C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là cảnh tượng như thường ngày,một người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế sofa và một cậu nhóc bốn tuổi tay ôm chặt chiếc gối giọng nũng nịu

Jun:Mẹ,mẹ à,mẹ sinh cho Jun,em gái đi
Mẹ:Aigoo,một mình con là đủ rồi,còn muốn em làm gì?
Jun:Nhưng,một mình Jun thì chán lắm,con muốn có em gái cơ nha mẹ,nha mẹ
Mẹ:Con kiên trì thật đấy vòi vĩnh gần một năm rồi đó
Jun:Đi mà mẹ,con hứa sẽ ngoan mà
Mẹ:Rồi,rồi,mẹ sinh cho con em gái được chưa
Jun:Vâng mẹ là nhất

Anh hôn lên má mẹ một tiếng rõ to,sau đó leo xuống ghế,chạy vào phòng ngủ,người mẹ ngồi trên ghế chỉ biết cười xòa,sau đó một tháng

Mẹ:Jun à
Jun:Vâng ạ?
Mẹ:Con sắp có em rồi đó
Jun:Thật ạ?Là em gái ạ?
Mẹ:Thật nhưng là em gái hay trai thì mẹ không biết
Jun:A,con muốn em gái cơ,con không thích em trai đâu
Mẹ:Tại sao?Nếu mẹ sinh em trai thì sao?
Jun:Thì con không chơi với em,con cũng...cũng không quan tâm em luôn
Mẹ:Mẹ biết con sẽ quan tâm em cho dù là con trai mà
Jun:Jun sẽ không quan tâm đâu
Mẹ:Được được

Anh nói xong thì chạy vào phòng,mẹ anh cũng chỉ cười sau bảy tuần,mẹ anh nói là sinh đôi nam,khiến anh hụt hẫng ngày nào mặt cũng buồn thiu,anh còn không quan tâm mẹ mình nữa cơ,mẹ anh thì bụng ngày càng lớn hơn,tới khi anh qua năm tuổi cũng là lúc hai cậu em chào đời,phải gọi ngũ quan hai đứa đều rất xuất sắc,mắt to,mũi cao,da trắng,đã thế còn rất đáng yêu,rất khác với anh,có lẽ là anh giống mẹ nên mắt hơi nhỏ xếch lên nhìn sắc sảo,còn hai đứa nhóc lại giống ba nên mắt to và tròn nhìn ngây thơ đáng yêu,nhưng anh vẫn một mực không quan tâm,tới giờ thì cứ về phòng mà ngủ,khác với anh có lẽ hai đứa bé rất mến anh lúc nào cũng đưa tay đòi anh bế còn anh thì toàn né hoặc chạy vào phòng

Hôm nay hai đứa nhóc cứ đòi ngủ với anh nhưng anh không cho,cứ thế chạy vào phòng đóng cửa mẹ anh cũng bất lực liền bế hai đứa bé về phòng mình,mẹ anh cứ dỗ mãi nhưng chẳng đứa nào chịu ngủ,cứ khóc mãi,anh bực bội,chạy sang phòng mẹ

Jun:Ồn quá,con ngủ không được
Mẹ:Ô,mẹ xin lỗi nhưng hai em con không chịu nín

Hai đứa nhóc nhìn thấy anh thì liền nín bật,còn cười đưa hai tay đòi bế,mẹ anh thấy vậy cũng cười cười,lại gần anh vỗ nhẹ vai thủ thỉ dụ dỗ

Mẹ:Junie à,hai em thích con lắm,con cho hai em ngủ chung nha,chứ hai em cứ khóc mẹ không ngủ được,mẹ mệt,mẹ sẽ bệnh đó
Jun:Nhưng mà...
Mẹ:Em khóc con cũng đâu ngủ được phải không?

Thấy anh lưỡng lự một lúc rồi gật đầu,mẹ anh cười nhẹ,sau đó bế hai đứa nhóc qua phòng anh đặt ở hai bên cho anh nằm giữa

Mẹ:Junie à,con nằm giữa cho dễ canh hai em nha,với lại con canh Beomgyu nghiêm một chút tại em nằm ở ngoài nếu lăn thì sẽ té xuống đất đó,còn Taehyun thì con nhớ để một cái gối ôm ở mép tường nhé vì em nằm ở trong cho dù lăn thì không sao nhưng có thể bị đụng đầu vào tường í

Sau khi dặn dò và nhận được cái gật đầu từ anh thì mẹ anh mới an tâm đóng cửa lại,anh nhìn hai đứa em thì lắc đầu,sau đó cố leo lên giường và bò vào giữa nằm,Taehyun nằm trong liền quay qua ôm anh,anh giật mình cố ý tách ra nhưng thấy đứa em mếu máo sắp khóc anh liền nhích vào ôm em nó,sực nhớ phải trông luôn cả nhóc Beomgyu,anh liền lật đật xoay qua kéo nhóc vào lòng,cậu nhóc cũng theo đó mà xoay người qua ôm lại anh

Jun:Nếu hai đứa mà khóc là anh trả hai đứa lại mẹ đó

Thế là cả ba cùng chìm vào giấc ngủ,mấy năm trôi qua giờ anh cũng đã mười tuổi,còn hai nhóc cũng đã năm tuổi,vẻ đẹp cũng càng rõ hơn,hôm nay mẹ anh vì phải đi mua đồ,nên bắt anh phải trông hai đứa em,dù sao cả hai cũng lớn rồi có thể tự chơi với nhau nên anh nghĩ bản thân sẽ khá nhàn,nhưng không vẫn như thường ngày hai đứa nhóc lại bám lấy anh như keo dán khiến anh mệt mỏi

Jun:Rốt cuộc,hai đứa muốn gì đây?
Tae:Anh chơi với bọn em đi
Jun:Hai nhóc tự chơi với nhau đi
Beom:Anh không chơi với bọn em,em mách mẹ nè
Jun:Rồi rồi,muốn chơi cái gì?

Hai cậu nhóc nghe vậy thì nhìn nhau cười nhẹ,đưa ra bộ đồ chơi giải cứu chim cánh cụt,anh thấy vậy thì cười khinh

Jun:Hai đứa nghĩ sẽ thắng anh sao?
Beom:Có thể
Jun:Hai đứa chuẩn bị thua đi là vừa
Tae:Vậy ai thắng thì có thể ra điều kiện cho người thua nhé
Jun:Nhào vô

Sau một trận chiến gây cấn thì anh lại đi thua hai đứa nhóc năm tuổi,liền bắt đầu chu đôi môi đỏ lên mè nheo

Jun:Không công bằng gì cả,ván này không tính
Tae:Vậy ván nào mới tính,đây là ván thứ năm rồi đấy
Jun:Xì,nói đi điều kiện gì?

Anh ngồi bật dậy nhìn hai đứa em,Beomgyu lại gần anh,liền ấn môi mình xuống môi anh rồi tách ra,anh ngẩn người một lúc liền lấy tay che miệng lại hốt hoảng

Jun:Sao em lại hôn anh?
Beom:Thì đây là điều kiện mà?
Jun:Nhưng hôn môi thì không được
Beom:Tại sao lại không được?
Jun:Cái này chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi
Beom:Thì chúng ta đang yêu nhau mà
Jun:Hả?
Tae:Anh có yêu mẹ không?Anh có yêu ba không?
Jun:Có
Tae:Vậy ba và mẹ có yêu anh không?
Jun:Có
Tae:Vậy là yêu nhau rồi,vậy có được hôn không?
Jun:Có

Anh vừa dứt lời,Taehyun liền nhào người tới phía trước hôn lên hai phiếm môi dày của anh,sau đó dứt ra,anh ngẩn ngơ một lúc thì cũng là lúc tiếng cánh cửa mở ra và mẹ anh bước vào

Mẹ:Yeonjun có chơi với hai con không?
Tae-Beom:Có thưa mẹ
Mẹ:Ừm,ngoan lắm

Mẹ đi ngang qua,vỗ nhẹ lên đầu anh,hai đứa em cũng theo đó chạy vào bếp còn cười cười,còn anh thì vẫn ngơ ngác và có cảm giác bản thân mới bị lừa một việc gì đó khá lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro