Seul

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cả nhóm vừa thu âm xong bài hát chủ đề của album sắp tới, họ quyết định rủ nhau đi ăn một bữa coi như ăn mừng. Nói thế để lấy cớ thôi chứ lúc nào họ chẳng ăn uống được. Nhưng lần này còn khui cả bia chuốc say anh quản lý. Xong bữa, hai anh lớn nhận nhiệm vụ đưa anh quản lý đang say cười phớ lớ kia về nhà. Hội maknae và Beomgyu thì đi về ký túc xá trước. Taehyun và Huening Kai thì không uống, Beomgyu không uống nhiều nhưng trong người cũng có ít men rượu. Nhìn hai đứa em vẫn còn tỉnh táo đang nói chuyện bàn tán điều gì đó, Beomgyu lợi dụng mà giả vờ say khoác vai Taehyun.

- Anh say sao hyung? - Taehyun bất ngờ quay sang nhìn anh. Em nhớ là mình đã kiểm soát sức uống của ba người anh họ Choi này để không say mà nhỉ? Beomgyu không đáp, mắt lờ đờ nhìn gương mặt đỏ dần của Taehyun khi bị hơi thở ấm nóng của anh phả vào cổ.

- Vậy tớ đi mua chút nước giải rượu cho Beomgyu hyung nha. - Huening Kai thấy vậy liền ngỏ ý rồi chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó, không quên ngoái đầu lại gọi với theo. - Hai người cứ từ từ đi về trước đi, tớ mua xong rồi về!

  Taehyun ậm ừ rồi khó khăn dìu Beomgyu về ký túc xá. Đến phòng thì Beomgyu tự động ngã lăn ra giường làm em có chút bối rối. Giờ thì em nên làm gì? Huening Kai vẫn còn chưa về.

- Ừm... Em về phòng nha, lát Kai sẽ mang nước giải rượu về cho anh. - Không thấy người kia phản ứng gì, Taehyun nghĩ anh đã ngủ nên chỉ nhún vai rồi rời khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vừa dứt, Beomgyu ngẩng đầu dậy khỏi giường, lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi vào nhà vệ sinh.

- Chết tiệt! Tại sao lại lên vào giờ này cơ chứ? - Beomgyu ngồi xuống nắp bồn cầu, kéo khóa quần nhìn dương vật đang cương cứng mà nghiến răng rít lên. Chẳng lẽ giờ anh đã đến cái mức mà chỉ ngửi mùi hương trên người Taehyun thôi cũng có thể cương sao? Nhưng hương dâu tây thơm mát ấy anh cũng mê nó thật. Mong là em sẽ không thấy điều gì bất thường ở anh. Beomgyu mở điện thoại, bật lấy đoạn ghi âm, giọng hát của Taehyun cất lên, anh cũng bắt đầu đưa tay xoa nắn dương vật mình.

  Beomgyu đã yêu cái giọng hát của Taehyun từ lần đầu nghe nó. Anh là người Daegu, mà dân Daegu thường mang chất giọng trầm nên anh cực thích nghe giọng nói khác biệt với mình. Trong các thành viên thì Taehyun mang giọng hát cao mà vẫn quá đỗi ngọt ngào. Anh thậm chí còn tưởng tượng đến việc chất giọng này sẽ còn tuyệt đến thế nào nếu thay vì hát là rên rỉ dưới thân anh. (?!?) Beomgyu nhanh chóng kết thúc sự cao trào, anh thở phào một hơi, đột nhiên miệng tự động bật ra âm thanh. - Taehyun...

  Beomgyu ngồi đờ ra một lúc, tiếng gõ cửa phòng tắm vang lên khiến anh giật thót.

- Hyung, em mang nước giải rượu cho anh nè. Kai vừa mang về, anh ở trong đó không sao chứ? - Là Taehyun. Beomgyu luống cuống đứng bật dậy, suýt thì bị chính vũng dịch trắng mình tạo ra làm ngã.

- A-Anh không sao, e-em cứ để đó đi. Anh chỉ đi vệ sinh một lát thôi. - Beomgyu vội vàng nói, tim đập liên hồi trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài. Cầu trời khấn phật rằng Taehyun không nghe thấy những gì anh làm trong này. Nếu em mà biết thì sao chứ? Beomgyu không muốn nghĩ đến nữa. Em hẳn sẽ cảm thấy anh ghê tởm, đi nghĩ vè cậu em trai trong nhóm của mình để thủ dâm. Hoặc em sẽ né tránh, không quan tâm đến anh nữa. Beomgyu tự mình nghĩ ra đủ mọi loại trường hợp mà toát mồ hôi hột.

- Hm... - Anh chỉ nghe thấy một tiếng ậm ừ nhỏ từ Taehyun và rồi không thấy gì nữa. Thầm nghĩ em đã ra khỏi phòng rồi, Beomgyu thở hắt một hơi nhẹ nhõm, lấy giấy lau chùi bãi chiến trường sạch sẽ rồi ra ngoài. Điều khiến anh bất ngờ đầu tiên là Taehyun vẫn còn trong phòng. Em đang đứng ngắm nghía vài đĩa phim mà-anh-không-biết-nó-ở-đâu-ra.

- Taehyun? Sao em chưa về phòng hả? - Beomgyu cố gắng nói tự nhiên nhất có thể, xong lại muốn tự tát mình vì hỏi câu này như thể muốn đuổi Taehyun đi vậy. Nhưng em dường như chẳng quan tâm lắm. - Em cần phải chắc chắn rằng anh vẫn ổn, chứ anh đã cắm cọc trong đó được 5 phút kể từ khi em vào rồi.

- Anh chỉ muốn dọn dẹp lại nhà vệ sinh chút thôi. Em biết mà, Soobin hyung bừa khủng khiếp! - Beomgyu chêm vài câu nói đùa để không khí bớt căng thẳng, thành công khiến Taehyun bật cười nhẹ.

- Soobin hyung và Yeonjun hyung ngủ lại luôn ở nhà Jisoo-nim rồi. Hai người họ nói quá lười để về lại ký túc xá. Em nhắn tin hỏi về việc của anh thì Soobin hyung bảo em hãy trông chừng lỡ đâu anh say rồi gặp vấn đề.

- Nhưng em thấy mà, anh hoàn toàn ổn rồi... - Beomgyu tự tin vỗ ngực, bắt gặp đôi mắt nheo lại nghi ngờ của Taehyun thì chỉ cười trừ. - Nhưng mà, còn Huening thì sao?

- Anh nghĩ cậu ấy có thể trông chừng được anh sao? Có khi trong lúc bụng anh đang cồn cào vì rượu bia thì cậu ấy đã ôm Molang vào giấc mơ ngọt ngào rồi! - Taehyun phẩy tay, chán chường nói. Cả cơ thể ngã lên giường của Soobin.

- Ư-ừm, vậy nhờ em... - Beomgyu không còn cách nào khác, đành chấp thuận mà leo lên giường, bật đèn ngủ. Taehyun nhận đi tắt đèn phòng, rồi đến lúc quay lại thì ôm gối nằm luôn cùng giường với Beomgyu.

- H-hả sao e-em... - Beomgyu hoảng hốt quay mặt nhìn Taehyun vẫn tỉnh bơ chui vào chăn cùng anh. - Sao gì chứ? Em phải trông chừng anh mà? Hơn nữa, giường Soobin hyung quá lạnh, em không chịu nổi.

  Thì, nếu là mọi khi thì Beomgyu đã sẵn sàng mà ôm em đi ngủ luôn ấy chứ. Nhưng đây anh vừa mới thủ dâm vì em, thậm chí còn đang trong trạng thái lo lắng sợ bị lộ chuyện nữa chứ. Và thế là Beomgyu mang tâm trạng căng thẳng đi ngủ.

***

  Chuông báo thức được cài đặt hàng ngày reo lên vào 5 giờ sáng khiến Beomgyu nhăn mặt thức dậy. Anh quay sang tắt báo thức và rồi nhận ra mình đang ôm Taehyun. Em cũng bị tiếng chuông làm phiền, kêu lên một tiếng nhỏ rồi rúc sâu vào nơi có hơi ấm. Cơ thể Beomgyu hơi căng cứng trong chốc lát nhưng rồi cũng giãn ra mà nhẹ nhàng ôm em vào lòng, đầu mũi vùi vào mái tóc cam mềm mại của em.

   Đến 6 rưỡi sáng thì Beomgyu không ngủ thêm được nữa. Có lẽ do đồng hồ sinh học mà giờ anh chẳng ngủ nướng được nhiều như xưa. Nhìn cậu bé vẫn đang say ngủ trong lòng mình, anh mỉm cười nhẹ, tay khẽ vuốt những lọn tóc đã phai màu. Beomgyu hơi ngẩn người ngắm nhìn Taehyun. Đường nét trên gương mặt em sắc nét đến hoàn hảo, đôi môi hồng hào hơi hé ra thở đều đều. Anh yêu hàm răng xinh của em chết đi được! Những chiếc răng nhỏ xinh nhọn nhọn như mèo con đáng yêu quá thể, và nó trông còn xinh hơn gấp bội khi em nở nụ cười tươi.

   Beomgyu cứ thế đờ ra mà nghĩ về Taehyun, cũng không nhận ra em đã tỉnh từ bao giờ. Thấy anh ngơ ngẩn nhìn mình, em đưa tay vỗ nhẹ một cái vào má anh rồi bật cười khúc khích khi anh giật mình. Taehyun ngồi dậy, tay với ra bàn lấy điện thoại của mình, trong khi Beomgyu vẫn chưa định hình được chuyện gì đang diễn ra.

- Anh vẫn còn say đó hả? - Taehyun khẽ nhìn sang Beomgyu mà cười trêu chọc. Anh ngại ngùng ngồi dậy, có lẽ em đã biết anh hoàn toàn không say, kể cả tối hôm qua.

- Em biết anh không hề say mà phải không? - Nghe câu hỏi này của anh, Taehyun chỉ "ừm hứm" một tiếng trong cổ họng. Ánh mắt em dán vào màn hình điện thoại, khóe môi vẫn còn ý cười. - Từ tối hôm qua?

- Yeah, anh diễn dở quá, hyung. - Taehyun ngừng nụ cười, hạ điện thoại xuống nhìn anh.

- Vậy sao em vẫn hành xử như thể anh thực sự say vậy? - Thậm chí còn ngủ cùng giường với anh. Beomgyu khó hiểu hỏi. Taehyun đánh ánh mắt đi nơi khác.

- Thực ra thì, em vào phòng anh từ lúc trước đó rồi cơ. Biết luôn cả việc anh thẩm du và g-... - Taehyun vô tư nói và bị Beomgyu chặn lại lời nói giữa chừng. - Khoan! E-em biết hết á?!?

   Taehyun gật đầu, anh để ý thấy gò má em cũng đỏ dần lên. Beomgyu chỉ biết hối hận ôm đầu rền rĩ. Phải làm sao bây giờ? Ơ nhưng mà...

- T-thế sao em vẫn ngủ cùng anh?

- Anh nói gì dễ hiểu lầm thế?!? Em đang ngại muốn chết đây! - Taehyun mặt đỏ lựng đánh một cái vào vai anh rồi chui tọt vào chăn, không để lộ ra dù chỉ một sợi tóc. Beomgyu nhìn cục trắng tròn trước mặt, hơi ngập ngừng lại gần.

- Taehyun... anh thực sự thích em. Anh không quan tâm mối quan hệ của chúng ta sau điều này có biến thành thế nào đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn phải nói ra, rằng anh thực sự rất thích em. Anh thích từ đôi mắt, thích cả đôi môi, còn c-

- Ahhh thôi đi, em biết rồi màaa!!! - Taehyun ngại ngùng kêu lên trong tấm chăn. Beomgyu hơi mỉm cười, có lẽ anh biết điều gì đó rồi.

- Vậy, em thì sao? - Beomgyu vòng tay qua tấm chăn, kéo cả người em về phía mình. Taehyun hơi giật thót lên. - E-em sao cơ?

- Cảm xúc của em, đối với anh. - Taehyun không nhúc nhích, nằm bất động trong tấm chăn. Beomgyu không thấy động tĩnh gì từ em liền gỡ tấm chăn ra, để lộ ra gương mặt xinh đẹp nhuốm một màu hồng, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. Chết thật! Bộ dạng này của em thực sự khiến anh muốn trêu chọc, ức hiếp mà.

- Anh biết rồi mà... - Taehyun lí nhí nói, sự tự tin từ khi nãy dường như biến mất hết. - Biết gì cơ?

- T-thì tình cảm của em... - Mặt em như muốn nổ tung luôn rồi nhưng Beomgyu thì vẫn cố đùa dai. - Là gì cơ? Anh không biết.

- Là em cũng thích anh đó tên quá đáng này nữa!!! - Taehyun la lên rồi trốn luôn lại vào chăn, Beomgyu bật cười lớn. Lần này anh không gỡ chăn ra nữa mà chui luôn vào cùng em. Hai người nằm đối mặt nhau nhưng chỉ có Beomgyu nhìn em, còn ánh mắt em thì né đi nơi khác. Anh đưa tay xoa nhẹ khuôn mặt đang giận hờn kia, cuối cùng không nhịn được mà lại gần hôn lên đôi môi bĩu ra khiến Taehyun đã ngại còn ngại hơn.

- Anh bắt nạt em! - Taehyun che mặt kêu lên. Beomgyu mỉm cười, vươn tay kéo em lại gần, bàn tay cũng luồn luôn vào lưng áo em. Taehyun giật mình đánh nhẹ lên tay anh vì lạnh. Anh cũng chẳng quan tâm cái đánh nhẹ hều ấy mà tiếp tục vuốt ve làn da em. Taehyun cũng dần quen mà không phản ứng gì nữa, chỉ là đôi gò má vẫn phủ một lớp hồng mỏng.

   Thế nhưng hình ảnh này chỉ khiến Beomgyu muốn ức hiếp em nhiều hơn mà thôi. Tay anh xoa dần đến eo Taehyun, rồi lại đi dần lên trên. Đến lúc này em mới cảm thấy có gì đó không ổn. Vội bắt lại cái tay hư hỏng của anh nhưng không kịp nữa rồi. Beomgyu tiến tới hôn môi em, thấy em lơ đãng liền nhéo nhẹ eo khiến Taehyun bất ngờ kêu lên một tiếng, thành công giúp lưỡi anh luồn vào. Taehyun có vẻ khá lúng túng trong việc "ăn cháo lưỡi" này, em không theo kịp tốc độ lưỡi Beomgyu, khiến nước bọt trào ra hết bên ngoài.

   Trong quá trình đó, Taehyun chỉ biết nhắm tịt mắt, thậm chí quên cả việc hô hấp khiến Beomgyu buồn cười mà dứt ra để em thở. Không dừng lại ở việc hôn, anh cởi luôn chiếc áo phông trên người Taehyun khi em còn chưa định hình được tình huống. Tay anh cũng nhanh chóng di chuyển xuống dưới chạm vào cạp quần, Taehyun vội giữ tay anh lại.

- Em sợ sao? - Beomgyu thấy em có vẻ căng thẳng, liền ghé môi hỏi nhỏ vào tai em. Taehyun không nói gì, gương mặt vẫn ửng đỏ. - Tin anh, nhé!

   Cuối cùng em cũng bị thuyết phục mà dần thả lỏng, để mặc Beomgyu muốn làm gì thì làm. Anh khẽ cười khẩy, lột nốt chiếc quần dài của em nhưng rồi đột nhiên lại đứng dậy rời khỏi giường khiến Taehyun khó hiểu. Beomgyu tiến tới ngăn tủ, lấy ra một chiếc khăn nhỏ.

- Nếu em cảm thấy sợ thì chỉ cần không nhìn là được rồi. - Anh hào hứng nói rồi bịt luôn mắt Taehyun lại khi em thậm chí còn chưa phản ứng. Beomgyu hôn nhẹ lên môi em trấn an rồi ghé tai nói nhỏ. - Dùng chất giọng ngọt ngào của em để hát cho anh nghe nha.

  Anh mỉm cười mãn nguyện nhìn sắc đỏ lan đến hai tai em, tiếp tục trở vè công việc chính. Đây là lần đầu tiên của em, Beomgyu sẽ làm thật nhẹ nhàng và đơn giản để không khiến em sợ. Sau này rồi đổi nhiều kiểu cũng không sao. Beomgyu khẽ cọ lên dương vật em qua lớp vải mỏng, thành công khiến cơ thể em run lên. Trêu chọc đã đủ, anh cởi hẳn quần nhỏ của Taehyun, giờ thì em chính thức khỏa thân. Beomgyu ngắm nhìn thân thể mịn màng xinh đẹp của Taehyun.

- A-anh thôi đi, đừng nhìn em nữa! - Em dường như cũng cảm nhận được sức nóng từ ánh nhìn của Beomgyu, ngại ngùng đánh vai anh. - Ah~!

   Taehyun bất chợt kêu lên một tiếng khi cảm thấy dương vật được bao bọc bằng khuôn miệng ấm nóng của Beomgyu. Em vội vàng che miệng, không tin rằng bản thân đã vừa phát ra âm thanh như vậy. Beomgyu đưa tay lên giữ lấy tay em, không cho che.

- Anh muốn nghe giọng em, đừng che. Nó ngọt ngào như chính em vậy. - Beomgyu nói xong liền bắt đầu chuyển động lên xuống, khiến Taehyun không thể chịu đựng mà rên rỉ liên tục. Và anh nghĩ lại rồi, giọng của em còn tuyệt hơn gấp bội khi rên rỉ dưới thân anh thế này. Đến khi Taehyun run rẩy muốn bắn thì Beomgyu lại rút ra. Anh tháo chiếc khăn bịt mắt của em, ngay lập tức nhìn thấy đôi mắt ngập nước oán giận của bé mèo nhỏ lườm mình.

- Phần hay nhất còn chờ em phía sau mà. - Beomgyu nhếch môi cười, hôn lên má em. Anh nhanh chóng thoát y, lấy chai gel bôi trơn dưới gầm giường ném lên bên cạnh Taehyun. - Không chịu được thì cứ nói với anh.

   Em gậy đầu nhẹ, mắt dõi theo từng hành động của anh. Beomgyu kéo chân em co lại vắt lên vai mình khiến Taehyun bất ngờ suýt ngã ra sau. Anh lấy một lượng gel vừa đủ ra tay, khẽ cho một ngón vào hậu huyệt em. Taehyun bị dị vật bất ngờ đi vào liền đau đớn muốn la lên, Beomgyu nhanh chóng chặn lại bằng một nụ hôn để khiến em quên đi cái đau. Tay anh cũng nhẹ nhàng mà từng chút nới rộng, Taehyun dần thả lỏng và bắt đầu rên rỉ, móng tay bấu chặt vào ga giường.

   Cảm thấy đã đủ, Beomgyu rút tay ra, xoa xoa eo em rồi lập tức đâm vào không báo trước. Mắt Taehyun mở to, cơn đau như bị xé toạc từ thân dưới truyền thẳng lên đại não khiến em thậm chí chẳng thể phát ra một âm thanh nào. Beomgyu bị Taehyun ép chặt cũng đau đớn không kém, vừa xoa dịu em vừa thì thầm an ủi. Em nghe lời anh cũng thả lỏng hơn, hơi thở vẫn dồn dập chưa thể bình tĩnh trở lại. Beomgyu xoa nắn mông em để tạo khoái cảm, giúp em quên đi cơn đau. Nhịp thở Taehyun ổn định lại, em khó khăn gật đầu ra hiệu mình đã ổn. Beomgyu liền bắt đầu di chuyển, tốc độ không nhanh nhưng anh rút ra gần hết rồi một lần đâm lút cán sâu tận bên trong khiến em há hốc miệng.

- Ah... hah, từ... t-từ đã Beomgyu... E-em, hah...em không chịu được... - Taehyun bấu lấy vai anh, móng tay vô thức cắm chặt vào da. Beomgyu cố tình không nghe, một tay đỡ lưng em rồi dần tăng tốc. Em không theo kịp tốc độ của anh, chỉ biết run rẩy mà rên rỉ vì khoái cảm.

- Hah, ah... c-chậm, chậm lại chút... đi mà, ah... - Taehyun nức nở, khoái cảm liên tục dồn dập khiến nước mắt em cũng trào ra. Beomgyu cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt ấy, tốc độ vẫn không chậm lại mà còn tăng thêm. Chân em co lại trở nên mỏi nhừ, dần trượt xuống khỏi vai anh. Beomgyu hiểu ý liền một bước dứt khoát xoay cả người em lại. Taehyun bị sự ma sát trong cơ thể mà khẽ run rẩy kêu lên. Beomgyu nhìn tấm lưng không tì vết của em, không kìm được mà cúi xuống tạo nên mấy nụ hoa đỏ chót sau gáy. Xong liền hài lòng nhếch môi rồi tiếp tục đưa đẩy. Côn thịt liên tục chọc thẳng vào tuyến tiền liệt khiến Taehyun rốt cuộc cũng không chịu nổi mà bắn ra. Beomgyu ra vào thêm vài lần nữa rồi dòng tinh dịch trắng đục cũng bắn.

- Anh đưa em vào tắm rửa chút nha. - Beomgyu ngả người xuống cạnh Taehyun, tay vén mái tóc ướt đẫm của em qua mang tai. Em mệt mỏi thở không ra hơi mà lắc đầu. Xong liền xoay cái thân tê rần, rã rời mà chui vào vòng tay anh. Beomgyu bật cười nhẹ, đắp chăn cho cả hai rồi ôm em đi ngủ.

----

- Ôi trời mệt chết tôi! - Soobin than vãn ôm lấy cái lưng mà bước vào nhà. Hôm qua anh và Yeonjun ngủ lại nhà anh quản lý nhưng phòng có chút eo hẹp nên giờ cả người ê ẩm muốn chết.

- Già cả nó thế đấy! - Huening Kai ngồi trên sofa vừa xem pokémon vừa nhai bánh cũng không quên khịa kháy nhóm trưởng.

- Mày im ngay! Sẽ đến ngày mà mày sẽ như anh bây giờ! - Yeonjun hét toáng chỉ tay vào thằng nhóc bỡn cợt, nhận lại giọng cười có sức công phá lớn của Kai.

- Mà hai nhóc kia đâu rồi? - Soobin hỏi, tay mở cửa phòng mình. Và cảnh tượng trước mắt khiến anh giật mình khựng lại. - Oops...

- Sao vậy? - Yeonjun tò mò muốn đến xem thử thì Soobin nhanh chóng đóng lại cửa phòng rồi quay qua anh cả cười trừ. - Không sao, hai đứa nó vẫn đang ngủ, không nên làm phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro