dạy kèm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng chủ nhật ,Beomgyu đang nằm trên giường, vừa chill vừa lướt điện thoại thì bỗng có tin nhắn của 1 người lạ gửi tới. Anh click vào xem, người gửi có tên người dùng là "meomeokang52"

"tên gì phèn hết sức, con nhỏ nhà quê nào lại nhắn tin tán tỉnh mình nữa vậy?"

meomeokang52

mai có sinh vật lí toán địa , cậu học thuộc với làm bài tập đi mai tôi kiểm tra

                                                                                                                          beomiechoi

                                                    ai vậy ? có quyền gì mà đòi kiểm tra bài tập t?

meomeokang52

tổ trưởng tổ cậu đây

tôi không được kiểm tra bài tập của cậu sao?

                                                                                                                        beomiechoi

                                                                    lại là m, dcm lắm bài vậy sao học nổi

meomeokang52

đâu có nhiều lắm đâu, tôi học 10 phút là xong

mà dcm là gì vậy

                                                                                                                      beomiechoi

                                                                        nhà quê vậy , dcm là gì không biết
  
                             mày học 10 phút là xong t chắc học 10 năm mới thuộc

meomeokang52

mấy năm thì tôi cũng phải kiểm tra cậu thôi

nhớ làm bài đấy , không tôi trừ điểm

                                                               _________________________

!Beomgyu chán ghét nhìn dòng tin nhắn mà Taehyun gửi, Beomgyu nghĩ ngợi điều gì đó rồi nhắn tin cho Kai

                                                                                                                       beomiechoi

                                                                                                                                           ê

                                                thằng tổ trưởng mới cứ đòi kiểm tra bài tập t

                                                             giờ làm gì để nó khỏi kiểm tra mình??

kaimolang14

mọi khi m làm gì thì mấy con tổ trưởng cũ

mới k kiểm tra m?

                                                        beomiechoi

                             thì cứ thả thính mấy câu

                                                               rồi chúng nó cũng chả thèm kiểm tra 

kaimolang14

đấy

thì cứ áp dụng với taehyun xem

                                                                                                                beomiechoi

                                                                                                                              điên

                                                                                                     nó là con trai mà

kaimolang14

con trai thì sao

                                                                                                              beomiechoi

                                                                                                            nó là con trai

                                              đương nhiên sẽ khó tán hơn tụi con gái rồi

kaimolang14

chịu đấy

khó tán m cũng phải cố tán cho bằng được

choi beomgyu nổi tiếng tán em nào auto em ấy đổ

mà bây h lại sợ khó tán à?

                                                                                                            beomiechoi

                                                                                                                          dcm

                                                                                                    không nói nữa

                                                                                      làm trận liên quân đi

kaimolang14

chơi!

                                                     __________________________

Sau khi chơi 3 trận liên hoàn thua , Beomgyu tức giận tắt game

-"dcm đồng đội ngu như cứt"

Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên

-Alo ai đấy

-tình iu cụa em nè

-Đừng có mà đùa ,mày là thằng nào?

-thằng nào là thầy của em đây, choi soobin đây

-ơ.. dạ...em chào thầy ạ

-hôm qua thầy nhắc em sang nhà taehyun học thêm. em không sang à?

-hôm nay em có việc bận thầy ơi, để bữa khác

-không biết có phải thầy nhìn nhầm không nhưng hình như thầy thấy em đang onl game mà nhỉ?

-ơ..à.. giờ em hết bận rồi

-thế thì sang nhà taehyun để bạn ấy dạy kèm, tí thầy gửi địa chỉ. Không sang trừ hạnh kiểm

-vâng

Tắt máy, Beomgyu vô cùng khó chịu, ngày chủ nhật quý giá coi như đi tong . 

choisoobin12

địa chỉ xx nhà xx phố xx

định vị nhà taehyun

nhớ đến nhà taehyun học đấy

không đến trừ điểm

yêu em<3

                                           _________________________________________

Choi Beomgyu xuống dưới nhà, thấy một cô gái trẻ trung đang ôm ấp bố anh vô cùng tình cảm, anh thầm nghĩ " để xem yêu nhau được bao nhiêu hôm". Bố anh thấy anh đang đi xuống, liền gọi lại:

"Choi Beomgyu! Ra đây bố bảo ! Đây là mẹ tương -"

"Mẹ tương lai gì chứ? yêu nhau được mấy hôm lại chia tay thôi" nói rồi anh liền ra hiệu cho anh vệ sĩ chở mình đi học thêm. 

"Cái thằng này! Tao thật vô phúc khi có đứa con như mày, sao mày không thể bằng 1 phần của Yeonjun sao? "

Beomgyu lờ mọi lời ông ta nói, dường như anh đã quá quen với việc này. Từ bé đến giờ, Ông ta liên tục so sánh anh với người anh trai - Choi Yeonjun, một người giỏi toàn diện , hiện nay Yeonjun đang là giáo viên. Vì vậy ông ta vô cùng tự hào Yeonjun và luôn áp đặt suy nghĩ của mình lên Beomgyu. Beomgyu luôn cố gắng và nỗ lực hết mình để có thể trở thành "Yeonjun thứ hai" - một con người mà ông ta muốn ở anh. Những tất cả những thành quả và nỗ lực của anh đều bị ông ta phủ nhận. Khiến anh vô cùng nản chí và dần trở thành một con người khác, một phiên bản trái ngược với " Yeonjun " mà ông ta mong muốn , đó là một Choi Beomgyu nổi loạn,nghịch ngợm.

"Mẹ mày cũng thật vô dụng khi sinh ra mày, mày nhìn Yeonjun đi. Anh mày giỏi như vậy là do thừa hưởng những tính cách từ tao.Còn mày. Mày ngu dốt đần độn nưh vậy là do mày giống mẹ mày. Mẹ mày ngu nên mới chế-"

Chát

"Anh, anh có sao không? Thằng chó! Sao mày dám ?"

"Ừ! Tôi giống mẹ tôi đấy! Rồi sao? Thật may mắn vì tôi giống mẹ tôi, vì vậy tôi sẽ không thừa hưởng bất kì cái tính nết hãm l nào của ông hết!"

"THẰNG CHÓ! MÀY DÁM NÓI BỐ MÀY NHƯ THẾ À?!"

"Ngậm mõm, tôi không có ông bố nào như ông hết!"

Nói rồi anh liền rời đi không để cho ông ta nói thêm bất kì một lời nói nào nữa


                                                    ______________________________________

Đến đúng định vị,Beomgyu mang trong mình tâm trạng bực bội mà nhìn vào căn nhà nhỏ 2 tầng.

"chưa bằng 1 phòng ở nhà mình nữa"

Đứng trước cửa nhà, Beomgyu bấm chuông. Từ trong nhà có người nói vọng ra "ra liền đây", mở cửa, đừng trước mặt Beomgyu là một Taehyun một tay bế em mèo Hobak, một tay vẫy vẫy chào Beomgyu vô cùng thân thiện. Ở lớp thì lạnh lùng,ra dáng một học sinh gương mẫu vậy mà ở nhà lại như một em bé , dễ thương vô đối. Beomgyu lạnh lùng chào một tiếng rồi bước vào trong. Căn nhà được bày trì vô cùng đẹp mắt, với màu chủ đạo là màu xanh lá cây và hồng pastel, mẹ Taehyun cởi tạp dề,từ trong phòng bếp chạy ra chào .

"Chào cháu, cô là mẹ Taehyun, cháu tên gì?"

"Cháu chào cô, Cháu là Beomgyu, bạn cùng lớp với Taehyun ạ" Beomgyu ngại ngùng trả lời

"Thôi không làm phiền nữa, 2 đứa lên phòng học đi nhé!"

"Dạ vâng ạ, cháu xin phép"

Vào phòng Taehyun, Taehyun kê 1 cái bàn hình tròn nhỏ dưới sàn, không quên trải đệm ngồi rồi ra hiệu cho Beomgyu ngồi xuống.

"cậu muốn học gì trước?"

"Không học gì cả"

"Thầy bảo cậu qua nhà tôi để học bài mà"

"Nhưng tao không học đấy? Được không?"

"Không"

"Lần này điểm thi cậu mà kém thì sẽ bị mời phụ huynh đó. cậu không sợ sao?

Beomgyu thầm nghĩ "nếu h bị mời phụ huynh, ông ta lại cằn nhằn rồi lại so sánh mình với anh Yeonjun thôi thì cứ học cho điểm khá lên một tí"

"Được, vậy học thôi"

"tốt, thế có phải ngoan không?"

"mày bảo ai ngoan?"

"Thôi được rồi, cậu muốn học gì trước"

"Chịu mày muốn dạy cái  gì thì cứ dạy"

"Toán nhé"

"Không,toán khó, đ biết làm"

"Không biết làm thì để giờ tôi dạy cậu"

"ờ"

                                                ___________________________________________

sau khi chăm chỉ tầm đc 30 phút. Beomgyu nằm bò ra sàn

"ôi  là nữa đâu, khó hiểu vãi"

"cậu không cố gắng thì sao mà làm được? bây giờ cậu thấy bài này khó nhưng cậu làm nhiều sẽ thấy dễ thôi."

"dcm thôi tao lười lắm ! " Beomgyu đứng lên định rời đi thì bị Taehyun nắm vạt áo kéo lại

"Thôi ở lại học nốt đi, giờ chuyển qua học hình nhé?"

"Chịu, t ngu học mấy vẫn ngu thôi"

"Vậy mình nghỉ 5 phút rồi học tiếp vậy.."

Beomgyu nghĩ thầm :" Nếu giờ mình chịu ở lại một lát, thả nó mấy câu thính rồi chắc nó cũng tha cho mình về thôi nhỉ? Cố thêm tí nữa vậy"

"Hết 5 phút rồi. Giờ học hình nhé. Cậu muốn học hình gì?"

"Cậu phụ đạo cho tớ môn Toán hình nhé, vì tớ đang bí ở hình trái tim"

"ừm.. học tam giác vậy.. tam giác có mấy cạnh?"

"Hình 3 cạnh là tam giác. Còn tớ thích cậu không phải ảo giác đúng không?"

"ừm.. Cậu đang nói gì vậy?"

"ủa gì vậy trời, thường thì mình nói mấy câu này với mấy đứa con gái là chúng nó đã đổ đứ đừ rồi mà?" Beomgyu thầm nghĩ

"à không có gì"

"Vậy giờ cậu nhìn vào hình c2 ,ta có.."


                                           _______________________________________

Đến 11h ,cũng là giờ ăn trưa, Taehyun mới tha cho Beomgyu về. Từ nãy giờ , Beomgyu thả bao nhiêu câu thính, nào là: "cậu là bazơ,tớ là phenolphtalein, hai chúng ta sẽ cùng nhau biến tình yêu thành màu hồng." hay "Tuy anh không giỏi văn, nhưng để tả em thì 5 tờ giấy cũng không đủ". Học môn nào thả môn đấy nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại sự thờ ơ của Taehyun. Người gì mà khó tán thế không biết

2 người cùng đi xuống tầng, Taehyun hỏi:

"Hôm nay học vậy cậu đã hiểu chưa?"

"Rồi, rất hiểu"

"Thật không đấy?"

"Thật mà. Thế nên buổi sau cho tao nghỉ nhé?"

"Dung dịch bazơ làm quỳ tím đổi thành màu gì?"

"màu đỏ?"

"sai nhé ! màu xanh.  Vậy NaOH + SO2 → , nhớ cân bằng nhé"

"NaOH + SO2 → CaCO à?"

"Học dốt vậy, phải là 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O" Taehyun vừa cười vừa chọc Beomgyu, khiến Beomgyu mặt đỏ như trái cà chua , giận dữ đáp trả

"M học giỏi cái gì chả biết, t học ngu kệ t"

"Hahaaa buổi sau phải học nhiều hơn đó"

"2 đứa làm gì mà cười lớn quá vậy?"

"hì hì dạ không có gì ạ mẹ"

"Ngồi xuống ăn cơm, nguội hết rồi"

"Dạ thôi cháu xin phép về ạ"

"Sao đã về rồi, ở lại ăn cơm với 2 mẹ con cô cho vui."

"Dạ... cháu cảm ơn cô"

Bữa ăn vô cùng đơn giản , nhưng Beomgyu lại cảm thấy nó vô cùng ngon. Vì đây là cơm nhà làm, còn ở nhà Beomgyu thì ăn đồ sơn hào hải vị do các đầu bếp 5 sao làm, ăn mãi cũng chán. "Nó có mùi vị quen thuộc như của mẹ vậy.." Beomgyu nghĩ thầm. Mẹ Beomgyu mất từ khi anh 5 tuổi, từ đó tới giờ anh chưa được ăn lại những món do chính tay mẹ anh nấu nữa.

"Ngon không?" Taehyun hỏi khiến Beomgyu vô cùng bất ngờ

"Tạm"

"Beomgyu ăn đi cháu, không cần ngại đâu"

"Vâng ạ! Cháu chúc cô ăn ngon miệng"

Beomgyu đút một miếng cơm vào miệng. Cái hương thơm này, mùi vị này, thật quen thuộc! Lâu rồi cậu chưa được nếm lại món ăn này , kể từ khi mẹ cậu mất ,cậu không còn được ăn những món do chính tay mẹ làm nữa . Hôm nay được trải nghiệm lại cảm giác thân thuộc ấy, khiến cậu bỗng dưng nhớ về người mẹ yêu dấu.

"Sao đấy? Ngon không?Hay ở nhà cậu ăn món đắt tiền, giờ ăn món rẻ tiền cậu chê à"

"Không phải.. chỉ là lâu lắm mới ăn lại mấy món này,tao tự nhiên thấy nhớ thôi."

"mấy món này có gì khó làm? bảo mẹ cậu làm cho"

"tao không có mẹ, mẹ tao mất từ khi t còn bé, còn bố tao thì mỗi năm 1 cô. cô nào cô nấy đều vô dụng, chả bao giờ thấy vào bếp làm đồ ăn bao giờ. mà có thì cũng không bao giờ ngon bằng mẹ tao làm "

"à.." Không khí vô cùng gượng gạo, Taehyun không ngờ Beomgyu nghịch ngợm phá phách ấy lại có cuộc sống gia đình phức tạp như vậy..

"Xin chia buồn với cháu..... Có gì cứ sang đây ăn với mẹ con cô, nhà cô chú cũng đi công tác suốt nên nhà có 2 mẹ con cũng chán lắm."

"Vâng ạ...."

                      ______________________________________________

Ăn uống xong xuôi, Choi Beomgyu đường đường là thiếu gia vậy mà lại tranh phần rửa bát với Kang Taehyun, điều ấy làm cậu vô cùng bất ngờ

"Đừng có nhìn tao bất ngờ như thế, t cũng biết rửa bát đấy!"

"Thôi cậu di ra ngoài ngồi đi, tôi không tin cậu đâu"

"Ừ cháu là khách mà, cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi, để đấy Taehyun làm cho"

"Bác cứ để cháu, bác cứ ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ"

"Nhưng mà.."

"1h mẹ có lớp học cắm hoa mà. Mẹ cứ đi ra ngoài đi"

"Thôi được rồi, 2 đứa ở nhà ngoan nhé"

                                                 ______________________________________

"Cậu tránh ra để tôi rửa cho"

"Hâm à, tao bảo tao biết rửa mà? Mày không tin tao à"

"Không"

"Cút! Tao rửa!"

"Thoi được tớ sẽ đứng bên cạnh giám sát cậu"

"Ừ."

                                        ___________________________________________

"không được, cái bát ấy cậu và chà kĩ hơn ở phần đáy"

"Mày im mồm giùm tao cái"

"Ơ cốc cậu rửa chưa sạch kìa"

"Cái thìa này vẫn còn xà phòng kìa"

"Trời ạ cậu có thật sự biết rửa bát không vậy"

"Im lặng giùm đi! Tao cáu rồi đấy"

Beomgyu trừng mắt nhìn Taehyun, điều ấy làm Kang Taehyun vô cùng sợ hãi,nép mình vào tường không dám hó hé thêm câu gì nữa

"tốt, thế có phải ngoan không"

Nói xong Beomgyu tiếp tục công việc rửa bát đang dở dang. Taehyun im lặng nhìn Beomgyu, thầm nghĩ "cậu ta đẹp trai thật đấy, không hổ danh hot boy"

"Tao biết tao đẹp rồi,không cần nhìn đắm đuối vậy đâu"

"Hả? Cậu mà đẹp á? Xấu thật sự luôn ý, chả hiểu sao lại có nhiều bạn nữ thích cậu đến vậy?"

Lần đầu tiên bị nói là "xấu",Beomgyu như đứng hình, chưa ai dám nói Beomgyu xấu bao giờ cả, kể cả mấy thằng oắt con ghét hắn cũng phải công nhận vẻ đẹp ấy. Vậy mà tên Kang Taehyun dám chê hắn xấu sao? Beomgyu bất động không nói nên lời,Taehyun thấy vậy liền tiến lại gần. Không ngờ câu nói của Taehyun lại có sát thương cao đến như vậy.

"Sao? Bộ trông tao buồn cười lắm à?"

"Không phải! Trông cậu nhìn dễ thương lắm!"

"Ừ. Tao dễ thương có liên quan đến mày  mà mày cứ cười cười là sao vậy?"

"Với cả tao không dễ thương"

"Thì cậu không dễ thương, cậu trông ngầu lắm"

"Nhưng cậu sẽ ngầu hơn nữa nếu cậu chịu học hành chăm chỉ"

"Hả?Chả lẽ mày định cho t học tiếp?"

"Đương nhiên, còn nhiều bài tập đang chờ cậu lắm!"

"Mày bảo với bài tập là để khi khác đi, bây giờ t bận rồi"

"Không được cậu phải ở lại học, không tớ mách thầy đó"

"Không học đâu. Xin mày đó! Tao thật sự không thể nhồi thêm kiến thức"

"Thôi được rồi , tớ sẽ cho cậu nghỉ 30 phút rồi chúng mình học tiếp"

Choi Beomgyu nghe xong liền hào hứng mở máy lên làm ván game còn Kang Taehyun chỉ biết lắc đầu ngao ngán, người gì đâu mà lười học hết sức!

                                   ____________________________________________

Sau 2 trận game thua thảm hại, Beomgyu bực tức ném điện thoại rồi chửi bới om sòm " Dcm lúc đấy Kai ra support cho mình thì đã thắng rồi! Cay vãi " . Lúc ấy , anh vô tình nhìn thấy Kang Taehyun đã nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào. Khi ngủ Kang Taehyun dễ thương như một chú mèo con khiến Choi Beomgyu hơi rung động .

"Dễ thương quá...à khoan! Choi Beomgyu ! ỉnh táo lại đi. Đây là cơ hội để mày trốn học đi chơi game đó!"

Anh rón rén bước ra khỏi phòng, nhưng nhìn thấy Kang Taehyun ngủ ở dưới đất trông có vẻ lạnh lẽo quá. " Thôi thì người ta cũng có công dạy mình"  Choi Beomgyu bế Kang Taehyun lên rồi đặt cậu lên giường, đắp cho cậu chiếc chăn ấm áp rồi mới yên tâm rời đi. Nhưng  tay áo của anh lại mắc vào dây chuyền của cậu

"Chết tiệt, phiền phức thật sự!" Beomgyu vừa nói vừa cố gắng gỡ tay áo của mình ra khỏi dây chuyền của Taehyun. Taehyun trong cơn mơ màng nhìn thấy Choi Beomgyu tưởng là Hobak,liền kéo anh lại gần và ôm anh thật chặt . 2 người gần nhau tới mức chỉ cần Beomgyu tiến thêm một chút nữa thôi là có thể chạm môi Taehyun được rồi. 

"Gần quá... phải làm sao đây? không gỡ ra được"

Vì cậu cũng không muốn làm phiền giấc ngủ của Taehyun,nên chỉ đành nằm đó đợi đến lúc Taehyun không ôm nữa thì mới có thể đi về. Nhưng mà nằm đợi mãi , nhẹ nhàng nhấc tay Taehyun ra thì cậu lại càng ôm chặt hơn , dần dần Beomgyu cũng thiếp đi. Mẹ Taehyun từ lớp học cắm hoa về thấy cảnh tượng 2 bạn ôm nhau ngủ thì không khỉ phì cười. Nhưng cũn phải đành im lặng cho 2 bạn ngủ, chắc 2 bạn học hành cũng vất vả quá rồi...

                                                     _______________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro