初雪来信

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lower-case, bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả, phần dịch thuật đúng 80% so với bản gốc.

tên gốc - tác giả gốc: 初雪来信 - 熔化金属液态银.

tiên tử thời tiết ghé tới trần gian khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, và người sẽ rời đi ngay khi tuyết ngừng rơi.

---

lúc kang taehyun bước ra khỏi một quán rượu nhỏ kiểu nhật, cũng là lúc những tinh thể băng nhỏ bé lặng lẽ rơi xuống từ trời cao.

tuyết rơi rồi.

cậu hít một hơi thật sâu rồi thở ra, làn sương trắng trôi giữa không khí se lạnh, đây là trận tuyết đầu mùa của năm nay. nhận ra điều này, kang taehyun quay người mở cửa phòng rượu, tạm biệt bạn bè trong căn phòng vừa ấm áp vừa ồn ào kia, mặc áo khoác rồi rời đi. hai tay đút sâu vào túi, bước từng bước dọc theo con đường lớn bên bờ sông về nhà.

tuyết rơi ít, nhẹ nhàng ôm lấy bề mặt của thành phố. cho dù có vươn tay bắt lấy chúng thì cũng chỉ hai giây sau, trên tay đã còn lại một vũng nước nhỏ, chà xát ngón tay một chút sẽ trở nên khô khốc. giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

vô tình nghe thấy tiếng cười nói của vài đứa trẻ từ đằng xa. có lẽ tuyết rơi đã khơi gợi lên sự tò mò của lũ trẻ, chúng ngồi trên xích đu trong công viên, nghiêm túc hỏi nhau.

"tuyết có vị thế nào nhỉ?"

"tớ cũng không biết đâu."

"hay mình thử xem là được mà."

rồi đám trẻ ngừng nói, lè lưỡi há miệng ngước lên, dùng hành động thực tế để kiểm chứng cho thắc mắc của mình xem tuyết có vị hay không, sẽ là vị socola, hay vị chuối, hay là vị của một trái đậu bắp khó ưa?

kang taehyun quàng một chiếc khăn quàng cổ dày xụ đứng ngoài bãi cỏ, để ánh đèn đường màu vàng cam phủ lên cơ thể. cậu đứng đó nhìn cái hoạt động quy mô lớn của đám nhỏ trong công viên, xen lẫn trong đó cũng có một người lớn trà trộn vào giữa, cũng ngẩng đầu muốn nếm thử vị của tuyết, đôi lúc còn chép miệng vài lần.

người lớn ấy cúi đầu xuống vì mỏi, quay sang nói với lũ trẻ.

"chả có vị gì xấc! đầu anh sắp rụng ra luôn rồi đây này!"

có đứa trẻ không tin, nghiêm túc muốn tranh luận cùng với anh ấy: "có mà! trong miệng em có vị ô mai đây này!"

choi beomgyu bảo nó nói điêu, đứa nhỏ lại chống nạnh bảo anh chẳng chịu nếm kĩ gì cả. kang taehyun đứng cách đấy vài bước, bật cười thành tiếng. choi beomgyu giống như tìm được vị cứu tinh, lại sợ cậu không nghe thấy tiếng mình nói, hai tay kề bên má tạo thành một chiếc loa rồi hét lớn.

"xin chào—— cậu nói cho tôi biết—— tuyết có vị gì thế——!"

kang taehyun bắt chước hành động đó, "xin chào—— tuyết có vị—— soju nhé——!"

lũ trẻ nghe xong hết cả hồn, ngoan ngoãn đứng yên không hó hé gì, mở to mắt nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn cả tò mò. kang taehyun bước trên con đường rải sỏi đến bên cạnh lũ trẻ, nhìn choi beomgyu rồi cười nói rằng tất nhiên là vị soju rồi, bởi vì tôi vừa rời khỏi quán rượu xong, ban nãy uống nhiều soju lắm.

cô bé có chiếc kẹp tóc nhỏ hình quả nho che miệng nói rằng anh làm em sợ chết khiếp, mẹ em bảo là trẻ nhỏ không được uống rượu đâu, mà tuyết lại có vị rượu thì không có được!

choi beomgyu bật cười, bất ngờ hỏi kang taehyun tựa như cả hai đã quen nhau từ rất lâu.

"tuyết rơi lạnh quá, em có muốn đến cửa hàng tiện lợi ăn mì không?"

kang taehyun suy nghĩ một chút, dù sao cũng không có việc gì để làm, liền đồng ý với lời mời này. sau đó hai người lời quay ra hỏi những đứa trẻ con trong công viên xem bố mẹ của chúng sẽ tới đón hay là tự đi về.

đám trẻ con đều vui vẻ nói rằng sẽ ở lại chơi thêm một lúc rồi sẽ gọi bố mẹ đến đón về.

thế là, hai mươi phút sau, cả hai cùng đi dọc về hướng bắc, ngồi trong một cửa hàng tiện lợi có cửa kính trong suốt, mỗi người đều cầm một hộp mì nóng hổi, sánh vai cạnh nhau trên bậc thềm, dùng hết một trăm phần trăm tập trung ăn mì.

choi beomgyu có cảm giác rất quen thuộc, kang taehyun lại rất giỏi trả lời các câu hỏi của anh. hai người mới lần đầu gặp mặt nhưng lại giống như đã quen biết từ rất lâu năm. mua một cái ô giá rẻ trong cửa hàng, choi beomgyu nghiêng người hỏi.

"anh có thể tặng cho em một cơ hội hiếm có trên đời này, em có muốn không?"

kang taehyun ném hai hộp mì vào thùng rác, hỏi anh cơ hội gì cơ.

choi beomgyu mở ô, "cơ hội đưa anh về nhà."

trong hoàn cảnh này, kang taehyun không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận. hai người sánh vai dưới một tán ô, tuyết rơi chạm phải ô tạo thành những tiếng sột soạt, đôi lúc vai hai người sẽ va vào nhau. choi beomgyu bảo em nâng cao ô lên một chút đi mà, đầu anh sắp chạm vào rồi này. kang taehyun đưa luôn ô cho anh cầm, choi beomgyu cũng vui vẻ tiếp nhận rồi thay đổi độ cao phù hợp với cả hai.

có người cầm ô cho đương nhiên là thoải mái hơn, kang taehyun đút hai tay vào túi để giữ ấm, tận hưởng không khí yên tĩnh này. đột nhiên choi beomgyu lên tiếng.

"thật ra, anh là ma đó."

kang taehyun không quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn con số màu đỏ đang chạy trên đèn tín hiệu, trong lòng nhẩm đếm theo từng giây.

"em biết."

choi beomgyu vội vã nhấn mạnh thêm, "anh không có vấn đề gì về đầu óc đâu, cũng không phải kiểu ma hay phá phách làm loạn đâu, anh chỉ là ma thôi! là một con ma hàng thật giá thật luôn!"

đèn xanh bật sáng, kang taehyun bước trên vạch qua đường, giọng nói vẫn bình tĩnh, "em biết mà."

choi beomgyu luôn miệng hỏi tại sao tại sao tại sao? biết anh là ma mà em không sợ sao? mà làm sao em lại biết anh là ma thế? tuyệt luôn! lần đầu anh gặp người như em đó!

kang taehyun vừa kéo khăn quàng cổ vừa nói, anh đã đan nó cho em.

choi beomgyu "hả?" một tiếng rồi đột nhiên đứng lại. đèn xanh biến thành đèn đỏ trong hai giây khiến choi beomgyu giật mình, một chiếc ô tô lao thẳng qua người anh mà chẳng hề bấm còi. choi beomgyu vẫn bình an vô sự.

kang taehyun không muốn nhìn cảnh tượng này lần nữa, dù có là ma quỷ thì cũng phải tuân thủ luật giao thông, cậu vươn tay kéo lấy áo anh, lôi anh lên vỉa hè.

choi beomgyu đột nhiên bối rối, anh nhìn chằm chằm vào chiếc khăn quàng với những sợi len lộn xộn chẳng đẹp mắt, nói xin lỗi, anh không nhớ rằng anh từng làm điều này.

kang taehyun đứng dưới ô, lắc đầu cho tuyết vương trên tóc rơi ra rồi nói không sao, anh là ma mà, không nhớ là bình thường thôi. choi beomgyu lại hỏi, sao anh lại tặng em khăn quàng?

kang taehyun nhún vai, "dù em đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, nhưng mà nghe anh hỏi xong em vẫn thấy buồn bực."

cậu quay người, dưới ánh đèn đường, dựa vào cột đèn lạnh lẽo, kéo lấy cổ áo choi beomgyu, áp môi mình lên môi của hồn ma trong ánh mắt run rẩy của choi beomgyu.

choi beomgyu là một hồn ma, không phải kiểu hung dữ hay gây rối, anh chỉ là một hồn ma cô độc mà thôi.

nhưng lại có một người xa lạ mới vừa quen biết dùng hành động thiết thực nói cho anh biết, anh không phải là một hồn ma cô độc.

choi beomgyu ngập ngừng, "ý em là.. chúng mình là một đôi ấy à?"

kang taehyun nhướn mày hỏi ngược lại: "chứ sao? hay anh còn muốn em chứng minh kiểu gì nữa?"

choi beomgyu lúng túng: "không, không mà... anh chỉ ngạc nhiên thôi..."

choi beomgyu đứng thẳng người, ánh mắt nhìn từ mái tóc của kang taehyun, nhìn thấy cả lớp da chết trên môi dưới của kang taehyun. cuối cùng đưa ra kết luận, người trước mặt này rất hợp ý anh, rất đẹp, anh rất thích.

nhưng mà chấp nhận chuyện này có phải là hơi dễ dàng quá không?

hồn ma không biết phải đi đâu, cứ thế đi theo kang taehyun một đoạn đường, cuối cùng về tới nhà. nhà của kang taehyun. trong nhà có rất nhiều đồ, kang taehyun giới thiệu rằng cậu làm trong một nhóm nhạc, phụ trách thu âm phòng thu các kiểu, tóm lại là người làm về âm nhạc.

choi beomgyu ngồi trên sô pha, nhìn bóng lưng cậu đang dọn phòng, trong lòng rối bời, không biết phải nói gì, giống như một cuộn len rối tung không biết gỡ ra kiểu gì. trên tường có treo một tấm ảnh chụp chung của hai người lúc còn đi học. choi beomgyu nhìn một lúc lâu, "anh muốn nghe về quá khứ của chúng mình."

kang taehyun còn đang bận việc, "tóm tắt thôi nhé, anh chuyển đến từ daegu, anh chơi guitar và em thích nó, rồi chúng mình yêu nhau, và rồi anh mất."

choi beomgyu phì cười, "đừng có mà tóm tắt đơn gỉản như thế. anh muốn biết chúng mình vì sao lại yêu đương, đã từng đi đâu, đã trải qua những gì. anh muốn biết cả."

kang taehyun suy nghĩ một chút, sau đó xoay ghế lại đối mặt với choi beomgyu. cảm thấy đối mặt thế này rất không thoái mái, cậu đứng dậy mở một cánh cửa sổ, để hơi lạnh tràn vào.

không khí tràn vào phòng, kang taehyun mới ngồi xuống.

"em thích anh chơi guitar, anh lại rất đẹp trai, sau đó em theo đuổi anh. anh dễ theo đuổi lắm, nói rằng anh cũn thích em thế là chúng ta ở bên nhau thôi. sau đó chúng ta tới nhật bản, ghé kamakura, rồi wakayama, còn đến busan. em nói rằng mùa đông rất lạnh, thế là anh đan khăn quàng cho em. còn nhiều chuyện lắm."

có rất nhiều chuyện không quên, nhưng lại chẳng nói.

"còn về câu hỏi cuối cùng..."

chúng ta đã từng trải qua những gì?

kang taehyun nghĩ đến ngày choi beomgyu ở trường, anh giống như một tên côn đồ đẩy cậu vào góc mù của camera giám sát, hung hăng hôn cậu. hay khi họ đến nhật bản lần đầu tiên sau khi trưởng thành, ngâm mình trong suối nước nóng ban đêm, mặc yukata, đốt nến thơm trong phòng khách sạn.

rồi khi cả hai tìm được việc làm, đêm ấy mua rất nhiều loại rượu về pha chung với nhau uống một trận say khướt. choi beomgyu lúc ấy vừa khóc vừa đè cậu lên giường.

lượng lớn kí ức ùa về khiến bả vai kang taehyun đau nhói, cậu lẳng lặng đứng bên cửa sổ nhìn tuyết rơi. những bông tuyết trắng mờ ảo đã lớn hơn, giống như lông vũ chậm rãi rơi xuống hôn lên mặt đất.

hồn ma bước chân không tạo thành tiếng động, choi beomgyu đứng dậy đi đến bên cậu, cùng kang taehyu ngắm nhìn thế giới bé nhỏ yên tĩnh.

"em thích tuyết rơi à?"

kang taehyun hai tay chống cằm, giống như suy tư, ngón tay út dụi dụi khoé mắt.

"thích, nhưng đấy là ích kỷ của riêng em thôi. tuyết lớn cũng là thiên tai, nông dân phải làm sao bây giờ?"

choi beomgyu nghĩ một chút, cũng thấy đúng nên đành yên lặng. tuyết rơi lặng lẽ phủ trắng xoá cả thành phố.

đứng một lúc lâu, kang taehyun hít một hơi thật sâu.

"ngày mai em sẽ tới gặp anh."

gặp anh á? gặp anh làm gì? anh đang ở đây cơ mà? choi beomgyu bỗng dưng khó hiểu.

"bình thường anh sống kén chọn lắm, không biết sau khi chết anh làm thế nào nữa. em cũng không biết anh thiếu cái gì, mai mang đồ mà bình thường anh thích đến nhé."

"à, muốn mang đồ cho anh à, anh hiểu rồi. mai anh đi với em nhé. tự mình đi viếng mộ của mình, đã có hồn ma nào làm điều này chưa nhỉ?"

kang taehyun lắc đầu, "không cần, anh còn việc khác cần làm mà."

choi beomgyu muốn đáp lại, nhưng phát hiện mình có mở miệng thế nào cũng không phát ra âm thanh. cổ họng như bị đúc bằng sắt, cố gắng thế nào cũng không thể rung động tạo thành âm thanh.

kang taehyun bước về phía trước, ôm lấy người yêu đang dần trong suốt của mình.

năm sau gặp lại anh.

đây là lời cuối cùng choi beomgyu nghe được.

end.

xin chào, trà xanh cam nhài đâyyy. cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đây.

bộ này thật ra mới được author đăng tải lên weibo lúc chiều thôi, đọc một lần mình bị suy nên đã xin phép bê về luôn huhu. mà nó còn không có tên phải nhắn tin năn nỉ author đặt cho em nó cái tên i vì mình dở ẹc khoản này. anw, dù sao thì cũng cảm ơn mọi người vì đã đọc tới tận đây. mình và author hi vọng mọi người sẽ thích đứa con tinh thần này của bạn ấy.

hẹn gặp lại mọi người vào một ngày gần nhất, yêu mọi người~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro