chạm, một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

type: shortchap, pornplot, romantic, nsfw.
phạm khuê x nhiên thuân
[beomgyu x yeonjun]

ᝰ.ᐟ

"Em ơi, cấp trên bảo là tối nay có tiệc rượu..."

Nhiên Thuân đặt cốc nước lên bàn cho hắn, nói được mấy chữ, có vẻ anh hơi ngại.

Phạm Khuê dừng lại bản phác thảo trên giấy ngay khi anh không nói nữa, hắn ngước nhìn, đồng tử giãn ra, giọng hắn ấm như vuốt ve. "Anh Thuân, em vẫn đang nghe đây."

"Em đi cùng với anh có được không..?"

"Trước anh có kêu em đi cùng mấy chuyện này đâu. Sao giờ lại.. hay là anh không thể uống rượu?" Hắn vừa nói và vừa dọn dẹp đống dụng cụ vẽ bừa bộn trên bàn để làm sao cho gọn gàng nhất rồi đưa tay kéo anh xuống.

Thuân hơi lãng tránh khi anh ở quá gần với hắn, ngồi trên đùi Phạm Khuê và tay to của người kia thì vòng qua cái eo nhỏ nhắn. "Ừ.. thật ra thì anh đang không khoẻ, lúc về muốn có em ở bên giúp đỡ một chút."

Nghe bên tai tiếng người con trai thở nhè nhẹ, hơi thở ấm áp của hắn chạm vào má anh khiến Nhiên Thuân suýt tí thì cứng cả người.

"Thế tại sao anh không từ chối?" Hắn cũng muốn đi cùng anh đến đấy khi Thuân chỉ vừa ngỏ lời mời, nhưng rõ ràng là vẫn còn nhiều việc mà hắn còn chưa kịp giải quyết hết.

"Người ta vừa nói với anh sáng nay thôi.."

"Khuê à...." Nhiên Thuân nắm lấy tay hắn, ánh mắt anh ẩn hiện vẻ cầu xin như một con mèo ngoan ngoãn. "Khuê, đi mà.. chỉ lần này thôi."

"Anh không sợ người ta chuốc thuốc mình sao?" Điều mà hắn lo lắng từ nãy tới giờ cuối cùng cũng thốt ra, xoa bóp tóc mềm, hắn thở dài nhìn anh.

"Anh không nghĩ người ta sẽ làm vậy đâu, nhưng đây là cơ hội để anh được thăng chức đó." Thuân nhỏ nhẹ nhàng giải thích, anh phải làm sao cho hắn đi với mình đến đấy thì thôi.

"Khuê ơi, Khuê à."

"Thôi được rồi. Thuân ngoan, giờ thì đi ngủ nào. Tầm năm giờ em sẽ gọi anh dậy nhé?" Mân mê ngón tay thon nhỏ của Nhiên Thuân, hắn nâng cằm anh lên bằng ngón trỏ.

"Nhớ dưỡng môi đấy, đừng để nó bị nứt."

"Ừm!" Nhiên Thuân cười xinh, mắt cáo to tròn cong lên khép nhẹ, ôm lấy cậu trai nhỏ tuổi, thủ thỉ vài chữ nho nhỏ đủ để Phạm Khuê và cả anh nghe thấy. "Thuân thương em nhất luôn đó."

Phạm Khuê có hơi hơi bất ngờ với những gì mình vừa nhận được, từ trước tới nay Nhiên Thuân khá giữ khoảng cách cho cả hai, anh ít khi ôm hay làm những hành động thân mật nhưng giờ thì chẳng khác gì mấy cặp đôi yêu nhau, da thịt anh mềm mại chạm vào người làm cho hắn không khỏi thoải mái.

Nhiên Thuân ôm cổ hắn, anh dụi dụi như mấy em mèo nhỏ, cọ nhẹ má thể hiện sự buồn ngủ.

Hắn vuốt dọc lưng anh vài đường nhưng Thuân ta lại không để ý hành động có hơi thiếu đứng đắn của cậu em, Khuê tháo gọng kính đặt lên bàn, dễ dàng nhấc bổng anh lên gọn gàng trên tay. "Anh làm sao mà để mất hết thịt thế này, em bế anh mà cứ tưởng bế con mèo không đấy."

Ửng hồng mặt mũi, anh còn không hề nghĩ đến việc sẽ có ngày Phạm Khuê làm như thế này với mình, hơn nữa hắn còn nhắc nhở anh ốm quá rồi nữa, người ngoài nhìn vào nhỡ hiểu lầm hai người đang yêu nhau mất.

"Anh không có ốm mà."

"Có ốm-"

"Khuê, ngủ với anh được không." Nhiên Thuân chặn tay trước môi hắn, anh không mảy may quan tâm việc mình vừa làm khiến Beomgyu cảm thấy thế nào, môi anh mấp máy và khoé miệng nhoẻn nhẹ lên để lộ một chút răng thỏ trắng xinh, nói mấy từ chậm rãi lôi cuốn hắn bằng môi xinh căng mọng thoang thoảng vị mật ong của son dưỡng.

Khuê nuốt nước bọt, yết hầu hắn lên xuống. Đặt anh nằm lên giường, kéo chăn và bật điều hoà. "Làm sao em có thể chối từ trước anh đây, Thuân ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro