Sulk And Coax

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tui hông thèm chơi với em nữa!"

"Ô hay! Em đã làm gì bé đâu?"

"Em lại còn chối! Rõ ràng là vậy mà!!" Mèo ta chống nạnh, ra sức hờn dỗi cậu trai trước mặt

Beomgyu ngớ cả người ra, cậu nhớ rõ ràng cả sáng hôm nay có làm gì nên tội đâu? Không véo má uýnh mung trêu mèo như mọi khi, vậy tại sao em ta lại dỗi rồi?

Chưa kịp hỏi rõ ràng thì Yeonjun quay ngoắt bỏ đi, để lại Beomgyu vẫn chưa tiêu được hàng loạt hành động của anh người yêu



Chẳng hiểu mèo ta dỗi gì, hôm nay ôm một cái cũng không cho, nắm tay một cái cũng hất ra làm Beomgyu cáu hết sức. Cậu thử ngồi xích lại gần em, em lại né ra ngay lập tức, đã vậy còn chạy ra ngồi cạnh Taehyun

"Bé! Bé lại làm sao? Sao tự nhiên lại giận dỗi vô cớ thế?"

Được năm giây, mèo bông mếu máo mắt ngập nước nhìn cậu, tay cuộn tròn lại ra vẻ ấm ức lớn tiếng với Kkyu

"Hức! Em lại còn quát tui!! Đúng là hết yêu rồi thì chuyện gì cũng làm ra được mà!!!"

Miêu nhỏ vứt điều khiển chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái rầm làm Beomgyu hết hồn

Rõ ràng người tức giận phải là cậu chứ? Sao giờ nhìn em ta lại thấy áy náy nhỉ?

Cả buổi tối gấu lớn ngồi đăm chiêu, cậu vẫn chưa hiểu mình làm gì sai mà lại bị bé người yêu dỗi? Nhưng giờ chuyện đó còn chẳng quan trọng, dỗ em mèo làm sao kia kìa?


Mèo nhỏ nằm trong phòng vẫn mếu máo, em ôm gấu bông trong tay, vừa sụt sịt vừa nhỏ tiếng

"Kkyu là đồ đáng ghét, em chẳng thương tui, em ghét em chán tui rồi..."

"Sao mặt mi nhìn giống Kkyu thế! Ghét chết đi được!"

Yeonjun giơ măng cụt đấm vào thú bông một cái, thấy chưa bõ lại thêm hai ba phát nữa, không đánh được người thật thì Miu sẽ uýnh cái thứ giống tên đó!

"Nhà mi nghe đây! Từ mai..."

"Jjunie! Bé ngủ chưa? Mở cửa cho em"

Mèo xinh nghe thấy thì giật cả mình, sao giờ này cậu lại sang đây?? Định nói lời chia tay với em sao?? Yeonjun ứ mở cửa, cậu làm gì được em

"Yeonjunie mở cửa nào, người yêu sẽ mua mintchoco cho bé"

Thật ra Yeonjun sợ Gấu lớn đứng ngoài đó lạnh thôi, chứ dăm ba hộp mintchoco á? Em chỉ hơi thích thích thôi

"Sao! Em sang phòng tui chi?"

Beomgyu chẳng trả lời em, cậu bận nhìn mèo mềm xèo trước mắt rồi. Bộ đồ ngủ với gấu bông yêu hết sức, mũi đo đỏ chắc do khóc đây mà, vừa dễ thương vừa xót em, cậu bị làm sao thế này

"Sang có chuyện nói với bé yêu"

Cậu bế xốc em lên rồi bước vào phòng, mèo ta giãy giụa trong lòng đòi thả xuống. Beomgyu đặt em xuống ghế ở góc phòng, quỳ xuống trước mặt em

Chẳng hiểu sao Yeonjun lại khóc, em cứ yếu đuối mỗi lần ở cạnh Beomgyu ấy. Beomgyu vén tóc mèo ra sau tai, xoa nhẹ má em rồi gặng hỏi

"Sao bé lại giận dỗi em rồi?"

Yeonjun rõ ràng em đâu có sai, nhưng cứ nghe chất giọng trầm ấm của cậu là lại ỏn ẻn mà chẳng dám lên tiếng nữa. Beomgyu nhướn lên hôn nhẹ khoé môi em, lại tiếp tục nhẹ nhàng mà dỗ dành

"Có chuyện gì bé cứ nói đi, em sai em sửa, sẽ không làm bé khóc nữa"

"Vừa nãy lớn tiếng với bé là em sai, do em nóng quá nên mới vậy, bé đừng sợ nhé..."

Mèo nhỏ nắm lấy hai ngón tay của cậu, em thỏ thẻ: "Là do bé hết, bé ghen, bé giận dỗi vơ cớ Beomie"

Ghen...Yeonjunie ghen...

"Ghen á bé?"

Em mèo bĩu môi, em lại nói với cậu

"Do Beomie! Beomie cứ thân thiết với mấy người khác, hôm nay lại còn xoa đầu Taehyun!"

Mèo nhỏ nói đến đây lại ỉu xỉu, em cá chắc Beomgyu hết thương em rồi

"Gì vậy? Haha, bé ngốc thế!!"

???

"Sao bé lại nhìn phủi đầu thành xoa đầu được"

"Gì cơ!! Ai bảo em làm nhẹ nhàng cứ như đang xoa đầu người ta ý! Làm sao mà tui biết được"

"Èo ơi, tui chẳng thả đường với ai ngoài bé đâu"

Cậu đứng dậy bế em lên, hôn lên mắt mèo, sau đó lại thơm lên môi xinh

Em Mèo rõ ràng bình thường rất chủ động, lúc người ta đáp lại thì ngượng đỏ mặt, cúi gằm trông yêu hết nấc

Cậu đặt em xuống giường, đắp chăn cho mèo con rồi khẽ khàng: "Muộn rồi, bé ngủ đi, ngủ muộn không xinh nữa đâu"

"Nếu Junie không xinh nữa, thì Beomie sẽ không yêu tui nữa hả..."

"Ừ khéo vậy đó"

"Ứ chịu đâu! Tui đi ngủ đây!!"

"Ngủ ngon mơ về người yêu bé nhé!"

Cậu hôn lên tóc mềm, xoa má phính rồi tắt đèn cho em. Đóng cửa khẽ rồi về phòng

Đấy! Dỗ mèo con cũng đơn giản thôi, chỉ cần cậu là một Beomgyu luôn biết cách nhẹ nhàng và cưng chiều em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro