ohmgod

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝗧𝗮𝗲𝗝𝘂𝗻'𝘀 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 ─── 𝗢𝗻𝗹𝘆 𝗘𝗻𝗱𝘀 𝗕𝗲𝗼𝗺𝗝𝘂𝗻

🔞 𝘄𝗮𝗿𝗻𝗶𝗻𝗴 : 𝗱𝗶𝗿𝘁𝘆 𝘁𝗮𝗹𝗸, 𝗱𝗮𝗿𝗸 𝘁𝗵𝗼𝘂𝗴𝗵𝘁𝘀, 𝗽𝗼𝗿𝗻 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝗮 𝗽𝗹𝗼𝘁, 𝗯𝗹𝗼𝘄𝗷𝗼𝗯, 𝗴𝗿𝗼𝗽𝗶𝗻𝗴, 𝘃𝗶𝗯𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿, 𝗽𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰 𝗺𝗮𝘀𝘁𝘂𝗿𝗯𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻, 𝗻𝘀𝗳𝘄, 𝗹𝗼𝘁𝘀 𝗼𝗳 𝘀𝗲𝘅, 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗳𝗲.

𝗷𝘂𝘀𝘁 𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗮𝗶𝗿𝗶𝗻𝗴.

"𝗵𝘆𝘂𝗻𝗴, 𝗶'𝗺 𝗴𝗼𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗼 𝗳𝘂𝗰𝗸 𝘆𝗼𝘂 𝘀𝗼 𝗵𝗮𝗿𝗱 𝘁𝗵𝗮𝘁 𝘆𝗼𝘂 𝘄𝗼𝗻'𝘁 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝘁𝗿𝗲𝗻𝗴𝘁𝗵 𝘁𝗼 𝗺𝗼𝗮𝗻."

Chúa ơi, phải làm sao đây. Beomgyu chẳng đếm được là em đã văng tục bao nhiêu lần trong đầu với việc thằng nhỏ của mình đang làm loạn ra sao, nó đáng trách, cực kì đáng trách với những lúc không cần thiết và thực ra thì cũng chả bao giờ cần thiết cả, nó đang biểu tình như mong muốn được người ấy, lỗ nhỏ ấm áp của người đó bao trọn hết cả thân.

Nó hoàn toàn có thể lựa chọn những lúc em đang ở một mình trong phòng, trong phòng tắm, hoặc là gì gì đó mà không phải tiếp xúc với bất kì người nào chỉ để dựng đứng lên như nó muốn, và nó không làm thế.

Nó chọn cách làm cho chủ nhân nó phải xấu hổ với người trong lòng, đúng đấy, là người trong lòng.

Tank top đen trắng của chàng anh cả đã chẳng còn gì xa lạ với MOA và TXT bởi anh vẫn thường hay mặc nó mỗi khi lên live Weverse, up ảnh xịn trên Instagram phối chung với những chiếc áo ngoài đủ kiểu từ khoác nỉ cho đến len lưới, và cho dù có phải để cho hình thể tuyệt đẹp của anh hay đi đôi với mảnh vải ôm gọn ấy bao nhiêu lần thì cậu em út Choi line vẫn không thể dừng lại những suy nghĩ không mấy trong sáng. Em muốn chạm vào làn da trắng nõn nà, muốn bắt nạt anh khi anh nằm dưới thân mình và gọi tên em một cách gấp gáp chỉ để mong em có thể dừng lại hành động của mình. Thử nghĩ xem đã bao lần em lau mắt ướt cho anh, đến khóc cũng khiến người ta rung động thì bắt nạt để thấy được hình ảnh đẹp đẽ ấy nhiều hơn thì chả là gì quá đáng cả.

Với việc mà em luôn nghĩ đến những hình ảnh khá là người lớn ấy thì mỗi khi đứng đối diện với anh, em vẫn cảm thấy ngại. Nó dựng lên như thể nó đánh hơi được mùi của người em yêu vậy.

Short ngang gối cộm cứng và căng trướng, Beomgyu luôn phải chịu đựng hạ bộ của mình, nó sẽ không ổn mỗi khi em nhìn anh lâu hơn một chút, như thể nó muốn đâm thủng hai lớp quần và bắt ép em phải đè anh xuống sau đó giải quyết thằng em đang cương phồng.

Với cặp ngực nở nang đập thẳng vào đôi mắt trong veo như một con cún ngốc nghếch, Beomgyu đứng trước mặt anh thở phào một hơi mà người lớn hơn cũng chẳng biết lý do là gì lại làm cho em trông nhẹ nhõm đến thế. Nhìn vào gương mặt không góc chết của cậu em cùng nhóm một lần nữa, anh vẫn chẳng đoán thêm được điều gì.

Beomgyu an tâm hơn vì cái hoodie của em có thể ẩn giấu sự việc đáng xấu hổ ấy, nhưng vẫn có cảm giác bất an rằng nếu không phải hôm nay thì một trong những ngày sau đó thế nào cũng bị phát hiện, ừ, em có phản ứng với cả con trai.

Tất nhiên thì người nọ chẳng có gì gọi là diện quần áo hở hang hay cố tình làm lộ da thịt chỉ để câu dẫn em.

Đôi khi anh cả cảm thấy cậu em cùng nhóm thật sự khó hiểu. Nếu ai đó hỏi Yeonjun một chút về em ấy, anh sẽ trả lời rằng Beomgyu là một đứa trẻ vui tính, xinh xắn và được anh cưng chiều nhất, nhưng dạo gần đây nhóc cún có vẻ như đang tránh mặt anh vậy, sao thế nhỉ? Anh cũng không biết nữa, và anh chẳng muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy mà không có cách khắc phục, hơn thế nữa, anh thề là anh muốn gần gũi hơn với em cơ.

Khoảng mấy tuần trở lại đây anh bắt chuyện với em khá là khó, câu trả lời ngắn hơi vấp bật ra nhỏ nhẹ khỏi môi em, mắt cún không dám nhìn thẳng và chỉ thấy tai em có chút đỏ lên mặc dù thời tiết chẳng phải mùa hè, chỉ vài giây sau đó, dường như em biết được câu hỏi của anh là gì đã vội vàng nói xin lỗi rồi chạy về phòng, em bảo em có chuyện cần xử lý, bỏ lại câu nói lấp lửng của Yeonjun. "Anh hỏi em ch-"

Khi ấy anh chỉ biết ậm ừ chấp nhận mọi chuyện, có hơi đờ người ra, gãi gáy, hay là anh đã làm cái gì đó khiến em không vui?

Những cuộc trò chuyện chẳng bao giờ đi đến hồi kết thường chỉ kéo dài trong vài phút ngắn ngủi, và một nụ hôn lên mu bàn tay đến từ cậu em nhỏ hơn làm cho anh thấy mình như được xoa dịu, bằng một cách nào đó, anh đã nghĩ Beomgyu dùng nó để dỗ dành.

Nếu có người hỏi anh có thích Beomgyu hay không, anh sẽ trả lời là có, nhưng hơn thế, anh yêu Beomgyu.

Yeonjun thấy tim mình đập loạn lên khi tiếp xúc gần với em, anh thích những lần em chủ động skinship như đơn giản là ôm cái eo hay chạm tay lên má chọc anh cười. Đôi khi bị làm cho xúc động, anh khóc, và người đầu tiên lấy khăn lau mắt ướt trùng hợp thế nào lại luôn là em, như thể em đã không rời mắt khỏi anh để kịp thời vỗ về vậy.

Nào là em vuốt lưng rồi vỗ vỗ nhẹ lên vài lần tưởng đâu đang dỗ em bé mít ướt, em nói vừa phải mấy lời an ủi dịu dàng và ấm áp, hoặc đôi khi ôm một cái, xoa gáy như trấn an anh rằng em vẫn luôn ở đây, đừng khóc nhiều quá, không tốt cho mắt đâu.

Trong một giây phút nào đó, anh nghĩ mình đã làm cho em không vừa mắt, vì anh không còn mặc áo phông một cách thường xuyên, thay bằng tank top để trông gọn gàng hơn với việc luyện tập ở phòng nhảy, anh thấy nó mát mẻ và cũng không còn vướng như trước nữa. Hình ảnh mới mà anh mang lại chỉ thấy có mỗi em gấu là tránh anh thôi, và anh đã cảm thấy tổn thương mỗi khi cố tiếp xúc với em.

Nhưng thật ra thì mọi chuyện không như anh nghĩ, Beomgyu thích, rất thích anh mặc nó là đằng khác, và nhất là đối với tank top trắng, chỉ có điều cậu nhóc phản chủ của em luôn biết cách làm cho em xấu hổ, vì thế nên em đành phải chủ động tránh anh trước để nhanh chóng xử lý sự việc không mong đợi.

"Em ơi." Anh ấy kéo em lại khi thấy em có vẻ khá rảnh rang, cái giọng nhỏ bé như tiếng mèo kêu bám víu lấy tâm trí em khiến Beomgyu không thể chạy đi và bỏ lại anh một mình. Em thoáng bối rối vì những chuyện không nên xảy đến đang có nguy cơ bộc lộ ra và em không muốn anh ấy thấy được nó một chút nào, rồi anh sẽ nghĩ gì về em? Rằng nhóc này muốn anh đến vậy à?

Thế thì ngại chết mất.

"Nae?" Beomgyu mím môi chờ đợi người lớn hơn nói tiếp, em không dám nhìn thẳng vào anh ấy, nhưng đương nhiên sự rõ ràng của làn da trắng càng nổi bật dưới lớp áo tối màu, bả vai gần như phát sáng đẹp đẽ, người ta hay gọi là vai móc áo ấy, Yeonjun đẹp và anh biết cách khoe ra chúng một cách tinh tế, khiến em khó mà kìm lòng được.

"Chúng ta đến cửa hàng tiện lợi nhé? Anh muốn đi cùng em để mua đồ ăn tối nay cho cả nhóm."

Anh biết Beomgyu đánh mắt xuống môi anh, Yeonjun hài lòng vì điều đó. "Lâu rồi mới có thời gian rảnh, em sẽ không từ chối chứ?"

Đây có thể được xem là một dạng thao túng tâm lý khiến người nghe khó có thể từ chối, và với cặp mắt to tròn của Yeonjun, không đồng ý chắc chắn không phải em đâu.

Tank top đen trông khá mỏng, em lấy áo khoác muốn anh mặc vào để không bị những người xung quanh nhìn ngó cái eo nhỏ thật nhỏ, ừm, cả ngực nữa.

"Anh thật sự không cần hửm, lỡ tí anh bảo lạnh em biết làm sao."

"Gấu cưng, trời nắng ấm thế này sao có thể mưa được chứ. Em đừng lo, nếu em muốn thì cứ lấy mặc vào nhé."

Em xoay người treo lại áo vào tủ, và đỏ ửng tai ngay khi âm thanh ngọt lịm lần nữa bật ra khỏi môi anh.

"Yêu em." Âm điệu của anh lắng đọng và chân thành, khiến tai em đỏ ửng vì ngại và đứng bất động không thể tìm lời đáp. Yeonjun mỉm cười, dường như hài lòng với phản ứng của em, rồi xoay người lấy chiếc kính râm từ trên kệ đeo vào, anh nắm tay em sau đó mở cửa bước ra ngoài. "Đi thôi, em đứng hình đấy à, Beomgyu-ah?"

"Hôm nay trông em xinh lắm đó."

"Còn anh trong ngon lành vãi, em thề." Beomgyu đỡ trán vì lời hồi đáp vừa hiện lên trong suy nghĩ có phần thiếu đứng đắn, anh vẫn không hiểu em bị gì, quay sang hỏi với giọng điệu hơi lo lắng. "Em bị chóng mặt hả?"

"Không sao, em ổn, cảm ơn vì lời khen nhá."

"Anh cũng xinh trai lắm đấy, Junie hyung." Beomgyu thêm vào, làm ánh mắt Yeonjun ánh lên sự hài lòng và nụ cười của anh trở nên nhẹ nhõm.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

Hỏi Yeonjun rằng ga lăng là như thế nào, anh sẽ trả lời là nó tuyệt lắm. Beomgyu không để anh xách bất kì một thứ gì và trông em thật chững chạc, nhìn còn trưởng thành hơn cả anh.

"Nó nặng mà, phải không Beomie?" Anh tháo kính rồi đeo ngược ra sau, đút tay vào túi quần, cái giọng ngọt như đường của anh cất lên giữa bầu không khí im ắng đang quấn lấy cả hai.

"Nhẹ thôi, em cầm hết được mà."

Ay xem kìa, cậu nhóc bên cạnh anh mím môi lại với hai má hây hây và tai hơi đỏ nhẹ lên, anh chỉ nhìn thoáng rồi khẽ mỉm cười. "Em ấy ngại đấy à? Trông đáng yêu thật đấy."

Cậu trai trẻ len lén nhìn qua người bên cạnh, với cái lưng ngắn và đôi chân dài miên man, tỉ lệ cơ thể hoàn hảo đến mức khiến em không thể rời mắt, hai phiến môi dày căng mọng đỏ hồng trông như tô lên lớp son dưỡng màu hoa hồng điệu đà như con gái, vòng eo nhỏ nhắn rõ ràng rơi vào tầm mắt em và rãnh ngực sâu chẳng khác gì mấy chị, nếu Huening gọi anh là "Noona" vì mái tóc dài thời Blue Hour thì Beomgyu lại gọi nó như cách mà cậu út Kai gọi Yeonjun nhưng theo một lý do khác. Tại vì ngực anh, bự.

Mưa nặng hạt bất chợt rơi lên làn da cậu thanh niên, em không nghĩ nhiều nhìn xung quanh rồi chấm đúng một tiệm café đã đóng cửa có mái che lớn để tránh mưa. "Junie hyung, chạy theo em nào, dính mưa sẽ bị cảm đó."

Một người dẫn đường và một người đồng hành không rời nhau quá ba bước, đoán xem ai đã đặt túi đồ xuống chỉ để ôm người ấy vào lòng đây?

"Em..em ôm anh nhé..?"

"Gấu ơi, chẳng phải là em đã ôm anh rồi đó sao?" Bật cười nhẹ khẽ đưa tay lên vuốt tóc cậu em, trông có ngố không cơ chứ.

"Em nhỏ, sao lại ôm anh chặt thế này? Dù sao cũng chỉ là vài hạt mưa thôi mà, em sợ hả?" Nâng cằm em lên và giọng anh trong trẻo như thể đang chọc ghẹo, pha lẫn tiếng cười nhỏ, dễ thương ứ chịu được.

"Em xin lỗi." Môi em Beom mím lại, mắt cún long lanh tưởng chừng như sắp khóc, em nhìn anh trìu mến, suýt chút nữa không kìm được đã đè anh ra hôn. "Anh bị ướt mưa, em xót."

"Hay là.. Em ôm anh đến khi nào mưa tạnh nhé?"

"Ừm, nếu em muốn."

Vòng tay lớn của Beomgyu nới lỏng ra và lần nữa ôm gọn anh ngay khi Yeonjun vừa hạ tay xuống, da thịt non mịn hơi ửng đỏ vì trời lạnh, mèo nhỏ hoàn toàn được sưởi ấm, thoải mái và chẳng muốn tách ra dù chỉ nửa bước.

"Beomie, em ấm quá."

Yeonjun bật cười tinh nghịch, anh hơi nhón nhón gót chân xinh khi đã được làm ấm đầy đủ, cọ nhẹ má phính yêu lên mặt em như một con mèo đòi chủ, anh hỏi với giọng nhỏ xíu như đang mong chờ em đáp lời. "Em có muốn nói gì đó với anh không?"

Ngay tại thời điểm này, anh thấy nó đã quá thích hợp để nói về mối quan hệ của cả hai, anh muốn tiến xa hơn, và anh không yếu đuối đến mức không thể công khai với truyền thông là anh đã có bạn trai nếu em ấy thổ lộ.

Rồi sau đó Yeonjun đứng hình, anh nhìn vào mắt em và đáp lại là gương mặt ngây thơ của Beomgyu, khiến anh chẳng nói nên lời.

Dùng hành động thay lời nói, anh gỡ tay em và đẩy ra khỏi người, anh xoay lưng như thể anh đang giận dỗi người yêu, cái má mèo mềm mềm phụng phịu đỏ hồng dường như muốn bật khóc, môi chúm chím xinh xắn mím lại, em nghĩ sao mà bảo là "anh mặc áo mỏng quá, lộ hết cả hàng đẹp ra rồi." ?

"Junie-Jjunie hết lạnh rồi hả?"

Gấu ngốc gãi gáy, em ngại ngùng chạm khẽ ngón tay anh rồi nói nhỏ hơn, và em vẫn còn muốn ôm anh thêm nữa. Ngại quá, nhưng biết làm sao đây.

"Ừa, hết lạnh rồi." Mèo xinh còn chẳng thèm nhìn lấy em, anh khoanh tay và quay đi, cái lưng nhỏ thon của anh chiếm trọn tầm mắt em, với đôi vai run rẩy vì gió lạnh, anh xoa xoa hai cánh tay mình, dường như sắp bị cảm tới nơi.

"Anh ơi, anh đừng dỗi em mà." Em bước tới bên cạnh như muốn che hết gió, lay nhẹ cánh tay anh. Sự bất lực hiện rõ trong lời nói, chỉ là, có hơi nhỏ nhoi.

Không màng bỏ vào tai những gì em gấu vừa nói, anh nhắm mắt làm ngơ, quay mặt sang bên kia để né tránh ánh nhìn của cậu em.

Gấu ta di chuyển đến trước mặt anh, bình tĩnh ôm gọn anh vào lòng một lần nữa, thật sự sưởi ấm anh bằng thân nhiệt ấm áp của chính mình, không chặt mấy nhưng đủ để khiến người nọ không muốn buông.

"Em thích anh."

"Anh ơi.." Beomgyu ôm chặt hơn, em nói khẽ như thể em đang run lên vậy. "Đồng ý cho em ở cạnh anh nhé, Junie?"

Lặng lẽ nức nở, Yeonjun ôm mặt và giọng anh nghẹn lại như chẳng thể nói được gì, anh hạnh phúc quá, anh chờ ngày này lâu lắm rồi.

"Ưm ừm...Beom......"

Beomgyu nghe thế thì mừng lắm, em ôm trọn cái lưng nhỏ run rẩy của anh, mặt em gần kề và giọng ấm tràn vào tai anh nhỏ nhẹ. "Cho em được hôn anh nhé."

Má mềm nhuộm lên vệt hồng, run nhẹ vì ngại, anh hạ tay khẽ khàng đưa về phía em, đặt lên hai bên cổ của Beomgyu để không bị ngã, mèo nhỏ hơi đổ người lên cơ thể có phần to hơn bản thân anh, nhắm mắt hôn lên môi em.

Gấu lớn vuốt ve lưng mèo nhỏ, hôn lên môi mềm với đôi mắt đã khép lại. Beomgyu sẽ không gấp gáp để làm bất cứ điều gì cho nụ hôn đầu của cả hai, một nụ hôn nhẹ đáp lên môi là thứ em cần và không nên làm điều quá đáng hơn thế.

Cho đến khi kim đồng hồ chạm phút thứ ba kể từ lúc em hôn anh, Yeonjun đã chậm rãi buông môi ra trước vì cần dưỡng khí. Beomgyu cũng rất thoải mái hợp tác với người yêu khi giữ tay ở eo, vén nhẹ tóc mái đen dài lên, em gấu cười ngốc nói mấy tiếng nhỏ ngại ngùng. "Môi của anh thơm lắm, lần sau để em hôn nữa nha?"

"Chọc anh." Mèo nhỏ đấm vài cái nhẹ hều lên ngực em, hai má mềm mềm bị Beomgyu làm cho đỏ bừng, ỏn ẻn định để người yêu ôm vào lòng nhưng lại thôi vì như vậy mất giá lắm. "Ừm... M-mưa tạnh rồi, về thôi."

Anh xách vội túi đồ lên và đi một mạch về, môi kéo nhẹ lên, đồng tử to tròn vui sướng vì hoá ra được yêu lại ngọt ngào đến thế, vậy là anh có bạn trai rồi.

"Junie hyung ơi, đợi em với." Em người yêu cười hiền chạy vội theo sau, cảm giác lúc đi bên cạnh anh ấy không còn như trước, em yêu đời hơn và chẳng thấy ngại ngùng, trong đầu rõ rệt cảm giác ngọt lịm mềm mại áp lên môi lúc nãy. Em lại muốn hôn anh.

"Anh ơi, như vậy có nặng không." Thấy người yêu nhỏ hơi run là em lại lo lắng sợ người ta xách không nổi. Cái giọng nhỏ nhẹ trầm ấm rót vào tai anh, và tay lớn chạm lên vai đầy dịu dàng làm Yeonjun rung động hơn, anh bước chậm rồi quay sang nói vài tiếng từ khuôn miệng xinh xắn.

"Không sao mà." Yeonjunie nói nhỏ trông như người bị cảm, cùng với cái mũi hơi đỏ do trời mưa xuống làm xinh đẹp bị lạnh, hắt hơi một cái lập tức khiến cho cậu trai bên cạnh luống cuống hết cả lên.

"Lên em cõng được không, để anh đi bộ em lo anh bị cảm."

"Beomgyu đứng lên đi."

"Em muốn cõng anh cơ."

Yeonjun không muốn làm phiền em mặc dù Beomgyu muốn như thế, anh không nói gì và đi thẳng về, cơ mà im ắng quá thì anh lại xoay người ra sau. Beomgyu mím môi nhìn chằm chằm vào túi đồ trước mắt, trông chẳng khác gì những lúc em cố kiềm chế cảm xúc ấy.

"Đừng khóc, anh đây."

Yeonjun thở dài và ngoan ngoãn để em cõng, hoá ra em người yêu khoẻ cực kì, Beomgyu chẳng tỏ ra khó khăn một chút nào nhìn y như thể mấy anh người yêu mét chín ấy, mạnh mẽ chết đi được.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

...

Siết lấy vòng eo gọn gàng của người đẹp ngọt ngào, vén áo luồn tay để hai ngón cái đè miết lên đệm thịt mềm mại ấm áp dưới lớp áo mỏng manh, mèo nhỏ chủ động tách môi em, hai mắt anh nhắm lại với hàng mi run nhẹ vì ngượng ngùng, hoàn toàn phó mặc cơ thể cho em tùy ý động chạm.

Bế thốc anh đặt lên bàn, em chống hai tay bên cạnh hông của mèo xinh như chẳng cho anh đường thoát, đẩy người về phía trước với ý định mút cắn phiến môi đỏ hồng rồi lại vỗ lên mông đào vài cái và khoé môi nhoẻn nhẹ lên, tiếp xúc với khoảng cách gần không khó nhưng vòng cổ là hai cánh tay thon gọn đang bắt chéo của anh thì không ai ngoài em làm được.

Giữ chặt eo để xinh đẹp không bị ngã, em lặng thinh chẳng chịu nói tiếng nào, mèo nhỏ ngoan ngoãn không kháng cự, không làm gì cả, và anh sẽ để em ấy bắt nạt mình, một cách tình thú. Chỉ vì em ấy là bạn trai anh, mà bạn trai anh thì anh muốn nuông muốn chiều đến hư hỏng cũng là chuyện nhà anh.

"Ưm-ư..Beom.."

Cặp chân thon dài nuột nà quấn qua hông em bám chặt như đang đòi được chú ý, Choi Beomgyu nắn bắp đùi non mịn vài cái, một tay đỡ mông và một tay vịn chặt eo nhỏ nhấc lên mang về phòng. Người đẹp ôm cổ em, cái lưng ưỡn nhẹ run rẩy như đang lạnh, người yêu nhỏ vừa mở cửa đã dứt khoát bấm chốt khoá trong. Là phòng riêng của Center Choi.

"Jjunie cho em nhé?" Nhẹ nhàng đặt anh lên nệm, vuốt ve da thịt trắng nõn ở đùi trong, anh còn chưa trả lời là em đã chạm xuống mông xinh nắn nắn bóp bóp còn bỉ ổi cười đểu. Được em xoa sướng như vậy Yeonjun chắc chắn sẽ không muốn người ta dừng lại, lồng ngực phập phồng, hai núm ti có vẻ muốn dựng đứng lên vì khoái cảm ở hạ thân.

"Beom.. ừm."

Cậu em khoá môi anh bằng một nụ hôn sâu, không cần anh ấn gáy em cũng không quên mình cần phải làm gì. Cái lưỡi ranh ma của Beomgyu đảo khuấy lùng sục trong miệng làm đầu óc anh ong ong không nghĩ được gì nữa, hoàn toàn chìm vào trạng thái mụ mị và trống rỗng như bị cuốn vào cơn bão cảm xúc không thể cưỡng lại.

Gỡ quần ngoài rồi tiếp đến là quần trong để mọi việc trở nên thuận tiện, bạn trai làm mọi thứ mượt mà đến mức anh còn không nhận ra, cho tới khi môi lưỡi đã đến lúc dừng lại anh mới biết mình đang không mặc gì ngoài tank top trước mắt em.

Tuốt lên xuống hạ bộ bán cương nhanh hơn từng giây, hơi thở gấp gáp không đều, Beomgyu thoả mãn bắt nạt anh, em xoa lên đầu khấc hồng hào và vuốt ve thân gậy mềm mại chẳng có lấy một chút lông tơ.

"Aa... em chậm aah.." Nắm vội lấy cổ tay em, tuyến lệ bị kích thích dâng lên một nửa mắt cáo, khoé mắt hồng hồng và đầu mũi đỏ ửng cay xè gần như sắp khóc vì nhục cảm. Yeonjun làm sao mà biết được anh bây giờ trông khả ái đến mức nào, ở cái ngưỡng vừa muốn nuông chiều vừa muốn bắt nạt ấy, Beomgyu thấy nó khá mỏng manh, phần lớn thì em vẫn muốn làm cho anh ấy khóc hơn. Mỗi khi anh nức nở nấc lên vài tiếng nhỏ, môi anh đỏ hồng và mũi cũng đỏ nốt, khác gì thỏ ngọc đâu.

"Ứn.. hmpt." Mèo con ngửa cổ thở dốc, em tác động làm áo mỏng xốc xếch hết cả, xương quai xanh lấp ló quyến rũ và cái bụng trắng mềm phẳng lì bị tay lớn đè lên táy máy. Âm thanh rên rỉ nhục nhã không thể nhỏ như thường ngày và ngoài anh ra còn có cậu người yêu nghe thấy, dịch trắng tràn ra tay em không nhiều cũng không ít, Beomgyu vừa nhìn một cái đã biết là cả tuần nay chắc chắn anh ta bận quá mà quên luôn cả giải quyết nhu cầu cá nhân.

Người yêu gác một chân trắng nuột của anh lên vai, nước mắt ấm nóng lăn dài trên má lại còn che mặt khóc nức nở trông yêu không chịu nổi. Mơn trớn bằng tinh dịch bên ngoài hậu huyệt nhỏ nhắn, Beomgyu ấn hai ngón tay vào khuếch trương chậm rãi để anh nhanh chóng thích ứng, xoa ngón cái bên ngoài ý muốn mèo xinh mau thả lỏng để cả hai cùng nhau thoải mái. Một chút chai sần khá ít do chơi guitar của Beomgyu mấy lần làm Jjunie khóc hết cả nước mắt vì sướng, em cứ nghiến mạnh một điểm cố định nào đấy một lúc lâu, gẩy lên gẩy xuống lại đẩy tới đẩy lui, chịu nổi chắc cũng chẳng phải lần đầu lăn giường.

Cố nuốt xuống giọng rên yêu nghiệt của chính mình, anh bỏ qua cho em hết lần này đến lần khác cơ mà đổi lại là cậu ta càng được nước làm tới, quá đáng hơn còn vào sâu hết mức rồi chơi anh một vố. Một khi đã xác định bấm xuống là em sẽ làm nó ngay mà không nghĩ ngợi gì, Yeonjun vừa đau vừa sướng, giật nảy mình như mấy con mèo bị hù doạ từ phía sau.

Tức nước thì vỡ bờ, xinh yêu hét lớn với đồng tử nhỏ lại dường như không thể ngờ được chuyện đen tối chỉ mới xảy ra, trông như một con mèo nhìn thấy thứ mà nó ghét, con ngươi còn có tí xíu chả khác gì hạt xốp trong hộp quà sinh nhật.

Ngược lại em gấu thấy anh như vậy thì thích lắm, bật cười khúc khích như trẻ con.

"Junie-Jjunie bực mình em rồi đó!!"

Beomgyu chỉ nhún vai và bĩu môi một cái, nhướn người hôn lên trán anh, em nũng nịu bày ra mắt cún con chu môi lí nhí mấy tiếng ngọt lịm. "Jjunie, Jjunie mà dỗi em là em khóc cho Jjunie dỗ đó."

Gấu nhỏ chỉ cần làm nũng đáng yêu là anh lại mềm lòng dỗ dành ngay, ấy thế mà vừa dỗ được vài phút là em lại vén áo anh lên, ngậm ti xinh vào miệng chẳng khác gì em bé muốn sữa, em nhỏ sờ ngực anh đâu phải lần đầu mà trông em e thẹn lắm, dụi dụi mặt vào giữa lồng ngực rồi ngại ngùng liếm liếm núm ti ướt đẫm mình vừa mới nhả ra.

Và rồi không bao lâu em đã dễ dàng tìm được khoái cảm cho người trong lòng một lần nữa, như thể đây chỉ là một trong số những món quà nhỏ sau khi cả hai chính thức là người yêu, gặm mút đôi môi dày hồng mềm, ngón tay xâm nhập quấy phá bên trong như một cây dương vật thực thụ, âm huyệt co thắt tiết dịch nhờn ướt đẫm tay em, để Beomgyu có thể dễ dàng trượt vào kéo ra dính nhớt chất nhầy ấm nóng.

Để khi trông anh trở nên mơ màng như lạc vào sa mạc, em gấu bỗng hoá thành hổ từ lúc nào, em nhoẻn cao khoé môi vì hài lòng với những gì mình đã làm, nhanh chóng rút ngón tay ra và thay vào đó là đồ vật mà trước đó em cất giữ thật kĩ chỉ để chờ đến thời điểm này, khi trên người anh đã gần như khoả thân trước mắt em.

"Ứm..ư."

Giật mình một lần nữa do dị vật to bự với chiều dài khoảng ba đốt tay nhồi căng trong hậu huyệt nhỏ bé, anh nhíu mắt và mày cũng xô hết vào nhau vì cảm giác không thoải mái lộng hành ở thân dưới, phiến môi mềm mím lại rồi cắn lấy ngăn chặn tiếng nỉ non xấu hổ có khả năng thoát ra bất cứ lúc nào.

Mặc dù anh mới vừa hét một tiếng khá lớn.

Nhấn vào nút nhỏ nhất hiển thị cấp độ tương đương, gương mặt em chẳng có nổi một phần đứng đắn, luồn tay vào trong áo anh lần tìm nhũ hoa nhỏ nhô lên dưới lớp áo kẹp vào giữa hai ngón, kéo nhẹ lên.

Yeonjun bật khóc trước mặt Beomgyu, yếu đuối như em nhỏ hiền lành bị anh lớn đầu gấu bắt nạt.

Nấc mấy tiếng, mũi anh và gò má đỏ hồng hết cả, anh cảm thấy mình bị trêu chọc một cách quá đáng. Bản thân vốn là người dễ ngại nên hai tai cũng nóng hết lên, anh biết nó đỏ đến mức nào, khó chịu đến nỗi không thể làm chủ được. Hệt như cách mà một người không biết ăn cay tập ăn ớt vậy.

"Em gọi anh là babycat nhé, anh đáng yêu quá."

Đặt điều khiển của món đồ nhạy cảm vào túi quần, tay em mơn trớn bao trọn cặp ngực to bự ngon lành, Beomgyu mê đắm hình thể hấp dẫn sau mỗi lần anh ấy từ phòng tập trở về, cái eo nhỏ như con gái và ngực thì căng tràn như đang bắt nạt cái tank top đen đôi phần ôm sát lấy cơ thể hoàn hảo, có khi còn lồ lộ hai bên nhũ hoa đẹp đẽ như thể nó bị cái gì đó kích thích làm cho dựng đứng lên.

Tất nhiên chỉ có mỗi mình cậu em họ Choi tên Beomgyu để ý tới mấy chuyện cỏn con đó chứ ai đời bản thân là con trai lại đi nhìn chằm chặp vào cơ thể đồng nghiệp nam kiêm anh cả của mình như em ấy chứ.

Yeonjun ít khi để ý ánh mắt mà các thành viên cùng nhóm dành cho mình, mà có thì cũng chỉ nhìn mặt rồi nhìn bắp tay, chứ nào có nghĩ được là ngoài ra còn có một cặp mắt nào đấy nhìn những chỗ khác nữa.

Ừ, đôi khi anh cả cũng ngây thơ mà.

Hoặc là những lần em vào phòng gọi anh ra ăn tối, đồng tử giãn hết cỡ và môi hé ra gần như là chảy nước miếng. Vòng ba to tròn nhô lên dưới lớp quần kaki chỉ dài đến nửa đùi, áo thun mỏng dính bị quạt máy thổi hất lên làm nổi bật làn da trắng tự nhiên, gót chân ửng hồng sạch sẽ đung đưa lên xuống. Hôm đó Yeonjun đã sử dụng tai nghe nên mọi người gọi không được, thế mà cũng may vì em đã không bỏ lỡ cơ hội này.

Cảnh đẹp ngon lành đập vào mắt hoàn toàn đốt cháy những suy nghĩ trong sáng hết sức có thể trong đầu em, một đống hình ảnh không đàng hoàng của anh ấy hiện lên nhờ lần mộng tinh đen tối hai ngày trước. "Thôi thôi, lại suy nghĩ cái gì thế này."

Beomgyu thề là em không muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo nữa, trời ạ, em muốn hét lên rằng em muốn lăn giường với anh, muốn đè anh ra đụ đến mức quên cả tên mình, và cuối cùng chỉ biết khóc lóc xin em mau dừng lại.

Em chẳng biết là lúc đấy mình ăn phải cái gì mà gan lớn lắm. Chạy vèo tới ngồi lên người anh, phía trước mặt là cặp đào tròn lẳng không nhịn được bóp nhanh một cái rồi vờ đánh yêu để bù lại, anh thậm chí còn không phát hiện, chỉ nghĩ em ấy đang giỡn với mình thôi. Gấu ta cứ đánh vài cái, tát lên má mông nảy nở đan xen vài lần nắn mông thoả mãn chết đi được. Cái miệng gấu Gyu ngọt sớt như ngậm mật ong, liến thoắng trông khá ồn ào. "Xuống ăn tối, đến giờ ăn rồi Jjunie, em gọi nãy giờ mà anh chả nghe nên em đánh cái mung phạt hư nhé."

Thế mà anh lại chẳng mảy may suy nghĩ gì cho mệt khi bị em uýnh yêu mấy cái lên mông, gỡ tai nghe lắc lư đào tròn, nói giọng ngọt. "Xin lỗi xin lỗi, lần sau sẽ xuống ăn đúng giờ mà, em đừng uýnh mung nữa, hỏng mất mung chinh đấy."

Nghe anh nói xong em đứng hình, không vì bất cứ thứ gì cả. Rồi sau đó còn tận dụng cơ hội nằm đè lên người anh, hai tay luồn xuống dưới mò mẫm trước khi ôm vòng qua bụng và dụi dụi má, nói nhỏ chỉ đủ để cả hai nghe được. "Vậy em ôm thế này coi như phạt, anh hư nên ngoan ngoãn chịu đi."

"Rồi rồi ông gấu quậy quá, hên mà tui có đi tập nên tui mới để ông đu lên người như thế đấy nhé."

Khỏi phải nói, tối hôm đấy Beomgyu còn được ôm gối sang phòng anh ngủ.

Em đã nói nhỏ với anh trong lúc đang dùng bữa. "Mấy nay em không ngủ được, muốn sang ngủ với anh để anh người lớn anh dỗ em bé ngủ."

Vậy là anh cho ngay.

Lắm trò thật.

"Kkyu-ah.. rút ra đi mà.."

Mèo xinh nắm lấy ngón trỏ của bạn trai hệt như em người yêu nhỏ muốn được bảo vệ và nuông chiều, hơi thở lúc nhanh lúc chậm, hai má phớt hồng khả ái lại ngọt ngào, áo anh bị em vén cao hơn ngực để lộ nhũ hoa đỏ ửng dựng đứng. Tay em cũng chẳng khô ráo là bao, vậy mà chưa xin phép đã xoa núm ti làm cho nó bị ướt, người đẹp chưa quen run rẩy vì tiếp xúc với vết chai trên tay em, cảm thấy nhớt nhát xen lẫn thoả mãn, bộ dạng yêu nghiệt lẳng lơ ưỡn ngực che mặt không muốn dừng lại của anh làm Beomgyu không thể không bắt nạt.

"Anh ơi, ngực anh căng quá. Anh để em mút lần nữa cho bớt đau nhé." Cậu người yêu lại ngập ngừng có vẻ như không muốn, nhưng thiếu nó thì không thuyết phục được Yeonjun. "Hmm.. em sẽ tắt máy rung nếu anh chịu cho em."

Ông tướng gian xảo, ông hay lắm, cái gì tôi cũng chiều ông mà giờ ông bắt nạt tôi như thế đấy.

Ai bảo Yeonjun sẽ đồng ý? Anh sẽ dùng cách khác để Beomgyu không đạt được những gì mình muốn nhưng vẫn bấm ngừng hoạt động nó cho anh.

Yeonjun dùng mỹ nhân kế.

Xinh đẹp nhướn người, bắt chéo cánh tay mảnh mai kéo em xuống, đặt lên sống mũi cao thẳng thanh thoát của người yêu một nụ hôn phớt nhẹ tựa lông hồng, khẽ nắm lấy cằm Beomgyu để kéo em vào một nụ hôn sâu, đầu lưỡi di chuyển linh hoạt quấn chặt lưỡi anh, đôi khi liếm lên môi xinh vài lần, cắn mút đỏ tấy dụ dỗ hơn tất thảy.

"Được rồi, tha đấy."

Cọ mũi lên hõm cổ anh thoang thoảng mùi đào chín, lấy khăn tắm dày quấn quanh thân dưới để giấu đi những nơi bị dính dâm dịch, em ấy bế anh dễ dàng trên tay, mở cửa bước nhanh đến phòng tắm cách đó không quá xa, với cả mọi người cũng chẳng ai đi lại vào giờ này. "Anh yên tâm, tụi nhỏ ở trên phòng hết rồi."

Beomgyu đã chạy sang phòng anh để lấy quần áo mới thoải mái hơn sau khi đóng cửa lại, người yêu nhỏ mở voan nước ấm tắm gội sạch sẽ, cả căn phòng bị nhấn chìm trong mùi bạc hà. Được rồi, là Yeonjun phóng đại đấy, nhưng thật ra anh sử dụng những thứ có hương bạc hà khá nhiều, điển hình là bạc hà trộn cùng với đào và dâu tây.

"Em vào nhé?" Beomgyu thừa biết câu trả lời mà Yeonjun sẽ nói với mình phũ phàng đến mức nào, nhưng giờ trên người anh có thứ gì mà em chưa thấy đâu. Nhìn thêm một lần nữa thì có mất mát gì, thế là em bạn trai mở cửa bước vào luôn.

"Em để chúng ở đây để lát anh thay." Treo lên kệ, em chỉ nhìn lướt qua cái lưng trắng trẻo không có một chút khuyết điểm, rãnh lưng đẹp và thắt eo nhỏ như kiến lọt vào mắt một cách rõ ràng, Beomgyu không nghĩ là mọi thứ lại tua chậm đến vậy, cho đến khi Yeonjun quay người lại với hai tai đỏ ửng cất giọng đuổi em ra ngoài.

"Kì cục quá, đi ra nhanh."

"Không cần vội, ngực anh căng lắm á."

Buông câu trêu ghẹo rồi chạy lẹ ra ngoài, em nhỏ đóng cửa theo thói quen vậy là tránh được cái bông tắm đầy bọt của anh cả một cách mượt mà, vì hai giây sau khi cánh cửa di chuyển, nó đã bị ướt.

Gương mặt biến sắc bộc lộ sự lo lắng rõ rệt, họng anh khô khốc gấp gáp mở cửa phòng tắm, không phải là thiếu may mắn vẫy tay với anh mà là Beomgyu đã hưởng hết chúng, mèo ta tông thẳng vào em sau khi chạy được ba bước. "Oái! Nhóc này canh tui tắm đấy à!"

Nắm lấy cái eo nhỏ gọn gàng định vén áo rồi lại thôi, Yeonjun chỉ kịp nhìn thấy em cong môi lên một cách khá biến thái, sau đó bế bổng anh lên bước về phòng.

Yeonjun biết phản kháng, nhưng anh phải làm nó bằng cách nào đây? Hét lên à? Cho mọi người biết anh sắp bị em đụ hả? Dù có là như thế thật thì anh cũng sẽ nhắm mắt làm ngơ thôi, vì bạn trai anh đẹp mà.

"Kkyu-Kkyu, em làm gì đấy hả?" Biết như thế là có hơi mất giá nên anh đã cố vớt vát chút gì đó, chẳng hạn như tỏ ra bất ngờ một tí xíu, không muốn em làm bậy mặc dù anh thích nó phát điên? Lựa chọn không tồi đâu.

Nhấn anh nằm úp sấp xuống gối, em kéo lấy cái hông nở nang để thuận tiện làm chuyện người lớn, mông căng nẩy lắc lư trước mắt như một hình thức từ chối trông giống điệu bộ muốn được thả nhưng em nào có chịu buông tha dễ dàng như thế, ép chặt nó vào hạ bộ cương phồng ấm áp dưới quần đùi chỉ vừa mới vươn lên do tiếp xúc cơ thể.

Sau khi cưỡng chế được người yêu để kéo quần short của anh xuống, em chu đáo chiết ra tay một lượng dung dịch bôi trơn vừa phải. Giữ lấy cái vai run rẩy bằng một tay, tay còn lại đặt lên giữa đào mềm chậm rãi ấn vào mị huyệt bé nhỏ lấp ló giữa má mông phấn nộn. Em nắm chặt cái đùi non mịn đang run lẩy bẩy vì nhiệt độ mát lạnh xâm nhập vào nơi tư mật, tay còn lại kéo máy rung đã làm sạch từ trong túi ra ngoài. Lần nữa làm ấm cho nó, Yeonjun lại phải ngậm chặt miệng không để bất kì âm thanh nào bật ra, cố nuốt mọi thứ xuống, chỉ vì anh muốn bảo vệ sự trong sáng của tụi nhỏ.

"Aaa..ah ứm.." Kết quả luôn là thứ minh chứng rõ ràng nhất để khẳng định hoặc phủi bỏ mọi công sức trước đó, Jjunie bé nhỏ chẳng phải máy móc mà chịu nổi tác động dồn dập của món đồ ấy, cơ thể ấm nóng tê dại vì khoái cảm quá mãnh liệt, dây lí trí đứt phăng từ lúc nào.

Đáng ghét. Không cho anh có cơ hội lật ngửa lên mà vùng vẫy, thế là sau một lúc áo ôm cũng không chịu nổi, xốc xếch hết lên. Cái eo nhỏ trắng như trứng gà bóc hằn lên dấu vết ngón tay thuôn dài, vú múp bị tank top ẩn mất nhưng vẫn còn mờ mờ màu hồng như em bé mảnh vải mỏng manh này màu trắng, môi đỏ xinh không ngừng phát ra những tiếng động bé xíu vừa yêu kiều lại vừa ám muội.

Tay lớn mò mẫm một bên ngực, hôn lên gáy trong khi xoa tới xoa lui bầu vú nhạy cảm, không vì bất cứ tiếng cầu xin nào mà dừng lại, chất giọng trầm đục của Beomgyu ma mị rót vào tai cũng khiến Yeonjun bỗng chốc mà hoá thành con mèo nhỏ yếu đuối không dám kháng cự.

Hai mắt cáo to tròn giờ nhắm nghiền lại với hàng mi ướt khẽ run, măng cụt mèo trắng trắng mềm mềm cấu lấy ga giường vò nát thể hiện sự bất lực tột cùng.

"Em muốn Jjunie giữ cái này bên trong, chút nữa em sẽ giúp Jjunie lấy ra nhé."

Một hơi nhẹ nhõm, anh thở mạnh đẩy hết căng thẳng ra ngoài ngay khi đồ vật dừng lại mọi hoạt động xấu hổ bên trong cơ thể, tiếng cười khúc khích lọt vào tai làm anh bất an quay ra sau. Beomgyu nhìn thấy lập tức dừng lại, đổ người về trước chống hai tay làm cho nệm ở gần eo anh bị lún xuống, nhếch môi lộ răng nanh chẳng khác gì phản diện, nói khẽ để hơi thở nóng bỏng lan toả chạm vào tai và cổ Yeonjun. "Quần lót của anh đâu, hay là.. chưa ăn tối đã muốn em ăn anh hửm?"

"Đê tiện."

"Đê tiện với anh trên giường ấy hả?" Choi Beomgyu không còn đè ngang eo, quỳ gối cặp lấy hai đùi non mềm của mèo con, nghênh mặt, đầu lưỡi làm ẩm khoé môi cong lên, không ngần ngại tát mạnh một cái lên má mông núng nính chẳng khác gì cái bánh pudding hương dâu.

Nhiệt độ cơ thể không giữ nguyên thì thôi, đằng này còn nóng lên khác gì đang bị sốt. Yeonjun mềm người không còn chút sức lực để làm bất cứ thứ gì, vậy mà Beomgyu chỉ vừa mới nói xong là anh đã cứng đơ như tượng, anh nhìn chằm chằm vào một điểm nào đấy trước mắt và không nói nên lời. Phản ứng cơ thể của anh đôi khi bị nhìn thấu, nếu không muốn nói là thường xuyên. Gò má, tai đỏ bừng, đã thế người yêu còn thổi vào tai anh, Yeonjun sẽ ngay lập tức co người lại như đang lạnh mà không được đắp chăn.

"Kh-không ah! Jjunie không muốn mà." Xinh đẹp cố hết sức đẩy tay em ra khỏi người nhưng sức mèo làm sao đấu lại sức hổ, cái hông mềm nhũn bị giật tới phía em, Beomgyu gằn giọng. "Ngậm miệng, ngoan để em mặc nó vào hoặc em sẽ đụ chết anh."

Yeonjun phụng phịu khoanh tay ngồi trên giường, mày đẹp xô nhẹ lại, môi kéo xuống tỏ vẻ không hài lòng, vật bên trong làm cho anh không thể thoải mái mà ngồi đàng hoàng được, tay mèo nắm chặt ga giường ngoan ngoãn để bạn trai sấy khô tóc.

Vuốt má và dùng ngón cái miết nhẹ lên dấu ấn duyên dáng dưới mắt phải, đẹp đẽ đến mức khiến Beomgyu không thể ngừng nâng niu anh như một viên ngọc nhỏ bé vô giá.

Bạn trai anh đứng đối diện cúi nhẹ người xuống, nâng trên tay là măng cụt trắng mềm vuốt vuốt trông như dỗ dành, em nói trong khi nắm nhẹ lấy cái cằm mềm mại. "Em muốn giữ nó bên trong đến khi ăn tối xong. Xem tivi ở phòng khách thật ngoan nhé, tụi nhỏ dậy hết rồi đấy."

"Em làm đồ ăn với Taehyun và Kai sẽ ra xem cùng anh đó, babycat." Beomgyu mỉm cười nhu hòa, bẹo má xinh của người yêu. "Remote đây, đừng quậy nhé."

Gật đầu vài cái rồi ngã người ra thành sô pha, tivi vẫn còn tối đen vì anh vẫn chưa kịp bật lên đã vội chợp mắt, cái môi hồng hồng hơi chu lên như muốn được hôn, ngũ quan tinh xảo hài hoà của anh lúc ngủ cũng rất đẹp.

Huening Kai vươn vai khi được Beomgyu hyung vào tận phòng đánh thức bằng cách bật một bài nhạc rock, cậu nhóc giật mình bật người dậy, tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, chỉ nhận lại là nụ cười toe toét của anh trai. "Nhóc dậy đi, anh làm đồ ăn rồi chúng ta chuẩn bị ăn tối đấy nhá."

Rửa mặt để tỉnh ngủ rồi ra ngoài phòng khách, cậu em cao ráo thấy anh lớn đang ngủ nên chả dám đánh thức anh, nhưng mà mỗi khi ở gần Yeonjun, cậu vẫn hay gối đầu lên đùi anh ấy lắm, được cho phép mà. Nhưng cuối cùng cậu chỉ chọn ngồi ở bên cạnh.

Kai gỡ điều khiển trên tay anh để bật chương trình yêu thích, điều chỉnh âm lượng nhỏ hơn, quyết định ngồi ngoan để xem hoạt hình.

Giọng ngọt của cậu ấy ngâm nga theo giai điệu nhỏ xíu phát ra từ tivi, lắc lư người, sau một lúc đã thấy anh cả dựa vào bên vai em út ngủ ngon lành.

Huening hiểu chuyện lắm, cậu ngồi yên để anh tựa vào. Beomgyu hyung đã dặn cậu hãy ngồi với Yeonjun-hyung đi, trông anh ấy khá mệt mỏi đấy, có gì còn bưng được về phòng.

Bàn ăn tối đã chuẩn bị xong, em gấu gọi ới ra ngoài. Thật may vì có Taehyun giỏi nấu ăn và anh trưởng nhóm thì giúp em làm chả cá cho cả nhóm, mọi việc nhanh hơn bình thường hẳn. Nhưng thật ra thì khi có Yeonjun vào phụ một tay sẽ vui hơn, như thể tâm trạng của cả nhóm sẽ được kéo lên vậy, không thể im lặng được.

Đừng quên Kai nhé. Nhiều khi đang làm đồ ăn mà nghe được tiếng hát ngọt ngào của Huening cũng thật tốt, tự nhiên lại bớt căng thẳng đi vài phần.

"Hyung, đến giờ ăn tối rồi đấy ạ." Em út lay nhẹ người lớn tuổi, cậu thấy anh chẳng có động tĩnh gì đành kéo tay anh qua vai nhấc lên, giữ ở eo, Beomgyu hyung để ý chạy ra ý muốn giúp cậu, Kai không từ chối, nhanh chóng để Choi út đỡ Yeonjun hyung về phía anh ấy.

"Rửa mặt cho tỉnh đi, già cả rồi mà ham ngủ thế."

"K-kệ anh!" Má phiếm hồng và môi mấp máy, Yeonjun rửa mặt sau khi lườm Huening một cái, để lại là tiếng cười nhỏ của Beomgyu cùng với câu nói thì thầm trong miệng. "Anh đáng yêu thế bảo sao em ấy không ghẹo cũng lạ đó."

"Kệ anh!"

Kéo ghế ngồi vào bàn, các thành viên đã có mặt đầy đủ, Beomgyu mỉm cười ngồi ở đối diện anh, bên cạnh là út Kai và anh trưởng nhóm thì đi lấy vài cái cốc.

"Anh ăn nhiều vào nhé, nhìn anh cứ nhợt nhạt kiểu gì ấy."

Ra là Beomgyu, bát của em ấy trắng tinh, ngoài cơm ra thì chẳng có gì mà cứ lo cho anh trước thôi. "Junie ăn đi, ngon lắm á."

"Anh tự gắp được mà." Yeonjun vươn tay xoa đầu em cún, bật cười. "Đáng yêu của anh cũng ăn nhiều vào nhé."

Cậu chàng hơi nghiêng người về phía anh, cong mắt cười mỉm trông thích lắm, ba anh em nọ ngồi trên bàn ăn nhìn Beomgyu chẳng khác gì cún maltese được chủ vuốt ve phấn khích đến mức vẫy đuôi không ngừng, cái giọng tràn ngập vui sướng của em không quá lớn nhưng đủ để cả năm đều nghe thấy. "Áaa haha em cảm ơn Junie hyung nhiều ạa."

Và Taehyun đỡ trán bất lực, cậu rót cốc nước uống ực một cái rồi bắt đầu dùng bữa mặc kệ hai người họ tình tứ trước mắt thế nào. Em út ngồi cạnh ông anh lớn hơn một tuổi trông cũng chẳng khác gì, như thể cậu nhìn thấu anh mình đang nghĩ gì vậy.

"Ayyy." Tiếng động phát ra ở phía Taehyun, cậu cất cái giọng như mấy con mèo gầm gừ vì đồ vật vừa rơi, thở mạnh một cái vì bất lực.

"Sao đấy Tyunie? Nyang?" Anh lớn quay sang bên cạnh, "nyang" một tiếng như thể anh đang giao tiếp với mấy con mèo để hiểu vấn đề mà nó đang gặp phải ấy.

"Nyaaa làm rơi đôi đũa ạ."

Mèo em cúi xuống nhặt đôi đũa bị rơi, tặc lưỡi vì sau đó phải rời ghế để lấy đồ dùng mới, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu Taehyun không cố tìm chiếc đũa còn lại chỉ vì nó rơi đến chỗ khuất tầm nhìn ở dưới bàn ăn.

"Thấy chưa đấy em."

"Chưa ạ, nó đâu rồi nhỉ?" Đẩy ghế ngồi xổm xuống, cậu Kang chớp chớp vài cái rồi mở to như không thể tin được những gì lọt vào mắt mình.

Trong lúc ngồi ăn cùng với nhóm mà người lớn hơn Taehyun gần một tuổi vẫn ngang nhiên gạ gẫm trượt lên xuống cái chân thon nhỏ của anh cả nhà cậu được. Cậu bặm cái môi, tinh nghịch đẩy đầu ngón chân của mình chọc vào lòng bàn chân ấm của Yeonjun rồi bước vội khỏi bàn ăn, khoé miệng cong nhẹ sau khi quay mặt đi. Để lại là ánh mắt rực lửa như đốt cháy bầu không khí ồn ào của cả nhóm, dành cho Beomgyu.

"Này thì anh chọc Yeonjunie hyung, em cho anh ấy dỗi anh luôn." Taehyun suy nghĩ trong đầu khi đang lấy đôi đũa mới, vừa quay ra là cậu Kang lại vui vẻ tung tăng chạy về chỗ ngồi, ăn uống như một em bé ngoan ngoãn và mặc kệ sự bất ổn của hai anh em Choi line.

"Anh sao thế?" Huening Kai thấy không ổn ngay tức khắc cất giọng để phá vỡ sự căng thẳng, Soobin vội vã làm hoà. "Sao đấy, đang vui mà, hai người có ổn không vậy."

Rót nhanh hai cốc nước lạnh đẩy tới trước mặt hai anh em, trưởng nhóm cố gắng làm cho không khí dễ thở hơn. "Uống nước đi cho hạ hoả hen. Hay là trời nóng quá, để em kéo quạt thêm vào nhé?"

"Ừ, lấy thêm cái quạt đi." Lấm tấm mấy hạt mồ hôi trên trán, anh rút khăn giấy trên bàn trong khi đáp lại Soobin, hai tai đỏ ửng như vừa mới tức giận xong, và với nụ cười sượng trên môi, Beomgyu biết em đã làm phải chuyện không nên làm.

Tiếng píp píp nhỏ tí xíu chỉ mỗi mình em nghe được, tầm mấy giây thì dừng. Tay của Yeonjun cuộn chặt lại, màu hồng đậm hiện rõ lên từng đốt tay trắng, cắn nhẹ môi cúi gằm mặt không dám nhìn bất kì một thành viên nào, cuối cùng không trụ được, đẩy ghế ra chạy về phòng.

"Anh ấy làm sao thế." Taehyun cũng vừa hay ăn xong nên cậu nảy ý định chạy theo xem anh có bị gì hay không để còn lấy thuốc, nhưng Beomgyu nhanh hơn. Trước khi lướt qua mặt Taehyun, em còn dặn dò. "Taehyun, đừng lo lắng, em cứ ở đây đi. Chuyện của Yeonjun hyung để anh giải quyết."

"Hai người kia đâu rồi." Soobin quay lại với cái quạt máy ở phòng khách, bàn ăn trống một từ lúc nào tăng lên tận ba, kéo ghế ngồi vào bàn vì vẫn chưa ăn xong, còn hai.

"Beomgyu hyung ấy, ảnh chả cho em vào xem Junie hiong bị gì, kì lạ thật luôn." Kang bất mãn nói, dường như cậu đang không đồng ý với hành động của ông anh, nhưng có điều cậu ấy vẫn nghe lời lắm.

"Yeonjun hyung về phòng rồi anh, chắc là anh ấy bị đau bụng á, em thấy ảnh toàn ôm bụng thôi." Huening Kai gắp chả cá vào bát, mặt cậu không có biểu cảm gì cả, như thể đây không phải lần đầu cậu thấy hai người họ như vậy.

"Còn gì không?" Trưởng nhóm khá tò mò hỏi cậu em út thêm nữa, rót nước uống một ngụm nghe cậu em kể chuyện.

"Còn nha. Lúc nãy đâu phải mỗi Taehyun lo cho anh ấy đâu, em cũng lo mà. Nhưng mà Beomgyu hyung ngồi ở ngoài nên ảnh chạy theo xem dễ hơn, còn dặn cậu ấy cứ ở đây đi nên em cũng đâu vào được. Anh biết Beomgyu hyung nói gì với tụi em không."

"Có vẻ căng thẳng ha." Soobin đang nghe rất chăm chú. Và sau khi câu hỏi ở cuối câu được thoát ra khỏi miệng Kai, anh ta ngay tức khắc đáp lời. "Anh không, Beomgyu đã nói gì vậy?"

"Đúng thế, anh ấy bảo là chuyện của Yeonjun-hyung để anh giải quyết đấy."

"Mờ ám." Chốt hạ một câu, cậu Kang đảo mắt, rút khăn giấy lau miệng. "Hai người đó chắc chắn có gì rồi."

"Ý em là..?" Cùng với gương mặt khó hiểu, người lớn nhất bước tới bật quạt lên, dự định chắc còn lâu lắm mới chịu dọn dẹp bàn ăn.

"Em thấy được gì rồi hả?"

"Không chỉ cậu ấy thấy, em cũng thấy mà." Kai tiếp lời khi cậu thấy bạn mình trông như chẳng muốn nói thêm gì, sắc mặt cũng không còn tươi như lúc nãy.

"Kể anh nghe xem nào?"

"Kang, em đi đâu vậy? Ăn thêm chút nữa đi, sao hôm nay lại ăn ít thế?" Soobin vẫn chưa kịp nghe được cậu út nói gì thì Taehyun đã đứng dậy, kéo ghế rồi đem bát đến bồn rửa. Thường thì cậu ta sẽ ngồi lại để nghe kể chuyện, nhưng hôm nay hành động lại hơi lạ, khiến anh chàng cảm thấy có chút không quen.

"Anh với cậu ấy cứ nói chuyện, em lên phòng đây."

"Thằng nhóc bị gì nhỉ, trông lạ quá." Nhìn sang bên cạnh chỉ còn mỗi Huening, trưởng nhóm bày tỏ ngay cảm nhận về sự khác biệt của Taehyun hôm nay.

Sau đó cả hai tiếp tục trò chuyện thêm khoảng nửa tiếng.

"Vậy hả?"

"Bây giờ còn ra ngoài được không nhỉ?"

"Được chứ anh, mới sáu giờ rưỡi thôi." Kai nhún vai, cậu vuốt mái tóc của mình lên để lộ trán, cùng anh lớn dọn dẹp bàn ăn.

"Đi mua gấu bông không, tiện đi dạo một chút, hôm nay anh nghĩ là không nên ở nhà đâu á."

Trong lời nói của anh trưởng nhóm dường như có ẩn ý, với nụ cười tươi như hoa trên môi, ánh mắt anh chàng long lanh, Huening cũng không có ý định sẽ từ chối.

"Em có nên gọi Tyunie đi cùng không?"

"Được chứ, nếu em ấy đồng ý. Càng đông càng vui mà."

Kang trông nhỏ bé khi nằm trong lòng con thỏ Tobin khủng lồ của Kai, cậu nhóc bật điện thoại lên mà chả buồn xem gì cả, chuyện rep MOA trên Weverse cũng quên bén đi.

"Ê mèo, đi dạo chút không? Soobin hyung muốn chúng ta cùng ra ngoài, anh ấy nói sẽ dẫn tớ đi sắm vài bé thú bông mới đấy."

"Ừm."

"Cậu thay quần áo đi nhé, tối rồi ra ngoài mặc quần short như vậy sẽ bị cảm. Không nên đâu." Kai lấy bộ quần áo rồi ra khỏi phòng, cậu dặn dò. "Xong rồi cậu ra phòng khách đợi nha."

Thế là chỉ tầm mười phút, ba anh em đã khoác vai nhau ra khỏi nhà.

Đèn đường hôm nay sáng, nhưng trăng khuyết nên Taehyun khá sợ, cậu khoác tay Huening nép nép như mấy em nhỏ sợ lạc, cái tiếng mèo nyang nyang của cậu nhỏ xíu nhưng vẫn không tắt hẳn cho dù trời có gió hay không.

"Hyun sợ hả em, hay là em lạnh?"

"Nae, cả hai ạ."

Kai vừa nghe xong nhanh chóng kéo cậu vào giữa mình với anh Soobin, để hiện giờ cậu nhóc nhỏ con hai bên khoác hai tay như đi cùng người giữ trẻ vậy.

"Vào siêu thị mua gấu bông nhé."

"Nae nae Huening thích lắm luôn." Giọng cười của cậu út vừa vang lên là lúc Taehyun tưởng chừng như sắp hoá thành mèo tới nơi, buông vội cái tay cậu bạn cùng tuổi rồi phóng gấp lên lưng anh lớn, khiến Soobin bật cười khúc khích. "Em là mèo à, Tyunie?"

"Nyaa, anh chọc emm."

Dễ thương thật đấy.

"Em xin lỗi, anh bị đau ở đâu hả?" Luống cuống chạy theo, đuôi cún của em cụp xuống, hành động cũng rối loạn hết cả lên.

"Em phải làm sao đây, ôi trời ơi."

"Đồ khốn, mau tắt máy rung đi!!" Yeonjun ôm bụng há miệng thở dốc, ngực anh phập phồng và trán đổ mồ hôi gần như lan xuống một phần má, nhìn Beomgyu trông hoảng loạn như vậy, anh bực hơn gấp bội.

Chân run rẩy đứng không vững, dùng hết sức lực đạp cửa phòng rồi ngã người lên nệm, Choi út nhìn anh một hồi mới lấy lại bình tĩnh, sau đó bước đến để bấm chốt khóa trong. "Sao lại đồ khốn, em có cố ý đâu."

"Aaaa! Tắt mau!!"

Ồ, có vẻ là hơi quá đáng. Nhướng mày và môi em hơi kéo xuống, nhìn một lúc lâu vào chấm đỏ nháy liên tục ở cấp độ cao nhất, giờ thì em hiểu tại sao anh ấy không thể kiểm soát ngôn từ rồi.

Bấm hạ xuống một bậc, em bạn trai vuốt tóc ngược ra sau. "Nằm sấp xuống rồi chổng cái mông lên."

Tiếng đóng cửa ở ngoài phòng khách vừa phát ra là lúc Yeonjun giật bắn mình giữa không gian lặng như tờ trong phòng, và hiện tại chỉ còn mỗi âm thanh thở dốc từ phía anh, đầu óc mù mịt tối sầm lại, nghe xong yêu cầu của Beomgyu còn được nước khóc to hơn, trông chẳng khác gì em bé bị bạn cùng lớp bắt nạt.

"Aaaaaa! Em.. em.. Đáng ghét!!"

"Em bấm thêm nấc nữa nhé?"

"Đừng mà.." Cắn nhẹ đôi môi đỏ ửng, mắt anh ngấn lệ rón rén nắm ngón tay trỏ của Beomgyu, chóp mũi hồng hồng và chất giọng trong trẻo nhỏ xíu rót vào tai em xen lẫn âm thanh ư a không chịu nổi, bạn trai cố nhịn cười, mày nhướn lên. Ngón trỏ của tay còn lại làm một vài thao tác yêu cầu Yeonjun mau nằm sấp xuống.

"Không.. Beomgyu à, anh..."

"Vậy anh biết mình nên làm gì chứ?" Tắt điều khiển như một phần thưởng, dị vật ngừng hoạt động nằm yên trong hậu huyệt, anh thở mạnh một hơi thể hiện sự thoải mái mà mình luôn mong đợi, cùng với đũng quần căng phồng đội lên trước mắt, Yeonjun cố điều chỉnh nhịp thở lại, anh ngại ngùng gỡ khoá quần Beomgyu.

Những ngón tay mảnh khảnh sáng màu khéo léo kéo boxer xuống, bật ra trước mắt là cây dương vật to bự đều màu. Thật là ngại quá, đang bị ép làm theo ý em mà tỏ ra chủ động thì kì cục lắm, nhưng nếu không khen lại quá trái với lương tâm.

Và Yeonjun cứ ngập ngừng như vậy mãi một lúc lâu, dường như anh không có ý định ngậm nó vào miệng. Cái tay trắng trẻo giữ nguyên trên thân dương vật vẫn chưa dám lên xuống, và chỉ một nửa thân gậy được làm ấm khiến Beomgyu không thể nói hài lòng.

"Nhanh nào?"

Miễn cưỡng để môi chạm lên vật lớn của em người yêu, mắt cáo to tròn ngay tức khắc khép lại, ngậm trong miệng dương cụ không mấy thô kệch nhưng anh vẫn không thể nhấn đầu sâu xuống gốc, đầu khấc to bự cạ lên lưỡi nhỏ ẩm ướt vài lần là anh đã cau nhẹ hai mày xinh.

Nhả ra ngay khi lỗ niệu đạo rỉ một ít dịch nhờn, nước miếng làm ẩm thân trụ và cả quy đầu to oạch, anh hé mắt chứa một lớp nước mỏng chưa tới một mi li, môi hơi kéo xuống, gương mặt ngại ngùng đỏ hết lên, tay mèo nắm lấy hạ bộ ấm nóng cương cứng của bạn trai chậm chạp tuốt lên tuốt xuống.

Quỳ trên gối, hai chân anh tách ra để mông chạm lên nệm cong vểnh, vén áo trắng tinh qua ngực, cậu trai trẻ hiểu ý nhoẻn môi cười khẩy, em thoả mãn giữ lấy gốc cự vật cọ lên giữa cặp ngực đẩy đà. Đầu khấc và phần thân trên của côn thịt ma sát với vải áo mềm mại làm cho Beomgyu thoải mái hơn cả, đặt tay lên xương quai xanh rõ nét gợi cảm để làm điểm tựa trong khi Yeonjun thì quay mặt đi còn hai tay buộc phải ép hai bầu ngực múp míp gần như dính chặt vào dương vật em.

Người phía trên hơi cúi xuống, dùng ngón trỏ và ngón cái kéo cằm anh quay sang để mặt đối mặt, người ngại ngùng luôn là người lớn tuổi hơn, thả tay mèo xuống để em người yêu dễ dàng mút cắn phiến môi đỏ mềm. Jjunie bé nhỏ được người yêu bế gọn lên.

Gẩy lên núm hoa đẹp đẽ, Yeonjun bật môi thở dốc, cố ngăn cản chuyển động gấp gáp đến từ cậu trai nhỏ tuổi, bé yêu nắm cổ tay nổi gân chằng chịt của Beomgyu, mắt long lanh ngập nước nhằm dụ dỗ em dừng lại.

"Em ngậm nhé?"

"Kkyu.." Mọi người đã ra ngoài được nửa tiếng, và dù anh có cố gắng phản đối đi chăng nữa cũng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi. Đôi mắt cún nũng nịu của Beomgyu luôn là thứ đánh gục anh, làm cho anh khó mà thốt lên câu từ chối.

"Anh ơi, anh không muốn hả..?" Nằm lên người anh và hai tay chậm rãi gỡ quần ngoài, em kéo máy rung ra khỏi âm huyệt nhạy cảm, khiến dung dịch nhớt nhát trong suốt dính ướt cả tay to.

"Tại nó, em đừng dùng nó nữa.. ưm, không thoải mái chút nào." Thở ra nhẹ nhõm, anh cảm thấy mình được giải toả, hạ bộ ướt đẫm dịch nhầy của anh được em vuốt ve bao trọn trong tay, để em xoa lên đầu khấc màu hồng phấn ướt át, che mặt ngại không dám nhìn.

Đảo lưỡi quanh nhũ hoa dựng đứng, liếm liếm trên đỉnh núm trong khi anh hơi run người vì thoả mãn, hai ngón tay nhét vào hậu huyệt mô phỏng động tác cắt kéo trượt sâu vào điểm chật chội. Beomgyu nhoẻn môi cười bỉ ổi, tiện lúc anh đang ngoan ngoãn để em đẩy vào lập tức nhấn mạnh xuống điểm gồ lên vừa mới tìm được, khiến anh giật bắn mình. Vật nhỏ lại ngóc đầu dậy muốn xuất, nước miếng ấm nhễu ướt cằm.

"AAAAaaah!" Cong người thét lớn, đồng tử đen láy thu nhỏ và mắt mở to vì bất ngờ, tay xinh cấu chặt ga giường đến mức nhăn nhúm và các khớp ngón chân co quắp, cặp đùi run rẩy khép chặt, khóc nức nở bảo em tha anh đi mà.

Beomgyu thở dài, em nhướn người hôn lên trán, thì thầm bằng chất giọng trầm ấm áp. "Ngoan nào, em đã bắt nạt anh đâu."

"Nhưng..nhưng mà..." Nắm chặt hai bên áo em, anh bất ngờ bị cậu trai chặn môi bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng, khép mi và môi cũng sớm bị tách ra để đầu lưỡi ẩm ướt ở đối diện luồn vào quấy phá bên trong khoang miệng, ngực anh mềm đi do Beomgyu bóp nắn quá nhiều, rên ưm ư trong họng.

Dứt môi tạo ra tiếng póc nhỏ, bạn trai được nước vùi mặt vào vùng cổ thon gọn gợi cảm, cọ mũi lên da thịt mềm mại một lúc rồi lại hé miệng để lộ răng nanh không quá dài gặm gặm mút mút, chỉ đến khi nó hơi ửng sang màu hồng nhạt em mới chịu rời môi.

Liếm liếm hõm cổ, răng hé ra cắn lên xương quai xanh đẹp đẽ của anh rồi luồn tay ra sau ôm lấy cái lưng nhỏ nhắn, Yeonjun mỉm cười vòng tay qua cổ em sau khi bị hôn đến mức chỉ còn lại mỗi hình ảnh của Beomgyu trong đầu, ngón tay anh len lỏi vào mái tóc màu hạt dẻ nghịch ngợm còn môi và mắt không hẹn cùng nhau kéo xuống.

Áp tay bao trọn vòng ba căng nẩy bóp nắn vài lần, người yêu dùng răng lần nữa kéo áo anh qua ngực, đôi mắt sắc bén liếc nhìn xinh đẹp nằm dưới thân, môi nhoẻn lên thiếu đứng đắn chuẩn bị cho hành động không đàng hoàng tiếp theo. Ấn môi lên vùng da nhạy cảm, hé miệng cắn lên núm hoa đỏ cứng ấm khiến anh run rẩy, Jjunie phải bặm môi lại để ngăn tiếng thở dốc, dáng vẻ lả lơi không còn chút sức lực phản kháng của anh làm cho hạ bộ người yêu cương cứng.

Đầu lưỡi ranh ma đánh qua lại trên núm vú bắt ép nó trở nên to hơn, dù cho chỉ có hơn một chút, Beomgyu cũng không tha. Từng lần chạm tay nóng rực của người nọ làm cho anh mê man. Nhắm nghiền mắt cảm nhận từng ngón tay niết lấy cái eo gần như mềm nhũn, bị bóp và bị vờn đùa, nhạy cảm càng thêm nhạy cảm, anh vẫn chẳng thể tìm được cách để né tránh. Được này mất kia mà.

Âm thanh của quần áo rơi rớt xuống sàn mờ mịt bên tai như kéo anh tỉnh khỏi đợt khoái cảm lâng lâng như sóng cuộn, đùi thon bị tay lớn nắm mạnh lấy đẩy lên trên để côn thịt cương cứng của em dễ dàng trượt sâu vào trong, chậm rãi để anh kịp thời thích ứng, nhấp hông nắc lên trên vài cái, mèo con ứa nước mắt, điệu bộ như đang chuẩn bị khóc nhè.

"Aaaa..aah em-Jjunie đau..."

Hoa huyệt nhỏ nhắn mút chặt dương vật to tướng không chịu nhả, quệt mi mắt dính chút nước, mũi hồng hồng xinh xắn. Bộ dạng hở trên hở dưới chưa kịp cởi áo của anh nằm trong mắt khiến mọi suy nghĩ của Beomgyu hoàn toàn chuyển biến theo hướng đồi bại, với vài giọt nước long lanh yên vị trên má trái và da thịt ửng đỏ những vết hôn đẹp đẽ, muốn bắt nạt anh đến khi anh phải nức nở cầu xin em dừng lại chút đi.

Một tên khốn xấu xa nhưng đẹp trai. Anh muốn khẳng định rằng Beomgyu hoàn toàn có thể được miêu tả bằng cụm từ đó, và đương nhiên chỉ mỗi mình anh dùng được nó, trên giường.

Choi út chống hai tay đối diện nhìn vào mặt anh, mắt em hạ xuống sắc lẹm, vuốt ngược tóc ra sau khi nhận ra nó làm cho Yeonjun không thể nhìn rõ gương mặt điển trai của mình, em ấy biết mình đẹp, và em dùng nó để khiến anh phải mềm lòng đồng ý cho em mọi thứ.

Hai tay anh đưa lên che mắt vì không muốn nhìn thấy em với gương mặt gần như lạ lẫm với mọi ngày, hổ lớn mỉm cười cúi xuống dụi dụi mũi ở giữa để hất tay anh ra dễ dàng hơn, mắt cáo to vẫn nhắm lại, gương mặt khả ái mềm mại hơi nhíu nhẹ mày vì bị em tách răng một lần nữa, lưỡi em nhanh hơn, hai áng môi liên tục miết lên nhau. Yeonjun không biết để tay ở đâu, bạn trai lại tinh ý đến mức biết anh cần gì, vắt tay đẹp thơm lên cổ, ngón tay vuốt lên xuống phần tóc gần gáy, vô tình làm thân dưới khổ sở chịu đựng vật lớn to ra một vòng xỏ xuyên vào hoa huyệt nhanh hơn.

Thở gấp, bị hôn đến mơ màng, anh rời môi Beomgyu trước để lấp đầy nguồn dưỡng khí đã cạn, vai thon gọn run rẩy lên theo từng nhịp thúc mạnh mẽ như đóng cọc, mềm nhũn bặm hai môi lại và mắt đọng nước như đang đợi lúc thích hợp thì dâng tràn hết ra ngoài. Và thật ra thì lúc nào cũng thích hợp cả, vì Beomgyu vẫn đang mong đợi anh khóc đây này.

"Khóc đi, em lau mà."

Được rồi, và giờ thì Yeonjunie nhỏ nhắn khóc oà lên như em bé, hai tay giơ lên đòi ôm trông đáng yêu lắm. Bạn trai Beomgyu chu môi dỗ dành, giọng ấm vuốt ve cảm xúc của anh đang bị kéo xuống. "Xinh ngoan đã thấy thoải mái hơn chưa?"

"Ưm..ưn.. có..."

Đặt tay xoa nắn eo mềm, cậu em nắm chân anh vòng qua hông, ngước mắt nhìn lên đồng hồ chỉ vừa mới chạm phút bốn lăm.

"Kkyu có thể nhanh hơn không..?"

"Được chứ Jjunie."

Hoá ra đó là thứ mà Yeonjunie luôn cần, một cái ôm ấm áp và giọng ấm an ủi âm thanh nức nở, được lau nước mắt sinh lý mặn chát lấm lem trên gương mặt nhỏ nhắn, hôn má phính và trao anh từng nhịp đẩy hông nhanh dần theo yêu cầu. Để anh chủ động hơn trong khi cả hai làm tình, lần đầu. Chỉ vì anh cảm thấy mình chẳng khác gì mấy con mèo cần được chủ vuốt ve.

Vuốt ve như nào á?

Âu yếm, chắc chắn là âu yếm. Mắt cún tròn xoe nhìn anh khác với lúc trước, mọi thứ thay đổi tất cả kể từ khi anh được em ấy ôm vào lòng vỗ về bảo khóc đi. Hai tay lớn nóng ran giữ chặt hông eo, Beomie dụi má vào bầu ngực căng đầy ngon lành, mỉm môi nhắm mắt cạ cạ da thịt non mịn mát lạnh.

"Anh biết không, em luôn muốn áp mặt vào ngực anh lâu lắm rồi. Và giờ thì em đã làm được nó, sướng thật."

Bật cười, anh nghịch mấy sợi tóc đang dựng lên của em."Vậy đó là lý do chúng ta không thể nói chuyện lâu hơn với nhau đó hả?"

"Naee." Beomgyu bặm hai môi, còn lâu em mới bảo là "tại cái tank top của anh nên em mới như vậy" đâu.

Em biết em số hưởng, và em biết cách sử dụng nó. Người yêu của anh có một điều mà không phải ai cũng có được, là có thể thoải mái đè anh xuống hôn hít và nắn ngực mỗi khi em muốn mà không phải lo sợ bất kì điều gì. Được rê môi hôn lên cổ thơm mùi sữa, tự do bắt nạt cái eo bé tí, được anh hôn, được anh nghịch tóc, còn gì bằng.

"Aah..ah....Hmm..." Beomgyu phát ra vài âm thanh nhỏ lúc anh ấy bất ngờ nhún lên xuống nuốt tận gốc dương vật vừa ra được một lần, tay mèo giữ chặt đầu gối em dùng sức nhấp nhô sau một hồi dừng lại để nghỉ ngơi, anh ứ ừ không chịu rồi kéo tay em đặt lên má mông đầy đặn bày ra bộ dạng mèo con đòi chủ, Jjunie nắm nhẹ cổ tay em còn chưa hết, chất giọng trong trẻo yểu xìu bật ra trông có chết dẫm không cơ chứ. "Hưh-hư ahah em tập cái gì mà tay to thế, anh nắm chả hết."

Ừm, ý anh là.. tỉ lệ thuận.

"Mông anh mềm vãi-"

"Nào!" Hai má anh nóng bừng ngăn vội những gì em định nói, cắn nhẹ môi nhắm mắt làm ngơ để Beomgyu cong mép nhấc chân đẩy người anh đổ về phía trước, buộc Yeonjun phải chống tay lên bụng phẳng săn chắc của em làm điểm tựa. Nhiệt độ cơ thể của cả hai chênh lệch không quá lớn, anh bị truyền nhiệt từ em ấy và vài phút anh đã tự hỏi rằng tại sao cơ thể của bạn trai lại nóng như vậy, thật tình mà nói chắc cũng chẳng khác mấy người bị sốt bao nhiêu cả.

Ai nói em bị sốt, ai nói em bất thường? Rõ ràng, việc được làm tình với người trong lòng đã là một loại hạnh phúc và lần đầu tiên đương nhiên phải ngại ngùng chứ, chỉ có điều là thay vì đỏ mặt, em thể hiện nó qua nhiệt độ cơ thể thôi. Thử nghĩ xem từ lúc cả hai bước vào phòng và chốt khóa trong đi. Yeonjun luôn ngại đỏ mặt, ngược lại, Beomgyu đã bảo là em giống anh ấy như vậy khi nào đâu.

Nhấp lên chọc vào điểm nhạy cảm nóng hổi sâu tít tận trong, cái miệng nhỏ há to ra để thở dốc, dâm dịch trào ra xối lên đầu khấc làm chất bôi trơn khiến cho tốc độ ra vào tăng đáng kể, mèo xinh không dám nhìn thẳng vào mắt em, anh cúi xuống để mái tóc dài hơn mày che đi đôi mắt ngập nước cùng với biểu cảm đen tối khi bị giã cho run rẩy, tay mèo cấu mạnh xuống làm một phần ga giường bị nhăn nhúm lại, một hai giọt nước miếng ấm nóng rơi xuống bụng em. Beomgyu cau mày.

Nằm ngửa và bị đè bên trên, Jjunie bé nhỏ ngậm chặt miệng không chịu hó hé tiếng nào sau khi em chuyển anh xuống nằm dưới, ở thế bị động dù có cố vùng vẫy cũng chỉ là một hành động vô ích bào mòn sức lực, thà để đống năng lượng đó làm những việc khác còn hơn.

Nhưng nếu được hỏi những việc khác ở đây là gì, Yeonjun lại không nói.

Người yêu anh cũng im bằng lặng, liếm lên cái cằm nhỏ trong khi ngắm nhìn gương mặt đến cam chịu cũng xinh đẹp của mèo ngoan lập tức giãn cơ mày, hôn khẽ dấu chấm nhỏ xíu dưới mắt phải sau đó thủ thỉ bên tai âm thanh trầm khàn chọc ghẹo. "Bị em đụ sướng đến mức chảy nước miếng đấy à?"

"Ay ay uu chu chu em xin lỗii." Dỗ dành mèo con mít ướt, thơm lên má vài phát và bật cười khúc khích vì lỡ lời, đôi khi anh của em ít nói, anh bày tỏ bằng hành động, dễ thương chết đi được.

Anh ấy là em bé của em. Vì vậy mỗi khi anh nức nở, em dỗ, anh nín khóc là anh sẽ dụi vào lòng. Hoặc đôi khi anh chưa ngoan, anh khóc to, Beomgyu sẽ không lấy điều đó làm phiền phức, ngược lại còn thấy anh khóc rất đáng yêu. Đơn giản là vì khi ấy cái răng thỏ xinh xắn của anh lại lộ ra, mắt cáo to tròn long lanh, chỉ cần nhìn một chút đã đủ biết mình không thể trụ thêm được nữa, muốn bắt về cưng nựng như mấy con mèo hoàng thượng ấy.

Hôn lên những ngón tay thon mảnh, em dụi má vào lòng bàn tay bé xíu của Yeonjun, môi em kéo xuống, vẻ mặt buồn bã chẳng khác gì cún maltese cụp đuôi do vừa mới bị chủ mắng vì đã phá hỏng đồ chơi.

Mèo con nhà em dụi dụi tóc, mắt nhắm khẽ và má phính yêu thì phồng lên như cái bánh bao, kéo nhẹ một tí là anh lại ưng ưng hông chịu đâu.

"Đừng, đừng cắn.." Mày xinh của anh hơi nhíu lại, tay nhỏ hơn được em nâng lên xoa xoa và má mềm bị em gặm vào miệng cắn nhẹ vài cái không chịu buông. "Mềm quá muốn nuốt vào bụngg."

Cuộn tay đấm yêu lên ngực em, anh nuông chiều để rồi anh bị cắn chẳng khác gì công cụ thoả mãn, anh cũng biết đau mà, em gấu chả thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Beomgyu mạnh mẽ đè anh xuống dưới thân, em nâng mông mềm sau đó thúc lên thật nhanh, vài lúc em gầm gừ là anh lại giật mình rụt người lại, rồi em bật cười tươi rói và bảo rằng "Em sắp ra rồi đấy, sợ hả?" hay là "Trông em như vậy đã giống hổ chưa?"

Vậy nếu anh nói anh sợ, em giống hổ quá, em sẽ phản ứng thế nào? Đè anh ra ăn tàn bạo luôn à?

Thật ra thì anh đã không nói như thế, anh chỉ cười rồi nói khẽ với em là Beomie của anh như nào cũng đáng yêu hết, anh không sợ đâu.

Anh không sợ hay là anh chưa sợ ?

Và khi ấy anh biết mình đáng lẽ nên khen em giống hổ mới phải, ít ra còn được đối xử nhẹ nhàng hơn, chứ cái kiểu không vừa ý là lập tức ôm hai chân anh lại, chân thon nhỏ mắc trên vai có run có mỏi như thế nào em cũng không cho anh lấy xuống, tay em nóng bám chặt đùi trắng để rồi hiện lên mấy chấm đỏ cũng từ những đầu ngón tay hung dữ mà ra.

Tê người cử động không nổi nhưng anh vẫn cố dùng chút sức lực yếu ớt còn sót lại để nhún vài cái bên trên gậy thịt căng trướng chôn sâu trong cơ thể, hoa huyệt bị đâm suýt nát sau mấy hiệp liên tục, anh vòng tay ôm cổ em vừa khóc vừa nhấp xuống. Beomgyu không giúp anh, em chỉ thỏ thẻ bảo bên tai. "Nhanh hơn chút nữa đi mà, mọi người vẫn chưa về đâu. Babycat của em là bé ngoan, mà bé ngoan thì phải nghe lời, đúng không, Jjunie?"

Tất nhiên, anh là bé ngoan.

Để rồi anh cũng chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể gật đầu vài cái và làm theo những gì em muốn. Không phải em mệt, mà là em muốn anh tự thân vận động cho khoẻ người.

Bảo là anh khóc đẹp khóc xinh mà chẳng cho anh khóc nhiều, cắn môi định mắng em một trận lại y rằng em sẽ bày ra mắt cún long lanh lí nhí nói em sợ mắt anh sưng, em xót.

Nhưng người làm cho anh khóc oà lên thế này là em mà.

Sau lần đầu lăn giường đáng nhớ với bạn trai, anh cảm thấy cơ thể mình ở đâu cũng ê ẩm, không còn sức để vào phòng tắm vệ sinh cá nhân nên mọi chuyện đều là em ấy làm hết. Đã tối, có vẻ như mọi người cũng sắp về, cậu em tỉ mỉ cọ rửa sạch sẽ và rồi lại bế anh về phòng khi cả hai đã mặc trên người bộ quần áo thoải mái hơn.

Thay ga giường mới và đem chúng vào phòng tắm, làm sạch bằng tay trước, sau đó em cho hết vào máy giặt cùng với ga giường ở phòng em. "Cái này sáng em phơi lên, mọi người có hỏi anh cứ nói là lỡ làm đổ nước lên nhé."

"Vậy sao giờ còn ôm gối sang phòng anh?"

"Hôm nay em muốn ngủ với anh, em không muốn ngủ một mình đâu." Beomgyu ôm cái gối bông của mình, mắt cún lại long lanh lấp lánh chớp chớp mấy cái, và với vẻ mặt mãn nguyện luôn biết cách khiến người khác xiêu lòng, em gấu mỉm cười vui vẻ nằm lên giường anh hít sâu một hơi. "Thơm quá đi."

"Anh làm gì thế." Choi út bật người dậy khi mãi một lúc rồi mà anh vẫn chưa nằm bên cạnh, mùi thơm thoang thoảng trong phòng như thể Yeonjun đang ăn kem vậy.

"Dưỡng môi."

"Cho em với."

"Đến đây nào."

Cái tay thơm mùi đào đã lau qua bằng khăn ướt của anh chặn hết khuôn mặt em không cho hôn, dường như anh biết chuyện này sẽ xảy ra nên dứt khoát lắm. "Em đừng bảo là muốn hôn nữa, anh mới vừa thoa kem dưỡng ẩm lên mặt xong đấy."

Gyu gấu bặm môi trông ngỡ ngàng lắm, em không nghĩ là mình sẽ bị anh đọc như một cuốn sách thế này. Không thôi ý định phải hôn cho bằng được trước khi đi ngủ, em làm bộ không biết gì, như thể anh đã hiểu lầm em vậy. "Đâu phải, em muốn anh bôi son dưỡng cho cơ mà."

"Đợi anh chút."

Beomgyu chưa bao giờ nghĩ rằng anh ấy là một người dễ bị dụ nhưng cho đến hôm nay mọi thứ tan biến hoàn toàn. Yeonjun tin người đến mức làm cho em bất ngờ, giao diện chiến đét thế này mà anh bảo hệ điều hành bé trai chắc có trời mới tin.

"Beoms-"

"Heh cảm ơn anh nha!" Gấu bíu thơm môi xinh một cái lập tức ấn gáy anh tới phía mình khoảng vài giây rồi buông ra sau đó chạy về giường, môi anh ngọt và dưỡng môi ấm dính trên môi em dễ chịu hơn tự thoa thật sự đấy.

"Kkyu!"

"Kkyu đây nè." Em nhỏ ngồi xếp bằng trên giường, lắc lư người qua lại chẳng khác gì mấy đứa trẻ ngây ngô đang cố làm người trước mặt cảm thấy thoải mái, nụ cười tươi tắn và mắt hơi cong lên của em ngọt ngào đến mức anh vừa nhìn thấy đã biết mình không thể làm gì ngoài thoa lên môi thêm một lớp son dưỡng nữa, ai mà nỡ làm em đau chớ.

"Ngủ thôi."

"Em ôm anh với."

Thở dài một cái, anh xoa đầu em gấu ngoan, nói mấy tiếng nhỏ rồi tắt đèn. "Không được gác chân qua người của anh, anh thở hổng nổi đâu đó."

"Naee."

Cứ mỗi khi anh nhận thấy người bên cạnh suýt chạm vào mặt là anh lại nhanh chóng tránh sang một bên, mặc kệ Beomgyu có ôm anh chặt như thế nào. Và vậy là em Choi út không hề gác chân, nhưng cũng không hẳn, em gối đầu lên tay anh, má kề sát ngực, dụi dụi vài cái, cười hề hề. "Chỗ này mềm mềm dễ ngủ quá anh ạ."

Ngoài phòng khách vang lên tiếng mở cửa, Huening bước vào cùng với con thú bông Molang vừa mới mua cách đây nửa tiếng và cậu út cảm thấy vui vẻ mặc dù nó hơi chiếm diện tích, nhưng mà anh Soobin đã tặng nó cho cậu, không vì dịp gì cả.

Taehyun thì nước mắt tèm lem trên má, buồn ngủ đến mức không thể mở mắt lên nổi và cậu bạn đang nằm trên lưng Soobin hyung, lâu lâu lại nấc lên vài cái. Chỉ là vài phút trước, khi cả ba đứa bước vào thang máy, trưởng nhóm cũng chả hiểu em áp út bị gì mà lại khóc oà lên, hỏi em có làm sao không thì em bảo em cay mắt, nâng mặt em lên xem có giúp được gì không thì thấy mắt em ngoài nước ra chả có dấu hiệu bị đỏ nào hết.

"Hyung.." Em Kang chẳng khác gì mấy con mèo nhút nhát vòng tay qua ôm cánh tay anh lớn, cậu em nhỏ thì thầm lí nhí, phải tập trung lắm mới nghe được mèo em nói cái gì. Kai đứng bên cạnh cùng với con thú bông gần như che khuất tầm nhìn nên không thể giúp bạn cùng phòng được, nhìn vẻ mặt của Kang Taehyun một cái đã biết cậu ta muốn nói gì.

"Hyung cõng bạn ấy đi, chắc là Tyunie hết đi nổi rồi đấy."

Mỉm môi quệt nước mắt lem trên má, ngoan ngoãn để anh lớn cõng về, mặc dù cậu khá chăm đến phòng gym nhưng đối với Soobin mà nói thì cậu nhẹ tênh, bế lên còn được.

"Em ý trông như bị thất tình ấy nhỉ?" Đặt cậu em nhỏ con ngay ngắn trên gối rồi kéo chăn đắp xong mới chịu rời đi, anh ta vẫn không quên nhận xét một cái với em út đang đứng bên cạnh.

"Ai mà biết được, cậu ấy lạ quá trời. Với lại giờ cũng tối rồi, anh về phòng đi."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

Yeonjun xinh xắn ngủ ngoan trong khi anh nắm lấy ngón tay cái của em từ tối đến lúc trời đã sáng, vuốt nhẹ mái tóc hơi rối, Beomgyu vươn vai ngồi bên cạnh ngắm anh một lúc rồi mới bước xuống giường.

Vào phòng tắm chung vệ sinh cá nhân buổi sáng, em hoàn thành xong mấy việc cần làm mới quay trở lại để gọi anh dậy.

"Beom.. Beomie..."

"Đây em đây."

Dụi dụi mắt, anh vươn tay đòi bế nhưng cho đến khi em ấy thật sự bế anh lên, mèo xinh lại lắc đầu không chịu đòi em thả xuống. Bạn trai chỉ cười mỉm nhu hoà chiều theo ý anh, để người yêu bé nhỏ khoác tay qua vai và giữ ở eo dẫn đến phòng tắm.

"Tụi nhỏ dậy chưa."

"Còn sớm mà, mọi người chưa dậy đâu Jjunie."

"Hai anh làm gì ở trong đấy vậy...?" Kang Taehyun vừa nhìn thấy lập tức tỉnh cả ngủ, cậu ta dụi mắt vài cái vẫn không tin được, cái đầu của cậu lại suy nghĩ gì đâu không.

"Yeonjun hyung bị đau chân á." Choi Beomgyu nhìn vào mắt cậu, trả lời nhanh hơn một chút, đoán không lầm thì ánh mắt đó của Taehyun hình như có phần kì lạ hơn thường ngày, vì trước đây làm gì thấy được biểu hiện thế này của cậu bao giờ.

Ngay khi bước ngang qua cậu em Kang, anh xoa đầu người nhỏ một cái, cười tươi. "Tyunie-ah, anh không sao đâu nên đừng lo nhé."

Trừ khi nào cậu bị ngốc thì cậu tin anh.

Beomgyu giữ ở eo anh xoa lên xuống vài cái đã sớm lọt vào mắt cậu, họ cười nói vui vẻ như thể chỉ có mỗi hai người, mà vừa vào phòng một cái đã vội đóng ngay cửa lại, làm như sợ bị ai nhìn trộm hai người làm chuyện người lớn ấy, bảo không có gì mờ ám ai mà tin.

"Đau chân hay là đau mông."

Kang Taehyun giật mình vì suy nghĩ đen tối bất chợt hiện lên trong đầu, cậu chạy vội vào phòng tắm tát nước rửa mặt cho thật tỉnh táo, không dám nghĩ tới chuyện vừa rồi một lần nào nữa.

Trễ giờ, Taehyun gấp gáp chạy xuống tầng, cậu cần đến studio càng sớm càng tốt chỉ vì không muốn mọi người phải đợi mình.

"Ôi Chúa ơi, em có sao không vậy Taehyun."

"Em không sao hết Junie hyung, em xin lỗi." Cả hai vừa va vào nhau ở trước cửa phòng Yeonjun, cậu ta đỏ mặt ngay khi tay mình giữ lấy cái eo gọn gàng để anh không bị ngã, và anh ấy đã vòng một tay qua cổ cậu theo quán tính. Làm cậu muốn hoá thú, trông anh ấy mềm mại chẳng khác gì một chú mèo con.

"Tyunie đi đâu hửm?"

"Em đến phòng tập.."

"Anh thì phòng khách-"

"Em tiện đường."

Kang Taehyun dễ dàng bế anh lên, tai của cậu đỏ ửng vì ngại sau khi nhận được câu cảm ơn ngọt ngào đến từ Yeonjun hyung. "Junie cảm ơn em nhiều nha."

"Tyunie, em tập luyện vui vẻ." Với nụ cười rạng rỡ và thuần khiết trên môi, giọng nói trong trẻo của anh vang lên giữa phòng khách. Vẫy tay tạm biệt Taehyun cho đến khi cậu mỉm cười gật đầu rồi rời đi. Sau đó Yeonjun mới bật tivi lên, mọi chuyển động đều không có một chút vội vã nào.

Một lúc nữa, khoảng ba phút, bạn trai anh chạy đến như thể em đã không thấy anh ở trong phòng, chỉ vừa nghe tiếng Yeonjunie hyung nho nhỏ là anh di chuyển tầm nhìn ngay, vỗ vỗ lên đùi ý bảo em mau đến đây nào, cho em đấy.

"Anh ra đây khi nào đấy ạ?" Em quay sang nhìn Yeonjun đang hơi cúi xuống, tay thuôn dài đặt lên đùi xoa nắn vài lần như thể em đang cảm thấy bối rối về một vấn đề nào đó, có thể là nó hơi khó nói một chút, mèo xinh vừa vuốt tóc em vừa chu môi nói mấy tiếng nhỏ. "Khoảng vài phút trước, Taehyun đã giúp anh đó Beomie."

"Em ấy có vẻ thích anh nhỉ?" Nói vu vơ, em gấu ngoan ngoãn nhìn lên màn ảnh lớn, hơi bặm môi lại như đang đè nén mớ cảm xúc không đáng có, suy nghĩ rối ren trong đầu. "Anh ấy có thật sự hiểu được những ý đồ trong câu hỏi mà em vừa buông ra khỏi miệng hay không?"

"Em đang ghen hả?" Anh bật cười khúc khích ngay khi bạn trai bật dậy không còn nằm trên đùi, cố nhìn vào mắt em trong khi Beomgyu ngại ngùng né tránh ánh mắt ghẹo chọc của anh ở đối diện, Yeonjun nhích gần tới rồi nhẹ nhàng vén tóc em lên. "Đáng yêu thật đó."

Em càng lùi anh càng làm tới, dịch người một chút, anh lại nhích một chút, cho đến khi không còn có thể di chuyển được nữa. Beomgyu đã nắm hẳn cái cằm trắng trẻo của người yêu nâng lên rồi khoá môi anh bằng một nụ hôn sâu, lật ngược tình thế một cách bất ngờ. Nhắm chặt mắt bạo dạn tách môi anh để đầu lưỡi ấm nóng quấn lấy lưỡi nhỏ non mềm bên trong khoang miệng ngọt thơm mùi vị mật ong.

Vòng một tay qua cổ cậu bạn trai cuồng hôn, xinh yêu phải chịu một lực xốc mạnh, ngồi ngay ngắn trên cặp đùi săn chắc và mắt rũ xuống nhìn đến môi em, vậy mà Beomgyu còn chẳng hiểu ý anh mà đè ra hôn, chỉ thấy cậu ta nhào nắn một bên ngực căng mẩy đến dựng đứng, eo nhỏ trắng nõn nà lộ ra do gấu áo bị hất lên quá cao.

"Om-eom.."

"Em mạnh tay quá hả?" Nâng cằm anh lên trong khi ánh mắt vẫn luôn hướng đến áng môi đỏ tấy ươn ướt nước bọt, Beomgyu liếm nhẹ khoé môi em còn đọng chút dư vị của cả hai, bên mày rậm nhướng khẽ phần đuôi, anh thề, không ai có thể trông đểu hơn thế được.

"Không-không.." Nắm lại cổ tay em để ngăn ý định không mấy đàng hoàng, giọng nói của anh run run, gần như là nhỏ xíu. Choi Beomgyu nhếch môi không dừng lại, quá đáng trượt tay từ dưới ống quần short rộng vào trong, còn ép anh nằm dưới thân mình, ngang nhiên làm chuyện đen tối ở nơi mọi người dễ thấy được.

"Hyung, anh cũng mới dậy hả."

"Ừm, hôm qua ngủ ngon lắm." Cậu chàng đưa tay lên gỡ gỡ mái tóc rối tinh rối mù, đầu hơi cúi nhẹ xuống cho đến khi ngước lên thì đéo thể tin vào mắt mình.

"Ủa gì vậy anh?" Kai hoàn toàn không hiểu chuyện gì khi cậu bị Soobin che mắt lại và xoay cả người đẩy vào phòng tắm ở ngay bên cạnh. Mỗi khi bực mình, Huening sẽ có xu hướng lớn giọng, và đây là một trong những trường hợp ngoại lệ. "Anh bị cái gì đấy."

"Trễ rồi, nhanh còn ra ăn uống."

"Nhưng mà làm như thế chi trời." Tát nước rửa mặt, câu hỏi chậm rãi của cậu làm cho người lớn hơn ngập ngừng, và rồi cậu chỉ nhận lại được mỗi tiếng thở dài bất lực của Soobin. Anh ta đỡ trán, nói vừa đủ cả hai nghe. "Chút nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng nhé, út ngoan."

Chỉ vậy thôi á hả?

"Rồi rồi em biết em ngoan, khen hoài. Dù gì cũng cảm ơn anh nhưng mà trả lời không đúng trọng tâm đấy."

Huening Kai vừa mở cửa bước ra ngoài, vươn vai xoay người lại đập vào mắt hành động đầy mờ ám của hai người họ. Giờ thì cậu biết tại sao lúc nãy Soobin-hyung có hành động như vậy. Và cậu ước giá như mình nán lại một chút thì đã không phải thấy cái cảnh bỏng mắt thế này rồi.

Beomgyu hyung vừa mới bế Yeonjun hyung vào phòng của anh ấy, anh ta ở trần để lộ ra cái lưng rộng có vài đường cào với cánh tay trắng trẻo của anh cả đang vắt trên cổ, cậu thấy ánh mắt trong veo của anh to tròn như mấy con mèo nhìn chủ, gò má xinh xắn hồng phớt ngại ngùng.

Đóng cửa lại, nghe cả tiếng chốt khoá.

Huening Kai nghĩ cậu và Soobin hyung nên ra ngoài ăn sáng thôi.

Ồn ào bên tai tiếng bước chân vội vã, không cần biết đó là ai đi chăng nữa, anh và em đều im lặng chờ đợi nó dừng lại. Beomgyu chống hai tay ngang đầu người yêu, ở thế trên nên dễ dàng làm loạn, và Yeonjun cũng không thể chống trả được gì.

Đóng sầm cửa phòng khách, mặt của Huening vẫn còn hơi đỏ, Soobin có hỏi cậu cũng chỉ trả lời đơn giản ngắn gọn. "Chắc là do trời nóng quá, chút nữa sẽ hết mà. Anh đừng lo."

"Ăn xong rồi đến phòng tập nhé."

"Nae."

"Ngoan." Choi Beomgyu vịn tay bên trên lớp áo mỏng manh giữ chặt lấy thắt eo tuyệt đẹp, nhoẻn môi đểu giả nhìn ngắm gương mặt trắng hồng bị dục cảm ảnh hưởng mạnh mẽ, điếm hư nhún sâu và thật mạnh, tóc xù lên như hai cái tai mèo, nước mắt ngọc ngà rơi lã chã ướt ngực mềm làm Yeonjun chẳng khác gì bé dâm bị chuốc thuốc kích dục. Em vừa cúi xuống là anh đã ưỡn người lên đòi được âu yếm ti nhỏ dựng đứng, mà cậu bạn trai lại còn suy nghĩ khá kì cục, trong đầu từ lúc nào đã muốn hét lên bảo với anh rằng là "Chủ động thế này phải bị em tát cho đỏ vú múp mới vừa lòng phải không?"

"Đĩ thõa thật đấy."

Cắn lên xương quai xanh thanh mảnh của bé yêu sau khi thốt ra những âm thanh trầm đục đen tối, lân la mút liếm, mũi em cọ lên xuống cái cổ trắng ngần, làm ra một loạt hành động cuồng dục cuồng hôn mất kiểm soát. Gậy thịt to tướng chôn trong huyệt mềm dựng đứng chọc vào bụng làm mảng da thịt nhô lên đỏ ửng, cạ vào người em là em lại bắt đầu giở trò đồi bại. Hai ngón cái một lượt ấn mạnh xuống khiến Yeonjun giật nảy rồi khóc to, xinh đẹp nức nở ôm mặt không để Beomgyu có cơ hội chạm vào ngực, né tránh mọi thứ từ em.

"Yêu ơi, cho em hôn, muốn hôn."

Nhận thấy người yêu có vẻ không muốn trả lời, Beomgyu cũng sẽ không lớn giọng mà ép anh làm theo ý mình. Em nâng đào mềm lên xuống, nắn đùi đỏ vài chỗ vì cảm thấy buồn bã do không được chú ý, cho dù có đau như thế nào Yeonjun vẫn không trách mắng lấy một tiếng, anh cũng chả hiểu mình nghĩ gì.

"Hh...... Hmm....." Choi Beomgyu thở dốc, khịt mũi cảm thấy hưng phấn cuồn cuộn trong máu, nâng cái đùi mịn màng, lưng đổ mồ hôi dồn hết sức vào hông nắc lên. Đụ anh một cách mạnh mẽ và dày đặc, đến nỗi khiến Yeonjun cảm thấy như mình sắp ngã tới nơi vậy. Ngay lập tức ôm chặt em, mắt rũ xuống ngập nước. Trong khoảnh khắc đó mọi chuyện giận dỗi dường như bị bỏ ra sau đầu, thủ thỉ bằng giọng vỡ vụn. "Ứm.. đau Jjunie..."

"Cắn chặt thế này có phải là của em to quá không hửm?" Tát lên má mông múp míp, em liếm nhẹ môi ngắm Jjunie bị mình nhấp chảy nước vì sướng tê người, nhướng mày nhìn mèo hư thút thít dụi mi khóc nấc trông chẳng khác gì mấy bé trai nũng nịu đòi người lớn dỗ như thể chúng chẳng làm gì sai.

"Ưhm.. em-ah của em cứng..."

"Hmm, Jjunie thích nó không?"

Ôm mặt gật nhẹ vài cái, mèo nhỏ ngúng nguẩy nhún mông đầy thịt xuống, đào lẳng va chạm với đùi em phát ra những tiếng động nóng bỏng kích thích, Choi Beomgyu cười đểu gỡ tay anh làm vòng cổ, tìm tới áng môi ngọt ngào mà day cắn.

Cái tay lớn đầy dây điện bóp lấy bầu vú nở nang, ngón tay nóng ấm ấn xuống vài lần trên đỉnh núm, đôi lúc xoa vòng mấy cái hoặc khẩy rồi kéo căng. Ngậm ti đảo vòng trong miệng, răng cạ lên núm vú đỏ hồng, mút chụt mạnh hơn, khoái cảm dữ dội buộc Yeonjun phải run rẩy ưỡn lưng, hạ bộ xuất tinh xong ngay tức khắc trở nên nhạy cảm, đẩy em ra nhưng không đủ sức. Beomgyu dựng anh ngồi thẳng trên dương vật khiến cho côn thịt khủng lồ được dịp vào sâu hơn, đầu khấc to lớn nhồi nhét điểm chật chội hoà cùng dung dịch nhớp nháp dễ dàng nhấp cho anh sướng đến tê người, hai mắt dại đi, yêu nghiệt tự xoa vú trước mặt em.

Run rẩy yếu ớt, dùng chút sức lực còn sót lại bấm móng mèo cào loạn vài đường trên lưng người yêu, bé con khóc thét, hoảng đến mức không kiểm soát được phản ứng cơ thể, hành động theo bản năng chẳng khác gì một con thú nhỏ xù lông, há miệng cắn center Choi đau điếng, huyệt mềm bóp chặt tính khí thô to vì đợt tinh thể nóng hổi bơm đầy tràn ra ngoài, ướt hết mông mềm.

Yeonjun cố lấy lại bình tĩnh chậm rãi nhả vai của em bạn trai đang không thoải mái, cúi xuống liếm liếm vết cắn khá đậm như đang cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên Beomgyu vẫn không mắng anh hư hỏng, ngược lại còn giành hết phần lỗi về phía mình.

"Nào, em làm bé con đau có phải không..?"

"Nae.... xin lỗi...." Mắt nhoè lệ và mũi đỏ hồng như một chú thỏ con, môi xinh thủ thỉ mấy tiếng như bị ai đó bóp cho vỡ thành vụn, người yêu ngọt ngào vỗ về anh, vuốt lưng lên xuống, trấn an bảo. "Em không sao hết, đau một chút rồi sẽ ổn cả thôi."

"Em bế đi tắm nha."

Mỉm cười ôn hoà vuốt vuốt dưới eo nhỏ, khẽ vén mái tóc loà xoà trước trán, ngắm mèo xinh một lúc rồi mới chịu bế anh vào phòng tắm tẩy rửa dịch nhờn nhớp nháp dính trên người.

Cắn môi nhìn sang chỗ khác với hai tai đã ửng đỏ, anh nhắm mắt, ngoan ngoãn gác chân lên vai rộng của Beomgyu để em bôi thuốc làm dịu cơn đau đến mức không thể ngồi yên.

"Yêu ơi, hôm nay có đến phòng tập nổi không đấy."

"Ưm, đến chứ."

Hay là lúc nãy em còn nhẹ tay với anh quá?

"Anh ổn đúng không Jjunie?"

"Nae, ổn mà."

Hẳn là ổn. Anh ấy chỉ tập các động tác một cách nhẹ nhàng, chậm hơn một chút so với thường ngày, và anh hay đáp rằng "à, hôm nay em hơi đau chân ạ."

Mềm mại thật. Beomgyu vặn nắp chai nước tu ừng ực, tay còn lại để người yêu bé bỏng ôm lấy, cặp ngực căng đầy cạ lên xuống mấy lần như làm nũng cũng đủ khiến hổ Gyu thích chết đi được.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Kkyu-hyung.."

Người trước mặt chỉ phát ra vài tiếng nhỏ xíu là em đã chẳng thể kìm lòng, đưa tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ bé dưới lớp áo mỏng manh ôm sát cơ thể thon gọn, khoé môi nhoẻn lên chưa kịp tin những gì vừa rồi, thật sự từ hyung đó dành cho em à?

"Hửm?" Em phát ra âm thanh trầm ấm, thoả mãn ngắm nhìn cử động né tránh đáng yêu với hai má xinh hồng phớt vì ngại, Yeonjun cuộn tay nắm lấy vải áo phủ kín một nửa măng cụt trắng, môi hé nhỏ mấp máy lại chẳng suy nghĩ được gì nữa, Beomgyu làm anh rối quá, ngại thật đấy.

"Gọi em là hyung sao?"

"Aa! Hyung-ah Kkyu.. ráng mấy ngày chút nha, cuối tuần này tụi mình có buổi diễn á.."

"Hmpt, sao vậy?"

Ý anh là vấn đề làm tình của cả hai đang nhiều quá hả? Chuyện nhỏ mà, chỉ cần anh không làm cho em cảm thấy đũng quần mình không thoải mái, mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách êm đẹp, nhưng trước hết thì nên thưởng cho em cái gì đó đi đã.

"À thì... anh với em làm ít lại nha.." Yeonjun thấy em im lặng lập tức lên tiếng giải thích, như thể anh đang làm chuyện xấu và sợ bị phát hiện vậy. "Em-em không thoả mái hả, hay là giờ mình vô phòng làm chút cho đỡ nhớ nha?"

Beomgyu bặm hai môi lại, quay mặt thở mạnh, tay cũng hạ xuống buông ra khỏi eo anh. Sau đó cố giữ bản thân bình tĩnh, em nựng cái má trắng mềm của Yeonjun, cười nhẹ hài lòng nói vài câu. "Babycat, em chịu được mà. Có phải anh lo lắng quá rồi không?"

"Nhé?" Hai tay anh nắm lấy cổ tay em, môi xinh kéo xuống nũng nịu và đôi mắt chớp chớp lấy lòng, anh còn dụi má vào lòng bàn tay, trên đầu có vài cọng tóc hơi rối nhìn chẳng khác gì cái tai mèo. Này, em hỏi thật nhé, ai gắn nơ cho anh ngay dưới "cái tai mèo" như này thế?

"Anh muốn gì nào?"

"Phòng anh."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Nhớ hơi em đấy à, bé cưng?"

"Hic-Aa! Hứa không nhớ nữa..mà.." Mèo xinh nằm sấp vùi mặt vào gối không chịu ngẩng lên, cắn chặt răng ngăn cản tiếng rỉ rên dụ dỗ của chính mình, hoặc, Yeonjun sẽ bặm nhẹ môi lắc đầu nguầy nguậy vì bị bạn trai nhỏ xoa vú múp và mắng yêu là đồ lẳng lơ câu dẫn đàn ông.

"Bé dâm, cái mông của anh cứ vểnh lên thế này. Muốn em đụ lắm rồi có phải không?"

"Hứm không phải! Em-em gấp quá." Ở các đầu ngón tay của mèo con đỏ lên một chút, chỉ vì căng thẳng, anh bấu chặt lấy ga trải giường đến mức làm cho mảnh vải bị nhăn nhúm. Yeonjun há miệng nói chữ nghe chữ không, tiếng thở dốc gợi cảm khiến khung cảnh càng lúc càng nóng, vì thế mà anh có nói gì đi chăng nữa thì Beomgyu vẫn sẽ làm theo ý mình.

Không ai có thể ngăn cản con hổ bên trong Beomgyu khi em đang trên giường cùng với người đẹp bán khoả thân, là Yeonjun.

Làm cho áo anh xốc xếch là điều mà em luôn muốn thực hiện, nắm hông xinh kéo lên rồi luồn tay vào áo sờ mó khắp nơi. Mảnh vải mỏng manh trượt lên trên không thương tiếc lộ ra đầu vú nhạy cảm vì bị bỡn cợt, vài nụ hôn đáp xuống rãnh lưng. Yeonjun ít tiết mồ hôi và điều đó nhiều khi làm cho anh cảm thấy khổ sở, cái lưỡi không biết điều nóng ấm và ướt át liếm lên gáy hay một vài chỗ lưng trần lộ ra. Hoặc là phải cau mày khoe răng nanh vì bị kéo vào lòng của bạn trai để Beomgyu cắn mút hõm cổ và không bỏ qua xương quai xanh, để lại những dấu vết nổi bật mà vừa nhìn vào sẽ ngay lập tức biết được Yeonjun vừa trải qua một trận làm tình khá kịch liệt.

Bóp cằm không cho bé yêu có đường thoát, em bạo dạn luồn lưỡi vào khuấy động trong khoang miệng, tay cũng chẳng thể yên vị một chỗ trên eo, hết véo ti xinh lại trườn xuống tát mông, răng nanh hổ bỗng nhiên có cảm giác ngứa ngáy muốn gặm cắn cái gì đó căng mềm.

Nào, bỏ qua đi. Dù cho nó có phần hơi xấu tính.

Em bám chặt bắp đùi trắng nõn, cúi mặt gặm mút vùng đùi trong non mịn và mát lạnh. Beomgyu cắn không quá đau nhưng anh vẫn cứ rên ư ử lắc nhẹ cái hông mềm oặt, măng cụt mèo lật ngửa miễn cưỡng che phủ một nửa môi xinh để bật ra những thanh âm thoả mãn trong nhục nhã, vì sự thật là anh đã bị Beomgyu phát hiện mình đang nhớ hơi em ấy, nói thẳng ra thì có hơi thô thiển, em có nên thay chúng thành "một con mèo động dục và thèm được bạn tình đụ tàn bạo" không?

Choi Beomgyu vã mồ hôi, hai tay lớn giữ lấy hai má mông nộn thịt kéo lên nhấn xuống trên gậy thịt thô ráp, đường gân rõ rệt nổi lên chọc Yeonjun nức nở không ngừng. Xinh đẹp bụm miệng nhưng vẫn không thể dừng lại tiếng rên rỉ phóng túng, người yêu đỉnh vào điểm sướng liên tục, phang phập nhanh như máy.

Tính khí nóng bỏng rỉ dịch bên trong hậu huyệt chật chội làm chất bôi trơn, eo anh đau nhói, tay gân guốc của cậu bạn trai giữ chặt, có vẻ như cố làm những vệt đỏ dài đậm hơn, như thể muốn bẻ anh gãy làm đôi.

Vài vết cào nhợt màu in trên ngực, Yeonjun run lẩy bẩy vì bản thân mất kiểm soát, anh thu móng vuốt nhỏ cuộn chặt măng cụt trắng hồng, tai đỏ ửng nép người lại để tránh tác động của Beomgyu, còn em người yêu thì bị kích thích, nắc rút dồn dập khiến mèo con không kịp thở.

Chết thật, lỡ mọi người phát hiện thì sao.

"A! Ch-chậm ah buông ra!"

Yeonjun thét nhỏ như thể sợ sệt điều gì đó, hạ bộ cũng đã đến lúc cần phải giải phóng vì cực khoái quá lớn, anh nghĩ mình không thể nhịn thêm được, nhưng em ấy dường như vẫn chưa có dấu hiệu cao trào.

Giọng rên ngọt chảy nước, huyệt ấm siết chặt côn thịt khiến nó to ra một vòng, hổ Choi thở dốc, chống hai tay ngang eo anh, dồn hết sức vào hông đâm thúc kịch liệt. Vài giọt mồ hôi rơi xuống bụng mềm là lúc mèo xinh không thể chịu được nữa, vật nhỏ trương phồng xuất tinh ngay trước mắt em, đổi lại là Beomgyu nhoẻn môi dâm tà nắm lấy tuốt lên xuống, hại mèo ta cương cứng thêm lần nữa.

Cái hông dẻo của anh không yên, tay mèo cố đẩy em ra khỏi hạ bộ ướt đẫm tinh dịch. Hai mắt khép chặt và nhíu lại một bên như đang nháy mắt, cổ ngửa ra, với hơi thở không mấy đều đặn. Xinh đẹp cắn môi dưới, hình ảnh quyến rũ tột cùng.

Cốc cốc.

"Yeonjunie hyung ơi anh có ở trong phòng không ạ, em có chuyện muốn nói." Taehyun bỗng nhiên cảm thấy ngại, cậu em nhỏ gõ cửa phòng anh và kiên nhẫn đợi, nhìn chăm chăm xuống thanh KitKat trên tay vừa mua về ở cửa hàng tiện lợi.

"Tae-Taehyun hả em." Yeonjun xanh mặt, anh ra hiệu Beomgyu mau dừng lại, thật may vì bạn trai đã ngoan ngoãn nghe theo nhưng vẫn không chịu rút ra, anh phải nhích người lên để nhả cự vật còn trướng cứng, thế mà người yêu không hài lòng nhăn mặt một cái rồi lại nắm hông xinh kéo xuống phủ hết gốc.

"Nae, anh ra gặp em chút được không."

"Chút nữa có được không, Tyunie?" Xinh đẹp đáp trong khi bị người phía trên nắm cổ chân gác lên vai, thở dốc.

"Anh không muốn gặp em ạ.."

"Không đâu!" Bật người hôn chốc lên môi người yêu, anh vơ lấy quần áo vội vã mặc vào, rút khăn ướt lau tay thật sạch, dù cho thân dưới vẫn còn đau nhói, Yeonjun cũng gắng gượng mở cửa ra. Để lại một mình Beomgyu trên giường, cậu chàng nhún vai bất mãn, rồi lại chẳng buồn chấp nhất với em út cưng của anh ấy làm gì.

"Anh đây." Mèo xinh mỉm cười quệt mồ hôi trên trán, môi đỏ ửng cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra, Taehyun không nghi ngờ gì dúi vào tay anh thanh KitKat rồi vui vẻ nói. "Cuối tuần này em ngồi ghế cạnh anh nha?"

"Đương nhiên rồi, mấy bữa nay anh cũng muốn ngồi với em." Xoa đầu mèo Kang, trên tay anh cầm món quà nhỏ yêu thích muốn nán lại chút nữa, Taehyun khá để ý vậy nên cậu nhóc đã nhìn chằm chằm cổ tay anh.

"Sao lại đỏ vậy ạ?" Cậu nắm nhẹ cổ tay trắng mềm sau khi anh lớn vừa xoa tóc xong và có ý định rút lại, nét mặt thoáng thay đổi, tiếng nói nhỏ hơn là minh chứng rõ ràng nhất của Taehyun vậy mà Yeonjun không nhận ra thì đúng là vô tâm thật.

"Ah, chắc là trời nóng quá."

Hai má anh đỏ ửng ngay khi Taehyun kéo cổ tay nhỏ lên mũi ngửi ngửi, cậu hỏi anh một câu. "Hình như mùi này em chưa nghe bao giờ, có ai trong phòng anh hửm?"

"Đâu, đâu có đâu. Có mỗi anh thôi." Xua tay phủ định câu hỏi của cậu em, lưng anh rịn mồ hôi, trông chẳng khác nào đang bị tra khảo.

"Được rồi, em lúc nào cũng tin anh mà."

Người đẹp thở phào quay vào trong sau khi Taehyun đã trở về phòng cậu ấy, chốt khoá cửa và đặt thanh KitKat lên cái kệ ở trên bàn. Chỉ vừa quay người đã bị người yêu ôm lấy, quần đùi bị vén lên tiếp xúc với vật lớn ẩm ướt dịch nhờn. Beomgyu cọ mũi vào hõm cổ, thì thầm với chất giọng trầm khàn, có chút mềm mỏng. "Anh ơi, em không ra được, anh giúp em với~"

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Anh đã hứa ngồi với em rồi đó." Hai mắt em Kang long lanh, cậu nắm tay Yeonjun lắc lư làm nũng muốn được anh xoa đầu, mặc cho Beomgyu vẫn còn đứng sờ sờ bên cạnh.

"Này, Yeonjun hyung phải ngồi với anh chứ."

"Kệ anh." Kang Taehyun liếc người nọ một cái, nhanh chóng lấy lại ánh mắt mèo con để nhìn người trước mặt. "Yeonjunie hyungg."

"Thôi, tui ngồi giữa được chưa?" Bất lực với tiếng thở dài, anh chàng nắm tay hai cậu em kéo ra xe, phía sau là tiếng cãi vã ồn ào, còn tay thì vẫn nắm chặt không buông.

"Em ngồi bên trái đó."

"Thì em ngồi đi, anh ngồi bên phải chứ bộ!"

"Sao anh không ngồi với Huening ấy!"

"Em ấy ngồi với Soobin hyung mà!"

"Thôi nha!!" Anh buông tay hai cậu em ra ngay lập tức, quay người chống nạnh mắng. "Làm gì mà cãi nhau suốt thế!"

"Em muốn ngồi với anh thôi." Choi Beomgyu mắt cún long lanh chu mỏ nói, bên cạnh là Kang Taehyun khinh bỉ đảo mắt vì câu trả lời hết sức nũng nịu.

"Thì em đã ngồi với Taehyun đâu."

"Đúng đấy lêu lêu, già mà ngố." Kang Taehyun ôm cánh tay anh, môi kéo xuống lắc đầu ngao ngán trêu người đối diện tức bùng cả lửa.

"Này nhé!" Beomgyu cũng không vừa, em kéo anh đến phía mình và dễ dàng gỡ tay Kang ra vì cậu vẫn chưa kịp nghĩ đến sự việc này, ôm chặt Yeonjun trong lòng. "Jjunie là của anh!"

"Anh!! Anh quá đáng nhé! Yeonjunie hyung là của chung mà!"

"Rồi rồi anh là của chung nhá." Xinh đẹp gỡ tay em ra khỏi eo, lập tức quay sang Taehyun xoa đầu nựng má, để cậu nắm tay ngồi vào chỗ trên xe.

Choi Beomgyu cau mày bước vội theo sau. "Hai người được lắm."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Em.. em đừng."

"Hửm?"

"Bỏ tay ra khỏi đùi anh." Tiếng nói nhỏ xíu của Yeonjun bật ra khỏi môi, nhướn người, bạn trai hiểu ý nghiêng sang. Tay anh và Beomgyu đã nắm chặt từ lúc lên xe, Kang sẽ không nghe thấy, nội dung cũng không phải trong sáng, nếu cậu mà nghe được không biết là có nhìn anh một cách bình thường hay không, à thì Yeonjun nghĩ như vậy, còn Taehyun thế nào thì anh không chắc đâu.

Bẹo má em người yêu một cái, mắt tròn xoe như mấy con mèo dùng chiêu nũng chủ. Beomgyu cười nhẹ, nâng cằm anh nhìn xuống môi.

"Anh không muốn nói lớn đâu, Tyun thức mất."

"Kkyu, ừm.. muốn tay của anh." Ngón cái miết lên mu bàn tay trắng mềm của người thương, khoé môi nhoẻn lên như bao lần với ánh mắt thập phần không đàng hoàng. Xinh yêu rất nhanh đã nhận ra ý đồ ẩn trong đồng tử đang hẹp lại của Beomgyu.

"Em có phải đang cố ý muốn bị phát hiện không..?"

Hai má anh nhuộm hồng, ánh mắt thể hiện sự bối rối lẫn xấu hổ dời khỏi khuôn mặt em. Yeonjun nhận ra rằng em đang âm thầm bày tỏ một điều không mấy trong sáng, và ngay ở hoàn cảnh hiện tại, điều đó thực sự không phù hợp một chút nào.

"Cưng à, xem em ấy kìa, hoàn toàn không có dấu hiệu nào cho thấy sắp tỉnh lại cả."

"Jjunie hiểu ý em chứ?" Người con trai nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, và thì thầm với giọng trầm khàn, hơi thở ấm áp đầy mê hoặc tràn vào tai Yeonjun, khiến tim anh đập loạn nhịp, cảm giác hồi hộp dâng trào.

"Không đâu."

"Nắn đi, em biết anh thích kích thước của nó mà." Beomgyu không dài dòng kéo tay anh sang, lấy áo khoác phủ lên để không ai phát hiện hành động thiếu trong sáng, nhét tay thon vào trong quần rộng tối màu, em nhoẻn môi thoả mãn để Yeonjun vuốt lên xuống cự vật dưới lớp quần Calvin Klein.

"Quá đáng lắm luôn á."

Cắn môi, Yeonjun vừa vuốt vừa run sợ bị phát hiện làm chuyện không đàng hoàng, mà người phát hiện đầu tiên còn là một trong hai đứa út nữa thì anh chẳng biết nói làm sao. Chả nhẽ lại bảo là "Của Beomgyu đang không thoải mái, anh giúp em ấy một chút." ?

Chắc độn thổ.

Chà sát lòng bàn tay ấm áp lên lỗ niệu đạo rỉ một chút dịch nhờn, xinh đẹp xoa chán lại đổi sang nắn cả thân gậy to bự đầy đặn trong tay, móng mèo mới cắt gọn gàng tận dụng nó cào loạn lên vài cái, sục mấy lần đều đặn làm người yêu sướng phát cương tới nơi. Nhưng Beomgyu đã rất giỏi trong việc cố giữ cho bản thân tỉnh táo nhất, không được "lên" vì em sẽ bắn ướt tay mèo ngoan mất.

"A-Ah Jjunie sợ nó cương.."

"Vậy thì rút ra đi, để em lau tay cho nhé." Hết khăn ướt rồi lại tới khăn giấy, em gấu cười hề hề nhìn nét mặt lo lắng của mèo cưng, tận tình lau thật sạch sẽ.

"Ư..ưm..."

Gấu lớn thuần thục tách răng anh, đầu lưỡi linh động đảo qua lại quét loạn xạ trong khoang miệng, tay cũng không chịu để yên trên eo, mò mẫm xuống phía dưới nắn bóp đào mềm, hoặc là muốn tìm chút gì đó mới mẻ hơn, em sẽ nắm lấy bên ngực mềm rụp mà giở trò biến thái.

"Nya.."

Tiếng động đến từ cậu em nhỏ thành công làm hai đứa giật mình nhanh chóng buông môi nhau, gò má Choi Beomgyu nhuộm vệt hồng, tai cũng đỏ hết cả. Em ít khi ngại từ lúc là bạn trai của Yeonjun, và hôm nay là một trong số ít đó. Cậu chàng ngồi ngoan như chú cún maltese vừa làm sai gì đấy và đang cảm thấy hối lỗi, không dám quay sang hai người bên cạnh, đồng tử không cố định hết nhìn chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng lấy điện thoại ra nghịch để lảng tránh sự khó hiểu của Taehyun, gấu Gyu bặm hai phiến môi lại với nhau để ẩn giấu sự xấu hổ và cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này.

"Anh ơi anh à."

"Hửm?" Yeonjun xoay mặt nhìn cậu, mỉm cười ngay khi Taehyun nắm tay xoa xoa vài cái, cậu chớp chớp mắt long lanh, giọng nói lí nhí nũng nịu như em bé. "Tay anh ấm quá."

"Nếu anh sục cho Beomgyu bằng hai tay, chắc hẳn là nó sẽ nóng hơn nhỉ."

Phá tan dòng suy nghĩ đen tối vừa hiện lên trong đầu, Yeonjun cắn nhẹ môi, mắt đánh ngay sang chỗ khác để giảm bớt ngại ngùng.

"Em thích anh thật đó."

"Anh-"

Beomgyu nghe thấy câu nói không quá lớn của người nhỏ hơn lập tức bị sặc sụa, quay mặt ho khụ khụ. Yeonjun còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang, mặc dù anh cũng sẽ ậm ừ trong vài giây tới nhưng nhờ vậy mà không phải trả lời, đỡ được không khí gượng gạo. Và Taehyun nghiêng đầu, hỏi. "Beomgyu hyung có ổn không vậy."

"Chắc chắn rồi, vẫn ổn nhé." Dựa vào thành ghế, em nhắm nghiền mắt, xoa xoa thái dương.

Thật ra mà nói thì cũng không ổn lắm, Beomgyu không có ý định cho mối quan hệ ba người đâu.

"Ừ, anh sẽ tin điều đó là em thật sự ổn. Kkyu à."

──── ⋆⋅☆

"Tốt nhất là anh đừng làm em không thoải mái."

"Hả?"

Center Choi đã kéo anh vào phòng thay đồ vì cả nhóm đến quá sớm, em chống tay ngang đầu Yeonjun và nói với chất giọng trầm vốn có, gương mặt lạnh tanh không chút biểu cảm khiến người yêu xinh bỗng cảm thấy bất an. Yeonjun run run vuốt má em, anh mấy máy môi thỏ thẻ. "B-Beomgyu, em không thoải mái gì hả..?"

"Anh biết mà. Taehyun có ý với anh, và em ấy gần như là muốn hôn anh vậy." Nắm nhẹ cái cằm nhỏ nâng lên, cậu bạn trai nhìn ngắm phiến môi căng mọng thơm hương dâu của son dưỡng, muốn phạt đỏ tấy môi xinh, nhưng rồi vẫn quyết định tha cho anh.

"Kkyu.."

"Em ghen."

Không báo trước bóp mông anh một cái, Yeonjun giật mình phản xạ nhanh đưa tay lên bụm miệng ngăn cản tiếng hét không đáng có, anh không giận dữ và mắt to ra một chút xíu vì không ngờ được Beomgyu lại làm như vậy, ở đây, trông chẳng khác gì bé mèo con dễ khóc đang bị một chú cún to hơn gấp ba lần ăn hiếp.

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

Buổi ghi hình diễn ra thuận lợi và khá nhanh. Nhưng đến cuối cùng khi ra về, Yeonjun lại bất cẩn để trượt chân, va mạnh eo vào cạnh cửa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh đó thôi cũng đã cảm thấy điếng hết người, huống chi là phải trải nghiệm trực tiếp.

Taehyun đi ngay phía trước và kịp thời kéo tay anh lại. Cậu nhẹ nhàng xoa xoa cái eo bị đỏ tím một vệt dài với sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh không giấu nổi xót xa, từng cử chỉ của cậu đều toát lên sự ân cần và quan tâm.

"Jjunie hyung, em đỡ anh ra ngoài nha?" Cậu nắm tay anh xoa xoa, chờ đợi và rồi mỉm cười vì cái gật đầu nhẹ hều từ người lớn hơn.

Beomgyu biết có chuyện gì xảy ra với anh nên đã rất lo lắng, lục tìm trong túi áo khoác tuýp thuốc hôm nọ vừa mới mua, mong rằng nó sẽ giúp bé yêu của em thuyên giảm khó chịu vài phần.

"Vén áo lên, em bôi thuốc giảm đau."

"Kkyu.." Yeonjun mím hai môi, chóp mũi đỏ ửng, đã vậy mắt cáo to còn ngập nước đỏ hoe, người ngoài nhìn vào lại bảo em bắt nạt anh mất.

Xinh yêu nhướn người thì thầm vào tai em, giọng nói run rẩy của anh ấm nóng hết sức nhẹ nhàng. "Kkyu đừng ghen với Taehyun nha..? Em ấy đỡ anh ra đây á..."

"Jjunie à, có phải là anh đã suy nghĩ quá nhiều rồi không..?" Bạn trai nhẹ cười bẹo má mềm của mèo cưng, ánh mắt nuông chiều cùng với giọng nói ấm áp làm Yeonjun cảm thấy thoải mái, ngoan ngoãn vén áo để người yêu bôi thuốc giảm đau.

"Thôi thì đến tối em bóp chỗ khác vậy."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Chán thật." Kang Taehyun thở dài bất mãn, nhận ra thiếu một vài đồ dùng cần thiết lập tức xoay người chạy về kí túc của cả nhóm.

Mắt của cậu mở to như thể không tin vào những gì đang diễn ra trước mắt, và môi há hốc hiện rõ sự kinh ngạc. Được rồi, Taehyun chỉ hơi phóng đại cảm xúc thôi.

Anh cả ngồi trên đùi của Beomgyu, hai tay trắng trẻo ôm má Choi út và kéo lại gần trông chẳng khác gì đang chuẩn bị hôn. Mọi thứ rõ ràng như vậy rồi, nhưng giờ đây họ vẫn đang cố thanh minh với cậu.

"Taehyun, không phải đâu. Beomgyu-ah anh thổi mắt cho em ấy thôi, em đừng hiểu lầm."

"Anh nghĩ em tin hả?" Kang Taehyun nhướng mày, cậu nhét điện thoại vào túi quần, không nhanh không chậm nói. "Em biết hết rồi, chỉ là không ngờ được hai anh cũng tận dụng thời cơ phết nhỉ?"

"Ôi Chúa ơi, đừng nói nữa, anh xấu hổ chết mất." Choi Beomgyu trước mặt cậu ôm lấy người bên cạnh, dụi mặt vào vai Yeonjun, giấu đi hai vệt đỏ hồng nhuộm trên má.

"Thôi bớt tình tứ trước mắt em đi, hơi bị tổn thương đấy." Taehyun bước một mạch ra ngoài, cả cửa cũng không thèm khép lại.

Đấm vài cái lên ngực Beomgyu, anh bỏ vào phòng.

"Buông ra."

"Đừng dỗi, em sẽ không mạnh tay nữa mà."

Xinh đẹp nằm sấp trên giường giận dỗi, em có nói hết lời cũng không chịu quay mặt lại, cái chân thẳng tắp cong lên ngay khi phần nệm gần eo bị lún xuống, anh biết người yêu đang có ý muốn đè mình và anh phản đối điều đó.

"Em không biết là anh đã xấu hổ với em ấy đến mức nào đâu, Kkyu đáng ghét!"

"Bị em xoa mông nên xấu hổ á hả?"

Beomgyu nắm chặt cái chân nuột nà đè xuống, không cho Yeonjun có cơ hội lật người, tay lớn đè lên mảnh lưng trần mịn màng, cúi xuống thì thầm vào tai anh. "Đừng để em xé áo cưng, bé con."

𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔

"Kkyu, Kkyu-ah.. em.."

"Im lặng hoặc là em sẽ đâm nát cái miệng anh trong khi cửa vẫn mở, anh chọn đi." Choi Beomgyu thì thầm với tông giọng trầm khàn và đôi mắt đục ngầu như đang bày tỏ sự giận dữ, hơi thở nóng ấm chạm vào da thịt anh, Yeonjun run người.

Cốc cốc.

"Xuống phòng khách đi hyung, chúng ta cần nói với nhau một số chuyện." Kai không buồn đợi người lớn hơn trả lời, cậu biết anh nghe được mình nói gì nên đi một mạch lên phòng Beomgyu. Tất nhiên, mọi thứ cũng vậy.

──── ⋆⋅☆

"Đông đủ vậy luôn." Yeonjun nắm lấy gấu áo em vì cảm thấy bất an, và lập tức bỏ ra ngay khi một trong số các thành viên dời mắt về phía mình.

"Ngồi xuống đi đã."

Taehyun tắt điện thoại đặt lên bàn, cậu mỉm cười nhìn anh, đan tay vào nhau rồi dựa người vào thành ghế.

"Hai người đang quen nhau?"

"À.. ừ."

"Vào thẳng vấn đề luôn đê." Choi Beomgyu thản nhiên luồn tay qua eo anh, trước mặt ba người con trai kéo anh sát vào người.

"Em với Yeonjun hyung quen nhau thì tụi anh không có ý kiến gì đâu, nhưng thật ra thì cũng không hẳn. Nhu cầu sinh lý của mỗi người mỗi khác và anh không muốn phải nói rõ ra ở đây, mày có thể làm nhẹ nhàng lại mà Beomgyu? Ngày nào cũng ồn ào chả để tụi anh ngủ như vậy thì vui lắm à?"

"Tui đâu có cố ý."

"Beomgyu." Yeonjun gằn giọng, cúi gằm mặt từ khi trưởng nhóm vừa cất lời. Em không biết ngại thì còn anh chứ, có nói cũng thành sai thôi.

Kang Taehyun suy nghĩ rất lâu về việc có nên nói ra hay không, mặc dù nó có thể không cần thiết nhưng cậu muốn chắc chắn là Beomgyu không khó chịu. "Em.. Yeonjun hyung vẫn là của chung tụi em ạ...."

"Đương nhiên rồi Taehyun, em sao vậy?"

Ngay giây phút ấy, Taehyun đã nghĩ anh cả sẽ là người nói câu đó, nhưng không, là Beomgyu hyung. Cậu cảm thấy khá bất ngờ, không biết nói gì nữa, nhìn xuống đầu gối để giấu đi gương mặt ửng hồng. Cảm thấy có lỗi vì đã nghĩ Beomgyu không muốn mình tiếp xúc với anh, cậu gãi gáy.

Đã đến lúc cả nhóm nên giải tán, Huening Kai cất lời. "Được rồi, chỉ có vậy thôi. Hai anh về phòng được rồi đó."

Nói rồi cậu đứng lên bước ra khỏi phòng khách, Soobin cũng theo sau cậu. Còn mỗi em Kang.

"Em có gì muốn nói không, tụi anh vẫn đang chờ em đây." Beomgyu và Yeonjun vẫn kiên nhẫn đợi cậu, họ nhìn thấu được Taehyun đang có gì đó khó nói. Và sẽ cố tìm cách để giúp cậu nếu có khả năng.

"Em.. em.. thôi bỏ đi, em không có gì hết." Kang Taehyun đứng lên với cái điện thoại trên tay, mở cửa chạy ra ngoài và nói vọng lại. "Em đi dạo đây, hai anh ở nhà vui vẻ nha."

"Anh nghĩ là em ấy ổn?" Yeonjun bẹo má em, mỉm cười.

"Em không." Bạn trai thở dài, vuốt ve mái tóc mềm mượt của người yêu, rồi thủ thỉ. "Em nghĩ Taehyun cần được quan tâm, và anh cần làm điều ấy nhiều hơn tụi em."

"Còn em?"

"Em biết anh yêu em mà, nhưng anh cũng cần yêu thương Taehyun nữa." Beomgyu ôm mèo con vào lòng, hôn nhẹ lên dấu ấn đẹp đẽ dưới mắt anh. " Tyun hiểu chuyện như vậy, em không cảm thấy lo lắng mỗi khi em ấy ở gần anh."

"Em không cấm đâu, nhưng mà tương tác nhẹ nhàng thôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro