1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Yeonjunie hyung, bé có ở trong đó không?"

Không có sự trả lời, chỉ là một khoảng không vang lại tiếng nói của Beomgyu. Cậu lại lần nữa gõ cửa

"Yeonjunie, em sẽ vào đấy? Mở cửa nào"

Cậu chẳng kiên nhẫn nổi, nắm lấy tay cầm rồi nhẹ giọng "Thất lễ rồi, em vào nhé"

Nếu bình thường Yeonjun em bị người khác tự tiện vào phòng như thế sẽ ngay lập tức cầm gối mà thẳng thừng ném vào họ cho dù có là ai. Nhưng hôm nay, em ấy lại nằm cuộn tròn trong chăn, chẳng có bất kì phản ứng nào

Beomgyu tiến lại gần em, Yeonjun trùm chăn kín người, :"Bé ơi? Em đây, sao thế?"

Beomgyu ngồi làm phần đệm lún xuống, cậu chống hai tay giữ em ở giữa rồi nhẹ nhàng gỡ chăn của em

"Bé, ngủ rồi sao?"

Em nằm nghiêng để mái tóc màu bạch kim che đi mặt mình. Beomgyu xoa tóc em rồi nhẹ nhàng vén nó ra sau tai, sau đó em lại càng vùi mặt hơn xuống giường

"Yeonjunie, cho em xem mặt xinh của em nào?"

Hắn luồn tay ôm trọn hai bầu má phúng phính, quay mặt em ra phía mình để rồi hoảng hốt khi thấy Yeonjun mắt ướt nhẹp có phần hơi sưng và môi thì mếu máo.

Beomgyu thề, từ khi quen em đến giờ, cậu chưa bao giờ dám làm em khóc, chỉ một giọt nước mắt của em thôi đã đủ để Beomgyu muốn đập đầu mình vào tường và sám hối rồi. Vậy thứ gì lại khiến em xinh khóc đến mức này?

"Beomie..."

Giọng mèo con nhỏ xíu và hơi lạc đi, Beomgyu đỡ em dậy rồi lau đi nước mắt cho em, gặng hỏi: "Bé sao lại khóc rồi? Có chuyện gì buồn, sao không nói em?"

Yeonjun dụi mặt vào tay cậu, sự mềm mại cùng nước mắt nóng khiến cho Beomgyu như muốn bị bệnh tim.

Cậu ôm em đặt vào lòng mình, để đầu nhỏ xinh tựa vào vai lớn. Một tay xoa tóc mềm, một tay xoa lưng nhỏ, cậu cố gắng hết sức để làm dịu em.

"Em xinh, sao lại khóc, nói Beomgyu nghe nào"

Em nhỏ lắc đầu vẫn cứ vùi mặt vào vai cậu rồi sụt sịt.

"Không nói là Beomgyu uýnh mung xinh đấy nhé?"
"Nào, nói đi, đứa nào làm gì em à? Beomgyu đánh nó cho em"

Em vòng tay qua cổ cậu, thở một hơi dài: "em mệt lắm, em chẳng muốn làm ca sĩ nữa đâu..."

Beomgyu nhíu mày: "bé mệt lắm sao?"

"ừm...mệt lắm, mệt muốn chết đi được"

Cậu gỡ tay em ra rồi ôm lấy mặt em, hôn nhẹ lên môi rồi bình tĩnh nói

"Em biết là bé rất vất vả, nhưng bé ơi, tất cả mọi người đều thương bé, họ luôn công nhận những gì bé đã làm đúng không? Bé mệt thì cứ nói với em, người yêu để làm gì hả bé? Em chẳng thể giúp bé tự nhiên thuộc vũ đạo hay gì đó, nhưng bất cứ lúc nào em đều có thể cho bé dựa vào"

"Yeonjunie này, em không muốn người yêu nhỏ khóc đâu, em đau lòng lắm"

Yeonjun vẫn im lặng, em nghe cậu nói hết, không chừa một chữ nào, nhưng em thực sự mệt lắm, em cảm thấy như muốn sụp đổ vậy, nhiều lúc em gọi về cho mẹ, tâm sự hàng tiếng đồng hồ về những khó khăn của em.

Beomgyu nhìn em, nắm lấy tay nhỏ rồi siết chặt, sau đó lại hôn lên lòng bàn tay em

"Beomgyu sẽ luôn ở bên cạnh bé, làm bất cứ điều gì bé thích, được chứ? Bé cứ điều khiển em đi, em là của bé mà?"

Yeonjun em cười, dù nó vẫn chứa sự buồn bã nhưng cũng xen lẫn sự ấm áp. Em ôm chặt lấy Beomgyu, dùng giọng dinh dính than

"Beomgyu điêu, bình thường toàn trêu em"

"Không trêu em thì sao em chú ý đến tôi hả bé? Với lại cũng muốn pha trò cho bé vui thôi"

"Beomgyu lại điêu, toàn đánh em"

"Ơ hay, đánh em nhưng đã đau lần nào đâu? Mà lại đánh vào mung vì toàn hỗn với Beomgyu nhé"

Em mèo chẳng nói được gì nữa, lại bị Beomgyu tấn công

"Lần sau mà khóc nhé, Beomgyu sẽ nói cho cả thế giới biết rồi họ sẽ gọi bé là mèo con mắt ướt"

Mèo xù lông rồi, em cắn vào má cậu một cái rồi chu môi lên cãi

"Có mà Beomgyu khóc ý!!"

"Thế Beomgyu khóc em có dỗ không?"

"Không, tui không thèm dỗ, tui mặc xác cậu luôn!!"

"Không dỗ thì uýnh mung cinh"

Mèo giãy đành đạch, sao cứ lôi chuyện uýnh mung ra nói với em thế, em mếu bây giờ?

Beomgyu chụt lên môi mèo: "ăn kem không?"

"Chả thèm" mèo khoanh tay quay ngoắt mặt đi, đúng như mấy em mèo nhà quý tộc được chiều quá sinh hư, nhưng mèo nhà Beomgyu hư đến đâu cũng được, Beomgyu sẽ sủng em đến tận trời

"Mintchoco cũng không thèm luôn, giỏi rồi, tôi còn định ăn thêm cả ramen, chắc người nào đó không cần đâu"

Yeonjun nghe xong thì véo má hắn, chun mũi

"Aaa tên đáng ghét!! Cái đồ nhà mi chỉ giỏi lôi mấy thứ đó ra dụ tui thôi"

"Thế dụ đã bao giờ thất bại chưa?"

Em mèo suy ngẫm một hồi, gật gật công nhận

"Hình như chưa thất bại bao giờ"

Vừa nói xong thì cậu bế xốc em lên, lao ra khỏi phòng làm Yeonjun nhỏ chẳng kịp phản ứng

"Đi nào! Đến giờ cho mèo ăn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro