3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Sau một hồi chuẩn bị thì tất cả món ăn đã được bày ra, may mà có Taehyun phụ chung với anh ấy, em vừa phải làm vừa phải để ý anh, vài lần em không để ý một phát là quay ra đã thấy anh đơ đực người ra đó, anh cau mày lại suy nghĩ trong khi tay vẫn cầm con dao để thái thịt, trông anh trả khác gì như kẻ sát nhân đang bày mưu vậy, em phải nhắc nhở anh hoàn hồn lại, không thi coi chừng sau này còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Taehyun tự nhủ rằng bản thân em phải để ý anh nhiều hơn...

     Bàn ăn được soạn lên, anh kêu gọi mọi người vào ăn cơm. Nhưng có vẻ như Huening Kai vẫn chăm chú vào phim lắm, anh gọi hai lần tên em cũng không để ý, ra cốc lên đầu em một cái:

"Oái! Mắc gì anh đập vô đầu em." Huening giật mình, ôm đầu than vãn. Anh chỉ đứng yên, cau mày nhìn am. Huening rén ngang, nhìn ra đằng sau, mọi người đằng sau cũng nhìn chằm chằm vào em:

"Tất cả mọi người đang chờ em vào ăn đó, phim để chút nữa xem cũng được mà, ai cũng đói cả rồi." Yeonjun thở dài, quay lưng tiến vào phòng ăn, để em nhìn theo ngơ ngác đó:

"Nói đến thế mà không biết vào hả trời~" 

"À em vào đây"

     Bữa ăn im thắng một cách lạ thường, chẳng ai mở miệng nói câu nào, chỉ biết chúi đầu vào ăn cho xong bữa. Còn anh thì nhìn chằm chằm vào Beomgyu đang ăn, miệng thì cứ cười tủm tỉm, còn em thì ngược lại, cảm giác lạnh hết cả sống lưng , ăn xong liền xin phép rồi ra ngoài phòng khách. Huening nhìn anh, thầm hiểu ra mọi chuyện, suy nghĩ của em đúng có vẻ là rất cao, anh Yeonjun thích Beomgyu thì phải, nhưng em lại nghĩ chẳng phải Beomgyu thích Taehyun sao , tưởng ai trong nhóm đều biết điều đó ngoài Taehyun nhỉ, có lẽ nào anh Yeonjun không biết về điều đó, chứ để anh ấy tương tư như vậy anh sau này đau khổ lắm, để chút nữa em sẽ nói cho anh ấy biết sự thật.

    Sau bữa ăn, Huening nhờ Soobin rửa bát hộ mình một buổi. Soobin thấy giọng nói Huening có vẻ rất thành thật, nên hôm nay anh sẽ rửa bát thay em. Còn việc vì sao rửa bát hộ là vì mỗi ngày anh em sẽ thay nhau rửa bát, mà hôm nay Huening phải làm, nên em đi nhờ thành viên khác giúp đỡ. Quay trở lại vấn đề, em hẹn Yeonjun vào phòng mình, nhìn mặt em buồn lắm, chắc chắn có điều gì về công việc nên em cần anh cho thêm kinh nghiệm chăng, không thắc mắc nhiều, anh theo em bước vào phòng , Soobin đằng sau nghĩ biết có chuyện gì nghiêm trọng mà em xin anh rửa bát hộ thế...

   Sau khi bước vào phòng rồi nhưng trông em cứ chần chừ suy nghĩ có nên nói cho anh ấy biết không, nhỡ biết rồi một là anh ấy sẽ từ bỏ và cố gắng quên đi, cái thứ hai là anh ấy sẽ sốc và ảnh ảnh hưởng đến tâm lý, và có khi sẽ như người mất hồn, làm bếp núc coi chừng thái thịt thành thái tay anh mất trời ơi~ . Em đang đấu tranh tâm lý thì anh đã nói trước giúp phần nào cho bầu không khí giảm bớt căng thẳng:

"Huening này, có chuyện gì khó khăn sao, em cứ nói ra đi, nếu em nói ra thì anh sẽ giúp, đừng sợ, anh sẽ không mắng em đâu!" Anh cười nhìn em, cứ ẩn hiện nét buồn nơi đôi mắt ấy. Yeonjun sẽ buồn bã hơn nữa, nếu nói bây giờ anh ấy vẫn sẽ còn thời gian hiểu ra, chứ chờ đợi đến khi Taehyun với Beomgyu thành đôi thì Yeonjun sẽ... ôi em không thể nghĩ đến điều đó đâu. Huening lắc lắc đầu, em nói:

"Yeonjun, khi nói điều này có thể anh sẽ rất sốc đó, nhưng em nghĩ để đến sau này có thể anh sẽ còn bất ngờ hơn nữa, sẽ có những thứ đáng tiếc xảy ra, anh biết đấy, việc Beomgyu..."

"Beomgyu thích Taehyun á, em định nói thế chứ gì." Yeonjun chen vào miệng em, nghe đến từ rất sốc anh đã hiểu ra em định nói đến vấn đề nào rồi. Huening nghe anh nói xong bất giác im bặt, anh ấy biết nhưng vẫn yêu Beomgyu là sao, em chẳng hiểu nổi con người anh ấy nữa, yêu một tình yêu không có đầu có đuôi á, vậy cũng được luôn hả? Huening cũng phải bất lực với anh trai mình

"Anh biết nhưng vẫn yêu Beomgyu sao, trên đời này nhiều người nên anh chọn người khác cũng được mà, đâu nhất thiết phải là một người đã yêu một người khác không phải anh đâu...bộ anh không thấy kì kì sao!?? " Em vừa nói mà không khỏi sốc, hóa ra người sốc là em, còn mặt Yeonjun vẫn vậy, không một cảm xúc, nhưng đôi mắt anh ấy thì trống rỗng, nhìn em, trả lời như một người vô hồn.

    Bản thân anh đương nhiên biết điều đó chứ, nhưng anh thì vẫn cứ yêu em ấy, nhiều lúc anh cũng chẳng thể nào hiểu nổi mình, tự giằn vặt đặt bản thân mình vào ban đêm, hình ảnh Beomgyu vẫn cuốn quanh tâm trí anh , khiến anh chẳng tài nào ngủ nổi. Đã nhiều lần anh đã cố gắng tự nói rằng bản thân anh phải quên đi, nhưng không thể, đó chính là lý do đôi mắt của anh  hiện quầng thâm, người khác nhìn vào anh khi chưa trang điểm thấy rằng có lẽ Yeonjun này luôn mệt mỏi. Anh luôn cố gắng giữ cho thân mình vui vẻ, tươi tắn vào ban ngày, rồi vào ban đêm mọi thứ giấu kín, luôn phải che đậy nó sẽ xuất hiện, có thể thấy nó hiện lên qua những giọt nước mắt của anh, chúng không ngừng tuôn ra. Những người chỉ nhìn vẻ bên ngoài của anh sẽ chẳng thể nhìn thấy nó nếu họ không cố gắng nhìn thấu bên trong con người anh, vì anh đã chôn vùi nó xuống, nơi sâu thẳm trái tim mình, và cũng là nơi mà chỉ mình anh mới biết, sẽ chẳng có ai cảm nhận được, nhưng có lẽ với Huening thì khác, em đã nhìn thấy nó, thấy thứ mà chẳng ai ngoài anh thấy được. Giờ đây, khi Huening đề cập đến thứ   anh phải luôn tự nhủ bản thân mình ngày đêm phải quên đi, anh đã không thể giấu kín nó mãi nữa, nó đã đạt đến giới hạn, chân tay anh run rẩy từng đợt, anh ôm mặt mặt mình, khụy người quỳ xuống đất, nước mắt cứ thế cũng tự khắc trào ra, anh trước đây tự bản thân anh khóc, và chính anh cũng là người an ủi bản thân mình, nhưng bây giờ anh không phải như vậy nữa, Huening đã chạy đến bên anh, trấn an anh phải cố gắng quên đi nó. Em không ngờ sẽ có ngày nhìn được một Yeonjun khác như thế này, em đã luôn nghĩ rằng anh mạnh mẽ, luôn vui vẻ với mọi người hằng ngày, hóa ra Yeonjun về đêm lại là một người yếu đuối, anh như khác hoàn toàn với ban ngày vậy. 

"Huening nè, em đừng nói cho bất kì ai khác về việc của anh nhé, đây là lần đầu tiên anh khóc khi không phải vào ban đêm đó, và cũng là lần đầu tiên anh thật lòng với bản thân mình... cảm ơn em" Yeonjun vừa khóc vừa nói, em là người đầu tiên anh giám bày tỏ câu chuyện của anh cho em nghe, giờ anh đã cảm thấy bản thân như rũ được thứ mà anh cho là gánh nặng rồi. Huening vòng tay qua eo anh ôm chặt lại

"Yeonjun ah, từ nay anh đã có em rồi, mỗi khi mệt mỏi hay muốn tâm sự thì cứ nói với em, em sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe anh. Vậy nên từ nay anh đừng khóc một mình nữa, anh nhé~" 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro