Từ bỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjunie ơi, em về rồi nè."

Beomgyu vừa trở về nhà sau 1 tuần đi công tác, chỉ vì dự án xây dựng công trình bị trục trặc cần cậu giải quyết nên cậu mới phải xa Yeonjun tận 1 tuần, cậu nhớ anh muốn chết.

Yeonjun nghe tiếng cậu thì lật đật từ trong phòng chạy ra, anh chạy lại ôm cậu, cậu hít hà mùi hương ngọt ngào làm cậu mê đến phát nghiện, hình như anh vừa tắm xong, đầu vẫn còn ướt, anh không bao giờ chịu sấy tóc cho khô, có lần anh bị cảm chỉ vì để đầu ướt đi ngủ làm cậu lo đến sót vó.

"Bé cưng của em không chịu sấy tóc gì hết, anh ăn gì chưa?"

Cái đầu nhỏ gật gật đầu, cậu khom người xuống bế anh lên, đưa vào phòng ngủ, đặt anh xuống giường, lấy máy sấy ra sấy cho anh, cậu sấy tóc cho anh nhẹ nhàng nhất có thể, chỉnh nhiệt độ vừa phải.

Sấy xong cậu dỗ anh đi ngủ, cậu thấy anh đã chìm vào giấc ngủ rồi thì lấy đồ đi tắm, ngày hôm nay cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi, đáng lẽ ngày mai cậu mới về nhưng vì cậu lo lắng cho anh nên cậu đã cố gắng tranh thủ về sớm nhất có thể, cho dù công việc đến khuya đi chăng nữa cậu cũng vẫn cố gắng về với anh. Cậu tắm xong thì ra thấy anh ngồi trên giường, cậu lo lắng hỏi cậu.

"Junie sao không ngủ đi? Chờ em hả?"

Yeonjun gật đầu, chắc anh cũng nhớ cậu không kém gì cậu nhớ anh.

Cậu cũng nhanh chóng đi lại tắt đèn ngủ rồi nằm kế bên anh, ôm anh vào lòng, nghe được mùi hương thân thuộc anh cũng nhanh chòng chìm vào giấc mộng đẹp. Buổi tối hôm đó, trong một ngôi nhà, có một cặp đôi ôm nhau ngủ một giấc thật ngon, cả hai người đều mơ về đối phương, hãy ngủ thật ngon nhé hai cậu trai trẻ.

Sáng hôm sau, cậu vẫn đang ngủ thì có cảm giác như ai đó đang véo má cậu, cậu mơ màng tỉnh dậy, cậu không muốn dậy đâu, cậu ôm anh chặt hơn, anh cựa quậy.

"Gyu, dậy đi, anh đói rồi."

Cho dù cậu buồn ngủ đến cỡ nào cũng phải bật dậy đi nấu thức ăn sáng cho anh, nhà là phải có nóc, hiểu chưa?

Ăn sáng, dọn dẹp xong xuôi thì cậu dẫn anh đi siêu thị mua đồ, cậu thì luôn mồm hỏi anh muốn ăn gì để cậu mua, anh thì chỉ gật đầu hoặc lắc đầu thôi, người đi siêu thị nhìn cậu với đôi mắt kì lạ.

Sau khi về nhà, cậu lo cất đồ ăn vào tủ lạnh, anh thì ngồi ở ghế sofa vừa ăn snack vừa xem tivi, cậu nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân.

"Alo."

"Đi làm vài lon không?"

"Được, ở đâu?"

"Chỗ cũ."

Cậu cúp máy, đi ra phòng khách thấy anh vẫn đang ngồi ăn snack xem tivi.

"Em đi đây chút, anh ở nhà nhé, nhớ cẩn thận, đừng nghịch phá lung tung, đói thì trong tủ lạnh em có để đồ ăn trong đó ấy, đừng đi đâu lung tung, em đi xíu em về."

Anh gật đầu rồi xem tivi tiếp. Anh thấy cậu đi rồi thì mới tắt tivi, nhìn xung quanh căn nhà, lòng anh nặng trĩu, anh không muốn rời khỏi đây chút nào, anh không còn sự lựa chọn nào khác.

Cậu thì đi đến điểm hẹn, uống vài lon rồi trò chuyện say sưa đến nổi cậu quên mất thời gian, nhìn lại đồng hồ thì cũng đã gần 9 giờ đêm rồi, cậu giật mình, còn anh ở nhà, cậu phải về liền.

"Thôi tao đi về, trễ rồi."

"Sao về sớm thế?"

"Yeonjun ở nhà một mình, tao phải về."

"Yeonjun? Yeonjun là ai?"

"Mày hỏi gì kì vậy Soobin? Yeonjun là người yêu tao chứ ai?"

"Mày điên à Beomgyu? Yeonjun người yêu mày đã chết từ cuộc hỏa hoạn 1 năm trước mà."

"Mày nói cái khỉ gì vậy Choi Soobin? Yeonjun anh ấy vẫn còn ở nhà mà, đêm qua hai tụi tao còn ngủ chung mà."

"Mày điên thật rồi Beomgyu, chấp nhận sự thật đi Beomgyu, Yeonjun đã chết rồi."

"Mày điên thật rồi, say rồi thì về ngủ đi."

"Không, tao không say, mày tỉnh lại đi Beomgyu, hãy tỉnh lại đi tao cầu xin mày."

Soobin nắm tay cầu xin cậu, anh đã chết rồi, chết trong 1 vụ hỏa hoạn, hôm nay là tròn 1 năm anh mất. Lúc anh mất là lúc cậu đi công tác xa nhà, khi về cậu suy sụp hoàn toàn, tự trách móc bản thân mình sơ hở không kiểm tra trước khi rời khỏi nhà.

Cậu loạng chạng, không tin nổi vào tai mình, cậu chạy về nhà, mở cửa nhà, căn nhà tối như mực, không có ánh đèn như trước khi cậu đi, cậu bật đèn lên thì căn nhà vẫn sạch sẽ tươm tất, mọi thứ vẫn bình thường, chỉ là không có anh, cậu thường nhớ anh vẫn luôn đợi cậu ở phòng khách mà, cậu chạy khắp nơi, mở cửa phòng ngủ không có anh, gõ cửa phòng tắm thì không ai trả lời, cậu mở cửa thì cũng không có anh, cậu gần như lục tung cái nhà vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, nhưng rồi cậu nhớ ra còn một căn phòng trên gác mái cậu chưa lên, cậu chạy lên, mở cửa ra,

anh đang ngồi ở đó, anh nhìn lên bầu trời đầy sao, anh biết chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa thôi anh sẽ là một vì sao trên đó.

"Gyu về rồi hả?"

Anh hỏi cậu, cậu thở phào nhẹ nhõm, anh vẫn còn đây mà, cậu đi lại hỏi anh.

"Anh làm em kiếm anh quá trời luôn."

"Gyu."

"Sao thế bé cưng?"

"Anh sắp đi rồi."

"Anh đi đâu vậy Yeonjun?"

"Một nơi thật xa."

"Là anh đi đâu? Nãy em vừa mới cãi nhau với Soobin, nó nói anh chết rồi, đương nhiên là em không tin đâu vì anh đang ngồi bên cạnh em mà."

"Anh đã chết rồi Gyu à."

Lời anh thốt ra nhẹ bẫng, cậu bàng hoàng nhìn anh, không thốt lên lời.

"Anh thật sự đã chết rồi, em đừng trách bản thân mình nữa, hãy xem đó như là một tai nạn không đáng có đi Gyu, sống chết có số cả, chắc kiếp trước anh tạo nghiệp nhiều nên kiếp này anh phải trả, nhưng anh cũng rất cảm ơn vì kiếp này đã đưa anh đến gặp em, và yêu em."

"Gyu, hãy buông bỏ tất cả và chấp nhận sự thật đi, lúc sáng người ta nhìn em bằng ánh mắt kì lạ là vì em đang nói chuyện một mình đó, họ không thấy được anh, chỉ có mình em thấy được thôi Gyu."

Anh đứng dậy, cuối xuống hôn cậu một lần cuối và cũng là lời tạm biệt anh dành cho cậu.

"Anh đi nhé Gyu, anh yêu em."

Anh từ từ biến mất, cậu như không tin được, cậu ngã quỵ xuống, cậu không thể chấp nhận được.

"Yeonjun, xin anh đừng rời bỏ em đi, em cầu xin anh."

"YEONJUN, ANH ĐỪNG BỎ EMMMMM."

Cậu hét lên trong vô vọng, tiếng hét đau thương, không có anh cuộc đời cậu chỉ toàn là màu đen, anh như một ngọn nến thắp sáng cuộc đời cậu, anh rời đi ngọn nến đã tắt, cuộc đời cậu lại quay về như trước, nhuộm một màu đen, anh là động lực của cậu, giúp cậu cố gắng đứng lên sau những vấp ngã, là ánh năng ban mai, làm ấm con tim đã lạnh từ lâu của cậu.

1 năm, rồi 2 năm, 3 năm, thậm chí đến 10 năm sau, cậu vẫn không thể quên được người con trai năm ấy, một người con trai có trái tim ấm áp, nhân hậu.

Cậu đặt bút xuống kí tên, lòng cậu nhẹ nhõm khi nhìn lại chữ ký của mình, cậu chuyển nhượng toàn bộ tài sản của mình cho những trại trẻ mồ côi, giúp đỡ trẻ em nghèo được cắp sách đi học, những trẻ em mồ côi có được một mái ấm tình thương. Và cậu sẽ hiến tạng của mình sau khi chết, cậu đã thay anh làm những ước nguyện trước khi mất anh chưa làm được.

Cậu lựa chọn cách uống thuốc ngủ, một cách tự tử nhẹ nhàng nhất, cậu thấy anh rồi, anh đang đứng đó nhìn cậu. Một nụ cười thân thuộc khiến cậu nhớ suốt bao năm qua.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro