uh-hm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vuốt nhẹ mái tóc đen nhánh mềm mại của người thương, nam sinh nhỏ hơn mỉm cười ôn hoà, Yeonjun cùng với vệt hồng phớt trên má làm cho anh trở nên dễ gần biết bao, mèo xinh ngại quá nên cứ ấp úng không dám nhìn thẳng vào mắt em. Beomgyu cất lời phá tan bầu không khí im ắng giữa cả hai. "Em có thể làm người yêu của anh không."

"Em.. mọi người.."

"Họ sẽ không dám làm gì anh đâu, em sẽ không để yên nếu anh cảm thấy không thoải mái. Hyung, em biết anh cũng thích em mà."

"Nae." Tim anh đập thình thịch ngay khi em nâng tay anh lên và xoa dịu vết thương nhỏ tí đang rướm máu, anh thậm chí còn chẳng nhận ra nó đã bị như này từ lúc nào, thế mà cậu ấy lại quan tâm anh đến vậy.

Lúc dán urgo Beomgyu cũng nhẹ nhàng lắm. Đến khi cậu chàng ngước lên, Yeonjun đã đơ người như vậy một lúc lâu. Gió thổi nhẹ làm tóc mềm sượt qua má, xinh trai giật mình nói cảm ơn, gật đầu tạm biệt, âm thanh mà em muốn nghe bật ra khỏi môi anh, hai tiếng "người yêu" nhỏ xíu.

.

Yeonjun nép người sợ hãi, lùi vài bước. Anh vấp chân té xuống đất, và miệng đã luôn nhắc tên cậu người yêu. "Beom, Beom ơi."

Một đám học sinh với những sở thích kì cục đứng trước mặt, chúng sẽ bắt nạt những người yếu thế hơn và anh thì lại không may trở thành một trong những nạn nhân của tụi nó. "À, nghe nói anh Yeonjun đây đang qua lại với cậu em lớp dưới Choi Beomgyu nhỉ?"

Tiếc thật, Beom của anh không có ở đây.

.

"Sao lại để tay chân bầm tím thế này, Jjunie hyung?" Khuôn mặt lo lắng với hai bên mày xô hết vào nhau, giọng lại còn có chút gằn xuống. Nhận ra câu hỏi của mình làm cho Yeonjun sợ sệt đang có ý thu tay về, em giãn cơ mặt, giọng cũng dịu lại nhỏ nhẹ bảo. "Có chuyện gì kể em, em sẽ không để anh chịu thiệt."

"Hôm qua anh bất cẩn chạy nhanh quá nên mới thế thôi, em đừng lo."

"Vậy thì hôm nay em sẽ đi bộ với anh về đến nhà."

.

Trên đường về, Yeonjun cảm thấy hơi bất an. Nhỡ đâu khi Beomgyu không còn đi bên cạnh, chúng sẽ lại đánh anh như hôm trước thì sao.

"Beom.."

"Hửm."

"Mỗi ngày em về với anh được không.." Anh nói lí nhí, môi hơi mím lại. "Nae." Beomgyu đáp.

Quan sát thấy mắt anh cong lên, em xoa đầu người yêu, thỏ thẻ. "Vì em luôn muốn làm điều đó mà."

Đến trước nhà Yeonjun, em đã kéo tay anh lại. Rồi thì thầm bằng chất giọng trầm đục nghiêm túc. "Thằng khốn nào đã làm ra mấy vết này thế? Nói tên nó cho em."

Yeonjun sững người, em chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Cười khẩy, cậu chàng liếc mắt ra hàng cây xa tầm chục mét, nghiến răng một cái.

Lũ rình mò chạy tán loạn vì bị hù doạ bởi một con rắn to hung hãn đang lao tới với bộ răng nanh dài sọc và vết máu đỏ lòm nhễu xuống nền cỏ.

"Aaaah!" Người đối diện hoảng loạn kéo em vào trong nhà, Yeonjun sợ xanh mặt, đến nói thôi cũng cảm thấy khó khăn. "Ở lại đây chút đi.. đừng về ngay."

Nhưng mà chuyện sẽ không thể dừng lại một cách đơn giản như thế.

"Vậy thì em sẽ không khách sáo đâu nhé, Jjunie."

Ừ thì Beomgyu chỉ muốn khoe với mọi người là em đã đạt được mục đích rồi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro