𝙣𝙤𝙩 𝙨𝙖𝙛𝙚 𝙛𝙤𝙧 𝙬𝙤𝙧𝙠

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝖆𝖗𝖙𝖎𝖘𝖙 𝖓 𝖘𝖔𝖓𝖌
ʚ 𝘌𝘵𝘦𝘳𝘯𝘹𝘭𝘬𝘻 - 𝘚𝘭𝘢𝘺! ɞ
ʚ 𝘙𝘑 𝘗𝘢𝘴𝘪𝘯 - 𝘓𝘰𝘣𝘴𝘵𝘦𝘳 ɞ
ʚ 𝘋𝘰𝘫𝘢 𝘊𝘢𝘵 - 𝘕𝘦𝘦𝘥 𝘛𝘰 𝘒𝘯𝘰𝘸 ɞ

✭✮༶·┈┈┈┈୨♡୧┈┈┈┈·༶✮✭

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 𝖆 𝖓 𝖘

"Mẹ nó, thằng khốn." Choi Yeonjun mở cửa mấy lần không được lập tức biết mình vừa bị chơi khăm, điên mình phun một câu. Lúc nãy ngước lên vụt qua mắt là bóng dáng cao cao của thằng con trai ngồi cùng bàn, không nghĩ là hắn lại làm ra loại chuyện đáng bị trừng trị này.

"Tao mà mở được cửa là mày chết mày với tao." Tay cố hết sức vặn nắm đấm cửa, tổ trưởng họ Choi tức đến độ đầu tóc gần như toé lửa và đôi mày cau lại cọc cằn.

"Thân là tổ trưởng lại đi ngủ gật, lần này còn hại luôn cả tôi. Hôm nay không đợi nữa, khoá cửa trước đấy."

"Thay vì gọi tao tỉnh thì mày ngậm chặt mồm không hó hé tiếng nào, nhờ công ơn mày mà tao ăn hẳn ba viên phấn, trên đầu trắng mấy đốm. Như vậy có còn tình người không?"

Cái bảng nhỏ đề tên Choi Beomgyu trên ngực áo hắn đột nhiên rơi xuống sàn, tạo nên tiếng động chói tai. Chỉ tặc lưỡi bất mãn rồi cúi xuống nhặt nó lên, đút vào túi quần.

"Không vui, cậu ở lại vui vẻ."

"Beomgyu!"

"Beomgyu!"

Không có tiếng đáp lại, hành lang vắng tanh, phòng học sáng trưng ánh đèn. Ngoài trời đã chập tối, trống ngực đập loạn, tay run rẩy. Này, em sợ đấy.

"À, trong cặp. Tìm trong cặp."

Bị phạt trực lớp đã hoàn thành, Choi Yeonjun lục lọi trong cặp sách, kéo hết ngăn này đến ngăn nọ. Lôi ra vài ba cái kẹp tăm đan xen nhau lẫn lộn, khéo léo gỡ ra rồi bẻ ngược một cái được cho là chiếc kẹp xui xẻo nhất của ngày hôm nay.

"Không hổ danh là Choi Yeonjun, cái gì cũng giỏi." Tự hào thở ra một hơi dài, không ngờ cũng có ngày bản thân mình lại dùng tới những cách này. Vặn nhẹ tay nắm cửa và trả cây chổi về đúng vị trí, nếu lúc nãy mà mở được cửa thì hẳn là em sẽ phải bỏ tiền ra mua lại đồ dùng đã làm hư hại cho lớp và tốn một khoản không nhỏ để bồi thường cùng với câu xin lỗi đầy gượng ép mất.

Choi Beomgyu ung dung bước xuống bậc cuối cùng của cầu thang ở tầng trệt, huýt sáo và xem đồng hồ. Sẵn tiện bước vào phòng bảo vệ gửi bác cái chìa khoá, người đàn ông trung niên gật gật đầu, ông không dám làm trái ý vì ông biết rằng những sinh viên học ở trường đại học này gia cảnh không phải loại tầm thường, xuất thân từ vạch đích và bố mẹ đều trong giới thượng lưu. Hơn nữa điệu bộ và khí chất của người trước mặt toả ra chắc chắn không phải con nhà vượt khó, như này chắc là chơi khăm bạn hoặc muốn giao lại chìa khoá cho người kia giữ đây mà.

Sau khi khoá cửa lại cẩn thận, Yeonjun cuộn tay thành đấm rồi chạy xuống tầng. Bám vào lan can để tránh bị ngã, tiếng giày dường như chẳng ma sát với mặt sàn là bao, thành ra chỉ như có gió thổi qua nên chẳng để lại tiếng động ồn ào nào.

Bóng dáng bạn học vừa bị Yeonjun mắng lúc nãy vừa hay khuất khỏi cánh cổng trước mặt em, ánh mắt sáng lên quyết tâm phải tặng cho tên khốn một trận taekwondo đến ra bã.

Bác bảo vệ bỗng dưng bị chọt bụng mở toang cửa, nhăn mày nhăn mặt và ôm bụng lấy hết sức chạy vào phòng vệ sinh. Choi Yeonjun không quan tâm một mạch chạy thẳng ra cổng theo đường về nhà của bạn cùng bàn.

"Hên mà lần trước có đến học nhóm mấy lần." Lợi thế là đôi chân dài miên man nên dễ dàng đuổi kịp hắn, dù hơi mệt nhưng bấy nhiêu đây thì có là gì.

Vỗ vỗ lên vai hắn vài cái, cử chỉ điềm tĩnh kia khiến em có hơi không thoải mái. Hắn tháo tai nghe không dây cho vào túi, vừa quay mặt qua đã thấy đôi mắt cáo quen thuộc nhìn chằm chằm vào mắt mình, hắn lập tức xanh mặt, lấp bấp. "Yeon-Yeonjun.."

Choi Yeonjun không báo trước gạt ngược chân từ phía sau để người trước mặt ngã sõng soài, không ngờ lại bị Choi Beomgyu nhanh hơn một bước bế bổng lên như bế công chúa.

"Con mẹ mày thả xuống, người ta thấy thì biết giải thích thế nào."

Đạp chân vẫy vùng không đồng ý nhưng khổ nổi tên này ăn uống tập luyện cái đéo gì mà mạnh gớm, tay hắn bấu vào đùi khiến em phải hé môi than đau và tuyến lệ tức khắc bị kích thích, đọng nước đầy trong mắt.

"Ngậm miệng lại và tôi sẽ bưng cậu về nhà, sai trước mà cãi cố với tôi thì được à?"

"Sao nay mày nghiêm túc thế.. không quen..." Tay em nắm chặt phần tay áo của người con trai, mũi cay cay, giọng nói cũng chẳng còn lớn như vừa nãy.

"Nghiêm thế mới trị được v-" Bỗng chốc im lìm, hai tai hắn hơi nóng lên, tốt nhất là biết giữ mồm giữ miệng.

Tài xế hôm nay báo rước trễ nên hắn định đi dạo về lại trùng hợp được nửa đường thì người kia đến, chú tài xế hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, lái xế hộp đậu trước hắn rồi xuống mở cửa xe.

"Nghe nhạc không."

"Không." Choi Yeonjun cắn môi quay sang phía khác tránh nhìn mặt hắn, em uất ức lau nước mắt, xoa xoa đùi và kìm nén tiếng nấc bé nhỏ.

"Này, sao đấy."

Thấy Yeonjun có biểu hiện khác lạ nên hắn cũng chẳng thể yên tâm được, đành tháo tai nghe, nét mặt sớm bị người nhỏ hơn làm cho lo lắng.

"Không muốn nói."

Lời vừa dứt đã về đến nhà, Choi Beomgyu mở cửa bước xuống, chạy vòng qua mở cửa. "Đến nhà rồi, xuống thôi."

"Nhà mày, không phải nhà tao."

"Xin lỗi, xin lỗi bằng mint choco có chịu không."

Yeonjun không muốn đôi co với hắn, em bước xuống. Vén tóc ra sau tai, mắt ướt, mũi hồng, không nhìn hắn một cái.

"Đừng dỗi, vào nhà đi. Muốn gì đều đáp ứng."

"Nói chuyện trống không với ai đấy."

"Vợ tương lai."

Nụ cười trên môi người kia méo xệch, Choi Yeonjun nhéo mạnh vào tay hắn cùng với biểu cảm gương mặt bình thản. Người con trai khẽ thì thầm bên tai em, choàng tay qua vai em xoa xoa. "Camera đang quan sát chúng ta, và tài xế thì đang ở phía sau. Này tổ trưởng, đừng như vậy chứ."

Vừa ý vì em tổ trưởng ngoan ngoãn nghe lời, cả hai bước vào phòng khách, cởi giày.

"Vào vấn đề chính luôn, Choi Beomgyu mau trả chìa khoá đây."

Người bị réo tên cố tình như không nghe thấy, quải cặp lên phòng.

"Này Beomgyu!"

"Gọi chồng tương lai thì gọi cho đàng hoàng vào chứ." Choi Beomgyu lầm bầm trong miệng - tất nhiên thì hắn sẽ không nói lớn để em nghe thấy, không thì vợ tương lai ngại đỏ mặt mất.

Yeonjun chạy theo hắn, không nghĩ nhiều khi bản thân có chút thoải mái như vậy. Chả nhẽ khách đến nhà lại bỏ người ta ngồi một mình một phòng à?

"Có nghe không vậy." Em đẩy nhẹ vai vào cánh tay người con trai, trên mặt hiện rõ dấu chấm hỏi.

"Lên phòng."

Yeonjun chán nản liếc ra ngoài cửa sổ, trời cũng tối hết rồi.

"Lát đưa tao về được không.." Em mèo gỡ cặp để cảm thấy thoải mái, nhìn bóng lưng hắn.

"Sợ à." Beomgyu đặt cái cặp lên bàn, lục trong túi quần chìa khoá phòng.

"Ừ, sợ..." Yeonjun ngồi trên giường, trông buồn buồn.

"Chuyện gì vậy cháu."

"Hôm nay Yeonjun ngủ ở nhà cháu được không ạ."

"Beomgyu hả, con cứ tự nhiên. Sớm muộn gì chẳng là người một nhà."

Mỉm cười hài lòng, Choi Beomgyu đắc ý tắt điện thoại. Vợ tương lai lại chẳng biết gì về hôn ước của cả hai, sở dĩ định chọc ghẹo xinh yêu một chút, không ngờ lại vô tình biến mình thành kẻ đáng ghét trong mắt em.

"Ăn tối không."

"Không cần, chút nữa về nhà. Giờ thì trả chìa khóa đây, không nhất thiết phải giữ nữa."

Choi Beomgyu im lặng, cơ mặt thả lỏng. Kéo lấy tay em bước xuống tầng.

"Rửa tay rồi vào ăn, bác ấy bảo hôm nay Yeonjun sẽ ở lại đây."

"Thân thiết gì mà gọi tên tự nhiên vậy." Yeonjun không hiểu chuyện gì, rửa tay cho vừa lòng hắn, xong xuôi lập tức bị kéo đến bàn ăn.

"Chút nữa người hầu đem mint choco cho, giờ thì ăn tối đi."

"Này, nói cái gì vậy. Thứ tao cần là chìa khoá và phải về nhà, trời tối rồi."

"Ở nhà riêng, thiếu gia Choi à. Tôi đã gọi cho mẹ em và bảo với bác ấy là hôm nay em sẽ không về nhà."

Vợ tương lai của hắn thích tự lập, và người sẽ cùng em bước vào lễ đường đương nhiên phải biết được những thông tin cơ bản này chứ nhỉ.

Việc có số điện thoại của bậc trưởng bối nhà bên cũng là chuyện dễ hiểu, Choi Beomgyu ngồi cùng bàn với em từ đầu năm học đã thích em đến mức tối nào cũng lăn lộn trên giường không ngủ được. Gương mặt khả ái, giọng nói trong trẻo và dáng người nhỏ nhắn, lực học tốt, ngoan ngoãn, chăm làm. Vừa hay kì nghỉ lễ lại cùng bố mẹ đi kí hợp đồng, học hỏi sau này kế thừa tập đoàn. Vô tình gặp mặt bố mẹ vợ tương lai, chào hỏi rồi vào thẳng vấn đề. Biết mình là hôn phu của em thì trong lòng lập tức nở hoa, ít nói là vậy cũng chỉ để ngắm nhìn Choi Yeonjun của hắn xinh ngoan hệt mèo con mềm mềm, đôi khi ghẹo em vài lần là lại xù lông lên trông yêu chết đi được.

"Xưng hô cho đàng hoàng, em cái gì?" Yeonjun sắn ống tay áo, khó hiểu cau mày. Cái gì cơ? Em á? Nổi cả da gà.

"Ăn đi, nói nhiều đói đấy."

Được cái món nào cũng ngon, Yeonjun không muốn nói chuyện với hắn nên cầm đũa lên, từ tốn gắp. Lại vừa suy nghĩ, mắc gì mà hôm nay mẹ em lại dễ dàng đồng ý thế, và tại sao hắn lại có số của bà ấy trong khi em vẫn chưa dẫn bạn về nhà lần nào?

Có một điều mà Yeonjun sẽ không hề biết, chính là việc em kín miệng về thông tin cá nhân đến mức nào đã sớm bị lộ. Vào cái ngày mà bố mẹ bảo với em rằng họ sẽ đi kí hợp đồng với đối tác Choi ấy, là ngày mà tên cùng bàn biết hết mọi thứ về em.

"Không cần chìa khoá nữa, đưa tao về đi."

"Không định lấy cặp à."

"Cảm ơn đã nhắc nhở, mẹ mày." Choi Yeonjun bực mình, nhìn ra ngoài trời tối đen như mực, đã thế còn là trăng khuyết. Tên này không đưa về nhà thì em cũng chẳng dám bước chân ra khỏi cổng nửa bước.

"Lẹ lên, đi với tao." Yeonjun kéo nhẹ tay áo hắn, em biết em là khách, không được tự tiện.

"Sao ngoan thế." Beomgyu cười nhẹ, xoa đầu em. Chết tiệt, hắn không kìm lòng được, muốn bắt em về nuôi.

"Có muốn mint choco không."

Người hầu đặt sẵn trên bàn một cái khay không quá lớn, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi bước đến nhấc hộp mint choco.

"Thì.. có.."

"Đây, xem như chuộc lỗi."

Chuộc lỗi?

"Kem ngon đấy, nhưng mày chuộc lỗi cái gì?" Em xúc một nửa muỗng cho vào miệng, khó hiểu nhìn hắn. Người con trai không nói gì chỉ cầm trên tay chùm chìa khoá, ấn lên cái nút nhỏ trong số chúng.

"Không nói."

Cửa phòng chốt khoá trong không một tiếng động, Choi Beomgyu gỡ một hai cúc áo trên cùng, ngồi xuống ghế, chậm rãi nói. "Ngay mai là chủ nhật."

"Đương nhiên, nói gì vậy trời."

"Ghẹo là tôi ăn sạch em đấy nhé."

"Tao chưa ăn mày thôi, mắc gì mày ăn tao." Nuốt cái ực, em giật mình vì nội dung câu nói đã có phần đen tối và thiếu đứng đắn.

"Bác ấy đã bảo với em chuyện gì chưa?"

"Gọi tên giùm cái, gọi em nghe ớn quá." Mèo xinh phũ phàng đáp lại, đến nhìn hắn cũng không thèm nhìn.

"Ai gọi kìa."

"Ừ." Choi Beomgyu nhấc máy áp lên tai, bước đến phía cửa sổ mở ra, một phần cũng là để tránh Yeonjun nghe được.

"Giờ có hơi vội, nhưng tụi cháu cũng là sinh viên hết cả rồi nhỉ. Thằng nhóc Yeonjun vẫn chưa thấy ra mắt bạn trai đấy, với cả cháu cũng thích nó mà, hôm nay tỏ tình đi."

"Ẻm có thích cháu đâu."

"Sao lại không thích, bữa thấy nó cứ nhắc cháu hoài."

"Thật sao ạ."

"Ừ, nhóc bảo cái gì mà :❝Beomgyu học giỏi đã vậy còn đẹp trai, không thể thua được.❞ đấy cháu."

Bác ấy nói hai vế nhưng cả câu thì hắn chỉ chú ý vào mỗi vế đầu. "Beomgyu học giỏi đã vậy còn đẹp trai." Yeonjun khen hắn đẹp trai sao..

Vâng, thế thì rước vợ về là được rồi.

"Yeonjun khá quậy nên cháu cứ từ từ nhé, thằng nhóc ở riêng nên bác không quản làm gì, để nó tự do nhưng cháu là con rể tương lai nên cứ việc dạy dỗ nó. Bác không cấm đâu, dạy thế nào cũng được, đừng đánh nó khóc là được."

"Ồ..." Choi Beomgyu hơi tròn mắt vì lời dặn dò của vị trưởng bối, chăm chú nghe người nọ nói, trước mắt bỗng hiện lên cảnh Yeonjun hôm đó trượt chân ngã vào người mình, hai mắt tràn nước đến ướt nhẹp gò má, môi và mũi đỏ ửng như một con thỏ, vừa nhìn lập tức suy nghĩ không đứng đắn, muốn chòng ghẹo để em khóc nấc lên.

Hắn có nên thú tội với bác ấy là hắn muốn nhìn em khóc hay không nhỉ?

Không được, phải để bác ấy tin tưởng mình.

"Vâng ạ, bác cứ tin cháu."

"Gọi đứa nhỏ này là em luôn cho tình cảm, dù gì hai đứa bằng tuổi nhưng cháu vẫn lớn tháng hơn mà nhỉ."

"Cháu vừa gọi mới nãy luôn ạ."

"Được rồi, chúc cháu thành công nhé."

"Vâng cháu cảm ơn bác ạ."

Tắt điện thoại đặt lên bàn, Choi Beomgyu mở tủ quần áo. Sau lưng là em mèo nhỏ nhăm nhăm kem ngon lành.

"Ê tắm hả? Tắm lẹ đưa tao về để tao tắm nữa."

"Vào đây tắm chung này."

"Dở hơi, không có đồ thì tắm bằng niềm tin à."

Hắn tắt đèn phòng tắm, mở cửa tủ lần nữa, lấy cái áo phông rộng rãi và quần short mới, cúi xuống trước mặt em. Tay xoa trên đầu, quần áo mới trên nệm. Yeonjun không biết bị gì mà nhìn vào mắt hắn tức khắc bị đơ người, Beomgyu nhẹ nhàng gỡ hộp kem trên tay em để lên bàn, khẽ cụng trán bảo. "Đừng ăn nhiều quá, lạnh bụng mất."

"Vào tắm nào."

Đẩy em vào phòng tắm, vơ lấy bộ quần áo trên nệm. Vặn cửa phòng tắm lần nữa chốt bên trong, không gian rộng rãi thoải mái và gương thì sạch sẽ, tổng thể rất vừa mắt.

"Con trai với nhau cả mà, sớm muộn gì chả thấy mà cứ lo né tránh là thế nào."

Bị ép dựa hông vào cạnh bồn rửa mặt lát đá lạnh ngắt, không thoát được khi hai tay của người cao hơn đè ở hai bên eo, mắt hắn nhìn thẳng vào em, như muốn lột em đến trần trụi.

"Như này có khó chịu không."

"Có." Yeonjun khẽ cau nhẹ mày, né tránh ánh mắt hắn, tay cũng buộc phải chống ra sau làm điểm tựa.

"Tao không tỏ tình em có khó chịu không."

"Có."

"Gì, mày tỏ tình ai."

Là ai mà xui xẻo thế?

Người cao hơn cười nhẹ, như vậy là hắn tỏ tình em sẽ không khó chịu.

"Họ Choi, tên Healingie." Câu vừa dứt, Choi Yeonjun chưa kịp suy nghĩ gì về cái tên ấy thì hắn đã giữ lấy cằm em xoay qua, áp lên môi em. Nụ hôn nhẹ nhàng len lỏi trong tâm trí, hai mắt em rũ xuống, ngoan ngoãn để bạn cùng bàn mút lấy phiến môi mềm mại, Beomgyu hôn cuốn đến mức khiến em cảm thấy mơ màng, mức độ căng thẳng giảm đi đáng kể. Tay nâng lên đặt trên cánh tay người con trai, không gấp gáp cạy miệng em, vấn vít môi lưỡi mắt nhắm nghiền.

Vòng tay lớn qua eo gọn siết nhẹ ôm vào người, hai thân hình một lớn một nhỏ dính lấy nhau, Beomgyu luồn lách mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ nhắn lấy đi mật ngọt vấn vương trên đầu lưỡi non nớt.

Em thở gấp, ngực cọ vào người hắn. Hơi thở nóng bỏng tán loạn trên gương mặt thanh tú của hắn và gò má em cũng theo đó nóng bừng. Bạn học tinh ý nhả môi em, trước khi rời đi còn lưu luyến hôn lên cánh môi đã trở nên đỏ hồng hơn lúc đầu, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng manh rồi đứt hẳn.

Yeonjun nhìn hắn bằng đôi mắt đã mờ mờ tầng nước mỏng, bị hôn đến mức kích thích, bụng em nhộn nhạo như bén lửa, em muốn làm với hắn.

"Gyu... Healingie là ai thế..." Em nói nhỏ nhẹ, trông em ỉu xìu lắm.

"Healingie có phải là tên mà mẹ hay gọi em không, Yeonjun." Mỉm cười ân cần nhìn em, vén lọn tóc dính trên trán thật gọn gàng và xinh xắn, bẹo lên má em mềm mềm như bánh bao vừa hấp xong.

"Này, em nghĩ là người khác ngoài em sao." Choi Beomgyu vuốt tóc, dùng ngón trỏ nâng cằm xinh, hắn mê mẩn đôi môi em ngọt ngào đến mức vừa hôn lần đầu đã muốn hôn thêm lần nữa.

"Hmpt.. ở riêng nên mẹ có gọi nữa đâu."

"Mẹ không gọi cho em hửm?"

"Mẹ gọi em là nhóc con." Yeonjun chấm nước mắt, em rõ lớn thế này rồi, đứng cạnh mẹ có khi cao hơn bà ấy cả cái đầu, vậy mà bà cứ bảo em là bé rồi là nhóc mãi thôi.

"Vậy đồng ý làm người yêu tui đi, tui chăm em như vợ luôn."

"Dở à, tao là con trai." Dứt khoát đẩy hắn sang một bên, mèo nhỏ lia mắt tìm cửa phòng để chạy đến. Khi không mới hôn mỗi một cái đã muốn đem người ta về làm vợ, đáng sợ quá, phải chạy thôi.

Choi Beomgyu chặn cửa, trông có vẻ không thoải mái, Yeonjun xoay người lại, đập vào mắt em là gương mặt không hài lòng.

"Đừng ép nữa, làm người yêu là được chứ gì."

...

"Không-không, dừng lại." Khuôn mặt đỏ ửng và môi thì run run, đầu ngực dựng đứng, áo đồng phục ướt nhẹp. Day nghiến điểm hồng ẩn hiện dưới lớp áo, niết lấy vòng eo nhỏ bé của em đến đau nhói, chân quấn ở hông và giờ thì Yeonjun bị bạn trai lớn làm cho nóng cả người.

"Honey à, chẳng sao đâu. Mai lại hết ấy mà~" Choi Beomgyu cọ mũi vào hõm cổ thơm nức, cạ lên xuống. Tay hắn luồn vào trong áo dò tìm nhũ hoa nhỏ bé rồi bắt lấy, khẩy lên nó trêu chọc. Yeonjun bị ghẹo tới bật khóc, em ôm cổ hắn và ngửa nhẹ người ra sau, một tay ôm mặt để tránh cho hắn thấy được biểu cảm chẳng nổi một phần trong sáng.

Thở gấp, ngực em phập phồng. Gỡ từng nút áo sơ mi một cách mượt mà trong khi tay còn lại phải giữ em thật chặt, hiện lên trên cổ là những đốm đỏ đậm nhạt gợi cảm, xương quai xanh thon nhỏ ngon lành trước mặt, không gặm cắn chắc chắn sẽ không thể nào có thể tha thứ cho sự lựa chọn tồi tệ này.

Choi Beomgyu vệ sinh cơ thể em sạch sẽ, hôn lên cổ, hôn lên ngực, nâng tay em xoa nhẹ để Yeonjun cảm thấy được thư giãn, mỉm cười nhu hoà. Mèo nhỏ xoa xoa má, nhìn vào gương.

"Đã bảo đừng khóc mà." Hắn bẹo má em mèo, hối lỗi hôn lên gương mặt khả ái trắng trẻo. "Xin lỗi, đừng giận. Lần sau hứa sẽ không cắn má mèo."

"Không phải mèo mà." Em đẩy mặt hắn ra, ngượng ngùng. "Không thoải mái."

"Sao lại không thoải mái?" Bất ngờ vì câu than vãn nhỏ xíu, rõ ràng quần áo đã mặc đầy đủ hết cả rồi cơ mà.

"Rộng quá, hơn nữa còn... không có quần nhỏ." Xinh yêu ôm mặt không dám nhìn mọi thứ xung quanh, đứng lì một chỗ. Bạn trai như hắn đương nhiên phải dỗ, vác lên vai mở cửa bước ra ngoài.

"Ngủ đi, mặc thoải mái mới ngủ ngon được."

"Lạ chỗ, không ngủ được." Yeonjun trở mình nằm nghiêng sang một bên, quay lưng lại với hắn. Em thở mạnh một hơi, chẳng hiểu ăn trúng cái gì mà tới giờ đã muộn rồi còn tỉnh như sáo.

Bật điều hoà hai mươi tám, chốt cửa và kéo rèm cửa sổ. Choi Beomgyu bật đèn ngủ, ngồi lên giường. Chăn dày, nệm êm, khung giường ngủ pallet gỗ thông chắc chắn.

"Vận động chút không."

"Ừ, vật tay đi." Mắt em lấp lánh, chơi trò này nhanh mệt như khả năng giành phần thắng trong tay rất cao.

...

"Ayy, mệt quá. Nhưng mà tao thắng rồi nhé Beomgyu~" Yeonjun rút khăn giấy trên bàn lau mồ hôi ở trán và cổ, dự định còn muốn chơi tiếp vì vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ.

"Ừ, Yeonjunie." Xoa đầu em, hắn mỉm cười. Nhường vợ tương lai một chút thì có là gì. Yeonjun bé nhỏ của hắn ngoan, em để hắn tự do xoa tóc, nựng má, lúc em dùng hết sức để giành phần thắng cũng đáng yêu chết được. Răng thỏ em ẩn hiện và mũi chun lại, vừa nhìn đã muốn cắn yêu rồi hôn em đến mềm nhũn.

"Đi đâu thế."

"Rửa mặt, nóng quá."

Hắn cười nhẹ, cảm thấy thoải mái vì cơ địa không tiết mồ hôi quá nhiều. Nằm ngay ngắn trên giường rồi duỗi thẳng chân, chăn mền gấp gọn để một góc, sau đó thì vươn tay lấy điện thoại trên bàn.

"Vẫn chưa buồn ngủ à?"

"Vâng, vẫn còn tỉnh." Nhún vai bất mãn, em nhắm mắt cố ngủ mấy lần đều không được, xoay qua rồi xoay lại. Khó chịu chết được, chẳng bằng ngủ ở nhà.

Beomgyu bỗng vươn tay len lỏi vào trong tóc em, giống như đang được massage vậy. Cảm giác thoải mái khiến Yeonjun đang khó chịu nhanh chóng giãn cơ mặt, vui vẻ dụi dụi hắn như một chú mèo con.

Để em người yêu bé nhỏ mất cảnh giác, tay hắn biết cách chăm sóc và chơi với một con mèo. Nựng cằm em, làm cho em thoải mái, và rồi nâng nhẹ gương mặt trắng hồng lên để tìm đến đôi môi đầy mật ngọt.

"Ưgh.. Gyu.." Eo gọn bị tóm lấy xốc lên, môi em chủ động mở hé để người phía trên luồn lách vào khoang miệng. Mắt nhắm hờ, mũi chạm vào nhau, sống mũi cao thẳng của bạn cùng bàn liên tục ấn xuống cảm nhận độ mềm mại trên da thịt non mịn của mèo con.

Kéo áo, tay to chậm rãi trượt vào bên trong, đệm thịt áp lên làn da mát mẻ, đè lên bụng em, di chuyển đến vòng eo thon nhỏ nắm lấy. Môi lưỡi quấn nhau chưa chịu dứt, Choi Beomgyu nâng người em lên, đành buông môi để bé con lấy lại khí oxi. Nhanh gọn gỡ bỏ áo phông vướng mắc trên cơ thể người yêu nhỏ nhắn, hôn lên trán và bầu má thơm thơm của Yeonjun, hắn nói khẽ. "Trời nóng, gỡ cho mát."

Mặt em bớt đỏ đi và hơi thở đều đều chạm lên da thịt, cúi người hôn lên cổ, ướm răng gặm cắn xương quai xanh đến ửng đỏ, sờ soạng eo hông, bóp một cái. Lột quần em và rồi vất xuống sàn.

Mắt và mũi em cay cay, ngước nhìn hắn. Yeonjun quệt mi mắt ướt nước, môi em run run. "Beomgyu muốn làm tớ hả.."

"Sao lại không xưng tao như lúc nãy?"

Bị cách gọi của em nhỏ làm cho bất ngờ, Beomgyu xoa xoa lưng em, ở trước mặt Yeonjun cảm thấy có chút ngại vì như vừa bị bóc trần.

"Tớ.. không muốn nữa..."

Ngồi trước mặt bạn trai trong tình trạng loã thể, em ngại ngùng đỏ má, hai chân ngồi thành chữ M ép chặt lên bề mặt mềm mại của nệm giường ấm áp, tay cũng áp xuống để che chắn ngực và hạ thân.

Người con trai bỗng chốc thấy hối lỗi, chồm tới gỡ chăn ấm quấn quanh cơ thể nhỏ nhắn của em xinh. "Như này sẽ dễ ngủ hơn, em đừng lo. Beomgyu không làm hại em."

Yên tâm nằm xuống gối, bạn trai nằm ở cạnh. Choi Yeonjun nhìn hắn rồi nhìn lại mình, quyết định kéo hắn vào trong chăn. "Này, nằm không như thế sẽ lạnh đấy. Đắp đi, tớ không muốn ấm một mình đâu."

Rúc vào trong lòng Beomgyu, để người yêu lớn vuốt ve tóc mềm, hôn lên trán và sau đó nói khẽ vài từ. "Tớ thích em lâu lắm rồi cơ."

"Hửm.." Em mèo nhỏ ngước nhìn hắn như muốn nghe Beomgyu nói rõ hơn, em ôm bụng bạn trai, hai má mèo hồng hồng như đang ngại.

"Thích từ hồi vừa mới ngồi chung ấy, tớ thích ngắm em cười, nhìn em đanh đá trông cứ như chiếc mèo xù lông, yêu chết đi được."

...

"Tớ vẫn không ngủ được.. Gyu à." Yeonjun gối đầu lên tay bạn trai, giương mắt buồn buồn nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ của hắn. Em xoa tay lên gò má, hít thở nhẹ nhàng, xoa xuống cổ và rồi em đẩy chăn xuống tận eo. Ngón trỏ nâng nhẹ cằm người yêu lớn, em biết Beomgyu chưa ngủ, bằng chứng là tính khí ấm áp dưới lớp quần của hắn vẫn còn đang cọ vào bụng em.

Thật cộm.

"Gyu ơi.. chưa ngủ thì hôn tớ đi, tớ muốn hôn."

Môi kéo nhẹ, Beomgyu khẽ hé mắt, hạ môi lên môi em, tay đặt ở gáy em xoa xoa. Hắn biết em người yêu chưa hết hơi nhưng em muốn ghẹo hắn, tay để trên gáy lập tức phản ứng ấn em vào nụ hôn chưa hoàn thiện lúc nãy. Day cắn môi em căng mọng, hơi thở nóng bỏng tán loạn, bị hôn đến hai mắt mơ màng, eo mông nhức đau vì ngón tay to lớn của người đối diện.

Dẫn em vào nụ hôn là Beomgyu, dứt môi cũng là hắn làm trước. Mèo nhỏ khó khăn hớp lấy từng ngụm khí, mặt mũi đỏ hết cả lên.

Cười cười nhìn ngắm người yêu bé bỏng bật người dậy, tay lớn đặt trên eo xoa xoa. "Hôn xong rồi lại khó chịu sao bé con."

"Ai là bé chứ, tui còn giúp Gyu thoải mái được luôn mà." Bé mèo nhỏ phụng phịu phồng má, nghĩ gì đó. Em lại nằm xuống, gối đầu lên tay Beomgyu và rồi xoay qua xoa xoa bụng hắn, nói lí nhí. "Gyu có muốn không."

"Hửm, muốn thoải mái sao." Beomgyu nhìn em rồi hỏi một cái, mỉm cười hạ mắt xuống ngay khi vợ tương lai ngửa cổ ra và dùng giọng ngọt ngào. "Bạn trai, muốn hôn ở đây không."

"Thoải mái của em đây hả." Dụi nhẹ mặt vào cổ em trắng ngần âm ấm, chạm môi lên da thịt non nớt như em bé, em của hắn biết cách dụ dỗ người ta ngày càng mê mẩn em, và hắn thì mê mệt cái cảm giác này, được em quấn lấy chỉ để được vuốt ve, dù có phải âu yếm em cả ngày hắn cũng chịu.

Beomgyu cọ qua cọ lại, đầu mũi ấn xuống làn da em, quậy phá ở hõm cổ thơm nức, môi mềm hôn lên ngực. Ngậm vào miệng nhũ hoa mềm mại sáng màu của em người yêu, đảo lưỡi quấn lấy điểm nhỏ, xoáy xuống đỉnh núm, lâu lâu lại cắn em vài cái như bày tỏ yêu thương.

"Đừng cắn nữa, Gyu không thấy khó chịu sao." Em người yêu bóp bóp tóc hắn, em nhéo má và chu môi như hờn dỗi. Hắn vừa nhìn đã bị biểu cảm xù lông của em làm cho tan chảy, ôm em lắc nhẹ. "Không khó chịu chút nào, em không thoải mái hửm."

"Không, ý em là..." Yeonjun gỡ tay hắn, bật dậy nhấc chân qua người bạn trai, đầu gối cạ xuống nệm, hạ mông xinh xuống bụng dưới của bạn cùng lớp nghiêm túc. "Cái này cơ."

Tay em nhỏ bé xoa xoa đũng quần mang hơi ấm, cào nhẹ lên. Miệng em nhoẻn cao, lưỡi đỏ khẽ làm ướt môi, cằm nghênh và mắt thì nhìn xuống.

"Thích không? Gyu có muốn không?"

Choi Beomgyu cắn nhẹ môi, bóp hai bên hông em. Hắn thích đến cong đuôi mắt, và rồi hắn vật ngửa em trên giường, ngực căng của xinh đẹp ưỡn lên, hạ thân bị phủ đi bởi lớp chăn dày.

Chống tay ngang đầu em ghệ ngon lành, tay còn lại khẩy lên nụ hoa nhỏ đã sớm dựng đứng của người yêu. Beomgyu hắn không đứng đắn hôn lên da thịt non mịn cắn cắn mút mút, di chuyển tay xuống phía dưới ấn ấn hoa huyệt nhỏ nhắn ướt nhẹp dịch dâm.

"Gyu, em muốn Gyu thoải mái." Mèo hư kéo áo hắn xuống, ngắm nhìn ngũ quan hoàn hảo của bạn trai lớn gần như phóng đại trước mắt, một tay em giữ cằm, một tay em luồn vào trong quần hắn, lôi ra tính khí to dài rỉ nước.

"Em mút Beomgyu hết khó chịu nhé." Khoé môi em nhếch lên, đầu gối hồng hồng cạ cạ hạ bộ ấm nóng, em vòng tay qua tấm lưng rộng lớn của Beomgyu để rồi bấm móng mèo xuống trượt loạn vài vòng.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 𝖆 𝖓 𝖘

Đảo lưỡi quanh đầu khấc to tròn, Yeonjunie bé nhỏ dư sức nuốt xuống gốc dương vật nhưng em hoàn toàn không làm thế. Em còn chẳng thèm ngậm hết nửa cây, và điều đó khiến bạn trai em không mấy hài lòng.

"Hừm.."

Tiếng động nhỏ của người yêu làm Yeonjun phải chú ý. Hạ nhẹ răng đè lên thân trụ, ngước mắt trong veo nhìn hắn, từ phía người kia thì thấy trên hạ thân mình ẩn hiện cái răng thỏ nhỏ xíu.

"Em không nuốt hết được sao." Vừa xoa bóp tóc em và vừa bẹo má mềm của bé cưng, đôi mày em khẽ cau nhẹ ở mức độ khó nhận ra và rồi nhả hẳn gậy thịt khỏi miệng.

"Em sợ nghẹn."

Bé con ở trước mặt hắn cảm thấy mình có chút không đúng, tay lần xuống tuốt vật nam tính vẫn còn ngóc cao đầu. "Em xin lỗi."

"Được rồi, làm tốt lắm bé con." Gầm gừ trong cổ họng, lúc nãy bảo sợ nghẹn mà giờ em đã ngậm đến tận gốc, lên xuống nhịp nhàng nhưng vẫn còn chậm quá.

"Nhanh chút được không Yeonjunie." Thở dốc, gò má hắn ửng đỏ, chóp tai nóng bừng, bị người yêu hút mấy lần lập tức tăng nhiệt như người bị sốt.

"Ưm..ưm." Nhấc đầu lên xuống và miệng phải há ra trong một khoảng thời gian khá lâu khiến em gần như mỏi nhừ, em nhả vật lớn, chồm người nói khẽ bên tai Beomgyu. "Em mỏi quá, Gyu nắm tóc em nhé?"

Rê môi xuống cổ hôn lên yết hầu của người con trai, hé răng gặm lấy. Bật cười, em lại đút dương vật to trước mặt vào miệng. Tay em ấm lần mò tìm tay lớn của bạn học Choi, đặt lên tóc, em lại phát ra vài chữ. "Bạn trai, nắm tóc rồi nhấn em xuống đi."

Đấy là Yeonjun muốn, Beomgyu tất nhiên sẽ làm theo, thế mà bây giờ mèo nhỏ lại ngồi trước mặt hắn khóc huhu và liên tục dụi mi mắt ngập nước chảy ướt nhẹp hết má xinh.

"Không nhất thiết phải nuốt đâu mà." Lo lắng vuốt ve em, mắt hắn buồn buồn sợ mình vừa làm người yêu nhỏ không vui, cũng chẳng muốn bị em giận em dỗi.

"Ai bảo bắn vào miệng em.. chứ mấy này em nuốt được mà.." Yeonjun oà khóc, nuốt tinh dịch không hết, tràn xuống cằm, ôm mặt khóc nấc lên.

"Ngoan nào, khóc xinh nhưng sưng mắt đấy." Vòng tay qua ôm gọn em vào lòng, Choi Beomgyu quệt nước mắt trên má em, nâng gương mặt hồng hào an ủi.

"Đừng liếm, đừng~" Xinh đẹp hé môi ngăn cản, độ ẩm mềm mại ấn lên má khiến em bị kích thích. Lướt xuống cằm, xuống cổ, hôn đến mức tầm mắt em trở nên tối sầm và miệng a a bảo hắn mau dừng lại.

Mèo nhỏ hư hỏng quấn tay qua cổ Beomgyu sau khi đã lột sạch áo phông trắng, dụi mặt vào cổ em, hé răng cắn lên xương quai xanh gợi cảm. Tay đặt trên cánh mông căng nẩy nắm chặt lấy, nhấp lên đâm vào bụng em dương vật cứng đau.

"Hic.. nhẹ chút.."

"Aaah, con mẹ Gyu."

"Hỗn." Hắn tát mạnh lên mông đào đến hằn cả dấu tay, lật em xuống nhanh nhẹn lấy gối kê dưới bụng, ở phía sau nắm hông nhấp em run người giật nảy mấy lần. Yeonjun khó có thể phản kháng được, em tức đến xù lông, vừa khóc vừa mắng. "Đau quá, mày là chó hay gì mà cắn đau thế!"

"Ý em là Doggy hửm?" Hắn cúi xuống thì thầm bên tai em, hơi thở nóng bỏng và chất giọng trầm đục của hắn khiến em bất an. Được rồi, em biết hắn sẽ làm gì tiếp theo và em thì không muốn bị đối xử tàn nhẫn một chút nào.

Bị xốc lên, Yeonjun quỳ gối trên nệm. Em mất sức vì khóc quá nhiều và da thịt em là những dấu vết yêu thương của bạn trai, bụng em trướng, đùi em đau, mông em đập vào đùi hắn vì cường độ ra vào thô bạo, ngón chân co quắp lại, bị thúc sướng, hai mắt dại đi.

"Yeonjunie.. xin lỗi mà." Beomgyu dụi dụi vào ngực em, hai mắt long lanh như con cún Maltese vừa làm hỏng đồ chơi để đòi chủ mua cho cái mới. Yeonjun thở dài, vuốt tóc hắn. Nhìn xuống thì thấy ga giường được thay mới, trên người cũng đã mặc một bộ quần áo vừa vặn thoải mái hơn ban đầu.

"Xin lỗi, Gyu không cố ý làm Jjunie ngất đâu." Chu môi hôn hôn lên cổ để chuộc lỗi, Beomgyu thầm nghĩ cũng thật may, lúc nãy em mà tỉnh giữa chừng chắc hẳn là hắn đã chẳng hiểu được cảnh làm tình trong phòng tắm là thế nào đâu.

"Tránh ra để người ta ngủ." Yeonjun dứt khoát đẩy hắn ra, mệt mỏi kéo chăn trùm kín người xoay lưng lại, hai mắt nhắm nghiền, đầu đau chết đi được. "Bỏ cái tay ra, đừng có ôm."

Hắn tủi thân, giận dỗi vì vợ tương lai không cho động chạm, đành phải đợi thêm vài phút nữa. Kết quả là Choi Beomgyu cũng chẳng trụ được bao lâu, ngủ ngon lành. Người yêu hắn đang ngủ bỗng nhiên bị giật mình, em nhìn qua thấy bạn trai quay về phía mình trông có chút dễ thương, rồi thở dài một cái, em rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm, vòng tay qua ôm bụng. Như một con mèo nhỏ dính người.

.

Ấy thế mà đến tận tám giờ sáng hai đứa mới mắt nhắm mắt mở vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài rồi lại nằm xuống lười biếng không muốn dậy.

"Dậy mau." Yeonjun lay lay tên bạn trai ham ngủ bên cạnh, em nhướn người nhấn tắt đèn xong lại bước xuống giường để kéo rèm cửa.

"Ay." Kéo em lại vào lòng, Beomgyu vỗ vỗ mông xinh. "Bước xuống là ngã đấy."

"Ngã cái con cá, buông ra." Cau nhẹ đôi mày xinh, Yeonjun thở dốc, em nỉ non nâng mặt bạn trai lên.

"Vào phòng tắm lấy đồ chải răng cho tớ đánh với Gyu." Yeonjun vỗ yêu vài cái lên mặt người yêu, em đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, bước xuống giường. Vén màn, nắng sáng rực, rọi vào phòng và Choi Beomgyu mặt mày nhăn nhó né vội đi.

"Mau lên, vào đánh răng."

"Biết rồii." Em mèo chu mỏ, tự xoa tóc, vuốt vuốt cho đỡ rối, rồi em chạy lon ton theo sau người con trai. "Cảm ơn Beomgyu."

Kéo xuống phòng ăn khi cả hai đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Yeonjun nhìn hắn, cảm thấy ngại. Em áp hai tay lên má, cố điều chỉnh hơi thở để nó không trở nên nặng nề, và việc ấy khiến Beomgyu phải chú ý. "Jjunie, em sao vậy?"

"Tí nữa ăn xong Gyu đưa tui về nha, còn học bài nữa."

"Hôm qua học rồi mà." Nhìn em khẽ mỉm cười, đến giờ hắn vẫn chưa động đũa. Yeonjun những lúc mộc mạc thế này trông vô hại chết được. Và ý hắn là, cho dù em chỉ thoa lên môi một chút son dưỡng cũng đủ để khiến hắn nhìn đến mê muội.

"Hôm qua chỉ có học trên lớp?" Em khó hiểu lau đũa, gắp thức ăn vào bát. Ngước lên thấy Beomgyu vẫn còn đang nhìn mình thì cằm xinh nghênh một chút. "Ăn đi, nhìn gì."

"Nhìn em đấy, vợ tương lai." Hắn cười cười, nói. "Hôm qua, học bài giữa đêm."

"Hả?"

Hôm qua, lại còn là giữa đêm. Nhưng mà.. giờ đó hai đứa đang...

Yeonjun đập đũa xuống bàn như thể em đang cáu lắm, khiến Beomgyu giật nảy mình, mèo con chạy vội lên phòng. Em vặn cửa, lấy cặp sách rồi nhanh chóng chạy ngược xuống.

"Jjunie, đừng về có được không. Ăn xong đi rồi Gyu đưa em về mà." Bắt được tay em kéo vào lòng, hắn lập tức bị Yeonjun dẫm lên chân một cái, đau đớn nhưng chẳng làm gì được, đành buông ra và rồi nhìn bóng lưng em nhỏ dần trước mắt.

"Đồ đáng ghét, đàng hoàng một chút không được sao." Yeonjun tức đỏ mặt, ngượng chết đi được. Sao hắn lại có thể nói chuyện một cách bình tĩnh đến thế trong khi nội dung lại vô cùng nhạy cảm như vậy chứ?

"Chú đưa em ấy về giúp cháu." Beomgyu gọi cho tài xế, bị giận dỗi thế này tốt nhất là nên biết điều một chút. Hắn quay lên phòng, cả ăn cũng chẳng cần nữa. Ngã người xuống nệm, thở dài bật camera. Ừ, chú ấy đưa Yeonjun về rồi.

.

"Dỗi luôn, người gì đâu được mỗi cái mã."

Em mèo cọc cằn soạn sách vở, xong lại vào phòng tắm để xả trôi cơn nóng người vì bực bội. "Cái gì đây."

Choi Yeonjun tức khắc cứng đơ người, nhìn lại cái áo trên tay không phải của mình càng muốn cắn lưỡi chết tại chỗ.

Đồng phục, đồ nhỏ. Chết thật chứ, tất cả đều ở nhà hắn hết rồi.

"Thế này biết nói làm sao chứ." Vò đầu bứt tóc, mèo ta tức nổ đom đóm mắt. Nghĩ tới chuyện lần đầu của mình cũng bị hắn lấy mất thật sự xấu hổ muốn bật khóc, nếu không phải đến lớp chắc chắn em sẽ tránh Beomgyu tới khi nào hắn ta mất sạch kí ức của hôm ấy thì thôi.

Trước đó làm khó làm dễ người ta, rốt cuộc trên giường lại bị bắt nạt ngược lại.

.

Hắn ngồi trong phòng hoàn toàn không thể nào tập trung nổi, vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo để còn học bài thì nhận ra rằng lúc nãy Yeonjun mặc quần áo của mình chạy đi mất, nhìn xuống là bộ đồ đồng phục vẫn còn hơi ẩm ướt nằm ngỗn ngang của em tối hôm qua.

"Tối nay mang sang nhà ẻm trả lại mới được."

Không phải hắn không muốn giữ, mà là hắn đang tìm cớ để gặp Yeonjunie bé nhỏ của hắn đấy.

Beomgyu tin rằng em ấy sẽ chẳng giận lâu được đâu. Và thế là hắn ta vui vẻ gom quần áo, rồi lại đỏ mặt vì đồ nhỏ của em xinh, gói ghém lại cho vào máy giặt quay tận một tiếng.

Bạn trai Choi cười hề hề, lấy bàn là hơi nước cắm điện an toàn, cười ngốc. "Tớ ủi đồ cho em."

Xong xuôi, Beomgyu cẩn thận rút điện, xếp gọn đồng phục cho người yêu, trong lòng còn nôn nóng mau đến chiều để sang gặp mèo nhỏ. Hắn nhớ em, muốn thơm má và tóc em, muốn nghe giọng của em.

Choi Yeonjun ở nhà một mình ngày cuối tuần ngoài bữa sáng ở nhà Beomgyu còn lại hoàn toàn lười biếng không chịu tìm chút gì đó bỏ bụng, em chọn ngủ để bản thân cảm thấy được thư giãn, làm một giấc sâu đến tận xế chiều.

"Hơ hơ aloo.." Mắt nhắm mắt mở quơ quào tìm điện thoại, một dãy số lạ gọi đến, em nhỏ không nghi ngờ gì áp lên tai, ngáp dài một tiếng vì còn buồn ngủ.

"Tớ đến đưa đồng phục cho Yeonjunie nè."

Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng cất lên khiến em mèo bừng tỉnh, chưa kịp suy nghĩ xem là ai đã vội vàng bật người, em chạy vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ cho tỉnh ngủ, liên tục nói rằng tớ xuống ngay, tớ xuống ngay đây, bạn gì ơi đợi tớ chút nhé.

Gấp gáp chạy ra ngoài vì không muốn người ta phải chờ đợi mình quá lâu, em xinh còn quên mang cả dép bông hình con gấu để làm ấm chân. Vừa mở cửa đập vào mắt là người hôm qua cùng mình ân ân ái ái lập tức xỉu cái đùng.

Hoảng hồn làm rơi túi quần áo, Choi Beomgyu nhanh nhẹn đỡ kịp để em không bị ngã xuống sàn, tim đập thình thịch như muốn thòng hết cả ra ngoài. Đặt em ngay ngắn trên sô pha, chạy ra ngoài cửa lấy túi đồ rồi bước vào, đóng cửa lại.

Khẽ lay lay người bạn nam nhỏ nằm bất động, Yeonjun nhíu mày, vừa mở mắt ra thấy hắn đã muốn bất tỉnh thêm lần nữa.

"Em làm sao vậy..?" Hắn lo lắng, nói cũng khá nhỏ, có thể là không muốn người yêu bực mình.

"Sao còn đến đây, mau về đi."

"Khoan đã, em chưa ăn gì à. Nhìn mặt em xanh xao thế." Beomgyu như ngồi trên đống lửa, đối diện với vợ tương lai cũng vì chuyện đêm qua của mình với em cảm thấy có chút xấu hổ. Vâng, cả lo lắng cho sức khỏe của em hiện giờ nữa.

"Chưa ăn đấy, làm sao?" Choi Yeonjun vờ nghênh mặt, em chỉ muốn người này mau về đi, mặt em cũng nóng hết lên rồi.

Áp hai tay lên má em, hắn đứng trước mặt cúi người xuống hôn lên môi, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

"Đừng bướng, tớ làm đồ ăn cho em."

Hai má em thoáng chốc hây hây hồng, môi mấp máy. "Ơ-ơ."

"Chỉ tớ chỗ phòng bếp ở đâu, tớ biết làm. Không phá." Chưa kịp để xinh yêu ú ớ thêm tiếng nào Beomgyu đã bế bổng em lên, đi vòng vòng tìm phòng bếp. Mèo con đương nhiên chóng mặt, hé môi chỉ đường rồi lại ôm mặt vì ngại và cũng vì chẳng còn sức để kháng cự.

.

"Xin lỗi.. lúc nãy đói quá nên hơi cọc. Gyu đừng để bụng, ngủ không ngon đấy." Yeonjun ngồi đối diện hắn ăn uống ngon lành, bảo hắn rằng thức ăn còn nóng mau ăn đi, nguội rồi ăn sẽ không ngon đâu.

"Em hết dỗi tớ được không..?" Beomgyu gãi gáy, hai môi mím lại, mắt long lanh nhìn em như chờ đợi câu trả lời là một kết quả tốt đẹp.

"Ừ thì.. tui dỗi Gyu lúc nào chứ." Né vội ánh mắt lấp lánh, em mèo thở mạnh vì cảm thấy hơi ngượng, rồi em lảng đi mở tủ lạnh để lấy chai nước dâu ngọt ngào.

"Uống không, nước dâu." Xinh ngoan không thể uống một mình mà không mời khách, trong lúc đợi người kia trả lời để lấy thêm chai nước khác thì em đã mở được nắp rồi làm một ngụm vừa phải.

"Ừ, uống chứ." Choi Beomgyu nhanh đến mức mèo xinh còn chưa kịp nuốt hết xuống là hắn ta đã áp môi mềm lên môi em, thuần thục tách ra để quấn lấy lưỡi nhỏ, mút đi vị ngọt lành lạnh vấn vương trên đầu lưỡi non nớt và môi em căng mọng thơm nức mùi dâu tây.

Yeonjun tròn mắt nhìn hắn nhắm nghiền mút mát phiến môi mềm ngọt, hai tay hắn nâng hai bên xương quai hàm của em, đầu môi chạm nhau miết tới lui không ngừng, lưỡi ấm quét vòng trong khoang miệng mút mát chất lỏng màu hồng nhạt, đẩy hắn ra không được cũng đành bỏ cuộc, em vặn vặn để đóng nắp chai, há miệng chiều chuộng hắn nốt lần này.

"Hưm..ưh." Thở dốc mở cửa tủ lạnh, Yeonjun lấy chai nước dâu còn nguyên dúi vào tay hắn, em không quyến luyến nụ hôn vừa rồi, dứt khoát đuổi và tay thì chỉ vào túi đựng bộ đồng phục. "Về đi, cảm ơn vì đã đem cái này đến. Còn nước dâu thì tui cho đó, về uống chứ đừng có hôn như này nữa. Nhỡ nuốt không kịp lại ướt áo à đồ ngốc."

"Cảm ơn nhé." Beomgyu dù có không muốn cũng đã đến lúc phải ra về, ngày mai lại gặp nữa nhưng dường như vẫn còn tiếc nuối lắm. Thơm cái chốc vội vã lên má mèo, hắn xoa tóc em vài cái rồi mới bước ra cửa để về nhà.

"Ngủ ngon mơ thấy tớ nhé Yeonjunie."

"Tui hổng thèm!"

.

Em mèo xinh thở dài, mới xa người ta có bốn tiếng mà nhớ quá. "Gọi một chút chắc sẽ không phiền đâu nhỉ."

"Sao Gyu không gọi tui."

"Nhỡ em không thoải mái..." Choi Beomgyu vừa được người yêu nhỏ gọi tới tức tốc bắt máy, hắn không nghĩ Yeonjun sẽ chủ động gọi hắn vì em đang dỗi kia mà.

"Tui bảo vậy lúc nào, nhắc người ta ngủ ngon mơ thấy mấy người mà chẳng làm gì trước khi ngủ cho người ta nhớ hết."

"Vậy để tớ hát cho em nghe nhá." Beomgyu đang cảm thấy vui sướng, mèo con của hắn thật sự đáng yêu quá, hắn không kìm lòng được. Hắn muốn hát cho em nghe, muốn em dễ dàng chìm vào giấc ngủ khi trời đã gần chuyển từ tối sang đêm.

"Tui.. buồn ngủ... tắt máy nhé~"

"Em ngủ ngoan."

"Vângg ạ tui tắt máy đây." Xinh yêu bấm dừng cuộc gọi, rất nhanh đã ngủ lịm đi, trước đó vài phút thật may vì đã vệ sinh cá nhân buổi tối sạch sẽ rồi mới gọi cho người yêu để nghe giọng ấm.

Hắn ta nằm trên giường lăn qua lăn lại vài lần vì sung sướng, xinh ngoan của hắn xưng em với hắn, giọng em trong trẻo đã vậy còn nhỏ xíu êm tai, yêu chết mất, hắn tan chảy hết cả rồi.

.

"Vui vẻ quá ha?" Tụi bạn cùng lớp ban cho cặp đôi cái nhìn như cháy mặt đứng trước cửa lớp, nhớ ra gì đó, hắn chạy vội xuống phòng bảo vệ.

"Hôm bữa tôi có thấy ai đâu, cậu biết tôi phải ở lại đến tận bảy giờ tối không thế." Bác bảo vệ tức mình nói mấy câu, trả lại chìa khoá, lại thở dài. "Lẹ đi, chắc bạn cùng lớp của cậu đang bực mình lắm. Gần vào học đến nơi rồi đấy."

"Cháu xin lỗi, cháu đi đây."

...

"Lúc nãy đi đâu vậy." Em mèo quay sang hắn, nhân lúc giáo sư chưa đến thì nói chuyện một chút cho bớt căng thẳng.

"Lấy chìa khoá nè." Hắn đưa cái chìa khoá lên, rồi lại bỏ vào túi áo.

Yeonjun vừa nhìn đồ vật nhỏ trên tay hắn nhanh chóng thay đổi tâm trạng, không vui vẻ nổi, cũng tại nó mà em mất lần đầu.

Hắn cảm thấy khó hiểu, mới vài phút trước còn cười nói vui vẻ, giờ hắn ngồi một mình và Yeonjun thì đi đâu mất.

"Yeonjun đi đâu vậy?" Kang Taehyun quay xuống, nâng gọng kính. "Làm gì khiến người ta không vui à."

"Không biết, vừa đưa cái chìa khóa lớp lên là ẻm hết nói nữa."

"Suy nghĩ kĩ lại đi, có liên quan tới người ta mới như vậy đấy."

Hắn quay mặt sang cửa sổ, nhìn xuống rồi lại suy nghĩ sau lời mà bạn cùng lớp vừa nói. Ừ, có liên quan.

Vài hôm trước hắn khoá cửa lớp, Yeonjun đến nhà muốn lấy chìa khóa thì dụ em ở lại, cuối cùng đêm đó ăn sạch con người ta.

Xấu hổ.

Tội này không đáng được tha thứ.

Nhưng chết tiệt thật đấy, từ lần đầu chạm lên môi em là hắn đã chẳng muốn buông ra một phút giây nào. Hơn nữa hôm ấy cũng vì ngắm em nên quên mất gọi Yeonjun tỉnh, kết quả là hắn bị một còn mèo nhỏ lãnh hẳn ba viên phấn bự bằng đốt ngón tay út.

Sau hai tiết, Yeonjun mới về lớp. Trông em như không khoẻ, mặt mày hơi nhợt nhạt, ngồi bên cạnh hắn uống vài ngụm nước cho đỡ mất sức, lấy dưỡng môi thoa lên.

Mùi đào.

"Em không khoẻ sao, có cần đưa về nhà không. Gyu sẽ không phiền."

"Không cần, học đi." Yeonjun xua xua tay, hai tiết liền nằm trên phòng y tế toàn mùi thuốc khiến em chóng mặt phát điên, Beomgyu mà nói thêm tiếng nữa là em hoàn toàn có thể gục luôn tại lớp bất cứ lúc nào.

.

"Đừng, tự về được."

"Đồ ngốc, đi bus rồi ngất trên đấy à?" Choi Beomgyu kéo em vào trong xe, cài dây an toàn.

"Chú, đưa cháu đến nhà Yeonjun."

...

"Nghỉ ngơi đi, sốt hết rồi."

"Chút hết, đừng động nữa." Em mèo khó chịu cau mày, đẩy tay hắn ra, trán em lấm tấm mồ hôi, thân nhiệt tăng lên đáng kể. Yeonjun rùng mình một cái, cảm thấy lạnh sống lưng, em nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mờ vì nước đã phủ lên một tầng, môi mấp máy và tay thì run rẩy nắm lấy bàn tay lớn hơn của hắn. "Xin lỗi, Gyu cứ làm đi. Em.. không quấy nữa."

Hắn gỡ áo, lau người cho em bằng nước ấm, bất kể khi nào người yêu có phản ứng giống với việc phản đối, hắn sẽ dừng lại và nhìn chằm chằm vào mắt em, như thể hắn đang dạy dỗ một con mèo hư hỏng.

"Có ổn không, không ổn nhớ nói một tiếng để tớ còn xin nghỉ cho." Choi Beomgyu đỡ em ngồi dậy, quay ra bưng bát cháo vừa mua lên, bốc khói nghi ngút.

"Ổn mà, để tui tự ăn... à thôi.." Bắt gặp ánh mắt người đối diện ghim thẳng vào mặt mình, Yeonjun muốn bướng cũng không được. Ngoan ngoãn để hắn đút ăn, uống nước ấm, xong rồi lại trốn trong chăn, kéo xuống dưới môi đợi hắn ra khỏi nhà.

"Không ổn thì gọi, tớ sẽ lập tức sang với em." Vuốt ve em mèo nhỏ, Beomgyu không nỡ, hắn muốn ở lại nhưng hắn không muốn em cảm thấy khó chịu.

"Beomgyu..." Nói lí nhí, em chu môi như thiếu vắng cái gì đó. Yeonjun nhướn người, nắm lấy tay hắn như chưa muốn người ta đi mất. Hai mắt em long lanh, ngay khi bạn trai em vừa quay lại, mèo nhỏ vội tung chăn bật người dậy. Vươn tay lên, em ngại má hồng hồng. "Ôm tui... một cái được không.."

"Yeonjunie sao vậy nè." Hắn ôm em, ngửi nhẹ lọn tóc thơm thơm của em. Yeonjun chẳng khác gì em bé đòi bế, làm sao hắn nỡ để em lại một mình?

"Tui theo Beomgyu về nhà được không.. lỡ tí nữa-" Nhiệt độ cơ thể nóng hơn, xinh đẹp sốt đến mức không làm chủ được lời nói, rõ ràng trước đó em còn chẳng có tình cảm gì với hắn. Nhưng giờ lại lo xa, sợ tí nữa nhớ người ta quá rồi lại khóc toáng cả lên đòi gặp mặt.

"Tớ đưa em về chung nhé, đừng khóc, đau họng đấy." Lời vừa dứt là hắn đã bế gọn em lên, bước vào phòng tắm. "Bé ngoan của tớ, rửa mặt rồi tụi mình về nhà tớ nha."

...

Yeonjun vừa nằm xuống nệm là lập tức chìm vào giấc, để người con trai bên cạnh bất lực thở dài. Chưa kịp hôn nữa mà em ngủ mất rồi.

Hôn má em mèo, hắn nhìn lên đồng hồ. Thấy vẫn chưa trễ nên kéo ghế ngồi vào bàn học, làm việc đến gần giữa đêm.

Xinh ngoan mặt mày nhíu lại, dường như em đang khó chịu lắm. Trán em đổ mồ hôi, cơ thể nóng hầm hập, môi em dần khô khốc, và tay thì cấu chặt lấy chăn dày. Đúng lúc Choi Beomgyu vừa quay người lại.

Và rồi đêm ấy, Choi Yeonjun không ngủ ở nhà hắn nữa.

Em ngủ ở bệnh viện.

Beomgyu hoảng sợ đến phát khóc, luống cuống gọi điện chú tài xế bảo chú mau chuẩn bị xe, Yeonjun bé nhỏ đang nóng quá, mặt mũi đỏ ửng hết cả lên.

Bế em chạy xuống tầng, trên mặt không giấu được lo lắng. Lần đầu chăm vợ mà để em thành ra thế này hắn biết nói làm sao với bố mẹ vợ đây.

"Cậu đừng quá lo lắng." Bác sĩ lớn tuổi trấn an, ông hiền hậu bảo. "Cậu ấy chỉ bị sốt, một hai ngày sẽ khỏi."

.

"Sao Yeonjun lại thành ra thế này hả cháu."

"Cháu xin lỗi, nửa đêm em nóng hầm hập nên cháu đưa em đến đây ạ..."

"Không phải lỗi của cháu, đừng tự trách mình nữa." Bố vợ vỗ vỗ vai, trấn an con rể tương lai.

Hắn cũng chăm sóc em, nán lại với em sau khi bố mẹ ra về, nắm lấy tay mèo nhỏ nhắn, vuốt ve gương mặt em nhợt nhạt, có chút chạnh lòng. "Yeonjunie mau khoẻ để về ở với tớ nhé."

.

Bám dính lấy hắn và đôi khi thì ngồi trên đùi, xinh đẹp ôm qua cổ người yêu lớn dụi dụi má như làm nũng đòi được yêu. Yeonjun từ khi vừa xuất viện lúc nào cũng quấn lấy hắn, không nói nhiều chỉ là làm mọi thứ có thể khiến Beomgyu càng nghiện em đến mê mệt.

"Jjunie, mấy hôm nay em làm sao thế." Xoa tay lên eo và kéo nó vào người, cúi nhẹ chạm mũi lên tóc tận hưởng hương thơm dịu nhẹ, khoé môi khẽ kéo lên hài lòng.

"Em thích Gyu lắm, em chả hiểu nữa." Yeonjunie ôm mặt vì ngại, trên dưới một tuần hơn bị hắn gạ gẫm kiểu gì mà fall in love mẹ nó rồi.

Nắm cổ áo hắn kéo đến, mắt em khép hờ, môi em đáp lên môi Beomgyu, vài giây rồi buông ra.

Nhấn em xuống gối, bấm nút nhỏ trên chìa khoá, cửa phòng đóng, chốt trong.

"Thao em đi."

.

Tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ kiều mị rót vào tai. Đâm rút huyệt nhỏ ướt át, nắc sướng, liên tục đỉnh vào điểm nhạy cảm, cọ tới lui. Măng cụt trắng hồng cào cấu ga trải giường, rãnh lưng quyến rũ đọng vài giọt mồ hôi, đầu gối trắng trẻo ma sát với nệm mấy lần đã chuyển sang màu hồng nhạt. Bụng em phẳng lì giờ phình lên như bị sưng, eo nhỏ đau nhói vết cắn đậm nhạt và dấu hickey trên cổ càng trở nên đỏ rực.

"Aaa.. ưm d-dừng lại-Ah!"

Đổi thế, hắn nắm chặt cái hông mềm nhũn, em run rẩy, khóc nấc vì dương vật to tướng dựng thẳng đứng, nóng bỏng và vào sâu hơn lúc nãy mỗi khi em nhún xuống.

"Hic a-aa.. hah. Cắn đau." Mũi miệng đỏ ửng và mắt em rũ xuống đầy nước, tràn ra mặt hai hàng lệ ấm nóng, tay em giữ trên đùi hắn để không bị ngã và Beomgyu vùi mặt vào ngực em ngậm mút cắn cắn như đòi sữa.

Vò rối tóc người yêu, mèo con thở dốc, xương quai xanh nhạy cảm bị đầu lưỡi chòng ghẹo, Choi Yeonjun chịu không nổi đành ôm hai má hắn nâng lên, nhắm chặt mắt hôn môi và chủ động hé răng để Beomgyu luồn lưỡi vào khoang miệng tham lam càn quét dịch vị ấm ngọt mùi vani.

Nước miếng nhễu xuống cằm, bé con thở hổn hển vì bị lấy mất dưỡng khí, há miệng hớp lấy lượng oxi cần thiết khi được hắn buông tha. Cổ tay nhỏ của em bị hắn nắm hết cả, phía dưới đùi em dạng ra hai bên, côn thịt ra vào dính dớp dâm dịch trơn trượt.

Bị thúc đến mất trí, những câu nỉ non đứt quãng của em mèo hư hỏng và tiếng thở hồng hộc của người phía trên quyện vào nhau khiến căn phòng trở nên ám muội, và đôi khi Yeonjun thở dốc, ngực em phập phồng là em lại ngước mắt long lanh nước lên nhìn đến hắn, môi em khẽ mím lại như làm nũng rồi lại kích thích hắn bằng miệng lưỡi ngọt tựa mật ong. "Đừng bắt nạt tớ nữa mà~"

"Damn! Em mới đang bắt nạt tớ đấy đồ hư hỏng!" Choi Beomgyu vuốt tóc lên, gác chân em trên vai và xỏ em khóc nấc đến độ miệng mèo không thể ngậm lại.

Rên ư ử vì mất hết sức lực, mèo ta nức nở ngày càng nhỏ đi, huyệt non cắn chặt hạ bộ như không muốn hắn thúc nữa, đau thế này sớm muộn gì cũng ngất.

"Thả lỏng nào, mai Gyu cho em ăn kem."

"Không cần, tự mua được. Hic.. đau."

"Em muốn thế nào." Beomgyu cuộn tay nắm chặt lớp chăn vì khó chịu và nóng bức, trán đổ đầy mồ hôi, giọng trầm xuống vài bậc, hại Yeonjun vừa nghe thấy còn sợ hơn nữa, khóc to không chịu nín.

"Rút đi-hic, em không nổi mà!" Dụi dụi làm nũng, bụng em nhô cứng hình dạng đầu khấc to oạch, cọ cọ vài cái bên trong là đùi em run rẩy mềm xèo rồi thả lỏng. Thoả mãn đè em úp sấp nắc liên tục khiến em khóc thét, mút ở cổ và bóp ngực căng đỏ hết lên.

Hôn lên tai, và phía dưới gấp gáp đến mức không thể nhanh hơn nữa. Hắn chống hai tay bên ngực mèo, mái tóc đen nhánh của hắn rũ xuống che cả mắt, trước mặt là xinh đẹp ư ư a a không khép được miệng, bị đỉnh đến run rẩy, cả cơ thể em mềm nhũn như cọng bún, môi em đỏ ửng bóng nhẫy nước bọt của cả hai.

Mắt em ngập nước và răng thỏ cứ được dịp lộ ra, môi em hé để vài tiếng nỉ non trong trẻo quấn lấy tâm trí hắn, đường nét tinh xảo trên cơ thể đập vào mắt khiến hắn không thể nào từ bỏ ý nghĩ muốn vấy bẩn em, bắt nạt em khan cả cổ họng, và, phang phập em đến mềm hết người.

Tinh hoa nóng bỏng một đường bắn thẳng vào trong em, Yeonjun mở to mắt cấu xuống tấm lưng rộng lớn của hắn in cả móng mèo, ngón chân em co quắp lại vì giật mình và bị bơm đầy đến bật khóc thêm lần nữa.

"Hic.. Gyu làm tớ sưng bụng..." Em nhỏ mất sức để đạp hắn ra, tay mèo xoa nhẹ bụng như thể em đau lắm và trông em chẳng khác gì đang có trong bụng một bé con vài tuần tuổi.

Gác một chân trên vai và chân còn lại thì kéo qua hông, lấy gối đầu kê lưng cho em, Beomgyu ấn hai ngón vào trong huyệt nhỏ của người yêu móc móc gẩy gẩy để lấy hết những gì khiến em không thoải mái ra bên ngoài.

Cong người thở dốc vì lần nữa bị xâm nhập, xinh đẹp ôm mặt thở hổn hển, hai má nóng bừng, bụng em nhộn nhạo khó chịu, nó xẹp xuống bớt và cảm giác bị bạn trai nhìn chằm chằm vào nơi tư mật khiến em càng trở nên nhạy cảm.

"Yahh!" Yeonjun bật người cắn lên vai hắn, răng vừa chạm da là em xìu xuống như có gì đó tác động từ phía sau. Hỏi xong hoá ra là bị hắn ta cắm cọc kiểu gì mà tới giờ mông mẩy vẫn còn ê ẩm quá, lập tức trở thành con mèo nhỏ vô hại.

"Tính làm gì đó?"

"Em hôn yêu ạ." Yeonjunie hai mắt mèo con long lanh làm nũng, chân em nhấc lên vòng tay qua ôm gối dụi mặt vào. Em không muốn người ta không hài lòng rồi lại đè em xuống ăn sạch như vừa nãy đâu.

"Bế nào, chắc là em đi không nổi rồi đấy." Beomgyu bế em lên như công chúa, cảm thấy thoải mái vì sau vài tiếng đồng hồ lăn lộn trên giường cơ thể em người yêu vẫn còn mùi dâu tây thơm thơm, để em mở cửa phòng tắm, bước vào đặt xuống bồn tắm rộng rãi, nâng mặt em lên hôn môi. Xinh yêu ngoan ngoãn hé miệng ra để bạn trai quậy phá, mềm mại nép vào lòng Beomgyu, tay lớn xoa loạn ngực em và sờ soạng cặp đào căng mẩy.

Thay ga giường mới hắn không gọi giúp việc, rửa sạch cơ thể cho em cũng một mình hắn làm tất, trưởng thành thế này xin thưa là Yeonjun em thích chết đi được ấy.

"Chủ nhật tuần này về ra mắt đi, em muốn đính hôn."

"Được rồi honey, chiều em tất." Cọ mũi vào hõm cổ, Beomgyu trườn xuống ôm mèo xinh, cạ mặt vào ngực em.

"Ấy, quên mất." Bạn trai em lại dịch người lên, nằm đối diện em, nắm nhẹ cái cằm nhỏ hồng hồng của em nâng lên, cười ngốc. "Em lại chẳng nhắc tớ hôn em gì cả."

"Gyu không buồn ngủ à?" Em người yêu cười lộ cả răng thỏ, Beomgyu ấm áp hơn kể từ khi cả hai là người yêu, lúc nào cũng nói chuyện hết sức nhẹ nhàng, âu yếm làm nũng em như cún nhỏ quấn chủ, cặp mắt long lanh ngàn sao lấp lánh mỗi khi nũng nịu đòi hôn em.

"Không nhé, phải hôn em tớ mới ngủ được."

Chu mỏ, Beomgyu trông cứ ngố ngố chọc cười em, Yeonjun xoa đầu hắn, nhích người gối đầu lên tay người yêu, em ngước cằm, và mắt em khép lại chờ đợi. "Nè, hôn em đi."

"Ỏ, má bánh bao của em mềm quá."

"Đừng, mặt em không phải để anh cắn đâu."

Fuck.

Hắn cứng người, quên cả nhả má người yêu ra, chỉ có điều là răng không hạ xuống thêm nữa, nó giữ nguyên. Yeonjun.. vừa gọi hắn là anh.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 𝖆 𝖓 𝖘

Buổi ra mắt nhà người yêu khá suôn sẻ, em không nghĩ là mọi thứ dễ dàng đến vậy, và giờ thì em cùng với mẹ chồng tương lai đang mua sắm ở trung tâm thương mại, phía sau là Beomgyu bất lực cùng với xe đẩy hàng đã cao đến tận ngực.

"Yeonjuniee."

"Anh đợi một chút, mẹ đang lựa trang sức đấy." Em vuốt ve gương mặt hoàn hảo của Beomgyu, mỉm cười, bảo. "Về nhà rồi em hôn nhé, ở đây người ta thấy hết, em ngại."

"Thơm má nhé?" Bẹo má em mèo mềm mềm như bánh bao, rồi hạ tay xuống vòng ra sau eo kéo nhẹ đến phía mình. Nhìn đồng hồ đeo tay, chỉ vừa mới hai tiếng thôi.

Xinh yêu gật nhẹ, em cười ngại, đưa má cho chồng tương lai. Rồi em bất ngờ hôn cái chóc lên môi, để người con trai đứng đó thơ thẩn nhìn bóng em chạy vọt đến phía mẹ. "Đáng yêu thế."

.

"Hai đứa ở chung không, bố mẹ cho căn hộ rộng hơn."

Hắn tròn mắt từ chối, bố mẹ vợ chưa gì mà đã chơi lớn thế này rồi, đến hôn lễ của cả hai còn cỡ nào đây?

Yeonjun có vẻ khá thoải mái, em khẽ nâng tách trà ấm vừa được người hầu rót, nhẹ nhàng nói. "Anh không muốn sống chung với em sao?"

"Thật sự không phải mà, Jjunie."

Được rồi, đó là chuyện của một tuần trước và giờ thì hai vợ chồng nhà Choi vẫn còn say giấc nồng trên chiếc giường rộng rãi hơn ở căn hộ mới, bởi vì hôm nay là ngày cuối tuần.

Chỉ cần là Yeonjun muốn, Beomgyu đều không thể xua tay khước từ. Vì căn bản, hắn chiều chuộng vợ hắn.

Dắt tay nhau ra vườn hoa tulips hồng trắng thơm ngát, ngắm em là chính, hoa chỉ là phụ. Chồng lớn tách cho em vài bức ảnh, em mèo lại ngắm hoa quên mất cả chồng mình.

Nhấc cao máy ảnh, camera trước, bấm nút đỏ, quay video.

"Xinh ơi."

"Hửm?" Xinh yêu quay lại, thấy camera thì tạo vài dáng, em làm trái tim, tai mèo rồi sau đó là hôn lên môi hắn mà không nghĩ tất cả hành động của mình đều bị thu lại, rằng thật ra em chủ động đến thế nào.

Vừa qua được phút mốt đã có ý định dứt ra, biết em chưa hết hơi nên hắn nhoẻn môi ấn gáy em, hôn kiểu Pháp và mọi thứ ghi lại trên màn ảnh trông còn ngại ngùng hơn lúc nãy, lưỡi quấn lưỡi, nước miếng nhễu xuống, mắt mèo dại đi mơ hồ thả tay khỏi vai rộng, gò má ửng đỏ, và lồng ngực phập phồng gấp gáp.

Buông môi khi tay em nắm gấu áo hắn cuộn chặt, sợi chỉ bạc mỏng manh nối ở hai đầu lưỡi vừa đứt là lúc em mèo chẳng khác gì người say rượu, em quệt môi, nhìn hắn một cái rồi bỏ đi.

"Đáng ghét, đáng ghét, lần này dỗi không tha." Mèo ta rửa mặt cho tỉnh táo, ngồi vào bàn học làm bài luận, hắn có gọi í ới, có làm em xao nhãng, Yeonjun cũng nhất định không hé miệng nói chuyện với hắn nửa lời.

"Jjunie ơi."

"Yêu ơi."

"Em ơi."

Choi Beomgyu kéo ghế ngồi bên cạnh, không ngừng làm vợ mình bị phân tâm, hắn bẹo má, hắn xoa tóc, hắn rờ eo, và quá đáng hơn là còn táy máy tay chạm vào ngực mềm.

"Aaaa~ con mẹ nó bị điên à?" Nổi điên đập bàn, đẩy ghế rồi chạy ra khỏi phòng, em mèo vơ vội áo khoác mặc vào, tank top trắng mỏng bị hắn xoa đến mức nụ hoa nhỏ dựng đứng cả lên. Xỏ vào chân đôi dép lông trắng tinh, bắt taxi chạy thẳng về nhà.

"Rồi xong, toi đời luôn." Choi Beomgyu nhìn ra cửa sổ, chết mất, phải mau chuẩn bị đi đón vợ về thôi, ẻm dỗi kiểu này nguy cơ hắn ngủ một mình là rất cao.

Chả hiểu hắn chăm vợ kiểu gì mà mỗi ngày Yeonjun không dỗi là không được.

.

"Buông ra."

"Tự nhiên dỗi người ta?" Hắn nũng nịu ôm chặt em mèo, tựa cằm lên vai em, lắc đầu mấy cái tỏ ý không buông.

Thở dài một cái, Yeonjun nói nhỏ. "Tôi muốn dỗi thì tôi dỗi đấy, làm sao?"

"Gì?" Nhíu mày khó coi, có vẻ như câu trả lời của vợ khiến hắn không hài lòng. Giọng hắn trầm xuống, gằn mạnh, và điều đó làm Yeonjun cảm thấy lạnh gáy. Em cựa quậy, mông nộn thịt thì ngoe nguẩy qua lại trên giường, phía trên là tên chồng đang có khả năng nổi đoá lên, rồi sau đó hành hạ em bằng những cái nhấp hông dồn dập đến điếng người.

"Ngậm miệng lại, tôi chẳng muốn bịt miệng em bằng thằng nhỏ cương cứng của mình đâu." Hắn cúi thấp xuống bên tai em, thì thầm. "Ngộp chết đấy."

Yeonjun thề, em không quen người này. Beomgyu thường ngày sẽ luôn dỗ ngọt em, và cái tên sau lưng em có phải là hắn không thế?

"Thả em ra!"

.

"Nhanh hơn, mau."

Yeonjun hai mắt ứa lệ nhìn hắn, ngoan ngoãn nhấc đầu lên xuống nhanh hơn, hàm của em mỏi nhừ, miệng nhỏ bị vật giữa chân người con trai nong đau vì độ rộng, môi em đỏ tấy miết lên thân trụ, lưỡi ấm quấn lấy quy đầu gượng ép chăm sóc.

"Anh bắt nạt em." Vừa nhả cự vật ra khỏi miệng thì mèo ta lập tức mắng yêu, em uất ức không chịu hé môi để ngậm nó vào lần nữa khi hắn ta ấn đầu em xuống.

"Tôi đang phạt em." Nâng cằm em, ngón cái bấm vào giữa hai phiến môi đỏ mềm, tách răng em, vờn đùa lưỡi nhỏ của bé con đến khi ngón tay ướt đẫm chất dịch trong suốt nhớt nhát.

Kéo cằm em rồi nhét dương cụ vào, để nó lấp đầy khoang miệng nhỏ nhắn, mèo hư ngoan cố không nhấp đầu lên xuống, hắn đành phải giữ tay ở xương quai hàm và khoé môi em để tự thoả mãn tính khí khó chiều, bởi vì Yeonjunie bé nhỏ của hắn sục bằng miệng tận nửa tiếng hơn.

.

Và hãy luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, cho dù mỗi ngày có nhăm nhăm ăn sạch vợ chưa cưới thoải mái đến thế nào, cũng đừng quên trước hôn lễ hai ngày không được dụ dỗ vợ phải lăn giường.

Vì sao á?

Định để người ta mất hết sức lực à? Yeonjun cần phải tươi tắn hơn, và một người chồng chiều chuộng vợ như hắn sắp phải đầu hàng vì thử thách khó nhằn này rồi.

"Anh bị làm sao thế?" Xinh đẹp lo lắng lắc hai vai chồng lớn, em run run và giọng em sắp bị hắn doạ cho vỡ vụn.

"Khó chịu quá... vợ ơi.." Hắn nắm lấy cổ tay em, mắt cún long lanh như cầu xin.

"Anh nói mau lên."

"Khẩu giao, ahh, thằng em của anh cứng quá." Hắn nhìn em mếu máo, lắc lắc đầu như không muốn em từ chối. "Huhu, sục giúp Gyu với, anh không bắn được.. cần miệng của em cơ."

"Ôi trời ạ." Bất lực đỡ trán, em kéo hắn vào phòng. Quỳ xuống, kéo khoá quần cộm cứng. "Từ khi nào mà anh phụ thuộc vào em thế hả, gấu?" Bật cười, em ngậm vào miệng, chăm sóc cậu nhỏ của chồng yêu, để hắn xoa tóc và yết hầu không ngừng lên xuống, gầm gừ trong cổ họng những âm thanh đục ngầu thoả mãn.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

૮꒰◞ ˕ ◟ ྀི꒱ა
fic thí này các cậu đọc có nản không

૮꒰ྀི∩' ᵕ '∩꒱ྀིა
cmt nhé, tớ thích đọc cmt của các cậu lắm!

໒꒰ྀི ∩ ⸝⸝ ∩ ꒱ྀིა˖⁺‧₊˚ thay vì up phần hai thì tớ up cylindrical new version, ẻm gấp rưỡi fic cũ và văn cũng ổn ổn hơn trước roài nè𖹭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro