2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bối rối lắm, đến gần vỗ bốp vào lưng nó

"Ấy chết! Tao đùa mà! Mày đừng khóc"

"Mình đâu có khóc! Mình không phải con nít đâu"

Hơ, thế mà trêu tí đã rưng rưng rồi

"Thế giờ tao dẫn mày đi tiếp nha"

Tôi với nó lại tiếp tục, tôi thấy Nhiên Thuân cứ lẽo đẽo sau tôi, nó ô a khen đủ mọi thứ trên đời. Không phải nói quá đâu, nhưng nó đáng yêu phết

Đi mãi rồi tôi lại phải dẫn nó về nhà, đến nơi nó kéo áo tôi lại, cứ thỏ thẻ nói

"Khuê ơi, mình muốn làm bạn với Khuê"

Tôi tự dưng như nghẹn phải cái gì, đơ hết cả người chẳng sao phản ứng lại

"Thì..? Tao với mày là bạn rồi mà?"

Rồi tôi thấy mắt Thuân nó sáng lên, nó cười rộ làm lộ mấy cái răng bé tẹo

"Cảm ơn Khuê nhiều!!"

Cảm ơn hả?

"Bộ mày chưa có bạn bao giờ à?"

Chết mẹ tôi rồi, tôi chỉ là quen miệng nói thôi, nhưng hình như tôi đã nói đúng

"Mình chẳng có bạn bè bao giờ"

Lúc này tôi ba phần tội lỗi, còn bảy phần thì chắc chắn là ngạc nhiên

Nó mà không có bạn á?

Sao thế? Tôi thấy nó cũng ưa nhìn, nói chuyện nhẹ nhàng dễ gần thế cơ mà

Tôi định hỏi nó vì sao, nhưng có phải là vô duyên quá rồi không? Thế là tôi quyết im bặt, vỗ nhẹ lên vai nó rồi oai phong nói

"Ối chào! Vậy bây giờ anh đây sẽ là bạn của mày! Anh sẽ bảo vệ cho mày nha!"

Thuân nó thay đổi sắc mặt nhanh chóng, chẳng khác gì cái cách cây chổi từ tay mẹ bay vào người tôi

"Vậy mình vào nhà đây, mình cảm ơn Khuê nhá!"

Nó vừa dứt câu đã chạy vụt vào nhà, tôi lại còn ngơ hết lúc ban nãy. Tôi tưởng tôi đồng ý như vậy thì nó phải nhảy cẫng lên rồi gọi tôi là anh hay đại ca chứ? Thôi kệ đi, dù sao thì tôi với nó ngay từ lúc trước đã trở thành bạn rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro