7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Huening à Yeonjun đã sang phòng nhau ngủ rồi, Soobin sau khi chơi game xong cũng lờ đờ zíp hết cả mắt lại, lọ mọ về giường ngủ, và lúc đó chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu vẫn còn ở ngoài. Nay em tính rủ Beomgyu sang phòng mình để nói về chuyện của anh Yeonjun, chứ trông một người thì trông mong người ta yêu mình, người thì ngáo ngơ đi thích em, chẳng biết chuyện trời chăng gì thì khổ lắm. Mà chẳng hiểu sao em cũng bị cuốn vào cái chuyện buồn cười của hai anh nhà này nữa, tại một mình Huening giúp anh Junn thì cũng không đủ, thành ra còn nhờ đến em đi giúp anh Gyu nữa. Khiếp! Đần như nhau...

"Beomgyu nay sang phòng em một chút được không, em có chuyện cần phải nói với anh!" Taehyun thẳng thừng nói, giọng vô cùng nghiêm túc, nói chung là Gyu không thể trêu đùa em lúc này được đâu. 

"À được thôi, chứ gì mà nói nghe thấy ghê quá zậyh á~~..." Chưa kịp nói hết câu đã bị Taehyun lôi sềnh sệch đi vào phòng, Beomgyu bắt đầu cảm thấy cái gì đó đáng sợ sắp xảy đến, lẽ nào Taehyun biết mình yêu em ấy rồi muốn vạch ranh giới với mình chăng? Càng nghĩ Beomgyu càng cảm thấy lo lắng

     Đến khi vào phòng rồi em nhanh tay chốt cửa rồi ấn anh ngồi lên ghế còn em thì ngồi trên giường chừng mắt nhìn anh, trông anh như chẳng biết một cái gì ấy, đứa trẻ to xác...cũng đáng yêu ó. Thế rồi em tát vào mặt mình vài cái, làm cho bản thân ở trong trạng thái tỉnh táo nhất có thể, nói về chuyện này là phải thật nghiêm túc

"Beomgyu, anh thật sự là chẳng biết chuyện gì thật luôn à, ý là chuyện của anh Yeonjun ấy, em hỏi nghiêm túc đấy nhé"

"Gì, dạo này có vụ gì mới à, anh không có biết cái gì hết, nghiêm trọng lắm sao, kể anh nghe đi..." Beomgyu tò mò hỏi, chuyện bắt đầu thú vị rồi đây!

"Anh Yeonjun thích anh, mà anh không biết gì thật, em cũng ngờ ngợ ra rồi nhưng vì là chuyện tình cảm nên không thể đồn linh tinh bậy bạ được, thế mà hồi chiều em hỏi Kai mà cậu ấy khẳng định với em đó là sự thật..." Em vừa nói vừa ngẫm nghĩ hồi lâu, nhớ lại cuộc trò chuyện của em với Huening, lúc quay mặt nhìn Beomgyu giờ trông anh không khác gì một tảng băng, Beomgyu đang load, anh không hiểu nổi sao nay tai mình có vấn đề, mong là 100% anh nghe nhầm đi, chứ là sự thật thì anh không biết đối diện với Yeonjun như nào đâu...

"Em nói s-sao, Yeonjun yêu anh á, làm gì có chuyện đó, đừng có đùa với anh mấy chuyện này, nó không vui chút nào!" Beomgyu xua xua tay, gì chứ ví dụ như nghe Yeonjun mà thích Huening thì tin được đấy, chứ đời nào Yeonjun lại đi thích mình được. Anh với em như chó với mèo, được hẳn cái biệt danh Tom & Jerry kia mà, thấy lúc nào em cũng nói mấy câu khiến anh tức giận muốn điên cả lên, ai ngờ lại đi có tình cảm với nhau, thật là nực cười!

"Anh biết nghe chuyện này đúng quả là khó tin, lúc đầu em cũng nghĩ vậy, nhưng sự thật thì nó đâu phải thế, chính Kai cũng đã chia sẻ với em mà, chuyện gì anh em mình đều có thể đùa vui với nhau, nhưng anh đã thấy bọn em đùa về chuyện tình cảm bao giờ đâu, Yeonjun nói với Kai, Kai nói với em và em nói lại nó với anh, em muốn anh ngày mai hãy khuyên nhủ với Yeonjun, bộ anh không thấy thương anh ấy sao?!" 

" Beomgyu, vì chuyện tình cảm này mà Yeonjun đã phải trải qua rất nhiều cảm xúc đau buồn, anh thử nghĩ xem tại sao vì một câu nói trêu đùa của anh lại khiến Yeonjun phải bỏ đi như thế, anh không cảm thấy có gì đó kì lạ à? Anh hãy thử đặt mình vào vị trí của anh ấy đi, rồi anh sẽ hiểu ra thôi. Nếu anh không có chút tình cảm gì với anh ấy, thì nên lựa lời mà nói, để chuyện này không phải kéo dài lâu hơn nữa. Giờ anh có thể về phòng rồi, suy nghĩ kĩ anh nhé!" Taehyun thở dài, mong là qua ngày mai mọi chuyện đều có thể giải quyết êm đẹp, còn chuyện gì sau đó để tính sau

"Nhưng mà Taehyun này, thật ra vừa nãy anh có nhờ Yeonjun một chuyện ý... cơ mà Yeonjun cũng nhận rồi á em..." Beomgyu cúi đầu, anh chuẩn bị sẵn tinh thần bị Taehyun chửi rồi, bắt đầu kể hết sự tình ra cho em nghe








___________________________________________________

"Cái gì, anh bị đin à, sao lại nói với anh ấy như thế, như thế chẳng phải là lời từ chối gián tiếp hay sao! Haizzz em cũng đến chết với anh rồi, thêm quả này vào thì em không có giúp nổi đâu, hay anh hủy giao dịch này với anh ấy đi, thử xem"

"Không, Yeonjun chắc chắn là đã kể hết công ra rồi, mấy chuyện đi chơi này nọ ấy, anh ấy thích thú lắm, còn nghe lịch trình đi chơi của hai người họ còn rất xôm nữa, nếu anh hủy chắc chắn anh ấy sẽ giận anh mất! Huhuuu cứu anh với~ Anh lúc đó đâu đã biết Yeonjun thích anh đâu" Taehyun vừa nhìn anh, nghe anh nói vậy cũng thương anh lắm chứ, nhưng mà có giúp được gì đâu 

"Thôi hết cứu rồi anh ạ, cái này phụ thuộc vào lời lẽ của anh và cảm xúc của Yeonjun, em chưa có nghĩ đến trường hợp này bao giờ" Em vỗ tay vào vai anh 

"Cố lên!"

 Vậy là Beomgyu phải lết cái bộ dạng này về phòng, hôm nay sẽ là một đêm dài đối với em đây...

Mà khoan, gượm đã, anh cũng muốn hỏi Taehyun một chuyện

"Mà Taehyun nè, em có biết gì về cái đêm hôm chụp ảnh về kí túc xá tụi mình không..."

"Dạ không, hôm đấy em nhớ là em về nhà xuống bếp lấy nước rồi về phòng ngay mà, mấy anh ở ngoài đấy làm gì sao em biết được, có chuyện gì hả anh?"

"À không, không có gì đâu em..." 

     Rồi Beomgyu về phòng mang theo tâm trạng vô cùng hoang mang, nếu như hôm đấy Taehyun về phòng rồi, có nghĩa là còn Soobin và Huening, em và Yeonjun ngoài đó. Lúc đó em vô cùng mệt mỏi, đầu đau nhức khó chịu, lúc đó em chẳng chú ý xung quanh nhưng sáng hôm sau Soobin với Huening được nghe Yeonjun kể là ngủ một mạch suốt từ đêm hôm qua tới giờ, anh ấy còn biết em bị mệt nữa. Càng nghĩ lại, em lại càng thấy nó hợp lý, Yeonjun là đã bế em vào phòng đúng không, chính anh ấy cũng là người thay quần áo cho em và... hôn lên trán em nữa. Beomgyu nóng bừng hết cả lên, không ngờ anh lại quan tâm tới em đến vậy, từ cảm giác được anh chăm sóc đến tình cảm mà anh dành cho em, ấy thế mà em lại chẳng nhận ra, em đúng là một thằng tồi, đồ ngốc, sao em lại chẳng hề nhận ra điều gì, sao anh ấy có thể thích một người như em chứ. Không những vậy, em còn nói những lời ảnh hưởng đến trái tim anh, trêu đùa với nỗi buồn của anh, nhưng anh lại chẳng hề trách mắng em đến một lời. Nói đến đây, em bất giác muốn khóc, muốn sang xin lỗi anh, ước gì em có thể nhận ra mọi chuyện sớm hơn thì anh đã không cần phải đau lòng đến thế. 

     Lạ thật đấy, giờ em lại chẳng muốn nói chia tay với anh chút nào cả! Nếu bây giờ em nói lời yêu với anh, anh có chấp nhận em không, hay anh đã bỏ em rồi nhỉ. Giờ em mà có tỏ tình với anh, thì chắc chắn sẽ bị anh vả cho mà xem, ai đời đi nói nhờ người ta giúp mình tỏ tình người khác, giờ quay lại nói thích người ta đâu chứ...







__________________________________________________

     Qua đêm hôm ấy Beomgyu đã thay đổi suy nghĩ của bản thân mình rất nhiều, em đã nghĩ ra hàng tỉ cách để đối mặt với anh đỡ ngại nhất có thể, và tìm cách nói về giao dịch của hai anh em với nhau nữa, em cần hủy nó, nhất định phải hủy nó. Yeonjun sáng nay dậy sớm vì tối qua ngủ rất ngon, anh hóng đến buổi đi chơi với Kai chết đi được, à còn phải giúp hoàn thành nhiệm vụ này cho Beomgyu nữa. Cửa hàng này đang có đợt giảm giá chỉ trong tuần này thôi mà tụi này đã qua mất ngày thứ 3, giờ là thứ tư rồi, vé cửa hàng đó giảm lên tới tận 100.000 đồng cơ, ngại gì không ăn chứ, nhưng nhiệm vụ được giao thì đâu có dễ ăn, anh mày nhiều kế lắm nhưng nghĩ lại nó cứ sến sến sao ấy?

     Giờ còn tổng cộng ba ngày nữa để anh suy nghĩ ra cách giúp Beomgyu thành công trong tình cảm của mình, dù là giúp cho người anh yêu đấy nhưng nó không thành vấn đề nữa, chả hiểu tại sao ai yêu nhau cũng vào tầm mắt của anh thế nhỉ, mà không muốn thấy cũng phải thấy ý, như mấy buổi kí tặng fan ấy, có mấy Moa toàn dí tới anh hun hun ý, lúc đó anh vừa vui mà cũng hơi tủi thân một chút, chả ai ra xem chung với anh cả, mà đúng nhỉ... có ai thích ăn cơm chóa đâu. Không ngờ đến cả thành viên này cũng phải nhờ anh giúp cái này coi chừng sau này nhóm tan rã anh thành người mai mối nhỉ, ý là giúp họ đến với nhau ý hehee! Đã đến lúc người anh trai thế kỉ 19 này ra tay rồi...

"Này, anh mới sáng ra đã giở chứng rồi à, nghĩ linh tinh cái gì trong đầu thế!" Huening Kai từ đằng sau vỗ bộp bộp vào lưng anh xong búng vào đầu anh bằng cả cái bàn tay rõ đau. "Dạo này may là anh mày đang vui đấy nhá, không thì mày chết với anh" . Mặt Yeonjun nhăn lại ôm trán, nhanh chân vào bếp

"Ra mở tivi đi!" 

Dạo này anh và em đang cày giở một bộ phim ấy, nó thường chiếu vào mấy buổi chiều nhưng mà chiều qua anh có xảy ra vài việc thì ai cũng biết nên bị lỡ phim, sáng nay nó chiếu lại nên anh với em đã đặt báo thức giục nhau dậy làm bữa sáng vừa ăn vừa xem. Thật ra là anh chỉ cần vào bếp hâm nóng một chút đồ ăn tối hôm qua là thành bữa sáng rồi, lúc anh đang hâm đồ ăn thì bị giật mình bửa tiếng hét của Huening, liền chạy ra xem em tụt mút... Hóa ra là cảnh hai nam nữ trong phim hôn nhau, nhưng chỉ là hôn trán thôi mà, có vấn đề gì lắm đâu

"Em bị khùng hả trời? Chỉ là cảnh anh nam chính "ấy ấy" vào trán cô nữ chính thôi mà, làm anh giật hết cả mình" Thật ra anh cũng ngại nói mấy từ tình cảm ra lắm. Nhưng nhìn hai người họ làm vậy với nhau lại làm anh nhớ đến buổi đêm hôm chụp ảnh về, anh cũng đã hôn vào trán Beomgyu, nhưng nó chỉ là hôn theo tư cách người anh em mà thôi, nên anh cũng không bận tâm vào nó lắm, đằng nào thì Beomgyu cũng chẳng biết gì đâu.

Cùng lúc đó Beomgyu cũng từ phòng bước ra, thấy anh đang loay hoay trong bếp em liền hỏi 

"Ủa sao anh dậy sớm quá vậy?"

"Ah Gyu, tại hôm qua có phim mà anh lại không kịp xem nên sáng nay phát lại, phim có lịch chiếu lại ý mà, còn em?"

"E-em cũng dậy sớm xem phim ạ? Nghe nói tập tiếp theo không thể bỏ lỡ nên em nhất định phải xem nó như nào nên cũng dậy sớm" 

"Thật á, vậy có phải cái phim kia hông?!" Rồi anh chỉ tay ra phía tivi phòng khách, em cũng liền ngó ra, hóa ra anh với em xem trùng phim rồi

"Đ-đúng rồi, chính là phim đó á!" Em ngượng chín cả mặt, hóa ra Beomgyu cũng xem phim tình cảm cơ đấy, bình thường thấy anh em cứ thả thính trêu em một cái là nó xị thẳng mặt ra chê đủ các kiểu

"Em thích ai nhất trong đấy vậy, anh thích nhất là nam phụ ấy, đẹp trai nhỉ?"

"Ơ sao anh lại thích anh ấy ạ, dù có đẹp nhưng cuối cùng hai người sẽ không thể đến được với nhau đâu, nên em thích nam chính nhất" Em thắc mắc, thật ra là em sẽ chọn nam phụ nếu như hai người tiến đến với nhau, nhưng em không thích kết buồn nên chọn nam chính, chứ vai phụ anh kia đẹp hơn nhiều

"Vì sao anh thích á... tại vì người ấy giống như anh vậy, dù có yêu người ta thế nào đi nữa thì không tiến đến được với nữ chính đâu, tại người ta đâu có thích mình, đúng chứ?" 

Nếu là bình thường em sẽ chẳng hiểu nói ẩn ý mà Yeonjun nói câu này với em là như nào đâu, nhưng giờ khi nghe anh nói vậy em có thể hiểu hoàn toàn lời nói ấy từ anh

"Không, chắc chắn là cô gái trong phim đó sẽ thích nam phụ thôi, nhưng chỉ là do... đạo diễn không cho phép điều đó xảy ra. Nếu giờ em mà là cô nữ chính đó, còn anh là vai phụ, thì chắc chắn em sẽ phá cả kịch bản để yêu anh!" Beomgyu nói, em cũng muốn anh hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Khi xem bộ phim ấy, em đã khóc rất nhiều vì vai phụ chăm sóc cho cô gái ấy, quan tâm nhiều đến như vậy mà cô ấy cũng chẳng nhìn ra, vừa xem phim mà em không khỏi tức giận, ghét cay cô gái đó hay như chính bản thân mình... và sau những lời nói của Taehyun em đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em phải nói ra lòng mình. Thật ra những hành động của anh, tình cảm mà anh dành cho em, em đều biết nhưng không dám khẳng định nó là sự thật, vậy nên em chưa bao giờ giám hỏi anh bất kì điều gì cả

"Yeonjun nè, liệu anh, có còn yêu em không?"













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro