圆月

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: 18+, lowercase, bản dịch đúng khoảng 80% so với bản gốc.

tên gốc - author gốc: 圆月 - 宇破电台_YUPORADIO.

bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. chúc mọi người măm măm ngon miệng hehe.

trăng thanh gió mát, làm một nháy không?

---

vào ngày trung thu, công ty diễn ra một kì nghỉ hiếm hoi, mặc dủ chỉ có nửa ngày nhưng choi beomgyu vẫn rất vui vẻ vì công ty đã đồng ý cho các thành viên cùng nhau đi cắm trại. buổi chiều hôm đó, cả đám bọn họ thu dọn hành lý lên đường.

trên đường đi, choi beomgyu lôi ra một chiếc máy ảnh, hào hứng nói với mọi người.

"em đã nhờ quản lý mượn máy ảnh cho chúng mình. đảm bảo hôm nay sẽ quay chụp cho cả nhà về làm vlog trung thu."

nói xong, anh nhướn mày với kang taehyun đang ngồi bên cạnh, nhõng nhẽo nói với cậu.

"em thấy anh có phải rất hết lòng vì công việc không?"

choi yeonjun vứt cho anh một cái liếc mắt khinh thường.

"chú mày đừng có làm trò, có phải là đang quay chương trình đâu. đã đi chơi rồi còn lôi công việc vào làm quái gì hả?"

choi soobin cũng góp chút gió.

"chẳng biết đứa nào ngày bình thường nghe tới tan làm là mừng như bắt được vàng ấy nhỉ."

choi beomgyu chưa kịp trả lời, huening kai đã chỉ vào chiếc máy ảnh trên tay choi beomgyu,

"anh muốn chụp dìm chúng tui rồi đe doạ tụi tui chứ gì!"

đáp lại huening kai là giọng cười mất kiểm soát của choi beomgyu kết hợp với tiếng choi yeonjun hét ầm lên khi đang định lao tới cướp lấy máy ảnh từ tay choi beomgyu: "mày đừng có hòng!"

kang taehyun cười, không tham gia vào trò náo loạn của mọi người. vừa vô tình chạm vào choi beomgyu, giây tiếp theo chiếc máy ảnh đã rơi vào tay cậu.

"kang taehyun, em giữ lấy cho anh, không thể để mấy người này động vào được."

trên mặt choi beomgyu đầy vẻ giễu cợt nhưng tầm mắt lại chỉ dán chặt vào kang taehyun. ánh mang mang chút tâm tình say đắm khiến cho trái tim của cậu lỡ mất một nhịp. không để cho kang taehyun kịp phản ứng, choi beomgyu đã quay đi tiếp tục một trận gà bay chó sủa với những các thành viên.

kang taehyun mấp máy môi nhưng rồi không nói gì, điều chỉnh lại tư thế ngồi cho thoải mái rồi mới nhìn kĩ chiếc máy ảnh trong tay. đột nhiên sự quen thuộc tràn đầy vào trong đầu kang taehyun, suýt chút nữa làm cậu đánh rơi máy ảnh.

đây không phải máy ảnh mượn của quản lý, mà là chiếc máy ảnh mà choi beomgyu chưa từng đem ra ngoài!

cảm nhận được sự khác lạ của người bên cạnh, choi beomgyu quay đầu nhìn kang taehyun, lờ đi đôi tai đang dần đỏ lên trước mắt, cố tình hỏi cậu.

"taehyunie sao thế?"

kang taehyun nghiến răng, cười nói.

"không có gì đâu, giờ em chỉ muốn vứt ngay cái máy này đi để anh bớt cái trò chụp ảnh xấu của tụi em lại."

các thành viên ùa lên ủng hộ ý kiến của kang taehyun, choi beomgyu giả vờ buồn bã hét lên: "ui! đừng có làm thế mà!"

cả quãng đường đi trên xe đều rất vui vẻ, mọi người đều cười đùa trêu chọc lẫn nhau.

ngoại trừ kang taehyun

trong lòng kang taehyun rối như tơ vò, mặt đỏ chót nhìn chiếc máy ảnh trong tay.

choi beomgyu nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của kang taehyun, khoé miệng không thể kiểm soát nổi mà nhếch lên. chỉ có choi beomgyu mới biết được, trong chiếc máy ảnh chưa từng được ai mở ra này có bao nhiêu tấm ảnh lẫn video của kang taehyun.

của mỗi thời điểm khác nhau, những ngoại hình khác nhau.

và cả nhiều tư thế khác nhau.

cả nhóm đi tới địa điểm cắm trại, nhân viên đi cùng để cả nhóm tự chơi, xuống xe bắt đầu chuẩn bị. dựng lều, dựng bếp nướng, đốt lửa, dọn nguyên liệu ra bắt đầu nấu bữa tối. choi beomgyu xung phong nướng thịt, kang taehyun cùng choi yeonjun chuẩn bị mì tương đen, huening kai và choi soobin đứng bên cạnh xiên đồ nướng. sau khi đã phân công công việc, rất nhanh chóng đã hoàn thành. sau khi chia đồ ăn cho các staff đi cùng, cả nhóm quây quần lại bên nhau trò chuyện ăn uống.

khi bữa ăn kết thúc, mặt trời đã lặn, mặt trăng tròn treo cao trên bầu trời, ẩn hiện phát sáng sau từng lớp mây trôi. choi beomgyu đột nhiên nhớ ra gì đó, nói "em đi lấy cái này" rồi chạy lên xe. một lúc sau anh quay lại với một chiếc loa nhỏ trên tay.

"chú em còn mang theo loa cơ à." choi soobin bày ra vẻ mặt khó tin.

choi beomgyu kết nối loa với điện thoại, chọn vài bài hát ngẫu nhiên vào playlist rồi điều chỉnh âm lượng.

"đây gọi là tạo không khí cho cuộc trò chuyện anh hiểu không? nào, tiếp tục thôi."

sau những câu chuyện hài hước như mọi ngày, họ bắt đầu nói về âm nhạc, từ công việc đến cuộc sống, từ người khác đến bản thân, từ quá khứ đến hiện tại. nói đến chuyện tình cảm, mọi người đều rưng rưng nước mắt, chẳng biết là ai hô lên:

"nhìn kìa, hôm nay trăng tròn quá!"

mấy cậu trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh nhau ngẩng đầu nhìn trăng. đối mặt với ánh trăng sáng ngời dịu dàng, trong lòng ai cũng có tâm sự không nói nên thành lời.

nhìn bầu trời lấp lánh, kang taehyun nghĩ về rất nhiều điều, về cuộc sống hiện tại, về tương lai sau này, về gia đình, về các thành viên, về bản thân, và cả...

cậu vô thức quay đầu nhìn choi beomgyu, phát hiện đáy mắt của đối phương không biết từ lúc nào đã tràn đầy hình ảnh của cậu. lúc này, "ring" đang được phát trên loa, đây không phải câu hát đẹp đẽ nhất, nhưng là tất cả những gì cậu muốn nói với anh ấy.

"làm sao mà em có thể yêu một người khác ngoài anh."

ăn uống nó say, mấy người cùng nhau chơi vài trò rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị nghỉ ngơi. choi yeonjun sau khi cân nhắc kĩ càng đã quyết định quay về xe cho an toàn và sạch sẽ. choi soobin cũng chọn quay lại xe vì sợ bọ. và cả huening kai cũng thế vì ban nãy choi beomgyu nói rằng muốn ở riêng với kang taehyun.

tóm lại, chỉ còn choi beomgyu và kang taehyun ở trong lều.

các thành viên lần lượt đi tắm, kang taehyun là người cuối cùng. choi beomgyu ngồi trong lều, nhận ra thời gian tắm rửa hôm nay của kang taehyun tăng lên đáng kể mà mỉm cười đầy ẩn ý. khi kang taehyun đi ra đã gần mười hai giờ.

nằm xuống cạnh bạn nhỏ cùng lều, choi beomgyu vuốt mái tóc còn ẩm của kang taehyun, không giấu diếm gì mà trêu chọc.

"sao hôm nay em tắm lâu thế?"

kang taehyun liếc choi beomgyu.

"anh muốn chết thì cứ hỏi nữa đi."

giọng nói thì ương nghạnh mà vành tai đã đỏ bừng hết cả rồi.

choi beomgyu không nhịn được cười, cũng không trêu chọc người kia nữa, vươn tay lấy đồ đã chuẩn bị sẵn trong túi, kéo khoá lều, bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai người.

choi beomgyu đã nhiều lần thổ lộ, dáng người của kang taehyun rất đẹp, lúc nào cũng thu hút sự chú ý của anh, khiến trái tim anh lúc nào cũng ngứa ngáy. nhất là khi em vừa tắm xong.

da kang taehyun trắng, cũng rất mịn màng, sờ vào rất dễ chịu. khớp sương đỏ ửng lên vì hơi nước còn sót lại, hai điểm nhỏ trước ngực dần phô bày trước mắt. mỗi khi chạm vào đều nghe thấy nhịp thở rối loạn của chủ nhân chúng, bàn tay đang luồn trong tóc choi beomgyu cũng vì vậy mà siết chặt theo.

choi beomgyu trải dài những nụ hôn từ ngực kang taehyun xuống, đến khi chạm vùng bụng dưới, anh ngẩng đầu nhìn lên. thấy một vòng cong tuyệt đẹp của dáng cổ, lại thêm đôi môi mím chặt vì chuyển động của người bên dưới. choi beomgyu há miệng ngậm lấy bụng dưới của kang taehyun. cơ bắp ở vùng bụng dưới đột ngột siết chặt lạ, để rõ hơn đường vân cơ bụng xinh đẹp trước mắt anh, để anh thoả mãn nhìn đôi môi đỏ mọng của người kia hé mở phát ra những tiếng thở dốc.

"...buông ra a... đừng cắn! em đau..."

kang taehyun muốn đầy đầu choi beomgyu ra nhưng bị anh giữ tay lại.

choi beomgyu vươn lưỡi liếm dấu răng vừa để lại trên cơ thể em như lời an ủi, sau đó tách hai chân kang taehyun ra, nắm lấy tay em đưa xuống dưới thân. không chút ngại ngùng mà đâm ngón tay của hai người vào trong. bên trong kang taehyun, đương nhiên rồi, ẩm, nóng và mềm. có vẻ như đã được người nào đó chuẩn bị rất tốt từ trước.

kang taehyun vì bị tấn công bất ngờ mà khẽ rên rỉ, hai đùi vô thức siết chặt lại, vô tình khiến cho kang taehyun giống như chủ động bắt choi beomgyu ở giữa hai chân phục vụ cậu. bản thân kang taehyun cũng ý thức được chuyện này, còn chưa kịp nói gì, choi beomgyu đã nhấc chân trái của cậu lên, cắn vào đùi trong non mềm của cậu. tay trái vẫn đang ra vào trong huyệt đạo của kang taehyun không ngừng. kang taehyun muốn rút tay mình ra nhưng lại bị choi beomgyu giữ lấy, dẫn vào càng sâu hơn.

cảm giác đau đớn vì bị dị vật xâm nhập khiến kang taehyun run lên. hai ngón tay hình như còn chưa đủ, miệng huyệt không ngừng mở ra hút vào, cầu xin thêm nữa. choi beomgyu còn cố ý ấn thêm ngón tay thứ ba vào huyệt đạo rồi lại rút ra để trêu tức cậu. kang taehyun xẩu hổ không chịu được, nhưng sự trống rỗng khó nói cứ dày vò cậu. cuối cùng kang taehyun vẫn là không chịu nổi, cậu nhìn choi beomgyu nhỏ giọng gọi.

"anh ơi.."

giọng nói nhuốm màu dục vọng, dấp dính câu dẫn không tả nổi.

nghe tiếng em bé gọi mình, choi beomgyu không ngần ngại mà đẩy thêm ngón tay thứ ba vào, vừa móc ngón tay ra vào trong lỗ nhỏ, vừa thản nhiên trả lời.

"anh đây, xinh đẹp gọi anh à?"

"anh mau vào đi mà..." kang taehyun cả mặt đỏ bừng, giọng điệu còn pha chút hờn dỗi.

choi beomgyu cười cười nhìn em, ra vẻ nghiêm túc.

"phải mở rộng cho em thật tốt, nếu không xinh đẹp của anh sẽ bị thương mất."

kang taehyun nhìn cái vẻ giả nhân giả nghĩa của choi beomgyu, nghiến răng nghiến lợi giơ chân đá anh một cái. một tay vuốt ve quy đầu, một tay đưa ngón tay vào hậu huyệt tự mình làm, không quên nhướn mày trêu chọc choi beomgyu.

"không làm được thì đừng làm."

"ha! kang taehyun, em nói cái gì?"

"em nói, hyung, nếu anh khôn....a!"

kang taehyun chưa kịp nói hết câu đã bị choi beomgyu tức giận kéo hai tay cố định lên đỉnh đầu, một lần đẩy thân dưới vào trong.

choi beomgyu hiểu rõ cơ thể của kang taehyun, không lâu sau đã tìm được điểm mẫn cảm của kang taehyun mà đâm chọc. kang taehyun nhất thời không theo kịp, cả người run rẩy mà rên rỉ mất kiểm soát. choi beomgyu cúi người nói nhỏ vào tai kang taehyun.

"em muốn người khác đến xem chúng ta đang làm gì sao?"

cơ thể người dưới thân không khỏi cứng đờ, cố gắng kìm lại tiếng rên rỉ trong cổ họng nhưng lại bị choi beomgyu tăng tốc độ ra vào đột ngột làm cho vỡ vụn.

kang taehyun biết choi beomgyu hiện giờ không nên chọc vào cho nên mới cố tình khiêu khích anh một chút, không ngờ lại hiệu quả đến vậy. các thành viên khác đang ở các đó không xa, cậu không biết họ có nghe thấy tiếng rên rỉ của cậu hay không. nhưng choi beomgyu quá ác, biết cậu nhạy cảm, cho nên cứ dùng kĩ thuật của mình mà ra vào, khiến cho cậu muốn vỡ thành từng mảnh.

hai tay bị khống chế, không có cách nào che miệng, kang taehyun chỉ có thể cắn chặt môi. choi beomgyu thúc ngày càng mạnh, buộc kang taehyun phải rên rỉ thành tiếng.

"đừng tự cắn mình." choi beomgyu ra lệnh.

kang taehyun đột nhiên hối hận vì ban nãy trêu chọc hắn, nức nở mở miệng.

"n-nhanh quá... choi beomgyu, nhanh quá, a... beomgyu ah! anh c-chậm một chút..."

choi beomgyu phớt lờ lời cầu xin của kang taehyun, buông hai tay bị giữ chặt ra rồi nâng hai chân thon dài của kang taehyun lên ép trước ngực, dùng sức thúc vào, càng thúc càng mạnh, cũng không có dấu hiệu gì là muốn dừng lại.

kích thích dồn dập khiến kang taehyun dưới thân anh run rẩy, nước mắt sinh lý chảy ra không ngừng, hai tay đặt trước ngực muốn đẩy anh ra.

"a... ưm... hức... h-hyung... anh chậm lại một chút a..."

"cầu xin anh... hức... ưm.. em không chịu được nữa mà..."

"im lặng, có người ở bên ngoài." choi beomgyu ngắt lời.

cơ thể kang taehyun lập tức vì nghe được câu nói này mà căng thẳng, lỗ nhỏ bên dưới cũng vì vậy mà siết chặt lại khiến choi beomgyu suýt nữa thì bắn ra. choi beomgyu chửi thầm, động tác ra vào chậm lại một chút rồi lại tiếp tục đâm xuống. ngay khi kang taehyun không chịu được mà phát ra tiếng rên, choi beomgyu lại tung ra một thông tin nhỏ khiến kang taehyun sợ hãi mở to mắt.

"anh không kéo hết lều lên."

mãi đến tận lúc này, kang taehyun mới nhận ra choi beomgyu không kéo kín lều, chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua, tất cả điều đang diễn ra bên trong này đều sẽ lộ ra ngoài. vậy mà choi beomgyu cũng không sợ bị phát hiện, tiếp tục đẩy hông ra vào trong người kang taehyun. tiếng rên rỉ của cậu không thể ngăn lại được, đành cắn chặt môi vươn tay nắm chặt miệng. cả cơ thể gầy gò căng cứng, nước mắt giàn giụa chảy ra từng đợt từng đợt.

choi beomgyu thấy kang taehyun lại tự cắn mình, sợ cậu cắn môi đến chảy máu liền rút tay cậu ra, cúi người hôn lấy kang taehyun. anh cậy mở hai hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi bên trong. thân dưới không vì hành động này mà chậm lại, choi beomgyu cứ theo nhịp chín nông một sâu mà thút vào, từng chút từng chút nuốt lấy tiếng rên rỉ của kang taehyun.

chịu thôi, ở trong cơ thể của kang taehyun, làm gì có ai muốn dừng lại.

lúc này, bên ngoài thật sự có người đi về phía bọn họ. không biết là thành viên hay nhân viên đi tới. một lúc sau, kang taehyun nghe tiếng lục lọi tìm đồ, ánh đèn pin từ ngoài xuyên qua lều chiếu vào. kang taehyun không dám mở mắt, tim đập nhanh, quấn chặt lấy lưỡi của choi beomgyu.

tiếng lục lọi cứ vang lên không ngừng, động tác của choi beomgyu cũng không dừng lại. đến khi kang taehyun tưởng như mình đã bị bầu không khí căng thẳng này ép chết, cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đến gần, tim đập nhanh đến sắp nổ tung trong lồng ngực. kang taehyun không dám nghĩ đến hậu quả nếu bị phát hiện ra. choi beomgyu cũng bắt đầu lo lắng, dừng lại ôm lấy kang taehyun trấn an.

"soobin-hyung, anh không cần tìm nữa đâu, sạc của anh vẫn còn ở trên xe kìa." là giọng của huening kai.

"thế à? thảm nào nãy giờ anh tìm ở đây không thấy. được rồi, mau quay lại thôi. nói nhỏ một chút, cho hai đứa nhỏ còn nghỉ ngơi." choi soobin trả lời.

"vâng~"

sau khi hai người họ đi rồi, kang taehyun mới hoàn toàn thả lỏng, vùi đầu vào cổ choi beomgyu không nói nên lời. cả hai người đều không nói gì. choi beomgyu thấy ban nãy mình có hơi quá đáng, định xin lỗi rồi rút ra thì kang taehyun đang giơ chân vòng qua hông anh kéo trở về. cự vật bên dưới đang rút ra được nửa lại đột nhiên bị siết chặt, chen sâu vào trong vách thịt khiến choi beomgyu thở hắt ra một tiếng, bắn sâu vào trong vách tràng của kang taehyun. tinh dịch nóng bỏng bắn vào thịt huyệt mềm mại khiến kang taehyun rùng mình bắn ra, đáp xuống cơ thể đang gắn chặt lấy nhau của hai người.

choi beomgyu bị kang taehyun làm cho mất cảnh giác bắn ra, kẻ chủ mưu kia còn rơm rớm nước mắt nhìn anh.

"anh ơi, anh chơi đủ chưa? để em giúp anh nhé...?"

"cái gì-" choi beomgyu chưa kịp nói xong đã bị kang taehyun lật xuống dưới thâm, dương vật còn hơi cương trượt ra khỏi dâm huyệt. kang taehyun quỳ xuống giữa hai chân anh.

choi beomgyu còn không kịp phản ứng, kang taehyun đã cúi đầu ngậm lấy dương vật của anh, vươn đầu lưỡi ngập ngừng liếm láp. dùng lưỡi quét qua mã mắt, hai tay nắn bóp túi tinh, khiến hơi thở của choi beomgyu dần mất kiểm soát. anh chống người dậy, vươn tay xoa đầu kang taehyun cổ vũ.

kang taehyun mở to miệng muốn đưa dương vật của choi beomgyu vào sâu trong cổ họng. cảm giác quy đầu được cổ họng mềm mại bao bọc khiến choi beomgyu thoải mái phát ra một tiếng rên. đến khi dương vật của choi beomgyu đã cứng lên hoàn toàn kang taehyun lại nhả ra.

choi beomgyu nhìn kang taehyun cưỡi trên người anh, một tay bám lấy vai anh làm điểm tựa, một tay cầm lấy dương vật anh nhắm thẳng huyệt đạo mà đẩy vào. lượng tinh dịch ban nãy choi beomgyu để lại trong cơ thể cậu trở thành chất bôi trơn, chậm rãi chảy xuống đùi non, chảy qua dấu răng anh đã để lại, chảy qua cả những dấu ngón tay đỏ hỏn trên làn da trắng. khi nãy kang taehyun giúp anh khẩu giao, trên khoé miệng sưng đỏ còn sót lại một chút tinh dịch, trông dâm đãng không tả nổi.

choi beomgyu thấy thân dưới mình cứng đến phát đau rồi, vươn tay lau sạch tinh dịch ở khoé miệng kang taehyun, giây tiếp theo đã đưa ngón tay vào trong miệng cậu. kang taehyun ngoan ngoãn mút lấy ngón tay của choi beomgyu, bên dưới cũng từng chút một nuốt lấy dương vật to cứng của anh.

mãi đến khi kang taehyun hoàn toàn ngồi xuống, choi beomgyu mới rút ngón tay ra khỏi miệng em. nhưng trước khi rút ra, choi beomgyu bị hàm răng cá mập của người kia cắn xuống một cái.

"sao lại còn cắn người nữa thế? mèo hoang nhỏ?"

"hyung, khi nào anh thôi không cắn em nữa đi rồi hẵng hỏi mấy câu như thế."

kang taehyun nói xong, tự mình lên xuống tìm kiếm điểm mẫn cảm của bản thân. sau vài lần nhún đã tìm ra đúng chỗ khiến lỗ nhỏ siết chặt lại, cả hai đồng thời thở dài ra một hơi. kang taehyun dần thích ứng với tiết tấu của mình, bắt đầu nhún nhanh dần.

choi beomgyu cau mày nhìn kang taehyun sung sướng ngửa cổ tự chơi đến vui vẻ, đột ngột thúc lên phá vỡ nhịp điệu của kang taehyun khiến cậu bất ngờ rên to lên một tiếng như trách móc, định mở miệng mắng anh nhưng không thành.

choi beomgyu không sợ bị mắng, ôm lấy eo kang taehyun bắt đầu tiết tấu của mình, không quan tâm người kia có theo kịp hay không, bắt đầu giả vờ đáng thương.

"thì ra taehyunie chỉ coi anh như đồ chơi của em thôi. anh muốn làm em sướng mà em lại mắng anh."

"chẳng lẽ đối với em anh chỉ là công cụ giúp em lên đỉnh thôi sao? em không muốn quan tâm đến anh nữa sao?"

"taehyunie, em tàn nhẫn lắm. hyung của em sắp khóc rồi mà em cũng không an ủi nữa."

"huhuhu, taehyunie..."

kang taehyun chịu không nổi nữa.

"a... ư... anh có giỏi... a.. thì đừng làm nữa hức..."

choi beomgyu định mở miệng nói thì lại bị kang taehyun cắt ngang.

"a-anh còn nói nữa, thì đừng hòng xem lại được video hôm nay... ư... lẫn cả những video trước đó.."

choi beomgyu sờ mũi áy náy nói, "a, bị em phát hiện mất rồi."

kang taehyun trong lòng chửi thầm, anh mang máy ảnh theo, chẳng lẽ lại không quay sao. cậu bất lực thở dài, hai chân nhún đến tê rần, không còn đủ sức nói chuyện với choi beomgyu nữa. cậu vòng tay ôm lấy cổ choi beomgyu, dựa vào người anh không nhúc nhích, trầm giọng gọi.

"anh ơi..."

choi beomgyu biết em nhỏ dưới thân đã mệt lả, cười nói rằng giao cho anh. kang taehyun xấu hổ hừm một tiếng rồi để mặc choi beomgyu ôm vào lòng.

tốc độ ra vào rất nhanh, tư thế cưỡi ngựa này còn vào rất sâu, kang taehyun bị chơi đến mức không thể nói nổi một câu hoàn hình. côn trùng bên ngoài không ngừng kêu, trong lều tràn ngập tiếng da thịt va chạm, tiếng thở dốc dồn dập, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trong cổ họng.

nghĩ tới sau này lịch trình dày đặc, có thể rất lâu mới có thể gặp lại kang taehyun, choi beomgyu giống như một đứa trẻ xấu tính, tham lam giữ lấy kang taehyun trong lòng.

"a... a..ưm... anh nói đây là lần cuối rồi mà... hức... anh ơi... em không muốn, a, không được mà!"

"choi beomgyu... dừng lại đi mà..."

"taehyunie, anh hứa đây là lần cuối mà, tin anh nhé, taehyunie~"

cuối cùng, sau khi dọn dẹp xong, kang taehyun mệt đến muốn ngủ thiếp đi nhưng vẫn dựa vào choi beomgyu, người đột nhiên xúc động, cùng anh ngắm trăng.

choi beomgyu nhìn vầng trăng tròn trên đỉnh đầu, nghĩ rằng cuộc sống có thể viên mãn như vậy được mấy lần. sẽ luôn thiếu điều gì đó, chẳng thể nào hoàn hảo được như vậy. vừa nghĩ, choi beomgyu vừa quay đầu liền nhìn thấy kang taehyun hai mắt đã díu lại đang ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, cùng anh ngơ ngẩn ở đây.

chà, rút lại những lời vừa nói nhé, đây chính là "viên mãn" mà anh mong đợi.

"taehyunie." anh khẽ gọi.

"dạ?" kang taehyun một lúc sau mới đáp lại, thật sự cậu rất buồn ngủ rồi.

choi beomgyu không khỏi bật cười trước bạn nhỏ ngày thường rõ là lanh lợi, giờ lại có một cung phản xạ dài thế này.

"taehyunie, trung thu vui vẻ."

"ừm."

choi beomgyu đợi một lúc vẫn không thấy nửa câu sau, đột nhiên nổi tính xấu, chọc vào má bạn nhỏ đang gục đầu lên vai anh.

"kang taehyunie, anh nói là trung thu vui vẻ, em có nghe thấy không."

"ừm.."

"kang taehyun, em cố ý đúng không! lời chúc trung thu vui vẻ của anh đâuu?!" choi beomgyu miễn cưỡng nắm lấy vai kang taehyun, lắc nhẹ hai lần ý muốn đánh thức cậu.

kang taehyun ngồi thẳng dậy, dụi dụi mắt, sững sờ quay lại lều tìm điện thoại của mình, sau đó mở màn hình lên chỉ vào trước mặt choi beomgyu.

"anh ơi, ba giờ rồi."

"qua ngày mới rồi, không còn là tết trung thu nữa."

choi beomgyu bị sự nghiêm túc của kang taehyun làm cho nghẹn ngào, đang định phản bác lại thì kang taehyunn đã chui vào lòng anh, đối mặt ôm lấy anh.

bởi vì buồn ngủ nên giọng của kang taehyun có chút lè nhè không rõ.

"nhưng mà lời chúc vẫn phải gửi đúng người."

"chúc anh trung thu vui vẻ"

"mỗi ngày đều thật hạnh phúc."

kang taehyun nói rất chậm, cũng không nói lớn, nhưng tràn vào trái tim choi beomgyu toàn là rung động,

choi beomgyu ôm lấy kang taehyun ngồi dưới trăng nhưng không nhìn trăng. hơi thở bên tai dần trở nên đều đều, anh cẩn thận bế người trở về lều, ôm vào lòng. tất cả tình cảm trong lòng cuối cùng hoá thành một nụ hôn nhẹ lên mí mắt.

"taehyunie" anh thì thầm vào tai cậu.

"trung thu vui vẻ."

"mỗi ngày đều thật hạnh phúc."

vầng trăng đem ánh sáng đáp lên hàng mi của người đang ngủ, tâm trí choi beomgyu cũng tràn ngậm dịu dàng nhìn ngắm người trong lòng. đôi mắt trong veo của ấy, là mặt trời, mặt trăng, là cả dải ngân hà của anh, rực rỡ hơn tất cả.

người này là "trăng tròn" của anh.

ở bên em ấy, chính là viễn mãn.

end.

hehe, đây là một bát cơm bamtyun tui đọc ở đất tàu đã lâu, giờ mới có cơ hội đem về cho chị em cùng ăng nhăng nhăng. chúc cả nhà nhom nhom ngon miệng hennn.

cảm ơn cả nhà vì đã đọc cả những dòng nhăng nhít vớ vẩn cụa tui. nếu trong lúc ăn cơm có miếng sạn nào thì cả nhà hãy nói cho tui biết để tui xử lý thật nhanh nhaaa. cảm ơn mọi người nhiềuuu.

trà xanh cam nhài hẹn mọi người ở bữa cơm gần nhấttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro