Chương 1: Xa lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yeonjun là con một, gia đình hắn không thuộc giới thượng lưu hay tài phiệt, nhưng cũng gọi là khá giả.

Cuộc sống thoải mái khiến Yeonjun coi đó là một điều hiển nhiên, ngày ngày tình yêu thương của ba mẹ đều dồn hết vào hắn. Mọi người xung quanh cũng rất yêu quý Yeonjun, vì hắn có tài.

Năm mười hai tuổi, cuộc sống con một của Yeonjun chấm dứt.

"Yeonjunie"

"Dạ?"

"Ra đây con, ba mẹ có bất ngờ cho con nè."

Yeonjun nghe thấy có điều bất ngờ, bản thân cũng là một đứa trẻ tò mò, hắn mở cửa phòng phóng vèo vèo ra ngoài.

"Gì thế ạ? Mẹ? Bất ngờ của con đâuuu?"

Ngó xung quanh, trông hào hứng lắm, nhưng nét mặt Yeonjun chuyển sang nghi ngờ khi ba dẫn một đứa trẻ khác vào nhà.

Đứa trẻ kia rụt rè núp sau lưng và nắm lấy góc áo của ba.

Bé tí

Yeonjun nghĩ khi nhìn thấy chỏm đầu của đứa nhóc, trông có khi nhỏ tuổi hơn Yeonjun. Hắn đảo mắt một vòng để xác nhận rằng bất ngờ mà ba mẹ hắn mang đến là đứa nhóc kia.

"Ai đây mẹ?"

Chỉ thẳng tay vào mặt tên nhóc, Yeonjun thấy nó giật mình co rúm lại.

"Yeonjun này, mẹ nói con đừng có sốc đấy nhá."

"...Vâng"

Yeonjun nhìn mẹ, lại nhìn ba, rồi cuối cùng nhìn vào đứa trẻ lạ mặt.

Ba hắn bỗng cúi đầu, vỗ nhẹ đầu Yeonjun.

"Thế là gia đình ta giờ là gia đình bốn người rồi."

Vốn thông minh, cái này ai cũng biết, và hắn nhận thức được, kia là thành viên thứ tư của gia đình mình.

Có chút sững lại, nhưng không lâu lắm, có một chút niềm vui len lỏi trong tâm hồn trẻ nhỏ, làm con một, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ có anh em.

"Xin chào~"

Yeonjun nghiêng đầu nhìn về phía đằng ấy mà cười.

"C-chào ạ"

Ló đầu ra là một gương mặt ngây ngô, thằng bé nhút nhát mà nom cũng đáng yêu.

Như chợt nhận ra gì đó, nó cất giọng:

"Em là Beomgyu, m-mười tuổi..."

Đứa trẻ tên Beomgyu nói lắp, sợ rằng gây mất thiện cảm, nó len lén đưa mắt nhìn người anh trai mới. Và Beomgyu thầm thở phào khi thấy hắn vẫn bình thường.

"Vậy hai đứa chơi với nhau nhé, mẹ đi chuẩn bị thức ăn."

"Vâng"

Ba thì lên phòng tắm rửa, còn hai đứa nhỏ, đứa lớn dắt tay đứa bé ra sofa.

"Xem TV nha, em thích xem gì?"

"...Gì cũng được ạ."

Beomgyu không nhớ lắm, hồi còn ở trại trẻ mồ côi, nó ít khi được xem TV, chỉ nhớ có cái phim hoạt hình hay hay, nhưng không nhớ tên nên mới bối rối.

"Vậy xem này."

Yeonjun mở Tom & Jerry, hắn cũng thường xuyên xem phim này, có lẽ em trai mới cũng sẽ thích, và Yeonjun đã đúng khi mắt Beomgyu sáng lên tập trung vào bộ phim.

Hai đứa cứ vậy ngồi xem hết tập này đến tập khác.

"Yeonjunie, Beomgyu, ra ăn thôi."

"À, Yeonjun, con lên phòng gọi bố xuống."

Một bàn bốn người, cảm giác lạ. Beomgyu ngồi cạnh Yeonjun.

Bàn ăn khá bình yên, toàn là món trẻ con thích.

Ban đầu Beomgyu còn nhát, giờ có lẽ quen hơn một chút, thằng bé gắp đồ ăn rồi không tiếc lời khen dành cho mẹ mình.

"Con ăn cái này đi."

Yeonjun chìa bát ra như bản năng kéo dài trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời, miếng đùi gà sẽ vào bát hắn.

Nhưng không, mẹ gắp cho Beomgyu.

"Yeonjun, con cũng muốn ăn sao? Đợi mẹ chút."

Mẹ hắn tìm trong bàn ăn, tiếc thay, cái đùi lúc nãy là cái cuối rồi, vậy nên Yeonjun đành lấy miếng khác.

Yeonjun thấy lạ, như nào nhỉ, hắn có em trai.

"Tí nữa Beomgyu lên phòng Yeonjun nhé, hai anh em ở chung, thế nào?"

Yeonjun khựng lại, phòng là lãnh thổ hắn đã đánh dấu, đồng nghĩa với việc, từ bây giờ, lãnh thổ của Yeonjun bị chia đôi.

Lần này, hắn khó chịu.

"...Vâng"

Nhưng không biết làm sao, đành đồng ý. Yeonjun nghĩ, rồi sẽ quen, vả lại, Beomgyu giờ là em trai hắn, chia sẻ là điều nên làm.

Và Beomgyu cũng không ý kiến.

Ăn xong, hai anh em lên phòng. Phòng của Yeonjun rộng, sạch sẽ với bàn học cạnh cửa sổ, một chiếc giường đơn, kệ sách nhỏ và kệ đồ chơi mô hình to đùng.

Đây là lần đầu Beomgyu được bước chân vào căn phòng như vậy, chân nó run. Nó nhìn đống đồ chơi của hắn.

Yeonjun thấy thế, trong lòng lại thấy hơi bực, nhưng không thể hiện ra ngoài, miễn cưỡng chỉ vào chỗ đồ chơi.

"...Em có thể chơi chúng, giờ bọn mình là anh em mà."

"Được ạ?"

"Được."

Beomgyu trông vẻ thích thú, nó thấy yêu quý gia đình mới, yêu quý anh trai mới.

Sau đấy Yeonjun lấy quần áo đi tắm. Trong phòng tắm, hắn ngắm nhìn cơ thể mình trong gương.

Hoàn hảo

Không gọi là quá đô, nhưng so với đứa trẻ mười hai tuổi, vậy là được rồi.

Quan trọng hơn, Yeonjun nghĩ chắc chắn hắn sẽ phân hóa thành alpha, biết sao được, không chỉ riêng hắn, ai cũng tin vậy. Bốn năm nữa thôi, điều đó sẽ xảy ra.

Một alpha toàn diện, từ ngoại hình, tài năng cho tới khí chất.

Chuyển cảnh qua Beomgyu, thằng bé ngồi nghịch đồ chơi của anh, thỉnh thoảng lại nhìn quanh phòng. Tuyệt quá, thật đấy, nó chưa từng nghĩ mình sẽ được như hôm nay.

Yeonjun tắm xong, ra hỏi Beomgyu thì nó nói nó tắm trước khi đến đây rồi.

"Vậy muộn rồi, ngủ thôi."

Và một lần nữa, tính chiếm hữu trong Yeonjun cảnh báo hắn về sự xâm nhập của kẻ khác trên giường mình. Ban đầu, hắn nghĩ sẽ không tệ lắm, nhưng trải qua rồi thì lại thấy rất bực mình.

Yeonjun nhìn sang bên cạnh, giận thì giận, nhưng nhìn thằng nhóc cố thu mình trong góc giường thấy thương quá, hắn lại mủi lòng.

"Beomgyu, qua đây."

"Dạ?"

Yeonjun nằm dịch ra một chút, chừa nửa giường cho nhóc, hắn cố lắm mới buộc được mình làm vậy.

Sẽ quen thôi.

Hai đứa cứ thế chìm vào giấc ngủ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro