#6. Ở Incheon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như bất ngờ không phải là một động từ hay một tính từ mà là một con người, Taehyun tin chắc rằng đó sẽ là Choi Beomgyu. Không ngờ đến và không thể dự tính trước.

"Hôm nay em có bận gì không?"

Beomgyu gọi cho Taehyun vào một ngày giữa tuần, không những cậu không có tiết học mà tất cả các dự án nhỏ lẻ trong kỳ học cũng đều đã hoàn thành trọn vẹn. Thời gian cuối cùng còn lại trong chương trình học không còn quá chật hẹp và áp lực như thời gian vừa bước chân vào ngưỡng cửa Đại học danh giá, Taehyun dồn các lịch trình còn lại sang hết thứ hai, ba và tư, để dành những ngày còn lại cho bản thân. Lịch diễn của Beomgyu khá đặc thù, các buổi tối cuối tuần của gã thường được mặc định là không trống, nên thời gian biểu này của cậu đương nhiên là giúp cho cả hai người có thêm nhiều thời gian gặp nhau.

Đầu dây bên kia độc một khoảng không yên ắng, chỉ có giọng nói trầm trầm vừa ngủ dậy của Beomgyu vang vọng; Taehyun duỗi người trên sofa lười nhác sờ đầu Hobak mỉm cười lắc đầu như thể gã đang đứng trước mặt cậu đây, trộm đoán người kia hẳn là lại viết lách đến tờ mờ sáng mới chịu vào giấc.

"Hôm nay em không có tiết trên trường, to-do list có hai việc là sờ mèo và ăn cơm nguội."

Beomgyu tặc lưỡi ra vẻ không đồng tình.

"Hai mươi phút nữa anh đứng ở cổng, em khóa cửa cẩn thận rồi hãy xuống."

Thế mà Taehyun chớp mắt một cái, mình và gã đã ở bãi biển Incheon tự lúc nào.

Lúc cậu cúp máy, Taehyun buông điện thoại xuống liền khoan thai tiếp tục xem nốt tập phim dang dở, hai nhân vật chính còn chưa đi đến đâu mà điện thoại đã kêu vang lên lần nữa, Choi Beomgyu càu nhàu sao quá hai mươi phút rồi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu. Taehyun ở tầng thứ tư, là nơi cao nhất của một căn chung cư nhỏ không quá xa trường, cái giá phải trả là căn phòng nhỏ như lỗ mũi nên cậu cũng chẳng dám mua nội thất gì quá độ. Cậu nghe nói Beomgyu đang đứng đợi ở dưới nhà thì vội vã vơ bừa một chiếc cardigan mỏng tanh cầm trên tay rồi khóa cửa chạy xuống, thầm nghĩ chắc là lại đi ăn ở đâu đó gần trường đại học của Taehyun như mọi lần.

Beomgyu có một chiếc Cub 67 đời mới không những rất đẹp mà chạy cũng êm, mỗi lần ban nhạc đi diễn ở các tụ điểm trong hoặc lân cận thành phố như The Lighthouse gã sẽ tự đeo đàn trên vai chạy thẳng đến đó chứ không nhờ cậy Yeonjun như lần đi diễn xa ở Ilsan. Sau này khi gặp Taehyun rồi, chiếc 67 lại được gán lên mình một sứ mệnh mới, đó là kéo Kang Taehyun ra ngoài tiếp xúc với loài người. Cậu đến trường thì rất hướng ngoại, ai nhờ giúp đỡ gì cũng không nề hà, nhưng đã là thời gian cá nhân rồi thì cực kỳ lười nhác, suốt ngày nhốt mình trong căn hộ sờ mèo. Một tuần đôi ba lần Choi Beomgyu đều không báo trước kéo cậu đi nghe nhạc hoặc đi ăn nhẹ ở các hàng quán xung quanh khu nhà, mỗi lần như thế cậu đều chỉ có đôi mười phút chuẩn bị để bị kéo ra đường, mãi rồi cũng thành lệ không còn quan tâm đến bề ngoài mỗi lúc gặp gỡ Choi Beomgyu, chỉ vương tay vuốt vài đường cho tóc tai vào nếp, khoác cardigan là có thể ra ngoài.

Buổi trưa ngày trong tuần nên không có mấy xe cộ đông đúc, nhất là ở làn xe máy lại còn vắng vẻ hơn. Vật giá leo thang cũng là do xăng dầu lên giá, người ta đa phần chọn đi tàu cho tiết kiệm, duy chỉ có Choi Beomgyu chung thủy bám vào cái triết lý của riêng mình rồi phóng xe máy đi muôn phương theo đuổi tự do. Choi Beomgyu cứ mải miết tự bắt nhịp hát vang một khúc ca hy vọng ngày mai nắng lên, mấy người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn khó hiểu. Khi đã quá xa nhà, Taehyun mới bắt đầu thấy khó hiểu hỏi gã muốn đi đâu.

"Thế em nghĩ anh mang em đi đâu?" - Beomgyu dùng một câu hỏi đáp lại một câu hỏi.

Choi Beomgyu viết nhạc từ hồi lên tám, bắt đầu tiếp xúc với rock từ năm mười hai mười ba tuổi, qua nhiều năm thành công có được đổi lấy thính lực bị guitar điện và vô vàn buổi biểu diễn nhạc sống mài mòn đi đôi chút, lại còn đội nón bảo hiểm kín tai chắn gió nên phải nói đến hai ba lần mới hiểu được tròn câu. Taehyun không phiền, cậu có đủ kiên nhẫn để lặp lại thêm bất kể là bao nhiêu lần mà gã muốn.

"Đi ăn ở loanh quanh trường học thôi."

Cuối thu trời không quá nắng, chỉ có một chút ánh sáng le lói sau những rạng mây mềm mại; chẳng giống với đô thị rộn rã chẳng bao giờ tắt đi những nhà xe ào ạt, cả hai càng đi xa thủ đô thì càng gần lại với sự tĩnh lặng hiếm có. Cho đến lúc gã tắt máy xe rồi gạt chống dừng hẳn ở một bên vệ đường lát đá cứng cáp đối diện với nước biển xanh rì trải dài cho đến tận đường chân trời, cậu mới nhận ra rằng...

"Mừng em đến Incheon."

Taehyun không đáp mà thở ra một hơi thật sâu, sau khi đã hít vào buồng phổi thật nhiều hương vị của tự nhiên mà lâu rồi chưa được cảm nhận. Beomgyu loay hoay mở toác cái ba lô chứa đựng đủ đầy như một chiếc túi thần kỳ, từ những thứ nhỏ nhặt như một đôi đũa tre cho đến một tấm bạt dài màu bạc sạch sẽ được gấp gọn trải xuống đất, lớn giọng hô hào Taehyun ngồi xuống kẻo bay mất vì gió biển. Gã lấy ra một hộp kimbap mua ở cửa hàng tiện lợi trước khi sang đón cậu, một ổ bánh mousse dâu, kiểu dáng y hệt cái mà Taehyun luôn gọi mỗi khi đến quán cà phê ở gần trường. Chiếc bánh vuông vức bị mất một góc tư, là Choi Yeonjun tự tay làm, giữa tuần không hay có lịch diễn, trừ giờ ban nhạc tập luyện hay bất chợt bị Beomgyu triệu hồi thảo luận bài hát tuyệt đỉnh gã mới viết đêm trước đó thì Yeonjun rất hay làm bánh ngọt, hoặc nấu nướng chút đỉnh rồi gửi sang cho anh em mỗi người một ít, Taehyun chỉ tình cờ may mắn hôm qua là một ngày như thế.

Taehyun sinh ra ở một sườn núi, cả cuộc đời chẳng mấy lần đón gió biển vì cha mẹ đều bận rộn với công việc của mình để vun đắp nuôi cậu và chị lớn ăn học thành tài. Tự hứa với lòng sau này khi đã lớn sẽ tự mình đi chinh phạt ngắm biển thật thỏa thích, ấy thế mà lúc lên đến Seoul học đại học lại có muôn vàn công việc đến hạn cần giải quyết che đi hết những câu nói đinh ninh tự thuở nào, Beomgyu cũng chỉ là tình cờ đưa cậu đến một nơi như thế.

Cậu vẫn cứ im lặng ngồi đó nhìn một màu xanh mướt mắt trải dài cho đến tận khi giao thoa với đường chân trời, chẳng biết bao lâu đã trôi qua, chỉ khi nghe tiếng sột soạt ở cạnh bên mới tỉnh khỏi cơn mơ mộng. Beomgyu đang thu dọn những tàn cuộc, mắt gã to, có lẽ còn to hơn cái dạ dày của hai đứa gộp lại nên đồ ăn vẫn còn thừa kha khá, hai bàn tay cứ thoăn thoắt đóng lại từng chiếc túi cho vào balo như lúc vừa đến đây. Taehyun thấy đương nhiên là giúp đỡ con người vụng về đang lúi cúi cất lại thức ăn, gã thấy bàn tay của cậu xuất hiện trong tầm mắt hạn hẹp thì ngước lên.

"Sắp mưa rồi, không về kịp em sẽ dính mưa đấy."

Taehyun thấy hơi buồn cười vì thái độ nghiêm túc của người đối diện, hỏi. - "Mưa ướt em thì cũng ướt cả anh thôi, sao anh lại không nói?"

Beomgyu hơi ngây người, gã nghiêng nghiêng đầu có chút đăm chiêu suy nghĩ, rồi lẩm bẩm rằng mưa ướt anh thì sao, anh thì có quan trọng gì đâu, mưa ướt anh thì anh sẽ chỉ ướt mưa, còn em ướt mưa thì lòng anh cũng sẽ không khô ráo yên lành. Taehyun liếc qua, mắng gã sến súa.

Cả hai dù có cố guồng chân chạy nhanh bao nhiêu cũng không thoát khỏi sự vô thường đầy toan tính của tự nhiên, vừa lên đường trở về chưa được phân nửa mưa đã bắt đầu nặng hạt. Beomgyu nhỏ giọng chửi thề, cả hai tấp vào một cái nhà chờ xe buýt ở bên hè để gã lục ra một chiếc áo mưa đơn xám ngắt như cơn mưa đổ ngoài kia, đưa cho cậu. Taehyun lắc đầu, cậu không thể khô ráo trong khi người trực tiếp đối mặt với cơn mưa lại chính là Beomgyu ngồi lái ở ghế trước. Tấm áo che mưa nhỏ tí dành cho một người xếp vuông vắn là thế mà lại bị hai người đùn đẩy qua lại cho đối phương sắp sửa bị mài tròn như quả bóng, Taehyun thở hắt, đặt áo xuống yên xe đứng dưới mưa đã ướt sũng trong ánh mắt khó hiểu của gã, cậu đang nghĩ, mà không, cậu đang sắp làm cái điều điên rồ nhất trong gần hai mươi hai năm sống trên đời của mình.

"Nhảy với em một điệu đi."

Hai bàn tay của cậu cầm lấy bàn tay gã, nhẹ nhàng và lạnh buốt giá trong cơn mưa thu. Taehyun cúi đầu để không phải đọc vị những gì đang diễn ra trong đôi mắt vốn dĩ là rất thật thà của Choi Beomgyu ở đối diện, chỉ biết nghe theo tiếng mấy giọt mưa nền nã nện vào mái hiên như một lời động viên. Beomgyu siết lấy tay cậu, gã ngân nga một khúc ca nho nhỏ, rồi lại thêm một khúc. Nói là nhảy cho sang nhưng Taehyun thì chưa bao giờ thử còn Beomgyu đã chứng minh mình là một ca nhạc sĩ chính thống chứ không có một phần trăm khả năng nhảy múa nào, cả hai hài lòng với việc nhẹ nhàng lắc lư theo nhịp điệu mơ hồ mà Beomgyu tự tạo. Mưa nặng hạt hất cả vào người cả hai bên dưới mái hiên nhỏ, sang đến khúc hát thứ ba thì thưa thớt đi, dần dà trở về với cái cốt cách dịu dàng sẵn có. Tay Taehyun đặt trên hai hõm vai của Beomgyu còn tay gã thì yên ả đặt trên eo cậu, hai người bẽn lẽn thả đối phương khỏi vòng tay của mình, không ai nói thêm câu gì, cứ thế yên lặng tiếp tục cuộc hành trình trở về thành phố.

Mưa đã khô nhưng Taehyun thì ướt sũng. Beomgyu có lẽ không hài lòng với điều này nên khó chịu tặc lưỡi, đề nghị cậu ghé sang căn hộ của mình để mượn tạm một vẻ ngoài khô ráo. Taehyun thấm mệt sau nửa ngày vồn vã, gục trên vai gã chậm rãi gật đầu.

Vừa về đến trước cổng căn hộ của Choi Beomgyu, cả hai đã giật thót lên vì một tiếng gọi tên gã với cái vẻ mừng rỡ khó giấu.

"Choi Beomgyu về rồi đấy à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro