5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đã một tuần kể từ phiên live hôm ấy, fan cũng không cập nhật thêm được tình hình hay các phiên live của họ nữa, mặc dù trên live lần trước Yeonjun có đề cập về việc mấy anh staff hiểu lòng anh sắp xếp cho anh và Huening nhiều lịch trình và phiên live trùng nhau. Các Moa xem được phiên live trước của hai người ghiền quá, họ lên cả weverse đăng mấy bài dạng như: 

" Lúc nào mới live hả Yeonkai, tụi này đợi suốt rồi đó huhuuuu~"

"Một tuần rồi hai anh ơi, ghiền live hai anh quá"

"Không biết live tiếp theo sẽ có gì mới nhỉ, làm về gì nhỉ, hay được xem kịch tiếp nhỉ, ahhh hóng quá"

     Mấy bài đăng này thật ra là Huening với Yeonjun đọc hết đó, chỉ là mấy anh không biết trả lời như nào thôi, tại mấy người sau live đấy mấy thành viên tranh thủ nghỉ ngơi ( ý là ngủ ) bù cho mấy tuần bận rộn ấy mà. Thật ra bộ đôi Yeonkai này cũng nghĩ rằng live tiếp theo này sẽ làm về cái gì ấy, nhưng mà nghĩ xong mấy sau mệt quá, lười nên gần như cả ngày nằm trên giường ngủ bỏ luôn cả bữa trưa, hay dậy ăn sáng rồi lại vào giường ngủ tiếp. Công ty thấy mấy thành viên làm việc chăm chỉ mà tập luyện hơi quá nên báo với mấy staff thông báo với năm thành viên sẽ cho nghỉ một tuần xả hơi cho đã luôn rồi sẽ quay lại tập luyện tiếp, năm anh em nghe xong vui ra mặt luôn, liền nghĩ rằng phải nghỉ cho thật đã, bõ mấy ngày tập liên tục không ngừng nghỉ. Ai cũng biết công ty HYBE nổi tiếng mấy vũ đạo khó nhất so với các công ty còn lại mà, đòi hỏi nhiều thời gian tập luyện, bước nhảy vừa mạnh mẽ điêu luyện, tập vài lần thôi đã mệt rã rời rồi, đã thế họ phải ghép chung cả giọng hát. Họ phải tập luyện nhiều thường xuyên như thế trong nhiều ngày, công ty cũng có để ý đến họ nữa, dù thương nhưng vì áp lực cao thế mà nhóm TxT mới nổi được vậy. 

     Thế là bao nhiêu sự mong chờ về phiên live tiếp theo cũng dẹp, đêm sau cái live trước đấy mọi người ai cũng ngủ ngon hết trơn, nên sáng hôm sau dậy không nổi. Nhận ra mình ngủ quá nhiều, Yeonjun đã tỉnh ngủ thì giờ đã là 2h chiều, anh lục đục xuống giường, bụng đói cồn cào, minh chứng là mấy tiếng kêu "ọc ọc" mà bụng anh phát ra, ngại chết. Trước khi anh ra ngoài định kiếm cái gì đó bỏ bụng thì quyết định đi vệ sinh cá nhân cái đã, xong xuôi anh lê tấm thân già nua của mình ra khỏi phòng, liếc một vòng cả căn phòng khách đến bếp, không một bóng người, bọn họ vẫn ngủ được đến giờ hả. Khiếp! Ngủ lắm thế không biết!

    Anh vào trong bếp, lục mấy món ăn trong tủ lạnh, trống trơn, chẳng có cái gì để chế biến hết, mấy anh em nhà này lười quá, chẳng ai thèm ra ngoài mua đồ gì cả. Tìm hết tất cả các ngăn trong bếp rồi ra ngoài phòng khách ngó xem có snack hay cái gì ăn nhẹ không, và kết quả cũng là không, thôi anh mày đói quá không chịu nổi nữa rồi, bụng anh than quá trời, thôi thì tự mình ra ngoài mua luôn cho nhanh, tiện nghĩ mua luôn đồ làm bữa tối. Vừa định bước ra khỏi cửa, tiếng cạch cửa vang lên:

"Junie, anh định đi đâu à?"  Anh xoay người lại, là Beomgyu, 

"Mà khoan đã, sao em ấy lại bước ra từ phòng Taehyun, chuyện gì vậy!?" Yeonjun nghĩ, vô cùng hoang mang

"À ừ, anh mày đang định đi mua thứ gì đó bỏ bụng với mua đồ làm bữa tối"  Anh trả lời, giờ anh không có bị gọi là, hmmm... ngại với Beomgyu như trước nữa, vì Huening đã giúp anh rất nhiều về việc này rồi, anh cũng đã cư xử bình thường với Beomgyu từ ánh mắt tới hành động khác trước rất nhiều, và anh đã buộc bản thân mình phải chấp nhận việc Beomgyu không có tình cảm với mình, và chấp nhận việc anh và em sẽ mãi là bạn bè anh em thân thiết. Dù giờ anh vẫn còn tình cảm với em, nhưng nó không quá khùng như ngày trước, đó là một thay đổi lớn theo chiều tích cực, anh nghĩ cứ để sau một vài thời gian nữa bản thân sẽ quên hết đi và không còn bất kì suy nghĩ tình yêu đối với em nữa...

"Vậy cho em đi chung với, em cũng đang rảnh á, giờ ở nhà cũng chẳng biết làm gì cả, hehehee~" em cười, trái tim anh lại rung động nữa rồi, à không được, dẹp nó sang một bên đi Yeonjun, tỉnh táo lên Junn ơi. 

     Đi chung với nhau mà hai người chẳng ai nói câu nào, chỉ có tiếng cây xào xạc thôi, chẳng hiểu sao hôm nay vắng người thế nhỉ, chỉ có một vài người qua lại thôi, mà giờ này thường là giờ mọi người đang làm việc mà nhỉ. Bỗng có một trận gió lướt qua, lá cũng thế mà cuốn theo chiều gió bay bay rồi rơi xuống đường, mà hai người cũng đi gần đó, gió thổi đến gần, một chiếc lá rơi xuống và nơi nó rơi là trên tóc của Yeonjun, anh không biết nó ở trên đầu mình nên cứ thế rảo bước tiếp, Thu rồi lá rụng nhiều ghê!  Yeonjun thầm nghĩ. Beomgyu để ý thấy trên đầu anh có chiếc lá mà anh còn chẳng biết, em bật cười nhưng không thành tiếng, thành ra anh cũng chẳng biết gì, em định chạy ra chỗ anh nhặt lấy chiếc lá, trùng hợp thế nào mà anh cũng nhận ra chẳng thấy Beomgyu đi cạnh mình đâu, hốt hoảng quay đầu lại đúng lúc em với tay lên nhặt lá trên đầu giúp anh, ánh mắt em và anh chạm nhau, nhìn em ở khoảng cách gần như này anh liền ngại đỏ bừng như trái cà chua

"Em làm cái gì vậy chớ?!!" Anh ngại ngùng ôm đầu mình, quay đầu lại nhanh chân đi tiếp, Beomgyu một dấu hỏi chấm to đùng, chẳng hiểu sao anh mình ngại thế, em chỉ nhặt hộ anh cái lá trên đầu thôi mà...

"Anh đang nghĩ gì trong đầu mà ngại ra mặt thế, biến thái quá trời henn! Tưởng em làm mấy hành động thân mật với anh hả trời, thôi hông giám đâu, ai yêu nổi ông anh già này chớ há há~" Beomgyu bông đùa nói, vốn chỉ có ý định làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng này thôi, cơ mà Beomgyu chẳng thấy anh đáp lại mình lời nào. Em nghĩ anh sẽ chạy lại đuổi đánh em cơ, nên đã thủ sẵn tư thế chạy cho nhanh rồi ai ngờ anh đứng đơ một chỗ không nói lời nào, là bởi vì anh bất ngờ với câu nói ban nãy của anh, cái gì mà hành động thân mật rồi ai yêu nổi ông anh già này chứ , chính từ người anh yêu nói chứ sao.

     Em đã vô tình chạm vào vết nứt đang cố gắng hồi phục trong trái tim của anh, anh đã mất rất nhiều thời gian để hàn gắn lại nó, nhưng chưa hẳn hoàn toàn lành lặn, anh đã luôn lo lắng về ngày anh sẽ tỏ tình với em nhưng sẽ bị em từ chối, nhưng cái ai yêu nổi ông anh già này là chính từ miệng của em, vốn dĩ anh biết nếu có tỏ tình rồi bị từ chối thì cũng phải từ chối bằng mấy từ ngữ nhỏ nhẹ thôi chứ, có cần buông cái câu khiến người ta nặng lòng đến thế không, ít ra em phải biết lựa từ ngữ để mà nói chứ. Thời điểm nói của em là vào lúc anh đã buông bỏ tình cảm với em, nhưng không có nghĩ là anh đã quên được em, chỉ vì một câu nói ấy mà vết nứt như một lần nữa tuột chỉ. 

     Anh chỉ đứng đó, điều chỉnh bản thân cố nín khóc, nếu giờ mà khóc trước mặt em, anh sẽ không biết phải giải quyết thế nào, đến khi em thấy anh bất động như vậy, vai anh run nhẹ, em mới tiến lạnh gần anh, em vẫn đang nghĩ rằng anh là đang cười, đợi em tiến đến gần là vồ lấy em, ai ngờ anh bắt đầu dụi dụi mắt, tiếng hức hức bé xíu

"Anh ơi~" Em lo lắng hỏi anh, tiến đến chỗ anh xem thế nào, ai ngờ anh bỗng chạy vụt đi, em bất ngờ mà chậm chân chạy đến bên anh, em cứ thế chạy theo anh, chen vào một dòng người đông đúc, đến khi thoát ra lại chẳng thấy bóng dáng anh nữa, hiện em đang ở đường bốn chiều, nên phân vân chẳng biết anh chạy hướng nào, em mới nghĩ là rẽ trái sẽ có một cửa hàng tiện lợi gần đó, nên quyết định qua đó tìm anh, ai ngờ đằng này anh rẽ phải, chạy vào cái hẻm kín gần đó khóc nức nở, nhưng anh đâu ngờ chỗ đó lại là chỗ nguy hiểm dành cho bọn hay ăn hiếp đội lốt người chứ... Em đằng này vào cửa hàng không thấy anh, em hối hận rồi, đáng ra vừa nãy em không nên buông câu đùa như thế, em liền quay đầu đi thử hướng ngược lại, mong sẽ tìm thấy anh. Hai người tìm nhau, người đi tìm người đi trốn, trông thế mà đã gần 4h rồi, có nghĩa hai người ra ngoài đã gần 2 tiếng, em vừa chạy vừa lôi máy ra gọi 2 3 cuộc chẳng thấy anh bắt máy, anh để máy ở nhà rồi còn đâu, đi người không cầm mỗi cái ví tiền. Nhưng may mà anh em ở nhà dậy rồi, thấy cái máy ở bàn ngoài phòng khách rung lên mấy cuộc, Soobin ra ngoài thấy là số Beomgyu nên gọi lại cho em, Beomgyu thấy thế thở dốc, em vội vàng đưa máy lên nghe

"Alo! Yeonjun đấy ạ, anh đang ở chỗ nào thế, em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên đùa anh như thế!"  Soobin nghe giọng Beomgyu vô cùng lo lắng sợ hãi, em nói năng vô cùng hấp tấp, vừa nói vừa thở hộc hộc nghe rất mệt. Soobin thấy thế biết là tình hình đang rất nghiêm trọng, anh liền đáp lại

"Beomgyu, là anh đây, Choi Soobin, em làm cái gì mà xin lỗi Yeonjun các kiểu thế" Anh nhanh trả lời em, hai người đằng sau cũng lo lắng chẳng kém, Huening đã biết chắc Beomgyu lại nói gì đó khiến Yeonjun khóc chạy đi đâu rồi, và không sai

"Hức, anh ơi anh Yeonjun chạy đi đâu rồi ấy, trời cũng dần chuyển tối rồi mà em chạy tìm hoài không thấy anh ấy đâu cả, hức~" Beomgyu cứ vừa chạy vừa nói loạn hết cả lên, em sốt ruột quá rồi, nhỡ anh ấy bị sao đều là lỗi của em hết, đã vậy anh đẹp như vậy nhỡ bị bắt nạt rồi sao nữa. Soobin nghe xong cúp máy luôn, anh chạy ra vội vàng lấy áo 

"Có chuyện gì vậy anh?" Taehyun hỏi

"Beomgyu làm cái gì nãy giờ bảo Yeonjun tìm mãi không thấy, anh chạy ra ngoài đi tìm cùng em ấy, trời bắt đầu chuyển tối rồi." Soobin nhanh nhảu đáp lại, Huening nghe vậy cũng chạy theo anh đi ra ngoài tìm cùng anh, vì dạo này anh hay bám em lắm, nên em biết những chỗ anh thường kể với em, anh rất hay đến đó...

"Taehyun, cậu ở lại trông nhà nhé, tớ ra ngoài kiếm cho nhanh" Hai người nói xong chạy đi luôn để lại mỗi mình Taehyun ngơ ngác ở đó, em tin nếu có Huening đi cùng thì chắc sẽ tìm được nhanh thôi, chẳng biết Beomgyu làm cái gì để ra nông nỗi này nữa, về nhà em sẽ cho anh ấy bài học thay Yeonjun cho chừa.

     Trong lúc đó, Yeonjun bắt đầu nín khóc, trời chuyện tối rồi, anh định lấy máy trong túi xem giờ, đồng thời định vị tìm đường về nhà, ai ngờ anh sờ túi chẳng thấy điện thoại đâu, thôi chết anh rồi, nhỡ lại đường rồi sao, là Idol mà hỏi ai thì lộ chết, anh định ra ngoài hẻm tìm đường về nhà, bỗng một giọng nói lạ hoắc từ sâu bên trong thoát ra

"Đằng ấy nín khóc chưa đó, khóc suốt từ nãy đến giờ cạn hết nước mắt rồi nhể, bình thường phải đi tìm mồi về ăn ai ngờ hôm nay không đi tìm mà vớ được đứa cũng xinh phết đấy chứ nhỉ" Bọn côn đồ to xác tiến gần đến anh, làm một người cũng tập thể hình như anh sợ đến run người.

"T-tôi chỉ có nhiêu đây thôi, không có- hức nhiều đâu hức" Yeonjun sợ quá, mấp máy môi nói, rơ ví tiền ra, vì đi mua đồ lặt vặt thôi nên anh mang có chút tiền, chân cũng từng bước tiến ra đằng sau

"Tụi này không cần tiền, ít thế thì lấy làm gì, nhưng có khi bán mày đi kiếm được ối tiền đó" Bọn nó cười khè khè ra vẻ đắc ý lắm, Yeonjun nghe xong liền giật hết mình lên, cảm giác mình sắp không xong rồi, anh hét toáng lên, cùng lúc đó Beomgyu gần đó, nhận ra đó là giọng của anh, liền chạy hế tốc lực đến, mấy người đi đường nghe được sợ quá, họ tránh xa ra khỏi hẻm đó, những người ở quanh khu này lâu rồi biết nơi này có bọn chuyên đi bắt nạt lắm, nhờ thế Beomgyu chẳng phải luồn lách gì mọi người đã tự dẹp ra cho em đi. Em chạy lại hướng đó, mọi người bất ngờ vì có người giám lao vào cứu, họ cũng muốn nhưng bọn đó to con lắm, lao vào chỉ có chết chung thôi. 

     Yeonjun chưa muốn kết thúc cuộc đời như này, anh liền chạy thục mạng ra ngoài, bọn nó thấy cũng chạy theo, khiếp béo thế mà chạy nhanh thế, Yeonjun thầm nghĩ, chạy ra đã đập người vào Beomgyu, Yeonjun chẳng biết là ai đã bảo người ta chạy đi, may mắn là trụ sở công an gần đây, người ngoài nghe thấy tiếng hét đó đã liền gọi cho cảnh sát đến xử, nhiều lần họ gọi nhưng bọn nó đã trốn đi mất, lần này không được hụt. Ngay khi bọn côn đồ chạy ra khỏi hẻm đó, cảnh sát từ đằng sau đã chích điện cho bọn nó gục xuống đất cả, ai nhìn thấy cũng kinh hãi, Yeonjun và Beomgyu nhìn ra đằng sau đã thấy bọn nó gục xuống, cả hai người liền thở dài, Yeonjun nhanh chóng cảm ơn người đã kéo mình ra, không thì vừa ra khỏi đó anh đã ngất xuống vì mệt lắm rồi, còn chưa ăn gì nữa.

"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi..." 

"Anh Yeonjun, anh có sao không, bọn nó đã làm gì anh chưa, em chỉ đùa anh thôi mà không ngờ lại khiến anh ra nông nỗi này?" Beomgyu lo lắng hỏi, vừa kiểm tra xem anh có bị xây xước ở đâu không, em cũng mệt muốn chết đây, nhưng nhìn thấy anh làm em nhẹ nhõm hẳn ra. Nghe giọng em, Yeonjun giật mình ngước lên nhìn Beomgyu, em xúc động quá khóc luôn, nhìn thấy em khóc anh cũng chẳng nỡ giận dỗi em nữa, với lại đây không hẳn là lỗi của em mà là do anh nhạy cảm quá, vì một câu đùa thế mà chạy đi như vậy, làm em dốc sức đi tìm

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên chạy đi như thế, nó cũng chỉ là đùa cợt thôi mà..." Vừa nói anh vừa xoa đầu em, thấy em như này anh thương lắm luôn ý, anh còn sợ em nổi giận lên quát mắng anh cơ

"Không, anh không có lỗi gì hết, là tại em, tại em đùa quá trơn với anh, em xin lỗi anh"

Huening và Soobin thấy hai người thì chạy nhanh đến

"Yeonjun, Beomgyu, hai người đây rồi, may mà có Huening đi cùng chỉ đường cho anh đấy" Soobin mệt mỏi đáp, khụy người xuống vì mệt, sao hai người đuổi nhau đi xa thế không biết, chạy đến đây phải mất 30 phút. Huening nhìn quần áo Yeonjun thấy nó nhàu rồi bị lấm mấy vết bẩn, 

"Em nghe nói khu này có bọn chuyên bắt nạt, cũng đã nói với anh rồi còn đến đây làm gì hả" Huening càu nhàu đáp, anh cũng chỉ biết im lặng

"Thôi về nhà, đứng đây cũng không giải quyết được gì đâu, Beomgyu về nhà phạt gì tính sau đi, mệt với hai người quá" Soobin thở dài ngao ngán, chịu luôn với hai con người này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro