Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tớ không biết nữa, nhưng có lẽ nghe một bài hát nào đó khi đọc fic này sẽ hay hơn? Tớ rcm các bài nhạc trung, cậu thử cảm nhận nhé ٩(^‿^)۶

——————————————————-

"Mưa lớn rồi, Yeonjunie nhanh chân lên"

"Aaa, Kkyu chờ em"

Seoul hôm nay mưa lớn, cơn mưa bất chợt ào ào đổ xuống mà chẳng được báo trước. Cậu và em ghé vào cửa hàng mua lấy một chiếc ô nhỏ

"Nhanh vào đây nào, ướt là tao mặc xác em đấy"

"Đằng nào cũng ướt rồi, anh lo gì chớ"

Cậu nhìn em lấy một cái , rồi cảm nhận được tay nhỏ của em siết lấy tay mình, chẳng nói gì, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía trước như thể suy tư gì đó, để cho em nhỏ bên cạnh cứ ngân nga những câu hát

Quay sang, thơm nhẹ lên má, nhận lại được phản ứng bất ngờ của em. Cậu chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ

"Hôm nay mưa to nhờ"

"Dạ."

"Ơ, Beomiee che cẩn thận, vai anh ướt hết rồi kìa"

Chẳng mảy may đến thứ đó, lại càng nghiêng ô nhiều hơn về phía em: "Tao thì quan trọng gì, em không bị ướt là được"

"Anh bị ngốc à? Lỡ bị cảm thì sao?"

"Thì có em chăm sóc"

Yeonjun huých nhẹ vai cậu, nhăn nhẹ mày xinh rồi lại lên tiếng

"Ngộ nhỡ sau này em với anh không còn bên nhau, thì anh tính làm sao, đúng là khờ chết đi được"

Hắn yên lặng vài khắc, cúi đầu cười nhẹ

"Thì cứ để vậy đi, khi nào khỏi thì khỏi, hay bệnh đến chết đi cũng được"

Yeonjun cau mày, em đang nghe cậu nói gì vậy?

"Anh...!"

"Vả lại, cũng chưa từng dám nghĩ đến việc để mất em, không muốn nghĩ đến việc một ngày không có em bên cạnh"

"Hơn nữa...cả đời này chỉ che chở cho mình em, người khác không cần để tâm"

"Em thấy sao? Tao nói có đúng không, bạn nhỏ?"

Yeonjun cứng họng, đột nhiên cảm thấy cơn mưa hôm nay làm thời tiết giảm nhiệt đi rất nhiều, cảm giác hơi se lạnh nhưng lòng em thì đã nóng bừng rồi.

"Sao hôm nay anh lại nói chuyện kì vậy?"

"Không có, chỉ sợ một ngày không còn cơ hội để nói thôi"

Cả hai chìm vào tĩnh lặng, Beomgyu tính lên tiếng thì em lại cất lời

"Anh ngốc...làm sao em có thể bỏ anh đi chứ, nếu có thì chắc chắn là không tự nguyện, hoặc một lý do cực kì bất trắc..."

"Anh xem, em với anh ở bên nhau 10 năm trời, chưa đủ để cùng nhau đi hết quãng đường còn lại sao"

"Với lại, cả đời này em chỉ chăm bệnh cho gia đình người thân thôi"

"Hể? Em nói vậy là trước giờ miễn cưỡng chăm bệnh cho tao à"

"Không phải, vậy là muốn nói, anh chính là gia đình, là người thân của em đó"

....

Cơn mưa nặng hạt rồi ào xuống như trút nước, cậu siết chặt lấy tay em, nâng lên rồi hôn nhẹ lên đó

"Ừ em nói đúng, em cũng là gia đình của tao..."

"Em bé Choi, đi ăn phở nhé?"

Yeonjun mỉm cười đồng ý, cả hai ghé vào quán phở quen thuộc gần đó

"Bà chủ ơi!"

"Ối chao, hai đứa lại đến đấy à"

"Vâng, cho bọn con hai bát như cũ nhé"

"Được rồi! Ngồi đi ngồi đi!"

Bà chủ nhìn hai người rồi lớn tiếng nói

"Đẹp thôi thế này, bao giờ tính chuyện cưới xin đây"

Beomgyu nói: "Sắp rồi bà ạ! Lúc đó hứa sẽ mời bà đến dự"

"Tôi là không nói đùa đâu, hai đứa phải về chung một nhà đấy nhé"

"Vâng! Cháu cũng đang nói sự thật đây ạ! Yeonjun, nhỉ?"

Em cười

Từ hai đứa chân ướt chân ráo lên thành phố, học tập làm việc rồi cùng nhau trang trải, qua biết bao nhiêu năm cố gắng mới được như ngày hôm nay, làm sao mà quên nhau được

Sẽ luôn ở bên nhau, dù không phải thể xác thì cũng sẽ là tâm thức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro