Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: shortfic, calfjob, not cheat.
strangomberries
kiwpiehier


"Sếp ơi, hôm nay có cuộc hẹn với đối tác đó." Yeonjun dáng vẻ nghiêm túc, lật lại xấp tài liệu trên bàn làm việc. Thấy lịch hẹn của sếp liền đứng lên, tới trước mặt hắn và thông báo.

"Bao giờ đi?" Beomgyu chăm chú vào mớ giấy tờ dầy cộp trên mặt bàn, lật từng trang rồi kí tên thật kĩ lưỡng.

"Nào, không nhìn em à?" Choi Yeonjun cúi thấp người xuống, ngón trỏ nâng cằm hắn lên.

"Thư ký nhỏ, tôi đang bận mà." Beomgyu nhìn vào mắt em, điềm tĩnh trả lời.

Mắt cáo sắc lẹm nhìn đến môi hắn, Beomgyu hiểu ý liền nhướn người, áp lên môi thư ký ranh ma một nụ hôn mềm mại thật chậm rãi.

Yeonjun vẫn cúi thấp xuống, cuối cùng ngã hẳn lên người sếp em. Beomgyu nhanh chóng giữ lại chiếc eo thon nhỏ, lưỡi đưa ra cùng em cảm nhận ngọt ngào.

Sếp lớn gặm mút môi của thư ký đến đỏ tấy, son dưỡng đã nhoè ra đôi chút, tay hắn càng siết chặt eo em hơn.

"Ưm.."

Yeonjun chủ động dứt ra trước, viện cớ muốn lấy hai cốc cà phê, bỏ lại hắn với cánh môi đã dính chút son lem và ánh mắt đậm phần mê mẩn.

"Tập trung nào." Beomgyu tự nhủ mấy lần, sau đó chú tâm lại công việc còn chưa xong. Đến khi chân thon của thư ký vừa bước khỏi cửa đang đến gần, hắn mới đưa mắt nhìn lên, nói: "Thư ký Choi, lúc nãy em chưa nói với tôi khi nào và cả ở đâu nữa."

"Huh? Em quên mất. Chúng ta sẽ đến nhà hàng X, trong tầm một giờ nữa." Yeonjun đặt cốc cà phê lên bàn, trên tay là phần của mình quay về chỗ ngồi cách đó không xa.

Choi Yeonjun thấy rất thuận tiện trong việc di chuyển, khi bàn làm việc của em nằm trong phòng của sếp, lại còn được hắn ân sủng đến tận trời.

Chẳng hiểu sao lại được ưu ái đến vậy.

Beomgyu chỉ ậm ừ, mắt dời khỏi cặp chân dài miên man của thư ký, tập trung hoàn thành nốt công việc của mình.

"Đừng suy nghĩ gì bậy bạ nữa Beomgyu à, nhưng mà đôi chân đó làm vòng cổ của mình sẽ tuyệt đến mức nào nhỉ?"

Beomgyu không thể chống lại suy nghĩ tối đen của mình, Yeonjun mà biết chắc sẽ tát hắn lệch cả hàm mất thôi.

"Thư ký ơi."

"Thư ký Choi."

"Đi với tôi một chút thôi."

Choi Yeonjun thở ra một hơi, sếp của em một tiếng "thư ký" hai tiếng "thư ký Choi", việc đó khiến em hết sức đau đầu.

"Em không đi đâu."

"Đi xong rồi về, tôi mua cho em hai thùng Mintchoco."

Yeonjun mắt sáng lên đôi chút, ngước mắt lên nhìn hắn, nói: "Có hai thùng thôi ạ?"

"Em muốn hơn?" Beomgyu miết nhẹ lên môi mọng, hắn phải kéo theo Yeonjun đi cho được mới thôi.

"Ba thùng đi." Yeonjun cúi xuống, không quan tâm Beomgyu sẽ làm gì nữa.

"Được, nếu tôi hài lòng thì sẽ cho em hơn cả ba." Choi Beomgyu bỏ tay ra, xem đồng hồ ý hối thúc quyết định của Yeonjun.

Choi thư ký ngay lập tức đứng lên, lấy đồ của mình rồi chạy đến mở cửa phòng, gọi ới: "Đi thôi sếp ơi!"

"S-sếp, bỏ tay ra." Yeonjun đánh lên tay hắn và nói đủ cả hai nghe. Bên dưới bàn ăn Beomgyu không ngừng làm loạn, tay hắn táy máy chẳng chịu để yên một chỗ.

"Năm thùng."

"......."

"Chết mẹ, giờ sao đây?"

Có lẽ Beomgyu bị hạ dược, và giờ thì hắn nôn nóng kéo em về. Trong khi đó Yeonjun còn chưa hoàn thành phần ăn của mình, bị kéo áo liền lườm sếp một cái.

Choi Beomgyu thì thầm nhỏ bên tai, nghe đâu loáng thoáng vài ba chữ "Nếu em đi cùng tôi, sếp đây sẽ tặng cưng mọi thứ. Kể cả tôi."

Có vẻ Choi Yeonjun chỉ tập trung vào phần trước, mà câu sau có cho em thì Yeonjun cũng có mất gì đâu nhỉ? Kệ đi.

Thư ký Choi lập tức đứng dậy, cúi người chào vị đối tác và cùng sếp ra khỏi nhà hàng.

Người hả dạ, kẻ tức tối.

"Vào nhà tôi."

"Em nghĩ sếp nên ở một mình." Thư ký nhỏ ngồi lỳ trong chiếc xế hộp sang trọng trước cổng nhà, nói cách nào cũng không chịu xuống.

"Em biết tôi đang bị gì không?"

"Bị gì mới được chứ?" Yeonjun khoanh tay tựa vào ghế, đối mắt với hắn bên ngoài cửa xe.

"Bị mua nhiều Mintchoco quá, cần người đem về bớt." Choi Beomgyu cất tiếng, đợi thư ký một lúc nữa.

Yeonjun không nói gì, cùng hắn bước vào dinh thự.

"Sếp, Mintchoco ở đâu vậy?" Choi Yeonjun gọi hắn, Beomgyu chỉ vừa mới đóng cửa lại.

"Trên phòng tôi."

"Em mở cửa đi." Choi Beomgyu tiêu sái tiến tới bên cạnh, thư ký nhỏ đã đứng trước cửa phòng.

"Sếp không đưa chìa thì lấy gì em mở?" Yeonjun nhìn qua hắn, thở dài một hơi.

"Trong quần của tôi."

Đầu óc Yeonjun chưa gì hiện lên suy nghĩ: "Anh ta bị hâm à?"

"Sếp à, chả lẽ tôi lại mò vào quần anh chỉ để lấy chìa khóa thôi sao?" Không đứng đắn nhìn xuống đũng quần, ngại đỏ mặt liền quay vội đi.

"Ha, thư ký đừng căng thẳng, tôi chỉ đùa một chút."

Sếp Choi chậm rãi mở cửa phòng, Yeonjun bước vào và kéo tay áo Beomgyu: "Sếp Choi, anh có thể nhanh hơn chút được không?"

"Em gấp thế làm gì?" Beomgyu chỉ quay lại bình thản đáp lời, nhưng thứ bên dưới có vẻ không như vậy.

"Thế thì sếp nói xem, em ở đây lâu làm gì mới được?" Yeonjun ngồi lên sô pha, lấy điện thoại ra bấm lướt mạng xã hội, cập nhật xu hướng thời trang của mình.

"Giúp tôi." Tiếng chốt cửa vang lên, và rồi thư ký Choi bất an đôi chút.

"Vậy sếp lấy Mintchoco đi, em nhận xong sẽ không ở đây làm phiền nữa." Yeonjun ngước mắt nhìn, tắt màn hình đặt lên bàn kính.

"Tôi cần em ở đây làm phiền!" Choi Beomgyu tiến đến, cưỡng chế thư ký dưới thân mình. Mặt mày Yeonjun đỏ ửng, mấp máy môi chẳng rõ nghĩa câu nào.

Chỉ có thể vùng vẫy, Choi Yeonjun cựa quậy lung tung, hai cổ tay bị nắm lấy cố định trên đầu, làm cách nào cũng không thoát khỏi.

"Ừn..g hôn.. e-" Môi căng mọng chợt bị ngậm lấy, cảm giác khó chịu lấn át vì em chẳng hề tự nguyện. Choi Beomgyu vẫn cứ đắm chìm, hoàn toàn không để lời nào lọt vào tai.

"Choi Yeonjun. Tôi yêu em."

"Ngh- chẳng ai làm người mình yêu khó chịu như anh hết."

Beomgyu không nói nữa, chỉ đưa mắt ngắm nhìn người nhỏ hơn, hắn rũ mắt, chịu đựng dục hoả cộm cứng đang cọ vào chân em.

Yeonjun cũng thú nhận là em yêu hắn lắm cơ, thấy Beomgyu thế này cũng có chút không nỡ. Môi xinh mím lại một cái, rồi nhướn người áp nhẹ lên thứ tương tự.

Chậm rãi cảm nhận vị ngọt nơi đầu môi, tay Yeonjun vòng qua cổ và ôm lấy Beomgyu, để hắn chủ động dùng lưỡi khuấy động trong khoang miệng.

Vải vóc trên người thoáng chốc đã chẳng còn, Choi Beomgyu tham lam gặm mút cần cổ trắng nõn, ôm theo con người thon thả ấy đến giường.

Thả em lên đệm mềm trắng toát, sếp Choi chậm rãi kéo chân thon lên vai, hôn từ gót đến tận đầu gối trắng mởn, tay nới rộng huyệt mềm nóng ẩm.

"Chưa gì mà em ướt thế?"

"Hm, mau cho em." Yeonjun ngại đỏ mặt, che tay lên giấu đi.

"Em muốn gì nào?"

"Anh cút ra đi, không muốn nữa." Yeonjun đạp chân đẩy hắn ra khỏi người, nhanh nhẹn vơ lấy chăn cuộn tròn lại thành một cục tròn xoe. Bên trong lớp chăn dầy là mặt nhỏ nóng hổi, nhíu chặt mắt vì những suy nghĩ tối đen, và cũng vì xen chút ngại ngùng.

"Mau gỡ chăn ra, tôi liền cho em mà thư ký Choi." Beomgyu cố gắng kéo chăn ra, làm cách nào cũng chẳng được.

"Chỉ là thư ký thôi à?" Yeonjun hé chăn ra, xong lại chui tọt vào.

"Kkhông phải thư ký, là người yêu. Mau gỡ ra đi, tôi giúp em."

"Con mẹ nó, bị hạ dược còn phải đi năn nỉ, tôi nhịn em lâu lắm rồi đấy nhé." Choi Beomgyu nét mặt khó coi hơn nhiều phần, hơi thở gấp gáp và trán đầy mồ hôi.

"Không gỡ, có Mintchoco thì gỡ." Choi Yeonjun nhất quyết phải có được nó cho bằng được, kem vẫn là quan trọng nhất.

Sếp Choi thấy không dụ được, đành tìm lấy điện thoại rồi nhờ người mang tới vài hộp kem cho em.

"Sẽ có trong vài phút nữa, giờ thì gỡ ra mau."

"Không!"

"Đặt trước cửa phòng hộ tôi." Choi Beomgyu bấm gửi một tin nhắn, sau đó ít giây liền nhận được phản hồi: "Xong rồi, tôi về đây."

"Đây nè, Mintchoco của em." Beomgyu vui vẻ đi tới, kéo một cái liền đơn giản hơn trước. Yeonjun xoè tay ra, đón nhận hộp kem đầy ắp the mát sượt qua đầu mũi.

"Cảm ơn sếp nha. Nhưng sếp còn nợ em năm thùng."

"Rồi rồi, từ từ tôi trả sau. Giờ thì mau nằm xuống."

"Ăn mà nằm là em bị mắc nghẹn mất." Yeonjun múc một muỗng vừa miệng, vẫn cứ trả lời sếp mình với vẻ thản nhiên.

"Con mẹ em, tôi là đang bị hạ dược đó!!" Choi Beomgyu nổi cáu, đè em xuống rồi mạnh bạo hôn lên môi. Yeonjun bên dưới vẫy vùng, vung tay đập loạn xạ, còn hộp kem thì may mắn yên vị trên bàn tủ bên đầu giường.

"Kệ mẹ anh huhu, tui chưa ăn sao có sức làm việc đượcc." Thư ký Choi đưa tay lên xoa xoa bụng, nhưng em định qua mặt sếp mình à?

"Này nha thư ký Choi, lúc nãy chúng ta vừa dùng bữa với đối tác đó." Beomgyu chịu không nổi, rồi chân em nhanh chóng bị hắn tách ra, đẩy một lần vào sâu bên trong. Choi Yeonjun chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, miệng tuôn ra vài câu nỉ non vì điếng người.

"Ah! Anh, đ-Ah! Đồ khốn!" Thư ký nhỏ sức lực như mèo con, đập túi bụi vào lưng sếp, Beomgyu cứ nghĩ em đang đấm lưng cho hắn đỡ mỏi ấy chứ.

"Chừa sức đi, em cứ la miết à."

Beomgyu vẫn cứ đẩy hông, còn Choi Yeonjun thì mãi la hét, căn phòng chìm vào thứ tạp âm hỗn độn đến chói tai.

"Thư ký Choi, em đanh đá như thế sao?" Choi Beomgyu vỗ lên mông em trong khi bên dưới không ngừng ra vào, giọng điệu trầm ấm như thể đang trách yêu mèo nhỏ ấy vậy.

"Suốt ngày thư ký với cả thư ký, thế mà bảo yêu tôi à?" Choi bên dưới ngẫm nghĩ.

"Tôi không chịu khuất phục trước anh đâu. Sếp Choi, anh nên nhớ, nếu không có Mintchoco, tôi vẫn cứ như vậy mà la hét đấy!" Choi Yeonjun trừng mắt, sau đó trỏ đến hộp kem tổ bố trên bàn, ý muốn ăn ngay lập tức.

"Nè, mệt ghê. Để tôi đút hay tự ăn?" Choi Beomgyu bất lực chiều theo ý muốn, ai bảo hắn sủng ái em thư ký này cho lắm làm gì.

"Đương nhiên là tự ăn, em có tay mà nhỉ?" Yeonjun vui vẻ thả lỏng, đúng là đạt được mục đích cũng không khó mà.

"Choi Yeonjun có đồ ăn lại ngọt ngào, vừa nãy còn xưng tôi với mình, chắc chắn phải phạt em ấy cho chừa rồi." Beomgyu ấm ức trong lòng, âm mưu lúc thư ký nhỏ vừa mút xong muỗng kem, liền nhấp thật nhanh vào huyệt ấm.

"Ah-" Yeonjun không thể ăn một cách đàng hoàng, cả cơ thể nẩy lên nẩy xuống, cố nuốt hết kem không thì bị nghẹn lại khổ thân.

Beomgyu bóp nắn eo thon, cúi xuống liếm láp đầu nhũ đã sớm cứng lên, lưỡi nghịch ngợm trêu chọc nó trong miệng, cắn mút rồi xoáy xuống từ đỉnh của nó.

Choi Yeonjun tay nắm lấy tóc hắn thật chặt, miệng gấp gáp từng hơi nặng trịch, chỉ có thể cam chịu kìm nén không đánh người.

"Choi Beomgyu, nếu anh không phải là sếp của tôi, chắc chắn tôi sẽ cho anh một cước vào thằng em rồi."

Thư ký Choi tức tối nhắm nghiền, hận không thể làm cho tên sếp đang quá đáng một cú nhớ đời, thả lỏng ra mặc kệ người phía trên dùng lực cưỡng chế.

"Choi nhỏ, em nắm tóc tôi đau." Beomgyu dứt ra khỏi nơi đã sưng tấy lên, mở miệng trách yêu người thương của mình.

"Có đâu, là anh làm em đau trước cơ." Tay thon vẫn ngoan cố nắm lấy, nghe người kia nhẹ giọng liền thả ra.

"Được rồi, cả hai cùng đau.." Beomgyu dừng lại một chút: "Em đau hơn, tôi xin lỗi."

"Thư ký Choi, đừng giận."

"B-" Yeonjun còn chưa nói hết lời, tên sếp Choi đã nhanh chóng cắt ngang: "Nếu không giận vậy hợp tác với tôi đi, thả lỏng ra chút nào."

Choi Beomgyu cứ thế đẩy vào, dục vọng nóng bừng chọt xỏ bên trong, từng lần đâm đều chạm đến nơi mẫn cảm làm thư ký nhỏ chỉ có thể bất lực mở miệng rên rỉ.

Cố gắng thả lỏng, tay em bấu chặt ga giường đến nhăn nhúm, bị hắn mạnh bạo nghiền nát bên dưới đến đỏ tấy lên, cảm giác đau rát không ngừng ập tới.

Sếp Choi được dịp càng hung hãn, hắn càn quét khuôn ngực trắng trẻo, và môi miệng em đến khi oxi đã dần cạn kiệt liền dứt ra. Beomgyu tuốt lộng vật nhỏ của Yeonjun, đến khi nó rục rịch đòi phun dịch nhầy liền chặn lại.

"Đồ khốn, mau buông ra! Hưmm.." Choi Yeonjun tức giận thét lên, đẩy tay hắn ra khỏi nhưng sức đã cạn mất rồi, chỉ có thể thốt lên vài tiếng nhỏ xíu run run thôi.

Mắt cáo đã phần nào long lanh, giương lên dụ dỗ hắn.

"Em muốn tôi là đồ khốn sao?" Choi Beomgyu cười cợt ngắm nhìn dáng vẻ yêu kiều ấy, tay vẫn cứ nắm chặt, đến khi nào nhận được câu trả lời vừa ý mới chịu buông ra.

"Không phải mà, cho em bắn đi."

"Có đổi được gì không nhỉ?" Sếp Choi vờ suy nghĩ gì đó.

"Anh muốn làm gì em cũng được h-" Choi Yeonjun một câu gấp gáp, lời chưa dứt mà môi đã bị ngậm lấy, vật cứng đau bên dưới cũng được bắn hết ra, văng lên bụng của sếp Choi trông như một mớ lầy lội, hẳn nó nhơm nhớp và khó chịu lắm.

"Ngh-hưm, ah. Sếp.." Yeonjun lại ngập ngừng: "Em xin lỗi."

"Sếp? Không phải em là người yêu tôi rồi à?" Ngón tay trỏ nâng cằm em lên, Choi Beomgyu nhắm đến môi ý định hôn xuống.

"Xin lỗi? Em làm gì sai sao Yeonjun?" Beomgyu cúi thấp xuống, liếm lên môi, tiếp lời.

"Bẩn hết bụng anh rồi." Yeonjun hé môi, tay lập tức bị Beomgyu nắm lấy, đặt lên bụng hắn xoa tròn cho lan rộng ra.

"Chỗ này ấy hả? Chết, lan ra xung quanh mất rồi, em làm sạch nó hộ tôi đi." Dáng vẻ châm chọc hiện rõ trong giọng nói, Choi Beomgyu muốn em làm sạch bụng của hắn bằng lưỡi nhỏ trong khuôn miệng ẩm ướt kia.

"Quá đáng! Không làm đâu." Thư ký nhỏ từ chối ngay sau đó, trên tay khó chịu không biết lau vào đâu cho đỡ bẩn, đành mở miệng thốt lên mấy tiếng nhỏ xíu: "Em lau nó ở đâu bây giờ?"

"Đưa lên miệng mút hết là sạch mà em." Tên sếp kia dửng dưng đáp lời, Yeonjun tức lắm nhưng chẳng làm gì hắn ta được. Cuối cùng em trả đũa, bôi thẳng lên nệm giường của sếp cho bẩn luôn.

"Em-" Choi Beomgyu tròn mắt, hắn chắc chắn sẽ làm gì đó với bạn trai nhỏ cứng đầu này rồi.

"Em làm sao? Anh làm gì em?" Choi Yeonjun nghênh mặt thách thức, rồi lại hối hận sau đó chỉ vài giây.

Choi Beomgyu điềm tĩnh trả lời: "Tôi đâm chết em."

✩✩

"Choi Beomgyu dừng lạii." Yeonjun cố đẩy bạn trai em ra khỏi, hôm nay Beomgyu bảo là hắn muốn ăn kiêng, và giờ thì đè em ra sô pha ở phòng khách.

?

"Tuần trước em có bảo anh thế đâu?" Beomgyu cố kéo áo Yeonjun lên nhưng bất thành.

"Em không thể!" Yeonjun nhấn mạnh một câu.

"Tại sao chứ?!" Beomgyu lại nói: "Hay em chán anh rồi?"

"Em đang mệt mà."

"Sáng giờ em có làm gì đâu mà mệt?"

"Đã bảo là em mệt mà, sao anh lì lợm thế?!" Yeonjun nổi cáu lên, đẩy mạnh Choi Beomgyu đang dính người ngồi hẳn lên sàn nhà.

Họ Choi vẫn không chừa, nhướn người lên làm nũng: "Yeonjunie, cho anh đi màa, không bắn vào trong đâuu."

Yeonjun ôm gối đè lên bụng, hỏi hắn: "Thật à?"

Beomgyu gật đầu lia lịa, lao vào cởi phăng đồ em ra, Yeonjun chưa kịp định thần lại, giật mình mắng hắn ngay lập tức: "Ủa tự nhiên cởi đồ người ta?! Anh bị điên à?!"

"Tỉnh mới làm thế, ai làm tình mà mặc đồ hả em?" Họ Choi cũng chẳng khác gì, thân thể sớm trần trụi đè lên trên em, thứ to lớn nóng hổi bừng bừng cứ vậy mà cọ vào đầu gối.

Sau đó không nghe cả hai nói gì nữa, Choi Beomgyu ép bắp chân em lại, để thứ to nóng ấy chen vào giữa, cảm giác ôm chặt lấy khiến hắn đê mê, chuyển động hông nhanh hơn nữa.

"Ơ.. mỏi quá.." Choi Yeonjun kêu lên, bấu víu cánh tay hắn.

Beomgyu liền dừng lại, thả chân em xuống rồi ép hai đùi dính vào nhau, cả thân người đè lên cơ thể em, trụ dài chen lấn vào giữa khe đùi bị ép chặt.

Họ Choi lật em cho Yeonjun nằm lên người, bàn tay bám vào mông em bấu lấy đẩy lên xuống, sau một lúc liền bắn ra, dính ướt nhớp nháp cả mảng đùi sau làm Yeonjun có phần khó chịu.

Đúng thật là hắn ta có bắn ra ngoài.

Beomgyu bế bổng cả cơ thể thon gọn ấy, hắn mang em và phòng tắm và vệ sinh sạch sẽ lại, cuối cùng ẵm bạn nhỏ lên tới phòng ngủ cho thoải mái.

May thay lần này chỉ đơn giản là thế, cả hai không cần phải ở trong đấy gần cả tiếng trời như mớ rắc rối khi lần trước Beomgyu xuất tinh bên trong.

"Anh đi ra chỗ khác!" Yeonjun xoa xoa lưng, mày xinh nhíu lại đôi chút, rồi ở trên giường quấn chăn kín mít.

"Cho anh hôn cái nữa đi Yeonjuniee." Beomgyu kéo chăn ra, mắt em long lanh nhìn đến hắn, hai má ửng hồng.

"Anh mau xuống dọn dẹp phòng khách cho em!"

__the end__

3,3k
________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro