ nhiều mối quan hệ thân thiết để có thể dễ dàng có một chỗ đi xem Hội, hoặc nói không chừng là đi theo diện người nhà của nghệ sĩ biểu diễn không biết chừng. Lúc cùng Hueningkai ngồi trong tiệm dồi sụn, Taehyun chỉ tặc lưỡi nghĩ rằng Choi Beomgyu quả là may mắn, nhiều người suốt đời mải miết đi tìm vì sao của chính mình, còn ngôi sao của Beomgyu thì nằm trên đầu vai của người con gái đứng dưới hàng ghế khán giả, mắt người ta cũng long lanh nhìn lên biểu tượng năm cánh cùng chàng trai trên sân khấu.

Taehyun cũng không biết sau đó vì thế lực nào và vì lý do gì mà bản thân lại rủ rê Hueningkai đi ăn lòng nướng, có thể là vì ăn mừng mình lại lần nữa vào vai người thất tình, hoặc giải sầu vì Choi Beomgyu vừa hoàn thành set diễn để đời nghệ sĩ gã?

Sáng hôm sau, Taehyun quyết định trở thành một con người mới. Cậu đã dành quá nhiều thời gian trì trệ vì mấy chuyện yêu đương, và đây là lúc để trở thành người thất tình ngầu nhất hành tinh trong truyền thuyết. Cậu chỉnh trang đầu tóc, dọn dẹp lại phòng ốc và đi lấy quần áo khô ngoài sào.

Nếu Taehyun có khả năng nhìn trước được tương lai, cậu sẽ bỏ quách cái bước đi lấy quần áo từ ban công vào nếu như biết Choi Beomgyu cùng con xe cưng đang đứng ngoài đó. Thật không thể hiểu nổi đêm hôm qua gã ta vừa biểu diễn ở Busan, ngay sáng hôm nay chưa tới chín giờ đã có mặt ở ngay trước căn hộ chung cư né hoàng hôn của cậu. Taehyun biết né tránh Choi Beomgyu mãi chưa bao giờ là cách giải quyết hợp tình hợp lý, thế nhưng hôm nay là quá sớm. Kế hoạch làm người tim vỡ ngầu nhất hành tinh đổ bể, cậu lủi thủi lê từng bước chân xuống dưới tầng trệt của chung cư gặp Choi Beomgyu.

"Em tưởng anh đang ở Busan?"

"Anh nhớ em."

Choi Beomgyu là chúa lạc đề, đây không phải là lần đầu tiên cậu nói gà còn gã ta trả lời bằng một con vịt, nếu là Kang Taehyun của ngày trước, chỉ cần một câu nhớ em từ miệng người ta cậu đã hồng rực cả người chứ không chỉ dừng lại đôi má. Tuy nhiên, bây giờ hai người gặp nhau Taehyun đã ở một tâm thế khác hẳn, nhất là từ sau đêm diễn hôm qua. Beomgyu đã có tất cả mọi thứ người ta mong cầu, còn Taehyun thì lại vừa hay chẳng có gì cả. Người ta xứng đáng với người tốt hơn, hiểu mình hơn, chứ không phải một đứa khô khan và lạnh lẽo như cậu. Buồn thì cũng có, nhưng lý trí mà nói thì sự thật là vậy, anh Hobak so với cậu Remi còn chưa đủ, bỏ Kang Taehyun và chị Venus lên bàn cân thì cũng là quá khập khiễng, cậu đã thua từ trước khi bắt đầu.

"Anh về đi, hôm nay em hơi mệt."

Taehyun cắn môi nhìn mặt Beomgyu hơi tối xuống, cậu biết gã tổn thương dù là biểu hiện này chỉ thoáng qua trong một phút giây. Choi Beomgyu xốc lại tinh thần, mỉm cười như chưa từng có gì xảy ra.

"Em đang ghen với Venus?"

Beomgyu rụt rè hỏi, ánh mắt gã không rời khỏi cậu một phút giây nào.

"Em ghen với Venus? Không, làm gì có."

Taehyun muốn ngửa mặt lên trời và cười to, và cậu làm như thế thật. Mấy hôm trước vừa lạnh vừa có tuyết, lúc nào trông cũng xám xịt và buồn buồn, nhưng hôm nay là một hôm hiếm hoi nhiệt độ tăng lên, trời xanh không gợn mây và hơi buốt má Taehyun. Cậu quyết định hôm nay là một ngày đẹp trời để chính thức thất tình và kết thúc với Choi Beomgyu.

"Làm sao có thể ghen với một người như chị ấy khi mà từ đầu em đã chẳng là ai?"

Lúc nước mắt đong đầy trên hàng mi dưới và chuẩn bị rơi xuống, Taehyun tự nhiên bị thực tại đánh gục và cậu thấy thật thảm hại. Kể cả trong lúc ôn thi Đại học và cậu thấy choáng ngợp với thời gian biểu dày đặc, hay xuyên suốt thời gian một mình chật vật ở Seoul theo đuổi tấm bằng Cử nhân, Taehyun cũng chưa một lần rơi nước mắt. Thế mà giờ đây trước đôi mắt mở to bất ngờ của Beomgyu, cậu ngồi bệt xuống vệ đường trước cổng căn chung cư né hoàng hôn, hai tay bưng kín mặt nức nở rơi nước mắt chứa đầy trách móc và tủi hờn nhiều tuần qua cậu suy nghĩ, rằng:

"Anh nói đi, anh đặt tên ban nhạc là The Stars Seeker vì chị ấy đúng không? Vì chị ấy là ngôi sao mà anh luôn tìm kiếm đúng không? Vì anh vẫn luôn muốn là người đồng hành cạnh bên chị ấy đúng không?"

Taehyun nói xong, vội vàng chạy vào trong căn chung cư né hoàng hôn và đóng cửa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro