Ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ khi comeback cả nhóm đều rất bận rộn tới mức khi về đến kí túc xá ai nấy đều nằm lăn nằm lốc khắp nơi,có khi Soobin còn nằm ngủ ngay cửa ra vào,Huening Kai thì ngủ quên trong nhà tắm nếu Beomgyu không thấy rất lâu trong khi đợi tới lượt mình mà đập cửa thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra cho xem,Taehyun thì cứ về đến nhà là ngủ ngay ra đó,không ăn uống hay tắm rửa gì cả,mọi chuyện như rối tung lên.

Hôm nay là đợt quảng bá cuối cùng,tất nhiên ai cũng tiếc nên khi tập luyện lại càng chăm chỉ hơn và kết quả là lết không nổi về nhà,khi tất cả đã leo lên giường,chỉ có mình Yeonjun đang tắm rửa rồi lại ăn uống một mình ngoài phòng khách,tay bấm chiếc điện thoại,mắt cười híp cả lên,sau khi ăn uống xong,anh lại vui vẻ mà đứng lên rửa bát,rồi đánh răng và kéo Beomgyu với cơ thể nặng nề chẳng có tí sức lực nào xích ra bên ngoài một chút để bản thân chui vào nằm trong.

Cả năm ngủ chung một phòng,cùng hai chiếc giường tầng,Beomgyu và anh tầng dưới,còn Soobin tầng trên,Taehyun và Huening tầng dưới kế bên,còn tầng trên của Tae và Ning là một đóng gấu bông chủ nhân của nó thì khỏi nói cũng biết ai rồi.

Nửa đêm khi tất cả đang chìm vào giấc ngủ thì Beomgyu chợt tỉnh giấc vì người bên cạnh đang run lên cầm cập,Beomgyu hoảng hốt lây người anh dậy.

Gyu:Anh YeonJun,anh Yeonjun,...

Nhưng người kia chẳng có bất kì cử động nào khiến cậu hoảng loạn đứng dậy và kêu tất cả các thành viên khác dậy,Soobin dù mệt nhưng vẫn lơ mơ mà tỉnh dậy,Ning thì tỉnh rồi nhưng mắt vẫn mở không lên,Taehyun với giọng khá cau có sắp mắng người phá giấc ngủ của mình nhưng khi nghe Beomgyu nói thì lật đật đứng dậy lại gần giường cậu.

Gyu:Anh YeonJun hình như bị bệnh rồi,phải làm sao đây?Người anh ấy cứ run cầm cập thôi.
Tae:Anh Yeonjun dậy nhìn em xem nào.

Soobin cũng bị dọa cho tỉnh lơ tơ mơ leo xuống tầng lại gần áp tay lên trán anh,giọng sợ sệt,khuôn mặt thì tái mét.

Bin:Anh có sao không,anh Yeonjun,anh ổn chứ?

Huening vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng vẫn hiểu được tình hình hiện tại,bị lời nói của mọi người làm cho hoảng theo.

Yeonjun hiện tại cơ thể anh như bị bỏ vào lò vi sóng vậy,cơ thể nóng ran,khuôn mặt đỏ ửng,mồ hôi chảy đầm đìa,tay nhỏ run rẩy nắm chặt lấy chăn,nghe giọng nói của mấy đứa em ngày càng hoảng loạn,ngẫm nghĩ trong đầu liền tự trách bản thân hậu đậu.

Taehyun gợi ý gọi cho quản lí để đưa anh đi bệnh viện,Soobin cố gắng tìm kiếm và vơ đại điện thoại của Beomgyu mà không hay biết cứ nhập mật khẩu rồi lại báo sai,đến khi bị Huening nói lấy lộn mới để ý,khi điện thoại tới tay cậu sắp nhắn gọi,thì anh liền lấy hết sức bình sinh ra quơ tay làm chiếc điện thoại được dịp tự do bay xa,anh cố gắng chống đỡ cơ thể dậy,mấy cậu em cuống quít đỡ anh.

Jun:Anh...không...sao.
Bin:Anh sốt rồi mà.
Jun:Thật ra...đây không...phải là sốt..mà..là..
Tae:Là gì?Cơ thể anh nóng ran rồi kìa
Jun:Anh...anh...
Ning:Anh nhanh nói đi mà
Jun:Anh cần...anh cần...cần MÁU!
Gyu:Nae?Anh nói gì cơ?
Jun:Máu...anh...cần chúng...
Tae:Máu á?Anh đang nói gì vậy?Đừng đùa vào lúc này chứ.
Jun:Anh không...đùa..ngay bây giờ...nếu không anh...chết mất...
Ning:Bọn...em...phải làm gì...bây giờ???
Jun:Beomgyu...lại đây...
Gyu:Em..ạ?
Jun:Nhanh lên

Cậu ngập ngừng bước lại gần anh,anh mạnh tại nắm lấy cổ áo cậu kéo mạnh xuống,giờ đây cổ của cậu đã ngay trước mặt anh,không chần chừ anh cắn mạnh xuống cổ cậu đến mức tiếng Phập liền lọt tai tất cả,ba cậu em còn lại đứng đó,khuôn mặt như không tin nổi,đôi mắt lớn của Taehyun nay còn to tròn hơn,Soobin như không tin vào mắt mình liền lấy tay che miệng ngăn tiếng la sắp thoát ra,Kai con người hoảng sợ nhất giờ đây liền nhắm chặt mắt lại và đặc biệt là Beomgyu cậu như không tin vào mọi thứ đôi mắt liền mở to,sự đau đớn truyền đến cảm giác chân thực như nói về cậu tất cả không phải là mơ,cậu cảm nhận rõ được chiếc răng nanh đang ghim vào da thịt cậu,chiếc răng nanh lạnh buốt,cậu rùng mình,chống tay xuống nệm,khuôn mặt liền gục lên vai anh,cậu cảm nhận được,từng giọt máu đang bị hút đi,đến khi anh dừng lại nhả chiếc cổ ra,liếm nhẹ lên bốn vết tròn đó,tay nhẹ nhàng nâng lên xoa tóc cậu,cậu ngồi xuống giường,đầu vẫn gục lên vai anh,mọi chuyện mới xảy ra khiến tất cả ngưng động,anh gãi nhẹ cổ hơi khó khăn để nói chuyện,một chút ngập ngừng

Jun:Ngồi xuống đi,anh sẽ giải thích mà.

Ba người kia liền ngồi xuống đất vây xung quay anh,chỉ riêng Beomgyu vẫn ở đó,vẫn không di chuyển như thể cả mạng sống của cậu chỉ dựa vào bờ vai của anh,nếu tách ra thì mọi chuyện sẽ thật tệ.

Jun:Ừm thì,anh không phải là ma cà rồng đâu,đây chỉ là một thứ...được di truyền,từ thời tổ tiên đã có và cứ hai thế hệ sẽ được truyền lại và anh là người nhận được nó.
Bin:Ừm..anh..anh
Tae:Anh không phải ma cà rồng vậy thì là gì?
Jun:Ừm,nó kiểu dạng là một căn bệnh chăng?
Bin:Bệnh?
Jun:Thật ra nó giống một kiểu thiếu máu vậy,cứ cách hai tháng vào ngày 15 cơ thể anh sẽ tự động bị mất một số lượng máu và điều đó khiến cơ thể anh nóng ran và có triệu chứng giống sốt.
Kai:Vậy..anh..cần..
Jun:Anh không đáng sợ đến vậy đâu,hãy nói chuyện bình thường đi mà,xin em đấy.
Kai:Vậy cứ đến ngày đó thì anh lại uống máu nhưng từ khi thực tập sinh đến giờ em đâu thấy anh uống hay gì đâu?
Jun:À thật ra là,anh hay nói mấy đứa đi kiểm tra sức khỏe hàng tháng í,nhưng anh chỉ đến đó để mua máu thôi,ở bệnh viện luôn bán các nhóm máu được đóng bịch sẵn,từ những người hiến máu nhân đạo,nên chỉ cần muốn mua nhóm máu gì thì đến đó và lựa thôi.
Bin:Vậy tại sao anh chọn Beomgyu?
Jun:Thì ở bệnh viện thường không bán nhóm máu AB đơn giản là vì chúng khá hiếm,nên anh muốn uống của em ấy.
Tae:Máu cũng chia vị ạ?
Jun:Tất nhiên,máu A thì ngọt,máu B thì chua cay,máu O thì béo ngậy và đặc biệt máu AB lại siêu ngon luôn,nên anh mới...
Tae:Mới không kìm được nên chọn anh ấy chứ gì.
Jun:Em đoán đúng rồi đó.
Ning:Vậy tại sao tháng này anh không mua?
Jun:Mấy đứa biết mà,dạo này lịch trình bận rộn nên anh chả nhớ gì cả,anh quên mất hôm nay là ngày 15 luôn cơ.
Bin:Vậy đây có phải là lí do mà anh cực kì khỏe không?Bọn em quảng bá xong đều mệt nhừ người chỉ có anh là..
Jun:Bingo
Tae:Thôi được rồi chuyện này tính sau đi,trễ rồi mau ngủ thôi,mai chúng ta còn có việc.

Anh xoa nhẹ tóc Beomgyu,dụi trán lên tóc cậu lắc lắc,giọng nũng nịu,ôm cậu

Jun:Anh xin lỗi Beomnie

Cậu vẫn còn trong cú shock ban nãy,cứ thế mà tách ra và trùm chăn lên người,anh cũng chỉ biết lắc đầu nó shock thật mà.

Sáng hôm sau,cả bọn ai nấy đều ngáp tới ngáp lui mà bước vào phòng tập,thay vì lao đầu vào luyện tập như mọi ngày,thì hôm nay cả bọn lại ngồi dính vào nhau,chăm chú nhìn anh.

Jun:Lại làm sao?
Tae:Vậy từ nay về sau anh sẽ uống máu Beomgyu hyung hả?
Jun:Anh cũng muốn vậy lắm nhưng có vẻ ẻm còn shock quá trời kìa,hôm nay một từ còn chẳng hé nữa.
Gyu:Thật ra thì,anh có thể đến bệnh viện và mua máu mà.
Jun:Beomgyu ah~thật sự thì máu AB ngon lắm,em biết mà,chỉ cho anh một chút thôi cũng được.
Gyu:Nhưng nó...
Jun:Đi mà,anh chán ngấy với các loại máu kia rồi
Gyu:Tại sao lại là em cơ chứ?
Jun:Nếu mấy đứa kia thuộc nhóm máu 0 hay B thì anh sẽ rất vui đằng này cả ba đứa đều là A mà nhóm máu này phổ biến tới mức chỉ ngửi tới thôi anh đã ngán đến tận cổ rồi.
Bin:Anh đang chê bọn em đấy à?

Và sau 1391999 lần năn nỉ,ỉ ôi thì cậu cũng đồng ý làm nguồn cung cấp máu cho anh,ai bảo anh đáng yêu cơ chứ,cái môi trái đào ấy cứ chu chu ra khi nói chuyện,đôi mắt cũng long lanh sóng nước,khiến cậu không kìm được thế là buộc miệng ừ một tiếng.Thế là từ hôm đó về sau anh cứ bám cậu miết,cậu thì thân với anh từ đó đến giờ nên cũng khá bình thường,hôm nay là ngày 15 của hai tháng sau,khi cậu đang bấm điện toại thì anh tắm xong liền bò lại gần cậu,rút lấy chiếc điện thoại trên tay cậu đi,đối diện với khuôn mặt ngờ nghệch của cậu,anh cười nhẹ nũng nịu

Jun:Hôm nay anh cần máu.

Cậu giật mình như nhớ ra gì đó,liền vịnh chặt lấy eo anh,anh để hờ tay lên vai cậu cười cười,rồi cứ thế mà ngậm lấy cổ cậu và Phập,cậu đau điếng,tay bấu chặt vào eo anh,chắc chắn là với làn da trắng nõn của bản thân,anh cá là sẽ để lại vết bầm cho xem,và ừ thì như vậy thật,cậu cứ cúi đầu xin lỗi miết và anh thì sao mà trách cậu được,uống máu người ta thì đổi lại vết bầm là ok lắm rồi,thế là cứ đến ngày 15 là anh lại uống máu cậu nhưng chỉ có 7 lần thì liền ngưng.

Gần đây,cậu cảm thấy khá lạ khi anh lại quay về uống máu được mua sẵn tại các bệnh viện,nhưng cậu cũng chẳng hỏi chỉ nghĩ như vậy cũng tốt,còn tâm trạng của cậu thì không chắc,có lẽ nó không như những gì cậu nghĩ,có gì đó khó chịu chăng cậu không quan tâm đâu.

Hôm nay vì phải đi học nên cậu về khá trễ được biết là Tae và Bin hyung ra ngoài mua đồ ăn tối nên ở nhà chỉ có Kai và anh,bước vào nhà nhưng chẳng có ai cậu đi xung quanh và gọi mọi người,đi đến cách cửa phòng tắm cậu giật mình lùi về sau,cảnh tượng đập vào mắt cậu là Huening đang ôm lấy anh,tay anh ôm cổ cậu,chân vòng ngang eo cậu giữ chặt,Huening với khuôn mặt có phần đau đớn nhưng đổi lại là ánh mắt ôn nhu nhìn lấy anh.

Vâng,chính là nó Yeonjun đang hút máu Kai

Cậu vội che miệng lại chạy vội ra khỏi nhà,cảm giác khó chịu và ghen tị cùng lúc ập đến

Cậu đang ghen??

Sau một lúc ổn định cảm xúc,cậu biết rồi,cậu muốn anh là của cậu,muốn anh chỉ hút máu mình cậu và cậu chính là đã thích anh.Bình tĩnh về lại nhà thì hai người kia cũng đã về,ai nấy thắc mắc chạy lại hỏi.

Bin:Sao về trễ thế?
Gyu:Em có...việc với giáo viên
Tae:Mai mốt anh nhớ báo một tiếng nhé.
Gyu:Ừm,giờ...chúng ta cùng ăn thôi nào,đừng lo hỏi em nữa.

Từ sau hôm đó anh ngày nào cũng chạy theo Kai khiến cậu bực bội,tối đó cậu đang ngủ và nghe tiếng lạch cạch kế bên liền tỉnh giấc nhìn thấy anh đang chuẩn bị bò ra ngoài,cậu gằn giọng

Gyu:Anh đi đâu?
Jun:À...anh...anh
Gyu:Qua chỗ Kai hay kêu Kai dậy?
Jun:Anh...

Chưa đợi anh nói xong cậu kéo anh xuống giường,lôi qua phòng thay đồ rồi chốt cửa lại,đè mạnh anh xuống sàn.

Gyu:Anh và Kai yêu nhau?
Jun:Hả...làm gì có
Gyu:Vậy sao anh hút máu em ấy?
Jun:Hả??Em thấy rồi à?
Gyu:Ừm...
Jun:Anh với em cũng đâu yêu nhau nhưng anh vẫn hút máu của em đấy thôi.
Gyu:Nó không giống nhau,tại sao không uống máu của em nữa?
Jun:Thì em biết mà,nếu con người ăn một món quá nhiều sẽ ngán lắm đó.
Gyu:Yeonjun hyung.
Jun:Có chuyện gì sao?
Gyu:Hãy uống máu một mình em thôi.
Jun:Hả,em nói gì vậy?
Gyu:Em nói là hãy uống máu của em thôi đừng uống của người khác.
Jun:Tại sao cơ chứ?
Gyu:Em...em ghen rồi,em không thích anh uống của người khác,nên làm ơn...
Jun:Ghen?
Gyu:Em thích anh Yeonjun.
Jun:Khoan đã,điều này đột ngột quá...anh...anh...phải phản ứng ra sao đây
Gyu:Anh có thể suy nghĩ thêm,nên là xin anh đấy.
Jun:À,ừm anh hiểu..rồi

Kéo cổ cậu thấp xuống,đưa chiếc răng nanh dài và nhọn ra,chậm rãi ghim vào da thịt cậu,khi cơn đau qua đi là khi anh nhả ra,để vết thương mau lành anh liền liếm lên cổ cậu,cậu rùng mình đẩy nhẹ anh ra,sau đó cứ thế nhắm thẳng môi anh mà hôn,anh ban đầu còn phản đối kịch liệt nhưng về sau lại mặc cậu,cậu đưa lưỡi lướt ngang các chiếc răng nanh đã trở về bình thường,cậu có thể ngửi thấy mùi máu tanh xộc vào mùi,thắc mắc sao anh có thể nói là nó ngon được trong khi cậu chỉ ngửi thôi là đã buồn nôn,khi tách ra mặt anh đã đỏ ửng cả lên,chân liền tính đạp cậu,cậu nhanh nhẹn mà đỡ lấy giọng Daegu trầm ấm yêu nghiệt nói vào tai anh.

Gyu:Nó mà hư rồi thì chẳng ai thỏa mãn anh về sau đâu.

Anh liền lấy tay che mặt lại,đẩy cậu ra mà chạy về phòng chui sâu vào lớp chăn,cậu cũng từ tốn mà về lại phòng ngủ,nằm xuống kéo anh vào lòng.

Gyu:Ngại như vậy cũng tốt,mai mốt biết đâu khó thấy cảnh này.

(Ý ẻm là YeonJun là người hay chủ động với lại mặt khá dày í,lần đầu thì ngại còn về sau thì nằm mơ đi nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro