#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về tới căn cứ thì thấy Yeonjun và Soobin vừa đi làm nhiệm vụ về. Mùi máu tanh nồng khiến cho Beomgyu khó chịu mà liền dụi vào hõm cổ Kai, tay thì cào mạnh lấy vai em nhưng lại chẳng hề tỏ ra sợ hãi hay run rẩy như khi nãy vừa mới gặp mặt lần đầu tiên

"Soobinie, Yeonjunie cả 2 anh làm xong nhiệm vụ rồi sao?" - Taehyun

Cậu chạy lại mà nhảy vồ tới một con cáo và một con thỏ ở đằng kia. Kai thì bế Beomgyu đi vào theo sau mà tới chỗ hai người

"Ừ bọn anh vừa giải quyết xong" - Yeonjun

"Nhớ em chết mất báo nhỏ à" - Soobin

"Hì hì em cũng nhớ 2 anh lắm" - Taehyun

"Được rồi đấy nha. Em còn ế chổng mông đây, nên đừng có thồn cơm cho em nữa. Muốn âu yếm thì 3 người cút về phòng mà âu yếm đi" - Kai

Em ngồi xuống ghế mà đặt Beomgyu ngồi lên đùi mình. Nghe em nói vậy nên cả 3 liền bật cười chứ cũng không nói gì thêm. Đến khi Soobin chú ý có một loài thỏ khác ngồi trên đùi em thì mới tò mò đi tới xem

"Hử...loài thỏ cụp tai à?" - Soobin

"Ủa chứ nó không giống anh hà Soobine?" - Kai

Kai với vẻ mặt thắc mắc mà liền ngước lên nhìn hắn. Soobin chỉ lắc đầu rồi từ từ giải thích cho em nghe

"Giống thỏ bọn anh được chia thành 2 loại lận. Một là loài thỏ bình thường như anh, hai là giống thỏ cụp tai giống nhóc này. Tai thỏ bọn anh chỉ cụp xuống khi cảm thấy thoải mái và không có gì nguy hiểm thôi. Với lại mấy con thỏ cụp tai như nhóc này cũng hiếm thấy lắm" - Soobin

"Ồ. Lạ hen. Em cứ nghĩ thỏ nào cũng giống nhau cả" - Kai

Dụi nhẹ vào tai anh vì nơi đó khá mềm mịn. Kai cứ dụi vào đó như thế nhưng Beomgyu lại chẳng khó chịu gì cả, nhưng đến khi Soobin định đưa tay tới sờ thử thì anh phũ phàng hất mạnh tay hắn ra làm cho cả 3 người nhìn nhau ngơ một lúc

"Mà nè Hueningie, em mang nhóc này về đây ổn chứ? Nên nhớ nơi này là đâu" - Yeonjun

"Em biết mà. Em sẽ huấn luyện em ấy từ từ nên anh đừng có lo hen" - Kai

Bế đứa trẻ đó lên rồi trở về phòng mình khiến cho 3 người chỉ biết nhìn theo mà thở dài thườn thượt. Vì mắt nhìn người của Kai lúc đúng lúc sai, lúc thì nhìn trúng một người tài sắc vẹn toàn, lúc thì nhìn trúng một lũ cặn bã chẳng khác gì nuôi ong tay áo - nuôi báo trong nhà

"Beomie nè, em có biết mình bao nhiêu tuổi không?" - Kai

Đặt anh ngồi xuống giường mình rồi quỳ một chân xuống mà ân cần hỏi han. Phải biết một điều rằng, Huening Kai không bao giờ làm vậy, càng không bao giờ chịu khuất phục một ai cả

"11 tuổi.." - Beomgyu

Nhận được đáp án như vậy thì em chỉ xoa nhẹ lấy đầu anh mà không hỏi thêm nữa. Mười một tuổi ư? Một độ tuổi còn đang đi học và ăn chơi, nô đùa. Ấy vậy mà lại bị đưa vào một nơi không ra gì. Đã thế còn bị đánh đập tới mức đau lòng như này

Chọn xong một bộ quần áo thì em bế anh vào nhà tắm để rửa sạch những mùi hôi đang bám trên người anh. Nhưng khi những lớp vải được bỏ ra hết thì em liền nhăn mặt lại tới mức khó chịu, đuôi cũng chẳng hề di chuyển nữa mà cứ thế để yên

Cơ thể anh toàn những vết kim tiêm, vết roi do bị đánh đập và còn có dấu vết của nước sôi với gạc tàn thuốc nữa

"Đừng nhìn nữa...tôi xấu lắm" - Beomgyu

Thấy em nhìn mình hồi lâu như vậy nên anh cũng lên tiếng, mắt thì đảo đi nơi khác, tai với đuôi cũng như cái điều khiển hết pin vậy. Huening nghe vậy cũng chẳng nói gì mà liền pha nước ấm rồi đặt anh ngồi vào bồn

"Beomie của anh không xấu gì cả. Em rất xinh đẹp, đẹp đến mức Taehyunie còn nhầm em thành con gái kia mà" - Kai

Beomgyu cứ cúi gằm mặt xuống mà nghe Kai nói. Nhưng em đâu biết anh cực kì ghét gương mặt này của mình, ghét tới mức chỉ muốn cầm lấy cái kéo mà rạch cho đến nát đi

"Anh không ghét tôi sao? Tại sao lại mua tôi về? Tôi có giá trị gì với anh cơ chứ? Anh muốn gì ở tôi?" - Beomgyu

Những lời nói đó làm cho Kai mỉm cười và biết rằng đứa trẻ này không hề ngu dốt như vẻ bề ngoài. Dội một gáo nước ấm lên đầu anh để rửa sạch những bọt xà phồng đó đi rồi trả lời câu hỏi kia

"Haha, thông minh lắm. Anh muốn mua em về chỉ đơn giản là thấy em không phải là một loài động vật dễ đụng vào. Và anh cũng chẳng lợi dụng em làm gì cả, chỉ muốn biến em thành người của anh và đi bên cạnh anh thôi. Việc đó cũng đồng nghĩa em phải học những khóa huấn luyện ở nơi này Beomie à" - Kai

Ngồi nghe những gì Kai nói mà trên gương mặt xinh đẹp đó không có một vẻ gì là sợ hãi hay chán ghét cả. Đôi mắt đó của anh làm Kai cực kì thích chúng, đó cũng chính là thứ em luôn tìm kiếm suốt thời gian qua. Không chỉ nhìn thấy sự kiên định và ý chí mạnh mẽ muốn sống tiếp trong đôi mắt đó thì Kai cũng không rảnh rỗi mà bỏ ra một số tiền lớn như thế để mua một thứ vô dụng về

End ep2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro