.in a dilemma.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được bữa hím hoi có idea ngược ÔTP ạ nên mình muốn thử sức ✨️

🚨 Một số chi tiết có thể gây khó chịu!

-

Tình yêu đã vơi đi phân nửa
Chán chường thầm mở cửa bước vào.

Yeonjun đã thôi thổn thức về những cái ôm, những cái chạm khẽ từ Beomgyu. Anh chẳng thể cảm nhận được hơi ấm của tình yêu, hay sự lệch đi nhịp đập con tim nữa. Đôi mắt anh vô hồn, trống rỗng, vì áp lực cuộc sống bộn bề.

Thở dài.

Anh chẳng rõ.

Anh đã luôn tự nhủ, có lẽ do cuộc sống bận rộn nên đầu óc anh cũng bận rộn với công việc, đâm ra anh chỉ tạm thời không có không gian riêng tư trong tâm trí để nghĩ về tình yêu thôi. Việc cân bằng được tình yêu và cuộc sống rất khó, cả Yeonjun cũng không là ngoại lệ.

Vì thế nên anh đôi lúc tự cho mình cái quyền được tổn thương em.

Những lúc em nhỏ muốn ôm ấp, Yeonjun để lộ biểu hiện không thoải mái, khiến em sượng đi vài phần thấy rõ. Kể từ lúc đó, tần suất Beomgyu đòi dính lấy anh giảm đi hẳn, và Yeonjun cũng chẳng than phiền về điều này.

Hoặc khi em hỏi về những điều anh đã làm trong một ngày, anh cũng chỉ trả lời cộc lốc, đủ ý và không thêm bớt cảm xúc về những gì anh đã trải qua. Em nhỏ chỉ thầm nghĩ, chắc là em vô tình lựa vào lúc anh đang mệt, nên em không giận.

Quá đáng hơn, chắc là anh liên tục nổi giận vô cớ với em chỉ vì vài chuyện vô cùng nhỏ. Thật ra vì Yeonjun nghĩ cả hai cũng từng cãi nhau những chuyện lông gà vỏ tỏi rồi vài phút lại làm hòa ngay được, nên anh nghĩ thời điểm bây giờ anh có cãi lộn với em thì em cũng sẽ hiểu đó chỉ là một trò đùa. Thật ra Yeonjun không đùa nhưng anh muốn em phải suy nghĩ về sự việc theo hướng là trò đùa.

Anh nghĩ em sẽ hiểu tất, nên anh không phải tốn công giải thích.

Có một vài lúc, anh đã thấy ghét em vô cùng.

Anh ghét cái cách đôi mắt em luôn sáng long lanh mỗi khi nhìn anh, ghét cái cách em luôn dùng chất giọng trầm ấm ấy mà gọi anh là Jjunie. Anh trở nên khó chịu với việc em luôn quan tâm anh nhiều vô kể.

Dù cho vấn đề nằm ở anh, anh luôn đổ lỗi cho em. Vì điều đó khiến anh bớt đi cảm giác hèn hạ, bớt đi cả sự tội lỗi với tình yêu Beomgyu cất công vun vén cho anh.

Dẫu thế, em vẫn bao dung cho sự vô lý ấy ở Yeonjun. Vì hơn ai hết, em hiểu rằng cả hai đều đang phải đối mặt với áp lực cuộc sống, nên việc cảm thấy chán nản với yêu đương là điều khó tránh khỏi. Em nghĩ có lẽ lỗi là do em khi em không thể cho anh những gì anh muốn có.

-

— Jjunie, anh có muốn đi chơi vào cuối tuần không?

Beomgyu vừa treo áo khoác lên móc dán vừa hỏi Yeonjun. Anh vẫn đang tập trung vào màn hình máy tính trước mặt nên có vẻ như anh không chú ý đến câu hỏi của em người yêu. Beomgyu thấy vậy chỉ khẽ thở dài.

Anh ấy lại đang làm việc rồi, có lẽ mình không nên làm phiền…

Đúng lúc ấy, Yeonjun cảm thấy có gì đó bất an trỗi dậy trong lòng. Anh vội ngẩng mặt lên, đôi mắt anh chợt thể hiện sự lo lắng thấy rõ.

Kì lạ thật, đã bao lâu rồi anh mới có lại sự thấp thỏm này đối với Beomgyu vậy?

— Kkyu, em, mệt sao?

Anh đột nhiên ngập ngừng. Có lẽ cảm giác tội lỗi bắt đầu dấy lên trong anh.

— Hm? À em không.

Đến cả việc muốn trả lời lại anh thật dài, Beomgyu cũng chẳng màng tới nữa. Em chỉ cười một cách yếu ớt, rồi tiến vào phòng tắm. Yeonjun ngồi trên giường cùng chiếc laptop lặng lẽ dõi theo từng chuyển động của em, trong lòng không giấu nổi sự cồn cào ruột gan.

— Kkyu…

Anh gọi khẽ tên em, nhưng thanh âm quá nhỏ để em có thể nghe thấy. Beomgyu đã sớm đóng cánh cửa phòng tắm lại, để cho bản thân không gian riêng để suy nghĩ.

Rốt cuộc thì, khi nào anh ấy mới cảm thấy hứng thú với mình trở lại đây…

Em vừa nhìn tấm gương treo phía trên bồn rửa tay, vừa thắc mắc. Rồi em lại lắc đầu và bật cười.

Thôi, ai cũng cần thời gian để tự ổn định tâm lý của bản thân mà. Mình không nên nghĩ xấu về anh ấy như thế.

Như thường lệ, mỗi khi cảm thấy xuống tinh thần, em thường ngắm bản thân trong gương như một cách để khuây khỏa. Ai bảo em có gương mặt siêu cấp đẹp trai thế này làm gì, nhở? Beomgyu tự khúc khích trước sự tự luyến mà bản thân vừa mới thể hiện.

Lần này cũng thế, em đưa tay lên xoa gò má mình, tự nở một nụ cười em cho là đẹp nhất để động viên bản thân.

Beomgyu cố lên, chuyện gì rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi!

Em làm ký hiệu fighting với chính mình, nhưng khi nhìn rõ bản thân trong gương, đã có điều khiến em khựng lại. Từ khi nào nụ cười của em lại trở nên buồn hiu thế này?

— Ồ…

Em thầm cảm thán sự phát hiện này của bản thân. Beomgyu chẳng rõ nữa, liệu em có còn đủ nhiệt huyết để bù lửa vào phần tình yêu đã vơi đi của Yeonjun không? Có lẽ một ngày nào đó chỉ số nhiệt huyết của em sẽ giảm trầm trọng, và em cũng sẽ rơi vào guồng quay cuộc sống bộn bề, như anh hiện tại. Em sẽ chẳng còn nhớ gì nhiều về anh nữa.

Nếu có, em đoán đó là nụ cười duyên của anh - thứ mà em dặn lòng sẽ mang theo cả đời từ hồi hai đứa mới yêu nhau.

Thật tình…

Cộc cộc.

— Kkyu, em ổn chứ, em đã ở trong đó hơn năm phút rồi.

Giọng nói đầy lo lắng phát ra từ phía cánh cửa. Beomgyu giật mình, vội thu lại vẻ mặt buồn hiu hắt của bản thân mà nhanh chóng thay bằng nụ cười rạng rỡ. Em kéo nhẹ cánh cửa sang phải, và hiện ra trước mắt em chính là vẻ mặt đầy hoảng hốt của Yeonjun.

— Ơi, em không sao đâu mà. Jjunie cứ làm việc tiếp đi, một lát nữa em sẽ hôn anh nhé?

Beomgyu nói rất nhanh, chẳng vấp một chữ nào, như thể những câu chữ ấy đã trở thành thói quen. Yeonjun bỗng khựng lại, mím môi đầy bối rối.

— Sao thế? Muốn em hôn ngay bây giờ hả?

Yeonjun chẳng còn biết, gật đầu hay lắc đầu mới là câu trả lời thỏa đáng. Anh cứ đứng bất động ngay đấy, và Beomgyu thì kiên nhẫn chờ anh trả lời. Như một thói quen chết tiệt.

Đã hơn năm phút trôi qua và Yeonjun chẳng để cho em một dấu hiệu nào cả. Beomgyu nhắm mắt, tay đưa lên miết nhẹ ấn đường của em, rồi mở mắt, cố gắng không để lọt ra tiếng thở dài nào.

— Ừm, có lẽ câu trả lời là không rồi nhỉ? Em xin lỗi Jjunie nhé. 

Em cười với anh, một nụ cười chẳng có mấy cảm xúc. Có lẽ cảm xúc của em thật sự đang bị vắt kiệt. Nỗi bất an trong anh lớn dần…

— Em, sẽ qua phòng kế bên ngủ tối nay. Xin lỗi anh, hôm nay em mệt.

Em nhỏ ngập ngừng đôi chút ở lời đầu, nhưng rồi cũng ráng gượng mà giữ nụ cười, hoàn thành câu nói một cách súc tích nhất có thể. Và em cứ thế lướt qua trong sự sững người kéo dài đến đáng sợ của Yeonjun. Yeonjun bần thần, não chẳng thể tiếp thu được mớ thông tin về sự việc vừa diễn ra trước mặt.

Cái quái gì thế này?

Yeonjun cảm thấy lạc lối, và bỗng nhiên ngộp thở tột cùng. Tất cả những gì anh có thể làm từ đầu buổi đến giờ, là hỏi han, lắng nghe em nhưng lại không hồi đáp. Hồi ức của Yeonjun bỗng tua về khoảng thời gian anh trở nên lạnh nhạt với em, và anh chỉ có thể chết điếng tại chỗ.

Yeonjun đã từng rất tự hào về khả năng lắng nghe tâm tư của người khác ở anh, nhưng ngay những giây phút như thế này, anh chỉ ước mình xông xáo hơn một chút. Anh ước bản thân anh đủ can đảm để kéo tay em và giữ em ở lại. Anh ước rằng mình có thể nói với em về những khó khăn anh đang trải qua và mong em sẽ lắng nghe. Nhưng, Yeonjun chưa làm được điều nào trong số những mong ước nhỏ nhoi ấy. Chỉ biết ước thôi.

Anh đã đứng im.
Anh không dám ngoảnh đầu lại nhìn em rời đi.
Anh đã im lặng suốt thời gian qua về cảm xúc của mình.

Điều kỳ lạ (?) ở Yeonjun từ hai ngày trước, là khi em hỏi những câu hỏi rất đỗi bình thường như "Hôm nay anh thấy thế nào?” “Anh có muốn ăn món này không?”... Yeonjun thường rất lơ đãng, như mọi khi thôi. Thế mà chỉ cần em có dấu hiệu biểu lộ sự mệt mỏi, căng thẳng dù chỉ một chút thôi, anh lại thu gọn vào tầm mắt rất nhanh. Anh không biết vì sao anh lại phản ứng mạnh như thế.

Có lẽ đó là tâm trạng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ vuột mất một người đã và đang là một phần cuộc sống của mình.

Yeonjun đặt tay lên nơi nhịp đập trái tim đang đập dồn dập…

Beomgyu…

Anh khẽ gọi cái tên mà anh luôn miệng khen thật đẹp.

Và nỗi bất an ấy, có lẽ đã đúng.

-

Về phía Beomgyu, ngay khi cánh cửa phòng chung của hai đứa khép lại, em đã không nhịn được mà để nước mắt lăn dài hai bên gò má.

— Hức…

Tiếng nấc nhỏ của em vang lên. Beomgyu biết, gần đây anh đang thấy ngán ngẩm với mối quan hệ này. Nhưng em nhỏ chẳng muốn nghĩ xấu gì về anh cả, em chỉ nghĩ rằng đó là một giai đoạn mà cặp đôi nào cũng phải trải qua khi yêu, nên em muốn tin vào việc chỉ cần em nỗ lực thể hiện tình yêu thương với anh như những ngày còn mặn nồng, anh sẽ sớm quay lại yêu em thôi.

Nhưng sự chán chường thật đáng sợ. Cho dù tình yêu thương của em có nồng nhiệt, có cháy bỏng đến đâu thì khi nó đối diện với một Yeonjun đang mất đi hứng thú, bỗng chốc mọi nỗ lực như sụp đổ. Beomgyu cũng thế, em sợ phải nhìn thấy một Yeonjun đang dần nhạt phai tình cảm với em.

Cả một người luôn tỏa năng lượng tích cực như em cũng phải thấy cùng kiệt.

Đưa tay gạt đi nước mắt, Beomgyu bước đến trước cửa căn phòng bên cạnh phòng chung của anh và em. Em vặn tay nắm cửa, và cánh cửa được mở ra. May thay là căn phòng này không quá bụi, em không phải lo về việc dọn dẹp trước khi ngả lưng. Beomgyu đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, lòng bỗng thấy nặng trĩu.

Thế là tối nay mình phải ngủ một mình rồi…

— Beom…

Lời nói chưa kịp hoàn thành, em nhỏ đã quay ngoắt đầu lại.

— Hả?

Em mở to mắt ngạc nhiên, trước mặt em là một Yeonjun ăn mặc có phần lả lơi, tank top bên trong và một chiếc áo sơ mi đen khoác hờ bên ngoài, để lộ xương quai xanh và đường vai quyến rũ. Vầng trán anh nhễ nhại mồ hôi, ánh mắt không giấu được sự dao động mãnh liệt cho dù anh đã khéo léo che nó bằng ánh nhìn thật gợi cảm. Gò má anh ướm hồng, và đôi môi anh căng mọng. Làn da anh mềm mịn, tiếp xúc với da thịt em, khiến Beomgyu không thể không rung động. Anh mạnh bạo tiến tới, áp ngực mình gần như sát rạt với ngực em, và nhìn em với ánh mắt ướt át.

— A-Anh!?

Beomgyu giật mình, trong đầu hiện ra hàng vạn câu hỏi vì sao.

— J-Jjunie muốn em hôn…

Môi xinh mấp máy lời thỉnh cầu, hai tay ôm chặt eo của bạn trai nhỏ tuổi.

— E-Em…

Quả nhiên là Yeonjun, vẫn luôn biết cách khiến em cảm thấy rối bời, dẫu cho em biết rằng anh không hề muốn làm như thế. Em không rõ động cơ cho hành động này, nhưng em nghĩ rằng nó không phải là một giải pháp tốt cho sự căng thẳng vừa nãy của cả hai. Beomgyu hít một hơi thật sâu, rồi đưa tay gỡ bản thân ra khỏi cái ôm của anh.

Yeonjun sững người, khóe mắt anh đột nhiên cảm thấy cay cay.

Em ấy từ chối mình…

Yeonjun cắn chặt môi dưới để ngăn nước mắt chực trào.

Em nhỏ đưa tay lên gỡ nút áo bị cài lệch trên sơ mi của Yeonjun, khiến anh lầm tưởng rằng không phải em đang từ chối, mà em muốn vờn trước khi hành sự. Suy nghĩ ấy quả thật đã khiến Yeonjun yên tâm chút đỉnh, nhưng rồi, em lại kéo chiếc áo sơ mi lên thật thẳng thớm trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun, để nó che đi phần vai xinh đẹp và làn da ửng hồng mềm mịn của anh lớn. Beomgyu cẩn thận cài từng nút một theo đúng thiết kế của chiếc áo, rồi hôn nhẹ lên trán người đối diện.

— Jjunie, đừng tự ép mình như vậy. Em biết là anh không muốn làm điều này mà.

Cuối cùng thì em nhỏ vẫn không thể dừng việc nghĩ cho anh trước khi nghĩ cho em.

— Anh mặc kín vào nhé, gần đây thời tiết thất thường, dễ bị bệnh lắm.

Chịu thua thôi, ai bảo em thương anh quá làm gì, để khi em nhận ra tình cảm của em cho anh không còn được anh nâng niu như trước nữa, em vẫn sẵn sàng đối đãi dịu dàng với anh như em đã luôn làm.

— Anh đang thầm nghĩ nếu anh trở nên quyến rũ thế này là em sẽ quay lại vui vẻ với anh như mọi khi hả? Không được đâu anh à. Anh thừa biết là cả anh và em sẽ đều thấy khó xử sau đó mà.

Anh không nghĩ Beomgyu sẽ chọn nói thẳng ra như thế. 

— B-Beomie…

Yeonjun run rẩy gọi tên em, mặt thì cúi gằm xuống.

— Ơi em đây, sao thế?

Em nhỏ bỗng vén tóc anh ra sau tai, lại vào trạng thái kiên nhẫn chờ đợi anh dẫu cho em đang cảm thấy thật mỏi mệt, rệu rã.

Mình làm vậy là có đúng không…?

— Anh, anh…

— Em đây, em đây. Anh nói đi.

Em trả lời anh như thể được mặc định sẵn, nhưng chất giọng em vẫn trầm ấm, lại còn chở đầy biết bao cưng chiều và dịu dàng. Một thói quen khó bỏ của Beomgyu.

Có lẽ đời này Yeonjun sẽ chẳng thể nào tìm được một ai tốt như Beomgyu cả.

Anh chẳng thể tiếp tục câu nói, chỉ nhanh chóng lại ôm lấy Beomgyu thật chặt rồi khóc. Beomgyu thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng vòng tay ôm lấy bạn trai của mình, xoa xoa tấm lưng anh để giúp anh thấy thoải mái.

Mình chẳng rõ tâm tư mình như thế nào nữa…

— Anh…anh xin lỗi.

Mãi một hồi sau, Yeonjun mới đủ bình tĩnh để thốt ra một câu hoàn chỉnh cho em. Em nhỏ chăm chú lắng nghe, chờ đợi những điều anh sắp nói.

— Anh đã ngó lơ em quá nhiều lần trong thời gian gần đây.

— Ừm, em biết.

Beomgyu vừa đáp lời vừa luồn tay vào tóc anh, đưa vào thật khẽ để anh không bị đau.

— Em đã rất buồn về chuyện đó, nhưng em nghĩ anh cũng có lý do của anh.

Chất giọng em đều đều, như đang vỗ về sự lo âu bên trong Yeonjun. Điều đó khiến trái tim Yeonjun cảm thấy đau đớn, nhưng anh phải giải thích với em rõ ràng…

— Anh… Anh đã thấy chán ghét em…

— Cái đé- An- Không không, anh nói tiếp đi.

Beomgyu bỗng nâng giọng lên chửi thề, khiến Yeonjun giật mình, hai bên vai không ngừng run rẩy, nhưng dù thế nào thì anh cũng phải nói cho rõ hết tâm tư của anh lúc này.

— A-Anh sợ, em đừng chửi thề như vậy.

— Vâng, em xin lỗi Jjunie… Anh tiếp tục đi.

Em vẫn tiếp tục chơi với mái tóc mềm của anh lớn, dù trong lòng đã sớm cảm thấy có chút khó chịu.

Quần què gì vậy trời, mong là mình không nghe nhầm…

— Anh… anh đã tìm đến công việc để đè nén cảm giác ấy xuống nhưng nó không hiệu quả…

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc mềm mượt của Yeonjun chợt khựng lại, rồi rời khỏi tóc anh rất nhanh. Yeonjun khi vừa mất đi cảm giác được vỗ về thì lại trở nên căng thẳng hơn nữa. Ánh mắt em chợt trở nên lạnh băng, nheo lại và nhìn trực diện vào Yeonjun.

Ah, hóa ra mình không nghe nhầm.

— Em hiểu rồi, anh ghét em rồi đúng không?

— KH…KHÔNG!

Yeonjun run rẩy, lắp bắp vội vàng đáp trả lại em.

— Đến cả việc nói mỗi chữ “Không” anh cũng bị vấp. Chứng tỏ một phần nào đó trong anh đã không còn muốn em rồi, đúng chứ?

Beomgyu chẳng hiểu rõ vì sao em đột nhiên lại buông lời đầy vô tâm như thế với Yeonjun, nhưng khoảnh khắc anh bảo việc anh khiến bản thân trở nên bận rộn đã không hiệu quả để giúp anh quên đi cảm giác chán ghét em, em cảm thấy thất vọng tột độ.

Em có thể hiểu rằng Yeonjun chán yêu, vì mỗi ngày trôi qua thật vô vị khi chẳng có gì mới mẻ xen vào.

Em có thể hiểu cho sự mệt mỏi giữa bộn bề cuộc sống của Yeonjun, vì em cũng đang phải trải qua cảm giác tương tự.

Em có thể hiểu Yeonjun cũng sẽ có khuyết điểm khi yêu.

Nhưng em chẳng thể ngờ rằng, anh có thể vừa chán vừa ghét em. Cảm giác như vừa bị ném cho cả tấn cà chua sống vào họng vậy. Buồn nôn kinh khủng…

Anh quá đáng lắm rồi đấy Jjunie…

Trái tim em như rỉ máu khi nghe lời thú nhận của anh. Chẳng lẽ vì bình thường em cứ dễ tính, chiều chuộng anh nên anh nghĩ rằng cái gì anh cũng có thể nói ra mà không nghĩ cho cảm xúc của em sao?

Beomgyu cắn chặt môi, nghĩ rằng bây giờ em có trách móc anh một chút thì điều đó cũng xứng đáng lắm, nhưng có lẽ nó cũng chẳng thấm thía cho nỗi đau em đang gánh chịu xuyên suốt mấy tuần qua.

— Kkyu, em… em nghe anh đi mà.

— Em đang nghe đây.

Miệng trả lời là thế nhưng Beomgyu lại lơ đãng nhìn ra chỗ khác, ánh mắt em khép hờ, chẳng còn ánh lên niềm vui như những ngày trước nữa. Lúc ấy, Yeonjun dường như hiểu cho tâm trạng của em trong vài tuần qua khi phải chịu đựng sự vô tâm của anh.

Thì ra đây là cảm giác Kkyu phải chịu đựng trong các tuần trước sao? Sao nó lại đau nhói đến thế này chứ…

Beomgyu lại dời mắt sang anh. Mắt đối mắt, em như muốn dò xét cảm xúc trong ánh mắt của anh.

— Anh buồn vì cái gì cơ chứ? Em mệt mỏi mấy tuần nay anh có buồn cho em không? Hả CHOI YEONJUN?

Beomgyu bỗng nhiên trở nên khó chịu, hốc mắt em cũng hoen đỏ, từ ngữ mà em thốt ra chẳng có chữ nào lọt lỗ tai. Hơn thế nữa, em còn chẳng gọi anh bằng kính ngữ, hay biệt danh mà em thường hay gọi. Anh lớn mím chặt môi lại, mắt cũng nhắm chặt chờ đợi sự tức giận của em được trút lên đầu mình.

— Em đã làm gì sai với anh sao?

Beomgyu vừa hỏi vừa để nước mắt lăn dài gò má em một lần nữa. Anh lắc đầu nguầy nguậy, lắp bắp trả lời em nhỏ.

— Hong, em hong có. Kkyu đừng khóc mà…

Yeonjun vội dùng gấu áo của anh để lau nước mắt cho em.

— Em khóc rồi mắt sẽ sưng đó…

— Lo mắt em sẽ sưng à? Lo cho trái tim em trước đi này!

— Anh đang lo cho mọi thứ ở Kkyu mà…

— Thế anh nói đi, sao anh lại thờ ơ với em lâu đến thế? Em đã rất cố gắng mà Yeonjun? Sao anh không nói hết mẹ ra anh muốn cái đéo gì đi? Em không hiểu…

Em kề sát mặt với Yeonjun, mày đẹp nhíu đến đau. Beomgyu ôm chặt cứng hai bên vai của anh với lực khá mạnh, khiến Yeonjun không khỏi chau mày vì đau nhưng anh không dám kêu lên. Anh sợ rằng chỉ cần một cử động nhỏ của anh khiến em không hài lòng thôi, em sẽ như trái bom được kích ngòi mà nổ mất.

Hình ảnh Beomgyu dần mất kiểm soát với đôi mắt đục ngầu như thế thực sự khiến Yeonjun không khỏi bàng hoàng. Anh đã làm gì với em thế này…

— Anh…

— Anh đâu nói được đâu, đúng không? ĐÚNG.KHÔNG?

Yeonjun như câm nín trước cách Beomgyu gằn giọng đầy thô bạo với anh. Bong bóng cảm xúc trong anh hiện tại quá hỗn loạn, và cả em cũng đang cảm thấy như thế. Có lẽ cả hai, đều đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi.

— Anh…

Yeonjun cắn chặt môi dưới, ánh mắt trở nên rụt rè không dám đối diện với ánh mắt của em.

— Em quá mệt mỏi với việc cứ phải dò đoán tâm trạng anh rồi, em cũng cần chăm sóc sức khỏe tinh thần của em mà anh? Anh có biết không vậy? Sao anh ích kỷ quá vậy Yeonjun?

Ánh mắt Beomgyu trống rỗng, thả vai anh ra, miệng chỉ có thể vẽ nên một nụ cười thật chua chát khi thấy Yeonjun vẫn im lặng không trả lời em.

— Anh nói đi, điều gì đã khiến anh trở nên nhỏ nhen thế này? Mà nếu có sao không nói với em?

Anh chẳng có dũng khí để thốt ra thêm một lời nào. Beomgyu bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm tột độ - điều mà em luôn dặn bản thân phải né xa để không vấy bẩn tình cảm em dành cho Yeonjun.

— EM LUÔN Ở ĐÂY MÀ, EM ĐÃ TỪ CHỐI ANH BAO GIỜ CHƯA?

Nhưng em đã không thể cản được dòng cảm xúc dữ dội như vũ bão này nữa.

— H-Hic Beom…gyu… anh…

— Anh khóc cái quái gì? Em mới là người cần phải khóc đấy!!!

Beomgyu rít lên, nước mắt không hẹn nhau mà rơi xuống ngày một nhiều.

— Đ… Đừng hic…khóc…hức…mà

Yeonjun run rẩy, tay vội đưa lên muốn lau nước mắt cho em nhưng lại bị em gạt đi đầy lạnh lùng. Trái tim Yeonjun như vỡ ra, đau điếng không kiềm được. Ấy thế hành động tiếp theo của em lại khiến anh bất ngờ. Em đưa tay lau nước mắt cho anh, dẫu cho mặt em đã tèm nhem hết cả đi.

— Anh không xứng đáng để khóc lóc với em lúc này. Anh không được khóc. Nín mau!

Dù cử chỉ vẫn nhẹ nhàng nhưng lời nói như gai đâm. Yeonjun hiểu ý em, chuyện lần này lỗi lớn nhất nằm ở anh, anh không thể mè nheo em chiều chuộng anh như các lần trước được nữa. Anh gật đầu, cố gắng hít thật sâu và đưa gấu áo lên lau mặt để ngăn nước mắt, nước mũi chảy ra.

Hốc mắt, chóp mũi của Yeonjun đỏ ửng. Nếu là trước kia thì Beomgyu sẽ xót lắm, sẽ hôn lên từng nơi và khen anh xinh biết bao. Còn bây giờ, em thấy… bình thường. Như một người dưng.

Em chầm chậm hít vào thật sâu rồi lại thở ra, cứ thế em làm cho đến khi em cảm thấy lồng ngực không còn bị đè nặng nữa. Lúc ấy, Yeonjun mới lén đánh mắt sang em, tay anh lại không kiềm được mà chạm nhẹ gò má của em nhỏ.

— Cái gì? Anh muốn tổn thương em nữa hả?

Em liếc anh. Yeonjun vội rụt tay về.

Khi con nhím cảm thấy sợ hãi, lông của nó sẽ xù lên như một cơ chế tự vệ.

Beomgyu thật lòng cũng chẳng thấy thoải mái gì cho cam khi em cứ phải liên tục nói những câu như nhát dao đâm vào trái tim Yeonjun, nhưng em mệt lắm rồi, em chẳng thể nào nghĩ cho anh mãi mà quên mất rằng cả em cũng sẽ bị tổn thương nếu lún quá sâu vào một sự việc mãi chẳng có tiến triển.

Yeonjun không nói gì, chỉ ngẫm nghĩ một hồi rồi hôn lên má em. Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

— Anh hôn em nhé, và anh xin lỗi em nhiều vì thời gian qua…

Vừa kết thúc câu, anh lại chuẩn bị hôn lên trán em nhưng chưa kịp nhón chân lên để hôn thì cằm của anh đã bị em bóp chặt.

— Sao anh nói tỉnh bơ vậy? Anh thực sự muốn hôn để đền bù à?

Đôi mắt em ráo hoảnh, giọng nói chẳng còn chút ấm áp như lúc đầu nữa. Yeonjun day day cánh môi của anh, có lẽ ý kiến này là một ý kiến tồi tệ nhỉ?

Yeonjun không nghĩ rằng sẽ có ngày em sẽ từ chối những cái hôn của anh.

Vì trước kia, em chưa từng khước từ bất kỳ nụ hôn nào từ anh cả, thậm chí em còn mè nheo để được anh hôn thêm cơ. Mỗi lần như thế, ánh mắt em sẽ sáng long lanh hệt một đứa trẻ, khiến anh phải khúc khích cười hoài. Hoặc mỗi lần cả hai có những cuộc tranh cãi lông gà vỏ tỏi, chỉ cần anh hôn em là em sẽ đầu hàng vô điều kiện, sau đó là lại vòi anh hôn tiếp để đền bù phí tổn thất tinh thần vì đã khiến em hao tâm tổn sức suy nghĩ cách tranh luận và khiến trái tim em hẫng nhịp khi bị tấn công bất ngờ bằng nụ hôn.

Yeonjun lúc ấy đã hơi tự mãn với điều đó. Và anh cho rằng nụ hôn của anh sẽ là giải pháp tối ưu để giảng hòa những cuộc tranh cãi. Có lẽ, quan điểm kia của anh hôm nay đã hoàn toàn sụp đổ.

— Em không muốn thật hả Kkyu…?

Đôi mắt anh long lanh ánh nước, môi mềm hơi nhướng lên do bị em giữ chặt lấy cằm, mi cong khẽ xao động.

— Ừ. Cái hôn của anh chẳng còn tác dụng nữa đâu, Jjunie ngốc.

Beomgyu thở dài, thả cằm anh ra, tiện thể búng trán anh một cái. Phản ứng của em làm anh ngây ngốc, chẳng phải em định nạt anh sao? Có vẻ em cũng đang kiểm soát được cơn nóng giận, vì giọng em mềm hẳn đi so với lúc nãy.

— Đừng lại gần em trong khoảng thời gian này. 

Thế nhưng câu tiếp theo em thốt ra đã khiến trái tim Yeonjun như ngừng đập.

— N-Nhưng anh…

— Suỵt. Anh đã trêu đùa em mấy tuần rồi, bây giờ anh làm bé ngoan vài ngày được không? Coi như em xin anh đấy, em cần thời gian để bình tĩnh lại.

Em nhỏ đưa ngón trỏ lên môi anh, ánh mắt sâu thẳm nhìn trực diện đôi mắt cáo ướt át kia, khiến Yeonjun không khỏi rùng mình. Dẫu vậy, cử chỉ của em vẫn rất ra dáng một người biết nâng niu bảo vật, biết dùng lời nói dỗ ngọt. Chỉ khác là em chẳng còn nhìn anh bằng sự âu yếm, cưng chiều nữa rồi.

Lạnh lùng quá…

— Kkyu…

— Em đã nói gì nào?

— Đáng lẽ anh nên kể cho em nghe về cảm xúc của anh sớm hơn…

— Ừ, anh đáng lẽ nên làm nhưng anh đã không làm.

Yeonjun mấp máy, chữ được chữ không. Beomgyu nghe anh nói như thế chỉ nói lại một câu, chớp mắt vài lần nhìn anh rồi bước vào căn phòng và chốt cửa, để lại Yeonjun một mình bên ngoài. Yeonjun thất thần đứng đó, trong đầu đặt ra bao nhiêu là khả năng sẽ xảy đến với anh khi Beomgyu đã nguôi ngoai cơn giận. Tệ nhất là sẽ phải chia tay.

Beomgyu khi giận lên thật đáng sợ, trái tim anh như bị bóp nghẹt mỗi khi đối diện với một Beomgyu đầy phẫn nộ và u uất. Nhưng một Beomgyu kiềm chế cơn giận để không khiến anh phải thấy tổn thương quá nhiều có lẽ tác động mạnh đến anh hơn anh tưởng. Thà rằng em đánh anh, rồi trách cứ anh hết cả ngày cũng được, anh chịu được hết mà. Em bảo em không tha thứ cho anh, anh cũng chấp nhận. Thà là như thế, còn hơn là tự bản thân em tìm cách xoay chuyển cục diện mà chẳng cho anh một câu trả lời dứt khoát…

— Em ơi…

Nhưng anh biết, đây là cái giá đau đớn và khó chịu nhất bản thân phải gánh chịu, để anh hiểu Beomgyu đã vì anh mà hi sinh cảm xúc riêng tư của em nhiều đến thế nào.

Yeonjun thều thào gọi em trong vô vọng, vì biết rằng tiếng gọi mỏng manh yếu ớt của anh sẽ chẳng thể đến bên tai em. Anh ngập ngừng, chẳng biết có nên gõ cửa không. Bàn tay cứ đặt lên cửa rồi lại thu về. Cứ thế, anh đứng phân vân trước căn phòng mà vẫn chưa đưa ra được quyết định.

Em cho anh một cơ hội được không Beomgyu?

Yeonjun thầm nghĩ.

Xoạch.

Beomgyu đột nhiên bước ra trước sự ngỡ ngàng của Yeonjun, khiến anh bối rối không biết phải nói gì với em.

— O-Oh Beomgyu…

— Ừ, anh cần gì?

Giọng em lạnh tanh thấy rõ. Hẳn tình cảm cũng đã bắt đầu nguội lạnh theo.

— Em… Anh có thể có cơ hội làm lại không?

— Lần nào em cũng cho anh cơ hội mà Yeonjun, anh đâu có thấy đâu.

Beomgyu cười khẩy, cơ với hội. Nhiều lần quá rồi, và trái tim em không muốn gánh chịu thêm một nỗi đau nào nữa.

— Anh đã tự ném đi sợi rơm cứu mạng cuối cùng của anh rồi. Nếu lúc nãy anh chịu trả lời em tử tế thì mọi chuyện đã khác.

— Kkyu…

Anh nắm gấu áo em, mong rằng em sẽ chịu lắng nghe anh lần này.

— B…Bỏ em ra, em đi lấy nước uống thôi, không nghe anh nữa đâu.

Beomgyu nhẹ nhàng phủi tay Yeonjun xuống rồi bước xuống cầu thang, để Yeonjun với bao sợ hãi, lo âu chất chồng bần thần nhìn em rời đi…

Thật sự hết cách rồi sao?

Yeonjun nhìn xung quanh, rồi nhìn xuống gấu áo đầy nước mắt của bản thân. Anh chỉ có thể im lặng mím môi, để dòng cảm xúc rối bời nuốt chửng anh đến khi anh không còn cảm thấy gì nữa.

— Anh đừng có đứng đấy nữa, mau về phòng nằm đi.

Beomgyu bước lên cùng ly nước trên tay, tông giọng đầy khó chịu nói với Yeonjun.

— Em bảo rồi, anh đừng có m-

Beomgyu chưa kịp hoàn thành câu nói, Yeonjun đã tiến đến ôm em thật chặt, chặt đến mức Beomgyu không thể cựa quậy. Em sững người, ánh mắt có chút dao động, bao lời nói tàn nhẫn định thốt ra bỗng chốc bị nuốt ngược vào trong. Cả người em đang run nhẹ, hẳn là vì đang chịu sự ảnh hưởng của người đối diện.

— L-Làm ơn… Nghe anh…

— Anh bướng vừa thôi. Sao lúc thấy em vất vả vì anh, anh không bướng bỉnh thể hiện tình yêu như thế này đi? Bây giờ anh mới làm thế thì còn tác dụng gì nữa đâu Yeonjun…

Miệng thì thốt ra lời vô tình, nhưng tay còn lại của em cũng đưa lên vuốt lưng người đối diện để trấn an. Beomgyu thở dài. Em không thể chối cãi được sự thật rằng, dù cho có giận anh đến mức nổ đom đóm trong mắt, hay ruột gan muốn lộn cả lên thì em vẫn không thể bỏ được cách đối xử dịu dàng với Yeonjun.

— Em còn tình cảm với anh mà đúng không?

Anh lí nhí, nhưng Beomgyu có thể nghe được. Bàn tay đang xoa lưng cho Yeonjun bỗng nắm chặt một nhúm áo len của anh.

— Đừng bướng nữa, em không biết, bây giờ em không muốn nói.

Dẫu vậy, em lại cắn môi, nghĩ ngợi nhiều vô kể.

Rốt cuộc thì Beomgyu yêu Yeonjun nhiều đến thế nào nhỉ?

Chỉ cần nói không là dễ dàng được anh thả ra rồi, thế mà em lại chọn cách né tránh câu hỏi.

— Em còn mà phải không Kkyu...?

Yeonjun cảm nhận được lực nắm áo của em ở sau lưng, nên mới đánh bạo hỏi lại em một lần nữa.

— Em... Tch em ghét anh đấy. Mau bỏ em ra đi Yeonjun.

Beomgyu tặc lưỡi, tay cũng thả áo anh ra. Điều ấy khiến Yeonjun như bị sét đánh ngang tai, anh cứng đờ người.

Beomgyu cũng tranh thủ cơ hội mà gỡ tay anh rồi khéo léo luồn lách ra ngoài, để anh bơ vơ một mình. Em đóng sầm cửa lại lần nữa, chốt khóa bên trong để Yeonjun không thể bước vào.

Có lẽ vì yêu quá đậm sâu, nên mới dễ sinh hận.

Bên trong căn phòng.

Beomgyu sau khi đặt được ly nước lên bàn, cả người như muốn đổ rạp xuống sàn nhưng vẫn ráng gượng tìm đến và dựa vào thành tường.

Ban nãy, Beomgyu thực sự muốn bước đến ôm Yeonjun vào lòng khi nghe anh gọi em là “Kkyu,” nhưng em không muốn trở nên dễ dãi. Nếu tha thứ cho anh dễ quá, anh sẽ lại làm em tổn thương…

Em ngồi thụp xuống, tay em run lên bần bật, nước mắt không hẹn nhau mà trào như thác lũ. Em ôm lấy mặt mình, không để tiếng khóc thoát ra quá to.

Tại sao chứ? Tại sao đã dặn bản thân phải cứng rắn lên, mà mày làm không được vậy Beomgyu???

Beomgyu à đừng có khóc mà, mày phải cười lên thì anh Yeonjun mới thích m-

Yeonjun tệ với mày vậy mà mày vẫn nghĩ tốt về anh ta…

Beomgyu, ráng đừng để tình cảm của đôi bên bị ảnh hưởng. Mày hợp với nụ cười hơn-

Beomgyu, Beomgyu, Beomgyu…

Đầu em đau như búa bổ, suy nghĩ phức tạp chồng chéo lên nhau ngày một nhiều. Em cứ thế mà khóc với tiếng đau như xé lòng, khóc đến mức khản cả cổ. Dòng nước mắt ấm nóng nối đuôi nhau trào khỏi đôi mắt xinh đẹp Yeonjun luôn khen ngợi, trượt dài xuống cổ - nơi có quả táo Adam được Yeonjun khen rất quyến rũ…

Khốn thật, sao điều gì em nghĩ đến cũng đều xoay quanh Yeonjun thế…

Kể cả những gì của em, bao gồm trái tim, cũng đã thuộc về Yeonjun cả. Thế mà em lại không thể biết được, những gì của Yeonjun, có thực sự thuộc về em không?

Môi Beomgyu run run, cổ họng cũng phát ra những tiếng nấc xé toạc không gian yên tĩnh đáng sợ của căn phòng, phủ lên sự đau thương khó nói thành lời. Phải chăng, ngay từ khi em đưa ra quyết định thể hiện tình yêu thương với anh nhiều hơn để anh yêu lại em, em đã sai rồi sao?

— Hahahahaha…

Beomgyu cười như dại đi, nước mắt vẫn tiếp tục chảy, có lau đi bao nhiêu thì em cũng không dừng khóc được.

— Jjunie à… Em đã có lỗi gì lớn với anh lắm đúng không?

Em mấp máy môi như tự nói với chính mình, tự giễu cái sự ngây thơ trong kinh nghiệm tình yêu của bản thân. Đáng lẽ lúc đó, em nên chọn hỏi rõ anh thay vì tự im lặng hành động, mọi chuyện có lẽ sẽ theo cục diện khác. Em không biết có tốt hơn không, nhưng có lẽ trái tim của em lúc đó sẽ không bị xé nát, dày vò đến cùng kiệt như hiện tại.

— Em yêu anh nhiều đến thế, sao anh nỡ lòng nào chứ…

Bi hài nhất của một cuộc tình, đó là người nào yêu nhiều hơn, người đó thua. Thua thê thảm. 

— Em ghét anh Jjunie… nhưng em thương anh nhiều hơn…

-
• 260824 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro