#14. Interlude: The Stars Seeker.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu xem The Stars Seeker là cơ hội cuối cùng của mình để theo đuổi đam mê âm nhạc là điều đã được định đoạt từ trước. Tuy nhiên, việc có thêm hai người bạn chí cốt mà giờ đây gã xem như anh em trong gia đình mới là điều ngoài dự tính.

Lần lỡ hẹn với ban nhạc vắng số cùng Venus đã là một chướng ngại tâm lý vô tình làm thằng nhóc Choi Ben nản lòng quá nửa, dù vậy, gã vẫn quyết định thử lại một lần sau chót và dốc toàn tâm toàn lực vào niềm hy vọng cuối này. Beomgyu cho mình cùng đứa con tinh thần này thời hạn ba năm để oanh tạc vẫy vùng ngụp lặn trong âm nhạc, nếu như qua năm thứ tư vẫn còn chật vật tìm cho mình một chỗ đứng trong lòng khán giả thì gã sẽ chính thức từ bỏ theo đuổi ánh đèn sân khấu, tiếp tục việc học hành đang dang dở, tìm một công việc ổn định hơn. Về cơ bản là thế.

Tên của ban nhạc tương lai được Choi Beomgyu đặt vào một ngày mưa gió, địa điểm là tại quán cà phê cách nhà hơn trăm cây số giờ đây đã đóng cửa vì không trụ nổi qua đợt suy giảm kinh tế. Ngày hôm đó bàn cạnh bên gã có một gia đình đi cắm trại nhưng quên mất phải đem cho đứa con trai cái cốc trong suốt có tô điểm một loạt ngôi sao xa ưa thích của nó dù đã lỡ hứa từ trước. Và thằng bé đương nhiên là quấy khóc đòi lại quyền lợi của mình.

Buổi cắm trại chữa lành của gia đình bị cơn mưa trái mùa huỷ hoại đã đành, thêm đứa con trái tính một hai đòi cho bằng được cái nó mong muốn thì quả thật là combo huỷ diệt mọi năng lượng tích cực bên trong mọi đấng sinh thành, đồng thời phá hỏng nốt một buổi chiều trú mưa của những vị khách xui xẻo đương trú ngụ trong quán cà phê. Mặt khác, Choi Beomgyu được chứng kiến câu chuyện trên thì ra chiều tấm tắc lắm, suốt quãng đường về Seoul ngày hôm đó gã luôn nghĩ ngợi về gia đình nọ. Lời khuyên răn nghiêm khắc đầy sự bực dọc của người cha với đứa bé con chắc còn chưa được đến ba tuổi - rằng cái cốc nào chả phải là cốc, chỉ là cái công cụ để uống nước thôi mà, cái cốc nhựa với cái cốc sao thì có khác gì nhau? Người mẹ thì ba phần mềm mỏng bảy phần bất lực dỗ dành con trai mình dứt cơn khóc loạn, rồi về nó sẽ có thêm vài cái cốc sao và đôi ba món đồ chơi mới. Thằng bé tội nghiệp thì vẫn một mực bám víu lấy lời hứa của mấy người lớn hơn rồi đổi lại được những cơn thở dài mang thất vọng tràn trề.

Người trẻ cùng nỗ lực chứng minh những niềm tin và chính kiến của riêng mình. Người lớn, những lời hứa và những nỗi thất vọng không thành câu.

Liệu trên đời này Choi Beomgyu đã mất đi, đã đấu tranh, và giữ lại được bao nhiêu cái cốc sao cho riêng mình?

The Stars Seeker.

Cái tên gọi đến chóng vánh là thế, công tác tuyển chọn thành viên cho ban nhạc kỳ lạ cũng gọi là có một không hai. Choi Beomgyu thật ra là đã quen Choi Soobin từ trước, hai người học cùng khóa ở trường trung học phổ thông tại một tỉnh vùng ven. Lớp thì ngay cạnh nhau, Choi Soobin lại nổi tiếng là một học sinh gương mẫu nức lòng thầy cô giáo gần xa, mỗi sáng cùng các tấm gương khác chịu trách nhiệm trực ở cổng trường kiểm tra tác phong của học sinh trước giờ vào lớp. Chuyện sau đó cũng dễ đoán, Choi Beomgyu cùng mái đầu mullet thời thượng,vụng về che đậy mấy cái light màu xanh thẫm đương nhiên vẫn là đối tượng vi phạm kỷ luật nhiều nhất nhì. Choi Soobin đều đặn mỗi sáng đuổi theo tóm Choi Beomgyu đến hết một thanh xuân, từ lúc còn nghiêm khắc giải lên phòng giám thị chờ xử lý cho đến lúc chỉ biết thở dài lắc đầu cho qua, với triết lý tự xưng rằng mắt không thấy thì chân cũng không cần mỏi.

Mối quan hệ của cả hai người qua mấy năm trời cắp sách đến trường chỉ dừng lại ở đó, là bạn bè trên mạng, gặp ở ngoài lớp thì thở dài chào nhau rồi đùa giỡn một hai câu, cho đến bẵng đi một năm sau khi Tốt nghiệp, khi mà Beomgyu đăng tải lên trang cá nhân bài viết tìm drummer cho ban nhạc mới toanh mà Choi Soobin là người duy nhất xuất hiện trước căn hộ của gã thì mới thực sự chuyển sang hướng hoàn toàn mới..

Trong suốt vài chục năm sống trên đời của vị bassist trẻ, Choi Soobin chính là ví dụ sống duy nhất cho câu "Đừng đánh giá một quyển sách chỉ qua cái bìa"; Ngày đi casting cho The Stars Seeker anh ta mặc một bộ đồ bóng rổ đỏ lừ, mặt mũi ngẩn ngơ trông rõ là không đáng tin cậy đứng ở cổng cái chung cư mà căn phòng mười sáu mét vuông của Beomgyu tọa lạc, trong cái túi đeo bên hông chỉ quẩy theo đúng một cặp dùi trống và một bộ trống điện tử đắt bằng ba tháng tiền nhà của Choi Beomgyu ở Seoul hoa lệ.

Chỉ nửa tiếng sau khi bước vào căn hộ mười sáu mét vuông bé tí hon, Choi Soobin được nhận vào The Stars Seeker, gấp gáp. Choi Beomgyu chỉ có điên mới lại không nhận Thủ khoa đầu vào khoa Nhạc cụ phương Tây danh giá của Nhạc viện Thành phố vào cái ban nhạc vô danh tiểu tốt của chính mình. Anh ta chỉ cần thể hiện hai bản nhạc và đệm nhẹ một vòng cho bản demo còn chưa được đặt tên do Beomgyu viết là đã đủ để gã hiểu ra, sứ mệnh của mình là phải giữ cho bằng được bạn học cùng khóa cho ban nhạc trước khi Choi Soobin đổi ý.

Trong suốt một tháng trời, The Stars Seeker cứ giữ số lượng hai thành viên như vậy không đổi thay, vì cả hai người tìm kiếm bao nhiêu lâu cũng không tìm ra được một vocalist phù hợp với The Stars Seeker. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, cùng một số phận xa nhà khăn gói lên Seoul, trong khi Choi Beomgyu chật vật trong cái căn hộ mười sáu mét vuông chật hẹp không trường lớp, không sự nghiệp, không có một tấm bằng nào để theo đuổi thì Soobin đã là thăng chức từ học sinh trung học gương mẫu lên sinh viên của nhạc viện không những gương mẫu mà lại còn danh giá uy nghi ngút trời, cha mẹ của anh ta trong một cơn bão lời khen của họ hàng sánh đôi cùng niềm tự hào vô hạn với đứa con trai út tài giỏi liền tậu cho con trai một căn chung cư hai phòng ngủ một phòng khách một phòng giặt mà Choi Soobin đã trưng dụng làm phòng chơi nhạc ngay từ những bước chân đầu tiên của anh ta trong căn nhà. Choi Beomgyu vừa kiếm được cho ban nhạc một thành viên ưu tú, vừa được ủy quyền sử dụng một chỗ viết nhạc mà so với cái căn hộ ẩm mốc của mình là quá lý tưởng, cái gì cũng đủ đầy duy nhất chỉ có một vocalist phù hợp là không thể nào tìm ra nổi.

Phải đến hơn một tháng sau đó Choi Yeonjun mới xuất hiện trong đời họ. Mấy người bạn Choi Soobin quen trong nhạc viện chia làm hai loại vocalist, một là những người cũng hứng thú với alternative rock nhưng chất giọng được trau chuốt rèn giũa từ nhỏ không phù hợp với đặc tính tự do mà The Stars Seeker và âm nhạc của hai người đang hướng đến. Một nửa còn lại thì là những chú thiên nga đẹp ngút trời mây coi lũ người chơi rock là những nhân vật từ trên hành tinh khác xuống, chuẩn bị xâm lăng trái đất và đẩy cư dân nhạc viện đi đến số phận của loài khủng long vài nghìn năm về trước..

Choi Yeonjun thật ra là một sinh viên nha khoa, lớn hơn hai người một chút, anh có một kênh YouTube nho nhỏ đăng tải mấy bản cover trong thời gian rảnh rỗi. Choi Soobin nằm dài người trên sofa xem TV, tình cờ thế nào được thuật toán của nền tảng lưu trữ và phát video lớn nhất hành tinh gửi cho một thước phim Yeonjun phối lại và cover ca khúc '2008' của Rex Orange County. Một chiều cuối tuần buồn chán tự dưng trở nên sôi động bất ngờ, trên nền giọng độc đáo của Choi Yeonjun xa lạ vang lên trên màn hình nghe êm tai, Choi Soobin đứng phắt dậy trao cho anh một tràng pháo tay đầy thán phục.

Mọi chuyện sau đó diễn ra rất tự nhiên và hơi tâm linh một chút, Choi Soobin lôi kéo theo Choi Beomgyu xem hết một lượt tất cả video đăng tải trên kênh của Choi Yeonjun hết một ngày, cả hai đồng lòng phát rồ lên qua từng bài nhạc một và khẳng định phải liên lạc với vị vocalist này cho bằng được. Mọi chuyện diễn ra sau đó thuộc vào phạm trù lịch sử, định mệnh sắp đặt giữa muôn vàn lời mời trải dài qua năm tháng, Yeonjun lại chọn đúng The Stars Seeker mà gật đầu, thậm chí anh ta còn gác lại việc học để cùng Choi Beomgyu quán xuyến chuyện của ban nhạc, đợi lúc nhóm đã đi vào guồng quay ổn định thì mới nghĩ đến chuyện tiếp tục sau.

Sau này lúc Album của The Stars Seeker đã tẩu tán được hơn sáu mươi lăm nghìn bản trải dài khắp Hàn Quốc, Choi Beomgyu mới tò mò hỏi Yeonjun rằng ngày đó lý do gì lại chấp nhận gia nhập một The Stars Seeker vô danh giữa vô số những lời thỉnh cầu muôn hình vạn trạng từ các công ty giải trí và nhiều ban nhạc nổi tiếng khác, người nọ chỉ nhún vai rồi đáp nhẹ bẫng rằng thấy số chủ đạo của hai đứa là rất phù hợp với bản thân nên cứ thế gật đầu thôi. Ngay lúc đó, Choi Beomgyu mới chậm chạp mở điện thoại ra, tra thử xem số chủ đạo mà Yeonjun nói tới thực ra là cái gì.

Vì đã xác định được mục tiêu hoạt động cho ban nhạc, nên trước lúc gặp Kang Taehyun, thế giới quan của Choi Beomgyu có phần hơi nhỏ bé. The Stars Seeker là tất cả những gì gã nghĩ đến trong suốt hai năm kể từ khi thành lập, ban nhạc đi từ rất khó khăn cho đến khó khăn, rồi từ từ cũng có chút thành tựu gọi là, giúp cho anh em thêm vững bước trên con đường âm nhạc. Cuộc đời của gã xoay xung quanh phòng thu ở nhà Soobin, phòng thu của mình, chơi nhạc cụ, rồi viết lời, ngoài Soobin và Yeonjun ra, không còn có ai để gã quan tâm thêm nữa.

Ngụp lặn trong ngành giải trí đã mấy năm, Beomyu nhận thấy cuộc đời của mình so với các đồng nghiệp xung quanh có phần yên bình hơn đôi chút; gã tự nhận thấy mình khá bình thản với tin tức xung quanh, dù cho chấn động đến mức độ nào chỉ cần không liên quan đến mình và mấy anh em thì nghe xong rồi đều được ném ra sau đầu cho bằng hết. Ở mấy lễ hội mà The Stars Seeker tham gia, không thiếu lần cả ban nhạc ngồi trong phòng chờ tán gẫu cùng những người khác, nhân viên trong hậu đài cũng có mà nghệ sĩ cũng nhiều; họ nói về muôn vạn chủ đề, thậm chí có những scandal Beomgyu đã được nghe từ nhiều năm trước khi nó xuất hiện trên mặt báo, tuy nhiên mấy câu chuyện drama đấu đá cứ tự động vào tai này rồi chui ra khỏi tai kia, mất dạng như một lũ trẻ nghịch ngợm ngoài công viên.

Nói cách khác, từ ngày có The Stars Seeker trong bộ nhớ, trong mắt gã không có gì ngoài ban nhạc của mình. Soobin đối mặt với sự hững hờ của trưởng nhóm mỗi lần mình kể tóm tắt một tin giật gân vừa đọc được trên mạng thì rất bất bình, cũng không đồng tình việc gã cứ sống mãi trong cái cảnh các mối giao thiệp xã hội ít đến đáng thương, nhưng Yeonjun và Beomgyu thì đồng loạt cảm thấy rằng quan trọng nhất là gã vẫn luôn cảm thấy đủ đầy là được.

Beomgyu đau đầu vì ban nhạc đã đủ, đến lúc mọi thứ ổn định rồi thì lại thấy có một chút không quen. Nhiều năm trôi qua hoạt động miệt mài, có mấy tuần thậm chí ngủ nghỉ đủ giấc cũng là một chuyện quá đỗi xa hoa đã rèn luyện cho gã một tinh thần thép từ lúc nào không rõ, thành ra đến lúc mọi thứ đã đi vào quy củ, Beomgyu có cơ số thời gian rảnh rỗi dành cho riêng mình ngoài thời gian đi diễn lại thấy tay chân hết mực buồn chán. Dưới sự cố vấn của quân sư Choi Soobin suốt vài tuần, gã rốt cuộc cũng quyết định đăng ký đi học lại.

Đó là lúc cái tên Kang Taehyun dần dần xuất hiện trong cuộc sống của Choi Beomgyu.

Lịch trình của ban nhạc tuy không bận đến tối tăm mặt mũi, nhưng cũng chỉ cho phép trưởng nhóm The Stars Seeker theo đuổi chương trình học tập từ xa. Thân là một người mắc chứng FOMO nghiêm trọng, cách đôi ba ngày Choi Beomgyu lại lọ mọ vào kiểm tra thông báo của trường, đều đặn từ ngày này qua ngày khác, vô tình một buổi chiều check hộp thư  và trang thông tin của trường Đại học, Choi Beomgyu đã va phải một bài viết được nhà trường đăng tải, phía dưới có đề tên của sinh viên thực hiện gọi là Kang Taehyun. Nhà báo tập sự nọ làm một phóng sự về chủ đề chọn ngành học của các tân sinh viên, theo chính kiến riêng hay chiều lòng cha mẹ. Video khá ngắn, nhưng mà đã đủ khiến Beomgyu khá bất ngờ vì một sinh viên nhỏ tuổi lại có khả năng sử dụng ngôn từ rất thông minh lại có phần rắn rỏi, câu văn cậu dùng mạch lạc, giọng nói lại êm tai như là phóng viên hành nghề thực thụ. Gã lướt qua một vòng tìm thêm các sản phẩm khoa học của Taehyun thì phát hiện rằng ở những bài viết của cậu về tổng thể đều có nét gì đó rất riêng, như thể là chỉ cần đọc qua là biết được rằng người thực hiện dự án là Kang Taehyun chứ không thể là ai khác được. Có thể đó là giọng văn mà Taehyun dùng, có thể đó là cách cậu dẫn dắt những suy nghĩ rất thẳng thắn nhưng lại không kém phần lịch sự, Beomgyu không thể giải thích, nhưng có điều gì đó ở Kang Taehyun làm gã ấn tượng cực kỳ.

Choi Beomgyu trở thành thành viên không thường trực của khoa Báo chí từ khi nào chẳng rõ, dù không theo học một ngày nào ở tòa nhà xám xanh cách mười lăm phút đi bộ từ khoa Quản trị của mình, nhưng câu lạc bộ nào chuẩn bị tổ chức hoạt động gì, khoa sắp có sự kiện gì lớn thì gã đều nắm hết. Khoa Báo chí có một sinh viên ưu tú tên là Kang Taehyun, không chỉ học hành rất chăm chỉ, viết báo cũng miệt mài, em nhà báo tập sự nọ lại còn rất năng nổ tham gia hoạt động của khoa và câu lạc bộ. Trên website của trường không thiếu những bức ảnh chụp lại hoạt động của bên nhà Báo chí, Choi Beomgyu xem nhiều đã thành quen, một tấm hình có vài chục người nhưng lia mắt tìm được Kang Taehyun trong tích tắc là chuyện không còn gì thử thách.

Tình cảm của Beomgyu suốt hơn một năm trời chỉ đơn giản là cảm mến thông thường. Taehyun đã mang lại một nguồn năng lượng tích cực mà lâu rồi gã mới cảm nhận được, đồng thời cũng có chút nể phục ngòi bút đặc trưng của em nhà báo mà cứ lẳng lặng theo dõi mãi mà không mong cầu thêm điều gì. Đọc càng nhiều gã càng thấy rõ, Kang Taehyun viết bài luôn chia sẻ những luồng suy nghĩ rất mới, lập luận thì đanh thép, từ ngữ sử dụng cũng hay hay, lại rất thích viết về các chủ đề xã hội tuy không phải đương thịnh hành nhưng lại là những điều vẫn âm ỉ nhức nhối bấy lâu nay.

Lúc Huening Kai gọi điện thoại ấp a ấp úng mở lời xin cho một người bạn được phỏng vấn ban nhạc, gã chưa mở miệng lời từ chối đã nằm trên đầu lưỡi, chực chờ rơi xuống đầu dây bên kia. Cho đến lúc anh chàng keyboard bên Normies hấp tấp giới thiệu người kia thuộc khoa Báo chí, là bạn thân nối khố của mình, tên gọi Kang Taehyun đang chuẩn bị làm bài Tốt nghiệp, Beomgyu lảo đảo hớp một ngụm từ cốc nước cam đặt trên cái bàn đủ màu kỳ cục trong căn hộ đón hoàng hôn, tiếng 'không' chưa kịp chào sân đã vội vã trôi ngược lại vào trong.

Beomgyu nghĩ suốt cuộc đời mình, gã chưa bao giờ đồng ý tham gia bất kỳ hoạt động gì một cách nhanh chóng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro